Uất Trì thông phán vội vàng kiểm tra các trướng mục, Uất Trì phu nhân lại vội vàng mời khách.
Uất Trì phu nhân
đã
tham gia yến hội của Phủ Quân phu nhân, sau khi lĩnh hội được phong thái thế gia tài nữ
thì
cũng tổ chức yến hội ở trong phủ thông phán, mời các quan quyến quận Vân Nam đến tham gia.
Hồ Kiều cũng nhận được thϊếp mời của nàng, cùng
nói
chuyện với Đoạn phu nhân, vị phu nhân này hình như thích đồ bằng vàng, Đoạn phu nhân tin phật, trong nhà vừa lúc có
một
tượng phật đúc bằng vàng, đơn giản làm lễ vật tặng thông phán phu nhân.
“Chẳng lẽ ta phải đưa nén vàng?”
Đoạn phu nhân nghĩ đến ngày ấy thông phán phu nhân ép buộc đưa cho Hàn tiểu nương tử nén vàng lớn, cười đến nỗi eo
không
thẳng dậy nổi: “Muội muội đây là… nhanh như vậy
đã
học được chiêu đó sao?”
Hồ Kiều nhưng
thật
ra nghĩ đưa, bất quá nghĩ đến việc đưa
đi
một
nén vàng nặng trĩu, nàng liền cảm thấy đau lòng.
—— Nàng là người nghèo, chung quy
không
thể tiêu xài phung phí.
Cuối cùng tặng
đi
chính là
một
bình phong khảm vàng ngọc mua được bên ngoài,
trên
bình phong đều được dát
một
tầng vàng mỏng, nhìnthật
sự
có vẻ phú quý, cực kỳ có khí chất của nhà giàu mới nổi. Nàng cũng mặc kệ, dù sao Hàn phu nhân từ trước đến nay
đã
phân nàng vào loại nhà giàu mới nổi
không
có phẩm vị nơi phố phường, bây giờ tặng lễ cho người ta thế này cũng
không
sao cả,
nói
không
chừng thông phán phu nhân
sẽ
thật
sự
thích
thì
sao.
Trước khi bình phong được tặng
đi
thì
được để ở trong phòng, Hồ Kiều tự mình vui sướиɠ hài lòng thưởng thức nửa ngày, Hứa Tiểu Bảo cùng Vũ Tiểu Bối xoay vòng quanh bình phong vài vòng, vươn tay
nhỏ
lặng lẽ sờ hai cái, “Nương, đây là vàng sao?”, đôi mắt hai tiểu gia hỏa đăm đăm, ước chừng cảm thấy bức bình phong này vô cùng vô cùng giá trị.
Hồ Kiều lừa dối hai tiểu tử này: “không
phải là phải tặng lễ cho người ta sao? Nương liền đem hết tiền trong nhà đổi thành vàng mới đánh thành bức bình phong này đó, Tiểu Bảo, Tiểu Bối, sau này nhà ta đều chỉ có thể gặm bánh ngô ăn dưa muối, điểm tâm cũng
không
có mà ăn đâu.”
Hai nhóc này nào
đã
ăn qua khổ cực, lại còn ngây thơ hỏi: “Bánh ngô dưa muối ăn ngon lắm ạ?”
Vừa lúc Hứa Thanh Gia trở về, nghe được lời này cũng
không
biết là đυ.ng phải sợi dây thần kinh nào của
hắn
mà lại phân phó phòng bếp: “Cha trước kia cùng với nương các con thường phải ăn bánh ngô dưa muối,
không
bằng đêm nay để phòng bếp làm bánh ngô dưa muối để hai con cũng nếm thử.”
Hứa Tiểu Bảo và Vũ Tiểu Bối còn cho là cái gì ăn ngon, lập tức vui sướиɠ vỗ tay, “Hay quá! Hay quá!” Hồ Kiều cười trộm: Chờ bánh ngô dưa muối lên, các con
sẽ
không
còn vui vẻ như vậy nữa đâu.
Nàng lặng lẽ nháy mắt với Lạp Nguyệt, để nàng
đi
xuống bếp phân phó bà tử, trừ làm mấy cái bánh ngô nông dân ăn
thì
chuẩn bị thêm chút canh, miễn cho bọn
nhỏ
ăn
không
vô
thì
lại đói bụng.
Chờ đến khi bánh ngô vàng tươi bưng lên bàn, còn có dưa muối cắt thành sợi, bà tử còn chuẩn bị tương chấm, nghe
nói
đây là cách ăn ở nơi này. Hai nhóc mỗi người cầm
một
cái bánh ngô gặm
một
gặm, lập tức nhíu mày lại.
“Nương…”
Vũ Tiểu Bối lắc lắc cánh tay Hồ Kiều, kéo dài giọng điệu làm nũng, vừa nghe liền biết là
không
muốn ăn.
Hứa Tiểu Bảo cũng
không
muốn ăn, lặng lẽ bẻ
một
miếng bánh ngônhỏ
ném xuống cho Đại Ngưu
đang
ngồi xổm dưới chân, Đại Ngưu cúi đầu ngậm lấy bánh ngô, nằm xuống ngoan ngoãn gặm.
Hồ Kiều
thì
không
kén ăn, gặm
một
miếng bánh ngô rồi ăn
một
chút dưa muối. Kỳ
thật
bà tử
đã
rất tinh tế, cắt dưa muối thành sợi mỏng, còn trộn dầu mè với dấm, ăn
thật
sự
không
tồi. Huống chi loại bánh ngô này là lương thực phụ, lâu lâu ăn
một
lần đối với cơ thể cũng rất tốt.
Trái lại Hứa đại nhân, vẻ mặt hoài niệm, gặm hai miếng bánh ngô liền dừng lại, sau
một
lúc lâu mới
nói: “Trước kia… có đoạn thời gian ở cữu gia, ta cùng với mẫu thân phải rất tiết kiệm, chỉ mua chút ngô về, nương ta lại
đi
hái
một
chút rau dại về làm món bánh ngô ăn kèm rau…”
“Nhà cậu của chàng… gia cảnh bọn họ
không
tốt sao?”
“Cũng
không
phải
không
tốt, chỉ là cả
một
gia đình lớn… luôn có chỗ nô bộc chiếu cố
không
chu toàn…”
Hồ Kiều liền
không
nói
gì nữa.
Nàng gần đây
đi
theo các phu nhân xã giao ở các phủ nên cũng biết được chút thủ đoạn trạch đấu. Có đôi khi thấy chủ tử đối xử với aikhông
tốt
thì
người hầu phía dưới
sẽ
dùng sức chà đạp. Vô luận là cậu của chàng có suy nghĩ khắt khe mẹ con họ
không
nhưng rốt cuộc là họđã
thật
sự
đã
bị đối xử
không
tốt.
Những việc này hẳn là
đã
tích lũy trong lòng Hứa Thanh Gia
đã
lâu, nên sau khi
hắn
rời
đi
nơi đó
thì
cũng chỉ viết
một
bức thư bình an, sau bao nhiêu năm qua cũng chưa từng
nói
câu nào với nhà đó nữa.
Hai vợ chồng gặm bánh ngô, nhìn thấy động tác của Hứa Tiểu Bảo và khuôn mặt đau khổ của Vũ Tiểu Bối
thì
nỗi oán hận chuyện cũ của Hứa Thanh Gia cũng tan biến
đi
mất, chỉ cảm thấy hai đứa nhóc này nhìnthật
buồn cười. Chờ đến khi thấy hai người gặm xong bánh ngô rồi
thìHứa Tiểu Bảo và Vũ Tiểu Bối liền cầu xin Hồ Kiều: “Nương, nương đừng tặng cái bình phong vàng kia cho người ta nữa
đi
mà, con với Tiểu Bối sau này nhất định
sẽ
ngoan ngoãn. Bọn con đưa hết tiền tiết kiệm cho nương, sau này nương đừng cho bọn con ăn bánh ngô nữa nha được
không?”
Hồ Kiều cùng Hứa Thanh Gia tức khắc cười ngửa tới ngửa lui.
Hứa Thanh Gia lúc vừa vào
đã
nhìn thấy bức bình phong vàng kia, nếukhông
phải bên
trên
còn được khảm chút ngọc
thì
thật
sự
là tục
khôngchịu nổi. Cũng may mà có chút ngọc đó, bất quá nhìn màu sắc của chúng
thì
cũng thường thường, có lẽ
không
không
đáng bao nhiêu tiền.
“A Kiều làm bình phong này làm cái gì?”
Hồ Kiều liền đem chuyện thông phán phu nhân muốn khai yến trong phủ thông phán, Đoạn phu nhân tặng tượng phật vàng, Lưu phu nhân nghe
nói
cũng
đi
theo con đường đưa đồ vàng, nàng liền
không
thểkhông
làm
một
cái bình phong vàng tới để tăng thể diện. Vì để Hứa Thanh Gia
không
hiểu lầm nàng là
một
người phá sản nên liền giới thiệu cho
hắn
biết: “Bình phong này điêu khắc cũng rất tốt, là ta thỉnhmột
sư phó người Di bản địa chuyên điêu khắc hoa
trên
gỗ, hoa tiết là hoa cúc, bên ngoài mạ
một
lớp vàng, để nhìn... khí phái chút.”
Hứa Thanh Gia còn tưởng là nàng làm chơi, vốn cũng
không
để trong lòng. Phẩm vị của lão bà như thế nào
hắn
đã
sớm từ bỏ việc chỉnh lại. Hứa đại nhân rất sớm liền ý thức được, suy nghĩ của nam nhân
khônggiống với nữ nhân, nếu như nàng
thật
sự
thích
một
bình phong vàngthì
cứ làm
một
cái ra trưng mấy ngày, chờ hết mới mẻ rồi
nói
khôngchừng
sẽ
lại bán
đi. Nhưng dùng để tặng người ta... đó chính là kéo thấp khiếu thẩm mĩ của toàn bộ Hứa phủ đó.
“A Kiều
thật
cảm thấy… tặng
một
bình phong vàng rực rỡ thế nàykhông
thành vấn đề?”
Hồ Kiều vô cùng chắc chắn: “Ta thấy thông phán phu nhân rất thích màu vàng kim, ngày ấy còn
một
hai phải tặng
một
thỏi vàng nguyên khối cho Hàn tiểu nương tử đó.” Đến nỗi Phủ Quân phu nhân cùng thông phán phu nhân đánh nhau hay
không, cũng
không
có can hệ gì đến nàng.
Nàng cũng
không
muốn bị kéo vào đâu, chẳng qua là
không
thể nhìn Hàn tiểu nương tử xấu hổ.
Hứa Thanh Gia rốt cuộc cũng
không
nói
thêm cái gì, chỉ mặc Hồ Kiềuđi
lăn lộn.
Chờ tới ngày thông phán phu nhân mời khách hôm ấy, Hồ Kiều xem như mở rộng tầm mắt.
Cũng
không
biết Hàn phu nhân có phải
đã
biết chuyện Hàn tiểu nương tử bị cưỡng ép nhét vàng thỏi hay
không
mà ngày ấy tặng
đi
một
thỏi vàng lớn tới cỡ
một
quả dưa, để ở trong hộp son, để người hầu ôm lên tặng.
Sau khi thông phán phu nhân mở ta
thì
cười
không
khép miệng lại được, tự mình sờ soạng thỏi vàng bự chảng ấy
một
phen, rồi lại cảm tạ Hàn phu nhân
một
lần nữa: “không
nghĩ tới Hàn tỷ tỷ hiểu tâm tư ta như vậy! Ta chính là
một
tục nhân, chỉ thích vàng ngọc đá quý gì đó, lão gia nhà ta suốt ngày kêu ta tục, nhưng mới quen biết Hàn tỷ tỷkhông
bao lâu mà Hàn tỷ tỷ
đã
tặng
một
lễ vật đúng ý ta như vậy,
thậtlà phải cảm ơn tỷ tỷ!”
Hàn phu nhân: “…”
Chẳng lẽ mấy ngày trước thông phán phu nhân tặng tiểu nương tử nhà nàng
một
nén vàng lớn là
thật
tình
thật
lòng sao?!
Nàng là người thanh cao, người khác tặng nàng
một
bức tranh chữ cổ có thể
sẽ
hợp ý, nếu như vừa gặp mặt mà
đã
tặng
một
nén vàng
thìhơn phân nửa
sẽ
bị chê
một
câu: “Tục vật!”, sau đó bị đuổi
đi
rồi. Lấy bụng mình suy ra bụng người nên nghĩ nếu mình mà tặng
một
thỏi vàng như vật
thì
thông phán phu nhân tất nhiên
sẽ
thẹn quá thành giận.
không
nghĩ tới người ta lại vô cùng hài lòng,
thật
là hối hận muốn chết!
Chờ đến tượng phật vàng của Đoạn phu nhân, bình phong vàng của Hồ Kiều được đưa lên
thì
thông phán phu nhân càng là vui mừngkhông
thôi. Nàng mang theo mọi người tham quan phòng ngủ của mình, quả thực
một
mảnh ánh vàng rực rỡ, Hồ Kiều
nhỏ
giọng
nói
với Đoạn phu nhân: “Chói lóa như vậy
thì
tối có thể ngủ ngon giấc sao?”
không
ngờ lời này bị thông phán phu nhân nghe được, nàng cười đắc ý: “Mấy thứ này tới tối đều lấy màn lụa che lên, ánh sáng tối lại tất nhiên liền ngủ được. Huống hồ mở mắt ra liền nhìn thấy mình ngủ trong
một
căn phòng toàn là vàng,
thật
hạnh phúc.”
Nếu
nói
lúc đầu rất nhiều quan quyến quận Vân Nam cảm thấy Uất Trì phu nhân là cố ý làm bẽ mặt Phủ Quân phu nhân, cố ý giả vờ nhưkhông
hiểu cầm kỳ thi hoa, nhưng sau khi tới nhà nàng làm khách rồi liền minh bạch, người ta là
thật
không
hiểu những cái đó, hơn nữa cũng
không
muốn hiểu.
Uất Trì phu nhân tựa hồ là
một
người vô cùng thông thấu, xuất thânkhông
tốt, ở trong vòng quan quyến bị mấy phụ nhân có xuất thân tốt coi thường ước chừng cũng
không
phải là lần đầu tiên, bất quá người ta nghĩ thoáng, ngươi chướng mắt ta ta còn chướng mắt các ngươi đâu.
Nàng đóng cửa lại liền sống theo ý muốn của mình để được thoải mái, bố trí phòng của mình thành
một
phòng vàng rực rỡ.
Hồ Kiều thầm nghĩ, phu nhân ngài đừng có xem mình là A Kiều nhé, kết cục của A Kiều
không
hề tốt đâu. Lại nghĩ lại, có lẽ Uất Trì phu nhân
không
biết chữ, cũng
không
biết tới điển cố kim ốc tàng kiều.
Yến hội trong phủ thông phán, so với phủ quận phủ
thì
nhiều hơn vài phần sôi nổi.
Trong nhà thông phán phu nhân nuôi gia kĩ, da trắng như tuyết, duyên dáng thướt tha, từ nhạc sư cho tới người diễn tấu. Từ sau khi Hồ Kiều tới phong kiến
thì
lần đầu tiên có cơ hội xem
một
buổi biểu diễn ca vũ.không
thể
không
nói, nhạc kỹ trong nhà thông phán phu nhân tu dưỡng rất cao, dáng múa uyển chuyển, nàng xem đến mê mẩn, Đoạn phu nhân ở bên nhắc nhở nàng: “Nếu như muội mà là
một
nam nhânthì
lúc này ta chắc phải nhắc nhở muội lau nước miếng mất thôi.”
trên
chủ vị, thông phán phu nhân và Hàn phu nhân cùng nhau ngồi. Hàn phu nhân ngồi rất tiêu chuẩn, thông phán phu nhân lại dựa nghiêng
trên
tháp, phía sau có
một
nữ tử xinh đẹp bóp vai cho nàng, dưới chân lại có
một
tiểu nha hoàn mười bốn mười lăm tuổi đấm chân, biểu tình rất chăm chú. Hồ Kiều nhìn sườn mặt kia, hình như cũng rất thanh tú.
không
thể
không
nói, trong nhà thông phán phu nhân vô luận là nha hoàn hầu hạ hay là vũ kĩ nuôi trong nhà, nhan sắc đều rất cao.
Thưởng thức ca múa được
một
nửa
thì
nha hoàn nối đuôi nhau mà vào, bắt đầu dâng rượu và đồ ăn. Thông phán phu nhân cười vô cùng hào sảng: “Đám nam nhân kia cả ngày ở bên ngoài sống hưởng thụ, hôm nay tỷ muội chúng ta
đã
có duyên tụ họp,
không
bằng chúng ta cũng vui vẻ
một
ngày. Có rượu uống rượu, có thịt ăn thịt, khoái khoái hoạt hoạt.”
Đoạn phu nhân tức khắc hâm mộ cách sống hưởng thụ của thông phán phu nhân,
nhỏ
giọng bát quái với Hồ Kiều: “Nghe
nói… trong phủ thông phán, chỉ cần hầu hạ thông phán phu nhân tốt là có thể bò lêntrên
giường thông phán. Mấy nha hoàn có nhan sắc đều tranh nhau để được hầu hạ thông phán phu nhân, ngay cả việc đấm chân bóp vai cũng phải ném xúc xắc tới quyết định.”
“Đoạn tỷ tỷ đây là… từ nơi nào biết được?”
Mọi người cùng nhau vào phủ thông phán, nàng còn cái gì cũng
khôngbiết mà Đoạn phu nhân
đã
có
một
bụng bát quái. Có vẻ nàng
trênphương diện này
đã
trì độn bẩm sinh còn Đoạn phu nhân
thì
như lắp hai dây anten
trên
đầu vậy, rất dễ tiếp nhận được tìn tức bát quái.
Từ sau khi Hồ Kiều quen biết với Đoạn phu nhân
thì
chỉ cảm thấy sinh hoạt
không
bao giờ buồn tẻ.
Thời gian rảnh rỗi đều được dùng để nghe tin đồn.
“Mới vừa rồi ta
đi
thay quần áo, nghe được hai nha hoàn trong phủ thông phán
đang
nghị luận nha hoàn
đi
theo bên người thông phán phu nhân hôm nay,
nói
rất nhiều, tất cả đều bị ta nghe thấy.” Vì thế vị này
đi
vệ sịnh thôi mà
đã
thu thập được bát quái phủ thông phán sao?
Hồ Kiều cảm thấy, so với Vĩnh Lộc biết kể chuyện xưa làm hai nhóc nhà nàng mê mẩn
thì
bản lĩnh của Đoạn phu nhân thực
sự
cũng
khôngnhỏ.