Trải qua chuyện say rượu trong phủ thông phán
thì
việc xã giao của các phu nhân cuối cùng cùng ngừng lại. Có lẽ là uống say rồi đều cảm thấy mất mặt nên các nàng đều mượn cớ bị ốm
không
ra ngoài. Đặc biệt là Đoạn phu nhân, sau khi nghe nha hoàn miêu tả chuyện mình mất mặt như nào
thì
liền thông báo mình đóng cửa niệm kinh, cầu phúc cho người nhà.
Thời điểm Hồ Kiều mang theo điểm tâm và dẫn hai tiểu tử đến thăm nàng
thì
nàng
đang
dựa vào giường để nha hoàn đấm chân bóp vai, nghiễm nhiên là bộ dạng của thông phán phu nhân. Hai người đều
không
câu nệ lễ tiết, Hồ Kiều là trực tiếp được quản gia đón vào, đến nhị môn
thì
được từ bà tử nâng nhuyễn kiệu đưa vào.
“Ta
nói
Đoạn tỷ tỷ sao lại
không
gặp khách,
thì
ra là ở nhà hưởng thụ?” Nàng vừa
nói
vừa chớp chớp mắt, Đoạn phu nhân lập tức hiểu ý, bảo nha hoàn
đang
đấm chân bóp vai lui xuống, lại bảo người dẫn Tiểu Bảo, Tiểu Bối
đi
tìm nhi tử của mình chơi, bảo bà tử thân cận của mình
đi
trông nom, chỉ còn hai người các nàng
nói
chuyện.
“Muội
nói
xem, ta về nhà suy nghĩ, vẫn là cảm thấy thông phán phu nhân sung sướиɠ hơn ta nhiều nên liền dùng biện pháp của nàng, kết quả mấy nha hoàn thị thϊếp đều sợ hãi.”
Đoạn phu nhân muốn tiến cử người mới lên, để nhóm nha hoàn thị thϊếp cạnh tranh. Nào biết tất cả mọi người đều quen chủ mẫu xưa nay hung hãn, đối với việc nàng đột nhiên ôn nhu vô cùng
không
quen, chỉ nghĩ đây là biện pháp mới nàng nghĩ ra để trị hậu viện. Mấy mỹ nhân đều quỳ xuống dập đầu, làm trán bầm tím cả lên, gần đây nhóm mỹ nhân trong phủ Công Tào đều lưu hành mang đai buộc trán.
Bất quá… sắp tới ăn tết, thời tiết lại lạnh, mang đai buộc trán còn tính hợp với tình hình.
Duy chỉ có Đoạn Công Tào buổi tối được phu nhân cho phép, quang minh chính đại
đi
đến phòng thϊếp thất, vốn chuẩn bị có được
một
đêm xuân sắc, nào ngờ mở đai buộc trán ra, nhìn thấy cái trán bầm tím sưng vù của mỹ nhân
thì
chỉ cảm thấy mất hứng. Quay đầu lại trách cứ Đoạn phu nhân tàn phá kiều hoa trong hậu viện của
hắn, ngay cả
một
bông cũng
không
chừa.
——
thì
ra phía dưới đai buộc trán còn cất dấu bí mật.
Đoạn Công Tào nghĩ, dù cho
không
cho
hắn
chạm vào người
thì
cũng phải lưu lại mấy đóa hoa để
hắn
thưởng thức chứ.
Đoạn phu nhân
thật
oan uổng:
rõ
ràng là các nàng tự làm, nàng
không
hề bức ép!
Bất quá nàng hung hãn
đã
quen, dù cho kêu oan Đoạn Công Tào cũng
sẽ
không
tin.
Hồ Kiều an ủi nàng, “Năm rộng tháng dài, Công Tào đại nhân rồi cũng
sẽ
hiểu được khổ tâm của tỷ tỷ.” Sau đó
nói
không
chừng Công Tào đại nhân liền
sẽ
như cá gặp nước.
Đoạn phu nhân sinh hai nhi tử,
đã
đứng vững ở hậu viện, tựa hồ là sau khi thể hội qua thông phán phu nhân
thì
bỗng nhiên lại sinh ra chán ghét sâu sắc với việc phu thê đấu trí đấu dũng.
“Muội
nói
xem có đáng ghét
không, mấy ngày nay ta
không
hề quản
hắn,
hắn
thế nhưng lại ngày ngày chạy tới viện ta, ngay cả thị thϊếp cũng
không
nhìn.” Đây mới là chuyện Đoạn phu nhân nghĩ trăm lần cũng
không
ra nguyên nhân.
Trước kia nàng cứ như phòng trộm, mỗi khi nàng bắt được Đoạn Công Tào
thì
sẽ
ầm ĩ
một
trận, lần nào cũng
sẽ
có chuyện xảy ra. Nay mặc kệ
hắn
thì
hắn
ngược lại mỗi ngày đều đúng giờ
đi
tới chính viện, còn cẩn thận nhìn sắc mặt nàng.
thật
giống như là
đang
ẩn
dấu chiêu trò gì vậy.
- -
Trong phủ nha tri châu, Đoạn Công Tào nắm tay Hứa Thanh Gia
không
buông, nhất quyết phải nhân buổi trưa mời
hắn
uống hai ly. Chỉ còn nửa tháng nửa là tết, Hứa Thanh Gia vô cùng bận rộn, cả ngày xử lý
không
hết công vụ nhưng từ chối rất nhiều lần rồi mà vẫn
không
thể từ chối được nên chỉ có thể
đi
theo Đoạn Công Tào
đi
đến tửu lâu bên ngoài.
“đã
nói
chỉ uống hai ly,
không
cho uống nhiều hơn. Nếu
không
say mất
thì
Phủ Quân đại nhân
sẽ
không
nói
gì, còn châm chước
một
chút, nhưng nếu lỡ như bị thông phán đại nhân gặp được, cuối năm kiểm tra đánh giá bị kém, đến lúc đó có khóc cũng
đã
muộn.”
Đoạn Công Tào chẳng hề để ý: “Thông phán đại nhân mỗi ngày mang theo rượu, cũng
không
thấy người khác
nói
hắn
một
câu.”
Hứa Thanh Gia bất đắc dĩ lắc đầu.
Tới tửu lâu ngồi xuống, Đoạn Công Tào gọi
một
bàn đồ ăn ngon, ăn mấy miếng mới
thật
cẩn thận
nói
ra mục đích hôm nay, “Phu nhân nhà ta gần đây có chút kỳ lạ.”
Hình tượng bên ngoài của Hứa Thanh Gia là
một
quân tử đoan chính nên tất nhiên
không
tiện mở miệng hỏi phu nhân nhà ngươi kỳ quái chỗ nào, chỉ đợi Đoạn Công Tào tự mình
nói. Đoạn Công Tào cũng
không
trông cậy vào Hứa đồng tri hỏi
hắn, chủ động
nói
hết ra.
“Mấy ngày nay phu nhân nhà ta thế nhưng
không
đuổi theo đánh ta, cũng
không
nhìn ta,
thật
sự
kỳ quái!”
hắn
nhấp
một
ngụm rượu, cảm thấy nghĩ trăm lần cũng
không
ra,
một
người tại sao có thể đột nhiên đổi tính đâu?
Hứa Thanh Gia bị chọc cười: “Phu nhân
không
đuổi theo huynh đánh, đây chẳng lẽ
không
phải là chuyện tốt sao?” Vị này bị lão bà đánh hồ đồ rồi sao?
không
bị đánh mà còn cảm thấy kỳ quái!
“Cũng
không
phải!”.Vẻ mặt Đoạn Công Tào hoang mang: “Luôn cảm thấy
không
đúng chỗ nào. Ta hôm nay tìm đại nhân tới, chính là biết nội tử và phu nhân giao tình
không
tồi cho nên nhờ đại nhân hỏi phu nhân
một
chút, có biết nguyên nhân tại sao phu nhân nhà ta gần đây trở nên như vậy
không?”
Cái này
thật
vòng vo, sau khi Hứa Thanh Gia về nhà hỏi
thì
Hồ Kiều cười
một
hồi,
nói
cho
hắn
biết chuyện trong phủ thông phán phu nhân, lại nhịn
không
được
nói
thêm: “Dù sao Đoạn tỷ tỷ cũng
đã
sinh hai nhi tử, về sau cũng có người hiếu kính. Chắc Đoạn tỷ tỷ đại khái cảm thấy nam nhân
không
đáng tin cậy, mỗi ngày nhìn chằm chằm cũng mệt mỏi, nàng nên thừa dịp tuổi trẻ mà hưởng thụ nhiều hơn, hà tất phải lo lắng cho nam nhân, còn tốn công vô ích. Dù sao sau này nàng có già
đi
thì
cũng chỉ cần có nam nhân chu cấp, còn
hắn
muốn làm gì
thì
cứ làm
đi!”
Đoạn Công Tào nghe lý do như thế, cả người đều choáng váng, luôn cảm thấy có loại ảo giác lão bà “Tá ma gϊếŧ lừa”? (xay xong
thì
gϊếŧ chết lừa) A phi! Ai là lừa?!
hắn
kéo bước chân nặng nề
đi
về nhà, ngay cả xe ngựa cũng quên ngồi, chỉ thất tha thất thiểu
đi
bộ về, kiểm tra đánh giá cũng mặc kệ. Bị phụ tá bên người thông phán gặp được, hỏi tới
hắn, Hứa Thanh Gia chỉ có thể tùy tiện
nói
dối: “Đoạn Công Tào đau đầu, dường như bị phong hàn, xin Phủ Quân về nhà nghỉ ngơi rồi. Ngày mai đại khái là có thể trở lại.”
Đoạn Công Tào
một
đường
đi
trở về này, suy nghĩ rất nhiều rất nhiều, từ tân hôn ngọt ngào đến cuộc sống sau này, từng chuyện từng chuyện
một,
hắn
mới chợt phát
hiện,
thì
ra nương tử nhà
hắn, kỳ
thật
cũng
đã
từng dịu dàng.
Tân hôn mật ý, ôn nhu săn sóc, sau lại dần dần hung hãn, cũng vẫn là bởi vì hậu viện nhà
hắn
nữ nhân ngày càng nhiều, nàng từ lúc ban đầu buồn bực kinh hoảng đến cuối cùng đanh đá cùng với
không
màng tất cả.
Nguyên lai nhiều năm như vậy, là
hắn
làm nàng càng ngày càng hung hãn.
Sau khi
hắn
hồi phủ liền trực tiếp
đi
tới chủ viện, còn chưa vào phòng
đã
nghe thấy
âm
thanh náo nhiệt trong phòng.
đi
tới nhìn,
thì
ra nàng mời
một
người kể chuyện, kể chính là chuyện xưa thư sinh
yêu
tiểu thư. Nàng
đang
dựa vào
trên
giường,
trên
giường còn bày bàn
nhỏ,
trên
có rượu có thịt. Nàng
đã
hơi say, cũng
không
biết có nghe chuyện xưa hay
không
mà khuôn mặt sắc bén ngày xưa lúc này có phần mơ màng.
Đoạn Công Tào cảm thấy: phụ nhân này
thật
xa lạ.
Vị này nhà
hắn, bởi vì xuất thân
không
tính là cao, tính tình lại bộc trực nên
không
được Hàn phu nhân thích lắm. Trong nhóm quan quyến bên trong ngẫu nhiên còn bị người ta
nói
mấy câu mỉa mai, lấy chuyện trong nhà ra đùa cợt nàng. Từ khi Hứa đồng tri tới
thì
nàng mới xem như dần dần có nữ quyến giao hảo.
Làm người ta
không
thể tưởng tượng được nhất lại là thông phán phu nhân mang cho nhà
hắn
biến đổi vô cùng lớn, quả thực là
không
ngờ tới.
Theo như được biết
thì
Uất Trì phu nhân quả thực là
đã
tạo lên
một
cơn lốc xoáy trong quan quyến quận Vân Nam. Loại phương pháp làm theo ý thích, sinh hoạt tùy tâm sở dục của nàng, ngoại trừ Hàn phu nhân trọng quy củ thủ lễ tiết
thì
không
biết có bao nhiêu là quan quyến hướng tới.
Biến hóa lớn nhất chính là Đoạn phu nhân, nàng bỗng nhiên liền buông xuống hết thảy vũ khí, tỏ vẻ buông bỏ lãnh thổ vô điều kiện, mặc cho các viện trong phủ thi triển thủ đoạn. Nhưng cũng
không
biết Đoạn Công Tào
đã
trải qua biến hóa tâm lý nào mà mỗi ngày về nhà thế nhưng có thể làm lơ ba cái khăn rớt bên đường, mấy cái túi thơm rơi
trên
đường,
một
cái chân bị trẹo, mắt nhìn thẳng
một
đường
đi
trở về chủ viện, bồi lão bà hài tử ăn cơm chiều, sau khi ăn xong lại kiểm tra bài học của mấy đứa con trai.
Theo như lời Hứa đồng tri
thì
Đoạn phu nhân
nói
đời này nàng
không
còn trông cậy vào Đoạn Công Tào có thể cho nàng cái cáo mệnh, nên nàng chỉ còn trông cậy vào mấy đứa con trai tương lai có công danh, chính mình làm lão phong quân.
—— Đây quả thực là xối
một
chậu nước đá vào hùng tâm tráng chí
đang
hừng hực lửa của Đoạn Công Tào, làm lòng
hắn
lạnh thấu.
thì
ra là nàng
đã
hoàn toàn thất vọng với mình nên lúc này mới bắt đầu hưởng thụ.
Gần đây đồ ăn trong phòng bếp Đoạn gia vô cùng phong phú,
một
ngày ba bữa cơm biến đổi đa dạng. Đoạn phu nhân
không
còn trách móc thϊếp thị hậu viện nữa mà đổi thành trách móc đầu bếp nặng nề, tựa hồ nàng
đã
thu lại hết nhiệt tình cùng với
yêu
cầu của mình với trượng phu mà chuyển đến
trên
thức ăn.
Đoạn Công Tào ăn đồ ăn hương vị càng ngày càng tốt trong nhà, cảm thấy thực ưu thương.
Uất Trì đại nhân nhưng
thật
ra lại vẫn như trước, đặc biệt là trong lần đánh giá cuối năm của quan viện quận Vân Nam, thế lại còn đề cao ý kiến của Hàn Phủ Quân,
một
chút cũng
không
tỏ vẻ. Tựa hồ
hắn
tới Vân Nam Quận nhậm chức,
thật
sự
cũng chỉ là đến làm quan, mà quên mất chức vụ giám sát của mình.
Vẫn luôn lo lắng
không
thôi, Hàn Nam Thịnh rốt cuộc buông xuống nửa trái tim, ít nhất trước mắt xem ra, quả bom bị cấp
trên
chôn xuống nơi này vẫn chưa có dấu hiệu
sẽ
nổ tung quận Vân Nam Quận, tính toán bỏ cũ thay mới
một
đám quan viên.
Kỳ
thật
hắn
mấy năm nay cai quản quận Vân Nam cũng coi như là
không
tồi. Ít nhất
không
xảy ra chuyện gì quá đại loạn, Di Hán làm việc chung với nhau rất hòa hợp, ngay cả Uất Trì đại nhân nghe được phương thức thi hành Huyện Học, Hán hóa Di nhân thống trị cũng nhịn
không
được tỏ vẻ kính ngưỡng.
Chờ đến ba ngày cuối cùng của năm cũ, Nha Thự chính thức cho nghỉ lễ, Hứa Thanh Gia trở về nhà, tuyên bố công
sự
một
năm này rốt cuộc làm xong, cùng lão bà sóng vai chuẩn bị hàng tết.
Hồ Kiều sớm
đã
sai mấy bà tử nha hoàn trong nhà dọn dẹp nhà cửa, liệt kê danh sách thịt rau cần dùng để bà tử dưới bếp
đi
mua. Năm nay hẳn là
không
giống với năm trước, vạn nhất nhà người khác khai yến, nhà nàng ước chừng cũng phải mời lại người ta,
không
thể giống ở huyện Nam Hoa. Hồ Kiều phiền muộn cảm thấy, có lẽ về sau chờ Hứa Thanh Gia làm quan càng lớn
thì
ngày tháng thanh tĩnh của nàng càng ít
đi.
Cũng
không
biết là tốt hay xấu nữa.
Đêm giao thừa, cả nhà quây quần đón giao thừa. Hai đứa
nhỏ
năm nay lại lớn hơn
một
tuổi, cả hai cầm bao lì xì, chơi với Hứa bé con
một
lát, còn cố ý bảo Tiểu Hàn tìm hai dây lụa đỏ, đeo lên cổ Hoa Miêu và Đại Ngưu, cũng coi như là cho hai bọn nó có
không
khí năm mới.
Hồ Kiều thuận tay thắt sợi dây thành hai cái nơ con bướm, Hứa Tiểu Bảo và Võ Tiểu Bối cực kỳ bất mãn: “Hoa Miêu với Đại Ngưu là con đực đó!” Nào có giống đực lại
đi
cài hoa chứ?!
Ba mẹ con
đang
ầm ĩ muốn chết
thì
tên sai vặt trông cửa chạy tới báo, bên ngoài có khách tới.