Tôi Đến Tiên Giới Dựng Tiên Sơn

Chương 16: Chương 8.2: Thánh Khí Cửu Dương Đỉnh, Thiên Sơn Được Cứu Rồi!

Vị nam tử khí chất không giống người thường, phượng biểu long tư này thật sự là sư phụ của cậu á?!

Phương Lãng khoanh tay đứng trên đại điện, phong độ nhẹ nhàng, khí chất lại càng có một không hai. Không cần ngôn ngữ, chỉ cần nhìn thôi đã làm người cảm thấy như đang tắm mình trong làn gió xuân. Tựa như người vừa bước từ trong tranh ra vậy.

Nhìn bọn họ trợn mắt há hốc mồm, Phương Lãng chỉ nhàn nhạt nói: “Vi sư chỉ sử dụng một chút thuật Trú Nhan, cần gì phải ngạc nhiên đến vậy.”

“Thuật Trú Nhan?” Hiên Viên Thành nghe vậy mới lấy lại tinh thần, “Nhưng đây là dùng một chút ạ?”

“Sư phụ, thuật Trú Nhan của ngài chắc chắn đã luyện đến cực hạn, không một ai có thể địch nổi. Tới cảnh giới Thiên Địa Tạo Hóa, như vậy mới có thể cải lão hoàn đồng, khôi phục phong thái lúc trẻ.”

Thuật Trú Nhan cũng được chia làm nhiều cảnh giới. Bình thường chỉ trẻ ra vài chục tuổi, nhưng người có thể làm được như sư phụ thì phải đếm trên đầu ngón tay.

Ân Thiên Minh tán thưởng nói: “Hay sư phụ chính là Nhan Đế trong truyền thuyết! Thế gian này vậy mà lại có người có thể luyện thuật Trú Nhan tới cảnh giới này, đệ tử bái phục.”

Ân Thiên Minh lại bái thêm một lần, trong lòng cảm thấy sùng kính (tôn sùng + kính trọng) không nói nên lời.

“Nhan Đế?”

“Vi sư rất thích cách gọi này.”

Phương Lãng nghiêm mặt nói: “Thôi được rồi, nói tới chuyện chính. Nguyên liệu luyện đan con mua thế nào rồi?”

Ân Thiên Minh bước tới rồi khom người dâng túi Càn Khôn bằng hai tay lên: “Dựa theo sự chỉ bảo của sư phụ, 3000 linh thạch tổng cộng mua được 100 phần nguyên liệu.”

“Rất tốt.” Phương Lãng cầm lấy túi, lòng tràn đầy vui mừng, đại đệ tử vẫn là người làm anh hài lòng nhất.

Ngay sau đó, Phương Lãng khẽ phất tay áo dài, một thanh bảo kiếm linh khí bức người lập tức xuất hiện trên tay Ân Thiên Minh.

Thanh bảo kiếm này, kiếm phong bức người, linh khí xung quanh liên tục chuyển động.

Vừa xuất hiện đã làm nhiệt độ trong đại điện giảm xuống mấy lần.

“Đây là?”

Ân Thiên Minh còn đang ngạc nhiên thì Hiên Viên Thành đứng bên cạnh đã khϊếp sợ tới tột đỉnh.

Nhìn từ cách linh khí dao động xung quanh thanh kiếm này, đây tuyệt đối là Thần Khí uy lực làm người kinh sợ đó!

Không ngờ đại sư huynh chỉ đi ra ngoài mua nguyên liệu thôi mà sư phụ đã tặng cho Thần Khí. Nếu biết sớm, chắc chắn ta sẽ mặt dày mày dạn, ôm đùi sư phụ cầu xin sư phụ cho mình đi mua sắm.

Phương Lãng bình tĩnh nói: “Linh Khí này gọi là kiếm Bá Vương, vũ khí địa giai, có uy lực vô cùng lớn. Minh Nhi, con am hiểu dùng kiếm nên vi sư tặng nó cho con. Hy vọng con đừng phụ tấm lòng của ta.”

“Vâng thưa sư phụ!” Ân Thiên Minh cực kỳ mừng rỡ, cầm lấy vũ khí yêu thích không buông tay.

Có thanh vũ khí địa giai này, chiến lực của hắn sẽ tăng lên gấp đôi!

Lúc này, Hiên Viên Thành đứng bên cạnh âm thầm thề trong lòng. Lần sau sư phụ có chuyện gì, ta nhất định phải tranh làm mới được!

Diệp Bình đứng cuối hàng đã khϊếp sợ không khép được miệng, địa địa địa.... giai đó, nhà họ Diệp của cậu cũng coi như là một thế gia tu tiên. Nhưng vũ khí mạnh nhất trong tộc cũng chỉ là huyền giai, mà chỉ có tộc trưởng được sử dụng.

Nhưng sư phụ.. Ánh mắt của ngài ấy, giống như loại vũ khí địa giai này cũng chỉ là vật bình thường vậy..

Hóa ra đây mới là tu tiên, bản thân cậu trước kia giống như ếch ngồi đáy giếng. Cho đến hôm nay mới coi như biết thêm kiến thức.

Từ nay về sau, ta nhất định cố gắng hầu hạ sư phụ, cố gắng tu luyện, tranh thủ một ngày nào đó cũng sẽ nhận được sự ưu ái của sư phụ như đại sư huynh!

Lâm Tiểu Lực đứng bên cạnh cậu cũng có cùng một cảm nhận. Tuy cậu ấy căn bản không biết cái gì là địa giai hay không địa giai. Nhưng từ vẻ mặt của các sư huynh, cậu ấy cũng biết nó nhất định là pháp bảo cực kỳ lợi hại.

Không hổ là sư phụ.

Sư phụ thật sự quá lợi hại rồi, ta nhất định phải chăm chỉ, cố gắng, làm sư phụ nở mày nở mặt.

【 Tích, Ân Thiên Minh may mắn +10】

【 Tích, Hiên Viên Thành trung thành +5】

【 Tích, Lâm Tiểu Lực trung thành +10】

【 Tích, Diệp Bình trung thành +10】

【 Nhận được 3500 Đạo Điểm 】

Phương Lãng vừa lòng gật đầu, bây giờ bốn đồ đệ này coi như đều trung thành với anh.

Mở thông tin.

【 Ân Thiên Minh trung thành 92 điểm, Hiên Viên Thành 90 điểm, Lâm Tiểu Lực 90 điểm, Diệp Bình 80 điểm 】

Chỉ số của bốn đồ đệ đều cao, nhưng hình như từ 90 điểm trở lên đều rất khó tăng thêm.

“Các con ra ngoài đi. Vi sư chuẩn bị về các luyện đan.”

“Vâng sư phụ.”

Lâm Tiểu Lực: “Sư phụ lên đường bình an.”

Hiên Viên Thành cốc vào đầu cậu ấy một cái làm Lâm Tiểu Lực đau suýt chảy nước mắt.

“Có biết cách nói chuyện không thế. Cái gì mà lên đường bình an, phải nói là cung tiễn sư phụ.”

“Vâng, nhị sư huynh.” Lâm Tiểu Lực tủi thân nói.

...

Trong Tử Lăng Các.

Phương Lãng gọi Cửu Dương Đỉnh ra.

Cửu Dương Đỉnh có màu vàng kim, xung quanh có chín con rồng, thoạt nhìn vô cùng khí phách, sặc sỡ loá mắt.

Chỉ nhìn tạo hình thôi cũng biết nó chắc chắn là Thánh Khí.

Đan dược nhất phẩm có 100% xác suất thành công đấy nhé.

Sau này, chỉ cần dựa vào cái Cửu Dương Đỉnh này là phái Thiên Sơn của anh sẽ không ngừng có linh thạch bay vào.

Đây là bước đặt nền móng cơ sở kinh tế cho Thiên Sơn, cũng là bước đi quan trọng để phát triển môn phái.

Bước đi này chỉ là một bước nhỏ của anh, nhưng lại là một bước đi nhanh của Thiên Sơn.

Phương Lãng dốc 100 phần nguyên liệu vào trong Cửu Dương Đỉnh.

Suy nghĩ trong đầu.

Chỉ thấy trong đỉnh tự bốc cháy nghiệp hỏa hừng hực.

Bắt đầu luyện đan!

Hai tiếng sau.

Từng viên từng viên linh khí đan rơi ra từ khe lõm của Cửu Dương Đỉnh.

Một viên, hai viên, ba viên, bốn viên....

Một mùi hương mồng đậm không ngừng bay ra từ trong Tử Lăng Các.

Ân Thiên Minh, Hiên Viên Thành và hai người còn lại đều chạy tới trước cửa Tử Lăng Các.

Mùi hương này!

Đan dược của sư phụ nhất định đã thành công!

Không ngờ sư phụ vậy mà lại có kỹ năng che giấu!

Quá làm người chấn động!

...

Một trăm viên!

Một viên linh khí đan trị giá 500 linh thạch, một trăm viên chính là....

Một nhân năm bằng năm, ba bảy hai mốt...

Năm mươi nghìn linh thạch!

Tương đương với 500 viên linh tinh.

Hơn 3000 linh thạch xoay người, được nhân lên gấp bội.

Lợi nhuận kếch xù, lợi nhuận kếch xù.

Thiên Sơn được cứu rồi.

Đi ra Tử Lăng Các, cầm túi Càn Khôn ra.

Phương Lãng còn chưa kịp mở miệng thì Hiên Viên Thành đã nhanh tay lập tức bước tới bái.

“Sư phụ có chuyên gì cứ phân phó, đệ tử nhất định làm thỏa đáng.”

Phương Lãng vừa lòng gật gật đầu, lần này anh cũng định để Hiên Viên Thành ra ngoài làm việc.

Mua bán đồ vật cần phải biết trả giá và nâng giá, mà phương diện này chỉ có nhị đồ đệ tương đối được lòng anh.

“Thành Nhi, trong đây có một trăm viên linh khí đan.”

“Một trăm viên?!”

Hiên Viên Thành bị dọa choáng váng, sư phụ luyện thành công cả 100 phần nguyên liệu mà đại sư huynh mua về??!!

Cho dù tất cả luyện đan sư trên Địa Vực Đông Phúc cộng lại cũng không bằng sư phụ.

Luyện đan thành công 100%, sư phụ đã trở thành luyện đan sư đứng đầu Thánh Vực Đông Phúc, không gì sánh nổi!

Phương Lãng nói tiếp: “Các con mỗi đứa lấy mười viên, cũng đủ để tu luyện một thời gian, dư lại thì bán hết đi.”

“Sau khi bán xong thì dùng tất cả linh thạch bán được để mua nguyên liệu, vẫn câu nói cũ.”

Hiên Viên Thành vội vàng nói: “Không tiêu hết linh thạch, tuyệt không trở về.”

Phương Lãng vừa lòng gật đầu: “Ừm, không sai.”

Hiên Viên Thành cầm lấy túi Càn Khôn rồi hỏi: “Sư phụ, làm xong chuyện lần này, có thể cho con một thanh vũ khí để chơi không?”

Phương Lãng xụ mặt nói: “Làm việc thì làm việc, đừng móc nối với khen thưởng. Chẳng lẽ vi sư không cho con vũ khí thì con sẽ không làm việc à?”

“Không dám không dám.” Hiên Viên Thành lo lắng liên tục khom người bái.

Phương Lãng liếc nhìn bốn người: “Cho các con loại vũ khí nào, khi nào cho, vi sư đều đã suy nghĩ xong. Lại đoán già đoán non tâm tư của vi sư một lần nữa, cẩn thận ta đánh mông.”

“Cẩn tuân mệnh lệnh của sư phụ.” Mọi người bái.

Phương Lãng: “Đi đi, đi sớm về sớm. Thành Nhi, sau này vi sư sẽ tặng cho con một thanh giáo tốt.”

“Vâng!”

Hiên Viên Thành vui sướиɠ, ngay sau đó ngự không bay ra điện Tử Lăng.

Được đăng tại webtruyen