Tôi Đến Tiên Giới Dựng Tiên Sơn

Chương 17: Chương 9.1: Nổi Danh Ở Bách Lý Dược Phường, Không Khí Chết Chóc Ẩn Hiện Xung Quanh Thiên Sơn

Sáu ngày sau.

Bách Lý Dược Phường ở Địa Vực Đông Phúc chấn động.

Bách Lý Dược Phường là thị trường giao dịch thiên tài địa bảo lớn nhất trên Đông Phúc, các dược phường lớn, đan phường, đổ thạch phường san sát nên được mọi người gọi là “Bách Lý Dược Phường”.

Ngắn ngủn sáu ngày.

Danh tiếng của Từ chân nhân phái Thiên Sơn truyền khắp mọi nơi, chủ các phường lớn, chưởng quầy, tu sĩ không người không biết, không người không hiểu.

Rất nhiều người không khỏi thắc mắc.

Là ai mỗi ngày tới thị trường càn quét hàng hóa? Mua sắm nguyên liệu?

Là nhị đệ tử Hiên Viên Thành của Từ chân nhân phái Thiên Sơn!

Là ai cung cấp cho thị trường mấy nghìn viên linh khí đan cực phẩm chỉ trong sáu ngày ngắn ngủn?

Là Từ Trường Phúc, Từ chân nhân phái Thiên Sơn!

Chỉ trong mấy ngày, tên tuổi của Phương Lãng đã làm chấn động Dược phường, phong cách luyện đan của anh cũng làm mọi người phải thầm than kinh sợ.

Không chỉ có hiệu suất cao mà phẩm chất của đan dược còn có một không hai trong thiên hạ.

Chuyện này cũng làm rất nhiều người thắc mắc.

Từ lúc nào mà Thánh Vực Đông Phúc của bọn ta đã xuất hiện một nhân vật lớn luyện đan ghê gớm như vậy rồi?

Quật khởi quá nhanh.

Làm rất nhiều người vẫn còn đang ở trong trạng thái không biết nên làm gì.

Nhưng cũng có những người phản ứng nhanh nên đã bắt đầu chuẩn bị kế hoạch hợp tác lâu dài với phái Thiên Sơn.

Sở dĩ nổi tiếng nhanh, khiến cho oanh tạc lớn như vậy cũng có một phương diện là do Hiên Viên Thành làm công tác tuyên truyền rất tốt.

Hiên Viên Thành không chỉ có giảm chi phí mua nguyên liệu tới mức thấp nhất, mà còn nâng giá linh khí đan của Phương Lãng.

Bởi vì sư phụ của cậu, Từ Trường Phúc, không ra tay thì thôi, nhưng một khi ra tay luyện đan thì ngay cả một viên trung phẩm hay thượng phẩm cũng không có, mẹ nó toàn là là cực phẩm linh khí đan!

Phẩm chất tốt như thế, tất nhiên là phải khác với những đan dược khác rồi. Cần phải có một thương hiệu riêng của Từ chân nhân phái Thiên Sơn, Trường Phúc xuất phẩm, tất thuộc cực phẩm.

Nếu không tách ra với những đan dược khác, Hiên Viên Thành trực tiếp ngừng cung cấp hàng, đi tìm nhà khác.

Bởi vì hiệu suất luyện đan dọa người, cộng thêm phẩm chất không cần phải nói.

Cho nên ngày nào người của các Dược phường lớn cũng chờ ngoài cổng. Chỉ cần Hiên Viên Thành vừa xuất hiện ở Dược phường, mọi người đã nhanh chóng chạy tới vây quanh tranh nhau mua.

Nhìn đan dược của sư phụ được hoan nghênh như vậy, Hiên Viên Thành cũng định làm một buổi đấu giá.

Ai trả giá cao thì cậu sẽ cung cấp đan dược cho người đó.

Bởi linh khí đan cũng là một loại tiền cực có giá trị với các tu sĩ.

Hoặc là tự mở một đan phường, bước vào thị trường Dược Phường Đông Phúc.

Về sư phụ Từ Trường Phúc, Hiên Viên Thành lại càng dùng tất cả kiến thức, khả năng tuyên truyền của mình, thêm các loại vòng sáng, các loại khoa trương. Nên lúc này đã có một số người gọi Phương Lãng là Thần Đan.

Dù gì tại Thánh Vực Đông Phúc này cũng không có ai có thể luyện đan với hiệu suất cao lại là cực phẩm đan dược như anh.

Đối với tất cả những chuyện mà Hiên Viên Thành làm, Phương Lãng không nhịn được mà cảm thán, nhị đệ tử này đúng là một người tài.

Chỉ mấy ngày ngắn ngủi, Phương Lãng đã trở thành người giàu có tài sản hàng triệu linh thạch. Điều này cũng làm cho phái Thiên Sơn nghèo không xu dính túi vượt qua giai cấp, trở thành môn phái tu tiên giàu có.

Phương Lãng đã trầm mê luyện đan không thể tự kiềm chế trong nhiều ngày. Chỉ cần vừa có nguyên liệu thì chỉ mấy tiếng sau, một lò lại một lò đan dược đã thơm ngào ngạt xuất hiện.

Còn về ý tưởng mở Dược Phường Thiên Sơn của Hiên Viên Thành thì anh lập tức phủ quyết.

Nếu phái Thiên Sơn tự mở dược phường thì chắc chắn sẽ được hoan nghênh, điểm này là không thể nghi ngờ. Nhưng đồng thời cũng chặn lại con đường kiếm tiền của người khác.

Dược Phường Bách Lý có rất nhiều cửa hàng đã truyền nối được nghìn năm, quan hệ sâu, giống như rễ của một gốc cây lâu năm, rắc rối khó gỡ.

Nếu anh ăn thịt mà ngay cả canh cũng không cho người ta uống. Chắc chắn đến lúc đó sẽ bị bọn họ liên thủ chống lại.

Ở đâu có áp bức, ở đó sẽ có đấu tranh.

Làm như vậy chẳng khác nào vì lợi ích của bản thân mà đắc tội cả một thế gia Dược Phường có nội tình thâm sâu, là kẻ địch của Dược Phường Bách Lý.

Những chuyện như mổ gà lấy trứng này là không thể làm.

Phái Thiên sơn muốn quật khởi, trở thành môn phái tu tiên đứng đầu Thánh Vực Đông Phúc. Vậy thì phải ít địch, nhiều bạn, liên hợp với những tập thể cùng chung lợi ích, như vậy mới có được sự ủng hộ của nhiều người.

Tốt nhất là có thể trở thành một cộng đồng cùng phát triển, chỉ cần phái Thiên Sơn có chuyện thì lợi ích của những bên khác đều bị tổn thất.

Nếu có thể như vậy thì đến lúc đó sẽ không có ai dám đắc tội phái Thiên Sơn.

Bước quật khởi đầu tiên là thoát khỏi sự nghèo khó.

Hiện giờ anh đã có hàng triệu linh thạch, lại có được Thần Khí Cửu Dương Đỉnh, Phương Lãng chuẩn bị bắt đầu phát triển toàn diện.

Thu thập các loại đan phương đan dược nhất phẩm, tất cả đều cung cấp cho Bách Lý Dược Phường. Một mặt dùng để kiếm linh thạch, một mặt có thể chiếm lĩnh thị trường đan phẩm nhất phẩm ở dược phường, đề cao sức ảnh hưởng của phái Thiên Sơn.

Nếu như sau này có thể phát triển Dược Phường Bách Lý trở thành dược phường đứng đầu Thánh Vực Đông Hoang, vậy thì quá trâu bò.

Bởi dù gì Đông Phúc cũng chỉ là một khu vực thuộc Thánh Vực Đông Hoang mà thôi.

Mấy ngày nay Phương Lãng lại có thêm một ít ký ức.

Cuối cùng anh cũng viết vì sao Từ Trường Phúc này lại trốn trong Thiên Sơn cả trăm năm mà nó vẫn nghèo xơ xác như này.

Được đăng tại webtruyen