Tôi Đến Tiên Giới Dựng Tiên Sơn

Chương 15: Chương 8.1: Thánh Khí Cửu Dương Đỉnh, Thiên Sơn Được Cứu Rồi!

Hai tòa đại trận nằm ngang giữa sườn núi.

Một cái là Hộ Sơn Bắc Đẩu trận, dùng để tạo lá chắn bảo vệ núi.

Một cái là Tụ Linh Thái Sơn trận, dùng để hấp thụ linh khí trong trời đất dẫn về Thiên Sơn.

Giờ đây cỏ dại nơi này mọc thành cụm, rách nát hoang phế, mất hết linh lực.

Khó trách bây giờ Thiên Sơn lại trở thành một ngọn núi hoang vu, hóa ra là do hai đại trận này thiếu linh lực vận chuyển.

Hai đại trận này do Thiên Tôn đạo nhân, Tổ sư gia khai sáng ra một phái Thiên Sơn này xây dựng, một cao thủ Kiếp Thần Cảnh.

Tiếc rằng từ sau khi Tổ sư gia qua đời, đệ tử không có ai bay lên được cảnh giới ấy, truyền thừa đến nay chỉ còn vài người, cuối cùng cũng không thể cung cấp linh lực cho hai đại trận này được nữa.

Từ Trường Phúc cũng nghĩ tới chuyện tích lũy tài nguyên, khởi động lại đại trận. Đáng tiếc không có nhiều linh thạch và linh lực nên chỉ có thể ngưng tụ được một tấm chắn mỏng manh.

Mà lá chắn này đã bị U Tiên Môn phá vỡ.

Nếu muốn mở lại hai đại trận này một lần nữa, vậy cần phải đưa vào số lượng lớn linh thạch, hoặc là không ngừng đưa linh lực trong cơ thể vào.

Hay là lại dùng một tấm Kim Thần Cảnh nhỉ?

Nhưng cái thẻ này chỉ có tác dụng trong vòng mười năm phút, còn không biết có mở được đại trận này không.

Hơn nữa U Tiên Môn và Thiên Nguyên Tông sắp đánh tới cửa, anh còn phải dùng mấy cái thẻ này bảo vệ núi nữa.

Cái thẻ Kim Thần Cảnh này là bùa giữ mạng đấy, không đến giây phút quan trọng không thể sử dụng dễ dàng như vậy được.

Cứ từ từ đã.

Quay về Tử Lăng Các.

Vào phòng, Phương Lãng nhìn cũng không thèm nhìn cái chức năng rút thẻ. Anh trực tiếp click mở khu vực bảo vật trong giao diện hệ thống, dùng hai mươi nghìn Đạo Điểm đổi lấy Cửu Dương Đỉnh.

Có Cửu Dương Đỉnh rồi sau này sẽ không phải lo lắng chuyện đan dược nữa.

Phương Lãng tao dựa vào mày làm giàu đấy nhé!

Ơ?

Từ từ.

Còn thừa 1510 Đạo Điểm.

Hay là...

Anh xin thề, đây là lần cuối cùng.

15 lần rút.

【 Chúc bạn may mắn lần sau! 】

【 Chúc may mắn lần sau! 】

【 May mắn lần sau! 】

【 Lần sau! 】

【! 】

【】

.

Phương Lãng thở dài, anh không chút hy vọng rút ra tấm cuối cùng.

【 Thẻ Trú Nhan, tác dụng: Giống như thuật trú nhan, làm ký chủ khôi phục diện mạo lúc trẻ. 】

“Ý...” Hai mắt Phương Lãng sáng rực lên, thẻ này xịn đó.

Có nó là có thể trở lại lúc anh đẹp trai nhất rồi.!

Anh khẽ suy nghĩ trong đầu, tấm thẻ rách nát, lại không có bất cứ cảm giác gì.

Cho đến khi anh cầm gương lên....

Ôi, người đàn ông có khuôn mặt tuyệt vời trong gương này là anh đó sao?

Mày kiếm này, mắt sáng này, phong thái này.. Đặc biệt là cái khí chất, có thể nói là tựa như thần tiên hạ phàm, đẹp không gì sánh bằng.

Cái khuôn mặt này...

Khó trách Từ Trường Phúc nhát gan sợ phiền phức này có thể lên làm chưởng môn phái Thiên Sơn. Hóa ra là dựa vào nhan sắc chống lưng.

Chỉ cần đứng im với cái khuôn mặt này thôi đã thấy đầy khí thế của chưởng môn của một môn phái tu tiên rồi.

Khó trách những sư huynh, sư đệ có tu vi cao hơn mà vẫn thua, vì không đẹp đó, cho nên sư phụ mới ít khi dẫn ra ngoài.

Thế cho nên khi có bất cứ bữa tiệc lớn hay nhỏ nào, sư phụ cũng chỉ dẫn một mình Từ Trường Phúc ra nhoài để giữ thể diện.

Dần dần, anh cũng thành chưởng môn trong suy nghĩ mọi người.

Sau khi sư phụ về trời, các sư huynh, sư đệ không phục, cộng thêm chuyện linh khí ngày càng khô kiệt, nên họ đã dẫn theo đệ tử của mình đi tới nơi khác tự lập môn phái.

Từ đây, Từ Trường Phúc trở thành người cô đơn.

Phương Lãng say mê nhìn cái người khí chất không tầm thường trong gương rồi chỉ lẩm bẩm một câu: “Thắng cũng đẹp trai mà thua cũng phải đẹp trai.”

Đi ra Tử Lăng Các ngắm nhìn mây trắng phía chân trời, anh cảm thấy dường như những đám mây đó cũng biến thành chữ "đẹp trai".

....

Chạng vạng, Ân Thiên Minh ngự không trở về, thắng lợi trở về.

Khi hắn đi vào điện Tử Lăng và nhìn thấy Phương Lãng, hắn khϊếp sợ.

Nghe thấy đại sư huynh hô to, Hiên Viên Thành ở ngay bên cạnh điện Tử Lăng lập tức cầm theo thanh giáo dài, dẫn theo Diệp Bình và Lâm Tiểu Lực chạy tới đây.

“Yêu nghiệt phương nào, dám xông vào điện Tử Lăng!”

Hiên Viên Thành đi đầu tiên, vừa bước vào thì thanh giáo trong tay đã rơi xuống đất, còn cậu đứng ngây người.

Vẻ mặt của Diệp Bình và Lâm Tiểu Lực cũng đều kinh ngạc.