Tôi Đến Tiên Giới Dựng Tiên Sơn

Chương 14: Chương 7.2: Thẻ Công Pháp Ngẫu Nhiên, Lại Gặp Đệ Tử Thiên Tài

Các trưởng bối trong gia tộc kêu cậu đến Thiên Nguyên Tông tham gia thí nghiệm.

Nhưng.. Vị tiên sư trước mặt cũng đang nhận đồ đệ, quan trọng là trên tay còn có hai bản công pháp địa giai đó.

So sánh, nếu gia nhập Thiên Nguyên Tông, thì khi nào cậu mới có thể trở thành đệ tử trung tâm, tu luyện công pháp địa giai.

Mà bái vị Từ chân nhân này làm sư phụ là lập tức có thể tu luyện.

Sau khi nhìn thấy Phương Lãng cưỡi hạc thong thả bay mấy mét, cuối cùng Diệp Bình cũng không nhịn được.

Cậu cắn răng một cái rồi dậm chân đuổi theo.

“Sư phụ, đừng đi, đợi đồ nhi với.”

Còn chưa bái sư mà Diệp Bình đã gọi sư phụ, nhưng thật ra thì cậu càng muốn nói là, công pháp địa giai, đừng đi mà.

...

【 Tích, thu được một đồ đệ Tam linh căn, nhận được 900 Đạo Điểm】

Giữa không trung.

“Sư phụ cảm thấy thật khó xử, vốn chỉ định nhận thêm một đồ đệ nên không cưỡi tọa kỵ lớn hơn.”

“Không ngờ, người tính không bằng trời tính. Hai đứa chen một tí, đừng để bị ngã xuống.”

“Vâng thưa sư phụ!”

...

Trên Thiên Sơn, trước điện Tử Lăng.

Ân Thiên Minh và Hiên Viên Thành nhìn nhau, đặc biệt là Hiên Viên Thành.

Cậu không ngờ, chỉ mới hai ngày trôi qua mà sư phụ đã dẫn theo hai tiểu sư đệ quay về.

Hơn nữa còn là tuyệt thế thiên tài Tam linh căn!

“Bái kiến đại sư huynh, nhị sư huynh.”

Hiên Viên Thành cười, trong lòng thầm nghĩ cuối cùng cậu cũng không phải là người bé nhất trên Thiên Sơn này.

Bây giờ cậu cũng là sư huynh rồi đấy nhé.

Đi vào Thiên Sơn, Lâm Tiểu Lực rất hưng phấn, mà Diệp Bình lại cảm thấy không thích hợp.

Cậu không cảm thấy có linh lực dao động quanh đây.

Chẳng lẽ sư phụ định để bọn họ tu luyện ở nơi này à?

Có phải cậu rơi vào bẫy rồi không?

Phương Lãng liếc mắt một cái liền nhìn ra suy nghĩ của cậu. Ngay sau đó anh ngồi xuống trước điện, vung tay lên.

Chỉ thấy trên bàn tay trống rỗng của bốn người đột nhiên xuất hiện hai viên linh khí đan.

Linh khí đan nhất phẩm này là của Lục Phong, hôm nay lấy ra tặng cho đệ tử thích hợp quá còn gì nữa.

Mọi người đều kinh ngạc nhìn linh khí đan trong tay mình.

Trong đó Hiên Viên Thành là người ngạc nhiên nhất. Đây là sư phụ của cậu đấy à? Ra tay hào phóng vậy.

Phải biết rằng trước kia sư phụ rất là keo kiệt, xin ít đan được đánh chết cũng không cho.

Bây giờ...

Sư phụ thay đổi..

Nghe mùi thuốc thấm vào trong ruột gan mà Diệp Bình nuốt nước bọt. Cái linh khí đan này là bảo bối đó, ngay cả gia tộc bọn họ cũng không có nhiều. Từ nhỏ tới giờ cậu mới chỉ ăn có một viên.

Không ngờ.

Ngày đầu tiên gia nhập phái Thiên Sơn sư phụ đã tặng hai viên.

Quả nhiên là người đáng tin cậy!

【 Tích, Ân Thiên Minh may mắn +20】

【 Tích, Hiên Viên Thành trung thành +5, may mắn +10】

【 Tích, Lâm Tiểu Lực, trung thành +10, may mắn +10】

【 Tích, Diệp Bình, trung thành +10, may mắn +5】

【 Tổng cộng nhận được 7000 Đạo Điểm 】

“Không tệ.”

Phương Lãng vừa lòng gật đầu rồi nhìn lướt qua số liệu.

Ký chủ: Phương Lãng

Tu vi: Đạo Thể Cửu Trọng

Đạo Điểm:21510.

Công pháp: Vô Tự Đạo Thư.

Năng lực: Đạo Nhãn, Thần Chi Hữu Thủ.

Đạo cụ: 10 thẻ kỹ xảo, 9 thẻ Kim Thần Cảnh, 6 thẻ Bất Tử Kim Thân.

Bây giờ đã có hai mươi nghìn Đạo Điểm, lần này phải tiêu nhanh mới được, không tí nữa lại ngứa tay muốn rút thẻ.

Cho nên anh quyết định...

Vứt túi Càn Khôn bên hông cho Ân Thiên Minh.

“Minh Nhi, linh khí trên Thiên Sơn càng ngày càng loãng, cho nên vi sư chuẩn bị mở lò luyện đan. Dùng vô vàn linh khí đan đền bù Thiên Sơn không đủ, giúp các ngươi tăng tu vi.”

“Ở đây có hơn 3000 linh thạch, con đi Dược Phường Bách Lý Thánh Vực mua nguyên liệu, đan phương ta đã viết đặt trong túi, con cứ mua theo phương thuốc là được.”

Ân Thiên Minh bái nói: “Vâng thưa sư phụ. Không biết sư phụ muốn chuẩn bị bao nhiêu phần nguyên liệu?”

Phương Lãng: “3000 linh thạch, không tiêu hết thì đừng về nữa.”

Hiên Viên Thành nghe anh nói mà lảo đảo suýt ngã ngửa.

3000 linh thạch đó!

Hình như đây là tất cả tài sản của sư phụ á.

Tiêu hết luôn à?

Đây có còn là sư phụ Từ Trường Phúc của cậu không?

Trọng điểm là, sư phụ, ngài biết luyện đan từ lúc nào thế?

Phương Lãng không để ý tới sự khó hiểu của Hiên Viên Thành.

“Minh Nhi, nếu con làm tốt việc này. Trở về vi sư sẽ có phần thưởng lớn cho con.”

“Vâng thưa sư phụ.”

Ân Thiên Minh xoay người vận khí bay ra điện Tử Lăng.

Vẻ mặt của Lâm Tiểu Lực và Diệp Bình vừa kinh ngạc vừa sùng bái. Đại sư huynh biết bay á á, đại sư huynh vậy mà lại là cao thủ Ngự Không Cảnh!

“Được rồi, đừng ngạc nhiên quá như thế.”

Phương Lãng vẫy vẫy tay, sau đó đưa hai bản công pháp địa giai cho Hiên Viên Thành, “Thành Nhi, con dẫn hai sư đệ đi tu luyện, truyền thụ công pháp cho bọn họ. Chính con cũng phải nghiên cứu hai quyển công pháp địa giai này nhiều hơn đấy.”

“Chờ đại sư huynh của con quay lại thì nhớ đưa cho nó nghiên cứu.”

“Vâng thưa sư phụ.”

Ra khỏi điện Tử Lăng, vẻ mặt Hiên Viên Thành vẫn còn ngây ngốc.

Hai quyển công pháp địa giai!

Sư phụ lừa của ai? Ở đâu thế?

Chờ bọn họ đi ra ngoài, Phương Lãng mới cưỡi hạc bay tới sườn núi Thiên Sơn.

Hai ngày này ký ức của anh lại khôi phục một ít.

Cho đến hôm nay, cuối cùng anh cũng biết vì sao linh khí trên Thiên Sơn càng ngày càng khô cạn.

Đi vào sườn núi, hai đại trận linh lực lập tức xuất hiện trước mặt anh.

Được đăng tại webtruyen