Tôi Đến Tiên Giới Dựng Tiên Sơn

Chương 13: Chương 7.1: Thẻ Công Pháp Ngẫu Nhiên, Lại Gặp Đệ Tử Thiên Tài

【 Tích, thu một đồ đệ Tam linh căn, nhận được 900 Đạo Điểm】

【 Nhắc nhở: Một linh căn 300 Đạo Điểm, cứ thế mà suy ra】

【 Tích, hoàn thành nhiệm vụ thu đồ đệ, nhận được 1 thẻ công pháp ngẫu nhiên. 】

Cưỡi hạc tiên, chở Lâm Tiểu Lực hưng phấn bay giữa không trung, âm thanh nhắc nhở cũng liên tục vang lên.

Phương Lãng nhìn nhắc nhở trong đầu mà vừa lòng gật gật đầu, hóa ra thu đồ đệ cũng có thể nhận được Đạo Điểm à, không tệ nhỉ.

Sau khi thu Lâm Tiểu Lực làm độ đệ, Phương Lãng lại tiếp tục tìm kiếm trong đám người mênh mông. Kết quả không có một ai làm anh vừa lòng, cho nên chỉ có thể dẫn theo cậu ấy quay về.

Nhìn thanh vật phẩm trong giao diện hệ thống, hơn nữa còn phần thưởng lần trước gϊếŧ chết Lục Phong, hiện giờ anh đã có hai tấm thẻ công pháp ngẫu nhiên.

Để nó mốc meo ở đó làm gì, mở thôi.

【 Tích, nhận được công pháp địa giai, Luyện Thần Quy Khư Quyết 】

【 Tích, nhận được công pháo địa giai, Thông Thiên Tạo Hóa Quyết 】

“Nani (cái gì)?!”

Vậy mà lại là hai quyển công pháp địa giai, Phương Lãng lảo đảo thiếu chút nữa không cưỡi được hạc tiên.

Làm Lâm Tiểu Lực ngồi phía sau sợ tới mức nhắm chặt hai mắt, bàn tay bám chặt đạo bào của anh.

Hai quyển địa giai!

Giàu to, giàu to rồi!

Thiên Địa Huyền Hoàng tổng cộng bốn giai, công pháp địa giai đứng thứ hai là có thể thấy được sự hiếm có của nó.

Lần này được hai quyển, tuy anh không dùng được, nhưng để cho đệ tử dùng chắc chắn có thể giúp tu vi của bọn họ tăng nhanh hơn.

Bảo bối bảo bối!

Vừa bay ngang qua một con đường, Phương Lãng vẫn đang hưng phấn lại phát hiện một vị đệ tử thiên tài.

Người này đang đi về phía Thiên Nguyên Tông, nhìn dáng vẻ cũng là vội vàng tới tham gia thí nghiệm.

【 Diệp Bình, tu chân thế gia Diệp thị, tu vi Đạo Thể Cửu Trọng, thiên phú: kim mộc thủy tam linh căn, nhân phẩm 70 điểm, trung thành 0, may mắn 69, cuộc đời:....】

Lại là một tuyệt thế thiên tài tam linh căn!

Sao có thể buông tha.

Đương nhiên là phải chặn ngang giữa đường rồi.

Không thể làm lão cẩu Thiên Hư này chiếm lợi.

Phương Lãng cưỡi hạc bay tới gần Diệp Bình. Sau đó trong đầu nảy ra một ý hay, anh nhanh chóng ném hai quyển công pháp địa giai xuống, vừa lúc rơi xuống trên đầu cậu.

“Á, cái gì thế!!”

Diệp Bình bị tập kích, cậu theo bản năng rút kiếm dài bên hông ra để phòng thân.

Phương Lãng cưỡi hạc bay xuống phía dưới. Anh bảo Lâm Tiểu Lực đứng trên lưng hạc tiên chờ, còn mình thì nhảy xuống đi tới trước mặt Diệp Bình.

“Tiểu đạo hữu chớ hoảng sợ.”

Phương Lãng mở miệng hỏi: “Bần đạo cưỡi hạc đi ngang qua, không cẩn thận làm rơi đồ, không biết tiểu hữu có nhìn thấy không?”

Diệp Bình nhìn phong thái của Phương Lãng cũng không giống người xấu nên tạm tin anh.

Sau đó cậu nhặt hai quyển sách trên mặt đất lên.

“Đạo trưởng, là cái này sao?”

Diệp Bình nhìn thoáng qua tên của hai quyển sách đó, lập tức....hóa đá!

Công pháp địa giai?!

Vậy mà lại là 《 Luyện Thần Quy Khư Quyết 》 và《 Thông Thiên Tạo Hóa Quyết 》!

Cậu nghe trưởng bối trong nhà nói, cho dù là các môn phái lớn đứng đầu thì những quyển công pháp địa giai này sẽ chỉ truyền cho đệ tử trung tâm, còn đệ tử bình thường chỉ có thể luyện công pháp huyền giai và hoàng giai mà thôi.

Người này là ai?

Mà có thêtùy tiện làm rơi hai quyển công pháp địa giai?

Diệp Bình nhìn về phía Phương Lãng với vẻ mặt kinh ngạc.

Phương Lãng cười chậm rãi nói: “Bần đạo là Từ chân nhân, chưởng môn phái Thiên Sơn. Hôm nay tới Thiên Nguyên Tông chỉ là nhìn cơ duyên, xem có thể nhận được vị đệ tử nào không.”

“Nguyên bản bần đạo đã thu một người, chuẩn bị cưỡi hạc trở về. Không ngờ đi ngang qua nơi đây, sau đó hai bản công pháp địa giai này dường như có linh tính tự bay khỏi túi Càn Khôn của ta.”

“Hóa ra, hai bản công pháp địa giai này có duyên với tiểu hữu.”

“Chuyện này....”

Vẻ mặt Diệp Bình tràn đầy không thể tin.

Nghe như nói bừa vậy?

Còn nữa, phái Thiên Sơn là cái môn phái nào vậy?

Sao cậu chưa từng được nghe trưởng bối nhắc tới?

Phương Lãng cười cười, cổ tay áo vung lên, trang đầu tiên của《 Luyện Thần Quy Khư Quyết 》cũng theo gió mà bị lật ra.

“Nếu hai quyển sách này đã có duyên với tiểu hữu, vậy ngươi cứ đọc thử xem, coi như là chấm dứt nhân quả.”

“Ơ...”

Diệp Bình đọc.

Càng xem càng cảm thấy vô cùng huyền diệu.

Đây là công pháp địa giai hàng thật giá thật đó!

Diệu diệu diệu!

Đúng là bác đại tinh thâm, thấm vào ruột gan!

Diệp Bình không biết mình đã đọc tới trang thứ mười từ lúc nào, càng xem càng si mê.

Phương Lãng nhìn vẻ mặt của cậu thì vừa lòng gật gật đầu. Ngay sau đó anh vung tay áo lên, Luyện Thần Quy Khư Quyết cũng bị khép lại.

“Được rồi.”

“Duyên phận của ngươi và quyển sách này đã hết, nhân quả đã xong, phiền ngươi trả lại công pháp, bần đạo còn phải quay về phái Thiên Sơn.”

“Ơ...”

Phương Lãng một chiêu lấy sách từ xa, hai quyển công pháp địa giai cũng tự mình bay vào trong tay anh.

Sách quý rời tay, Diệp Bình cảm thấy như mình đã đánh mất bảo bối, cả người đều không tốt.

Diệp Bình cứ đứng đó nhìn Phương Lãng nhảy lên hạc tiên.

Anh ngồi xuống lưng nó nhưng lại không bay đi luôn.

Mà cầm lấy hai quyển sách này hỏi Lâm Tiểu Lực: “Đồ đệ ngoan, con là đồ đệ đầu tiên mà hôm nay vi sư nhận. Ở đây có hai quyển sách, sau khi trở về con muốn tu luyện luyển sách nào.”

Lâm Tiểu Lực trả lời: “Con nghe theo sự sắp xếp của sư phụ, đồ nhi tu luyện quyển nào cũng được.”

Phương Lãng: “Vậy tu luyện cả hai quyển đi, vừa lúc một quyển luyện Thủy linh căn, một quyển luyện Kim linh căn.”

Diệp Bình đứng cách đó không xa nghe thấy cuộc trò chuyện này mà hâm mộ lắm.

Nhưng trong lòng cậu rất rối rắm.

Cực kỳ rối rắm.

Được đăng tại webtruyen