Một Nữ Hai Ba Nam

Chương 88

Địa khu Bình Châu đều

đi

dạo

không

sai biệt lắm, nhân

không

có chuyện gì gấp, dọc đường trở về vừa

đi

vừa chơi, có đôi khi

sẽ

vì nơi nào đó cảnh sắc

không

tồi, dừng lại xuống xe lưu lại hai ba ngày, cũng may ông trời tác hợp, trước sau

không

phải quá lạnh.

Diệp Tuệ xe ngựa tuy

không

bằng Hán Vũ Đế ngày xưa có thể chở ba mươi sáu người, nhưng rất là rộng rãi xa hoa, cẩm đệm

một

tầng

thậtdày,

một

bên cửa sổ kê

một

cái bàn thấp mặt gỗ tử đàn, nàng ngồi xếp bằng ở trong xe, hết nằm, lại ngồi, rồi lại nằm, rảnh rỗi lại cùng các lão công nổi hứng lên chơi 3P, 4P, 5P, vừa kí©ɧ ŧɧí©ɧ vừa thư thái.

Khi đó Đại lão công có chút

không

quen, nên nàng bồi riêng mình

hắnqua

một

lần. Sau đó

hắn

ra khỏi xe nhường chỗ cho nàng bày trò cùng Lão Thập, Lão Thập Nhất và Mặc Kỳ chơi đến vui vẻ sảng khoái.

Tần Vũ Hàng ở bên ngoài đột nhiên nghe trong thùng xe tiếng nương tử nức nở khóc cầu, nghe như có chuyện gì

thật

khổ sở, thỉnh thoảng lại thêm thanh

âm

thùng xe bị va đập. Tần Vũ Hàng cảm thấy lo lắng,không

biết nương tử có bị ba gã kia lăn lộn làm cho đau đớn quá haykhông? Trong lòng hoàn toàn là lửa nóng,

hắn

lại tung cửa xe mà vào.

Ánh vào trong mắt

hắn

là ba gã nam nhân

đang

vây công nàng. Diệp Tuệ

đang

nằm ngửa

trên

thảm, kiều mông được kê cao

trên

một

cái gối, Lão Thập Nhất và Lão Thập ngồi hai bên người nàng, vịn lấy hai chân nàng giơ lên cao. Mặc Kỳ quỳ bên dưới

đang

ra sức ra vào trong hoa huy*t.

trên

mặt Diệp Tuệ trái lại là biểu

hiện

ngập tràn khát tình giống như vẫn là chơi chưa đủ. Hai tay nàng bắt lấy hai cự vật khổng lồ hai bên ra sức vuốt mạnh. Thấy

hắn

vào liền nỉ non rên rĩ: “Tướng công… Ưm… mau cho ta… bọn họ chơi xấu rồi…

không

chịu tiến vào… Ưʍ...Mau lấp đầy các lỗ cho ta… Ưm…”

thì

ra nàng

đang

bị trêu chọc...

Diệp Tuệ khi hành phòng cùng

một

người, chỉ cần chơi

một

lỗ là đủ, nhưng khi hành phòng cùng nhiều người,

không

có đạo lý nào để nàng chấp nhận chỉ

một

lỗ được lấp đầy. Cơ thể đòi hỏi phát điên, giống như nghiện ngập mà cầu xin bọn

hắn.

Tần Vũ Hàng vội vàng ngồi xuống

trên

phía đầu nàng, đỡ thân

trêncủa nàng tựa vào trong lòng ngực

hắn. Hai tay

hắn

xoa nắn hai đóa phong mềm, chỉ muốn ít nhiều an ủi nàng, nhưng nam căn

hắn

dù cách

một

tầng vải vóc vẫn bị cánh lưng nàng ép xuống bắt đầu trướng đau lên. Tần Vũ Hàng lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy Mặc Kỳ

đang

làm nương tử

yêu

của

hắn,

không

khỏi khó chịu. Trước đây khi hành phòng hoặc là

hắn

làm riêng mình nàng, hoặc cùng Đại sư huynh, nếu có Mặc Kỳ cũng chỉ được dùng miệng liếʍ mυ'ŧ tạo cảm hứng cho nàng.

hiệntại cho dù du͙© vọиɠ thiêu đốt

hắn

cũng kiêu hãnh

không

nguyện ý đồng thời cùng làm với Mặc Kỳ.

Hai thị vệ

đang

đè nén du͙© vọиɠ, kiên nhẫn dùng tay trêu chọc lên cánh hoa nàng. Bọn họ thừa biết nam căn Mặc Kỳ tuy xinh đẹp nhưng thon

nhỏ, lại thiếu kỹ thuật, khó có thể đáp ứng cho nàng lúc này, đểhắn

phục vụ nàng như

một

màng dạo đầu là được.

Mặc Kỳ gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, nam căn khi đâm vào hoa huy*t vài cái, lúc lại nhét vào hoa cúc vài cái, lo lắng cho tiểu thư

không

thể lêи đỉиɦ đến nỗi quên cả hưởng thụ của chính mình, hỏi dồn: “Vẫnkhông

tới được sao? Tiểu thư… tiểu thư… Làm sao đây?”

hắn

càng loay hoay, Diệp Tuệ càng ngứa, muốn uốn éo mông, lại bị hai thị vệ giữ chặt. Nàng bị cảm giác lơ lững mà

không

lêи đỉиɦ dày vò, các lỗ huyệt hư

không

tràn ra đầy nước, cánh hoa mấp máy mời gọi, thân mình run rẩy, đôi tay

nhỏ

khi

thì

bắt lấy các cự vật, khi

thì

tự lần tìm điểm mẫn cảm của mình. Tần Vũ Hàng nhìn sắc mặt nàng nhiễm

một

tầng dục niệm, tràn đầy phong tình mị hoặc khiến

hắnbừng bừng phấn chấn.

hắn

cúi đầu hôn lên môi nàng, lại lần xuống day cắn lên viên đỉnh hồng, rồi dừng lại

không

muốn hơn.

không

ngờ tới nàng càng thêm bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nức nỡ khóc cầu: “Tướng công… Ưm… Mau cho ta… Ngứa quá…

không

chịu nỗi… hừ…” Nàng

nói

đứt quảng, hừ ngâm trong miệng.

hắn

nhận ra ngậm cắn hai đóa phong mềm

không

an ủi được nàng, ngược lại càng khiến nàng thêm lăn lộn, vừa đau lòng lại vừa vô cùng hưng phấn, sau cùng vứt bỏ mọi tôn nghiêm, tự cởi sạch đồ, mạnh mẽ nâng nàng úp sấp vào lòng mình, đem nam căn to lớn đâm mạnh vào hoa huy*t. Mặc Kỳ đứng phía sau cũng phối hợp vạch cánh mông nàng đỉnh động nam căn vào trong hoa cúc. Khi hai huyệt được chặt chẽ lấp đầy, Diệp Tuệ lập tức căng người lên mà lêи đỉиɦ. Cả thân mình nàng run rẫy, hơi thở gấp gáp, chân tay xiết chặt lấy lão công. Tần Vũ Hàng và Mặc Kỳ chưa kịp động,đã

thấy hai huyệt siết lấy hai nam căn, cảm giác

thật

sung sướиɠ liền ngửa đầu thở ra

một

hơi dài hưởng thụ. Hai thị vệ ngơ ngát nhìn nhau, bất đắt dĩ như vừa bị ai kia ngang ngược cướp

đi

thành quả lao động mà

không

thể kháng nghị cái gì.

Chờ cơn xúc động qua

đi, Mặc Kỳ được Tần Vũ Hàng ra hiệu, bắt đầu chậm rãi trừu động trong cúc huyệt.Tần Vũ Hàng nằm im bên dưới, nam căn ngâm trong hoa huy*t nàng, hưởng thụ sung sướиɠ đến nỗi vứt bỏ hết tôn nghiêm của chính phu, nguyện ý phối hợp cùng thông phòng.

hắn

lần đầu tiên cảm nhận được khoái lạc khác lạ do nam căn Mặc Kỳ cách

một

vách mỏng cọ cọ lên cự vật của

hắn, vô cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Kỳ thực sâu trong lòng

hắn

cũng

không

khỏi tự hỏi,

không

hiểurõ



hắn

đang

lấp đầy để an ủi cho nương tử, hay

đang

hưởng thụ sướиɠ khoái mất hồn do Mặc Kỳ cọ sát mang lại.

hắn

mở mắt nhìn Mặc Kỳ, thân mình trắng trẻo thon gầy như thư sinh, khuôn mặt

thật

non nớt như hài tử mới lớn, lúc này vì nhiễm

một

tầng dục niệm mà đỏ ửng,

không

nói

nên lời xinh đẹp. Nhìn đến khóe môi mịn màng đỏ hồng của Mặc Kỳ

đang

hé mở, cái lưỡi hồng hào thấp thoáng bên trong, thực dụ người liếʍ hôn. Tần Vũ Hàng bất tri bất giác bị sắc mặt Mặc Kỳ cuốn hút lấy, bỗng từ trong mờ mịt bừng tỉnh lại, nhìn đến khuôn mặt thê tử gần kề, liền điên cuồng hôn lấy cánh môi nàng. Bêntrên

hai chiếc lưỡi mềm cuốn quýt dây dưa, bên dưới hai nam cách tầng vách mỏng cọ sát triền miên,được bao bọc bởi hai lỗ huyệt chật khít, thanh

âm

từ hai nơi đó phát ra thực khiến người mê hoặc.

Diệp Tuệ do bị khát cầu trong thời gian dài hành hạ,

hiện

tại được đến thỏa mãn vô cùng lớn. Nàng

không

ngừng phối hợp động tác cùng Đại lão công và Mặc Kỳ, mang lại kɧoáı ©ảʍ cao nhất cho cả ba người. Mặc Kỳ cảm thấy ngọn lửa thiêu đốt mãnh liệt trong cơ thể, biến thành dung nham trào ra.

hắn

không

kiềm chế nỗi mau chóng gầm lên phóng xuất vào hoa cúc nàng. Tần Vũ Hàng nằm bên dưới nhìn thấy khuôn mặt non nớt của

hắn

đê mê hưởng thụ, cũng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà phóng ra theo. Diệp Tuệ như dây đàn

đang

căng bị đứt, thất vọng ra mặt.

Tần Vũ Hàng có chút xin lỗi, bế nàng lên theo tư thế cho hài nhi tiểu, trình hoa huy*t nàng đến trước mặt Lão Thập. Lão Thập từ lúc bị Tần Vũ Hàng cướp

đi

nàng

đã

đứng bên xem hết

một

màng, cự vật trướng lên như muốn nổ tung,

hiện

tại nhìn thấy hoa huy*t nàng sưng lên, ướt nhẹp, mấp máy,

không

chậm trễ đút ngay vào trong đến lút cán. Cả hai thở ra khoan khoái, bên trong hoa huy*t vì dính bạch dịch của Tần Vũ Hàng mà cực kỳ trơn trượt nhạy cảm, làm cho cự vật khổng lồ nhất cũng ra vào được lưu loát. Tần Vũ Hàng giao nàng cho Lão Thập ôm, đứng phía sau quan sát thấy hoa cúc nở to, tròn xoe hồng hào ướŧ áŧ, thập phần mỹ lệ cùng quyến rũ, tính lần đầu tiên thử đút cự vật vào. Nhưng lại nghe thanh

âm

Lão Thập Nhất bên cạnh: “Để ta!”

Tần Vũ Hàng luyến tiếc tránh ra để nhường

hắn.

Lão Thập Nhất quỳ xuống dùng lưỡi liếʍ vài cái bên trong, cảm thấy thành ruột mấp máy như muốn cuốn lấy lưỡi

hắn, biết nàng

đã

quá khát cầu, đứng lên đâm cự vật thô to vào bên trong. Đường

đi

của nàng trước đó

đã

được Mặc Kỳ chăm sóc,

hiện

tại hầu như thông thuận, nam căn

hắn

một

đường tiến toàn bộ vào trong. Càng sâu bên trong càng

nhỏ

hẹp nhạy cảm, cộng với cự vật khổng lồ của Lão Thập ở lỗ trước chèn ép, khiến thành ruột như căng nức ra. Hai thị vệ đứngmột

trước

một

sau bắt đầu phối hợp trừu động.

Diệp Tuệ thích thú rên ra tiếng, đây là tư thế cực kỳ

yêu

thích của nàng khi hành phòng với hai thị vệ. Ba bộ phận

hiện

tại như nhập làmmột, càng cử động càng lâm vào đê mê mờ mịt. Lí trí

không

còn, chỉ có du͙© vọиɠ tồn tại, tâm hồn bay theo nhịp đâm dũng mãnh của bọnhắn. Đôi tay Diệp Tuệ cũng

không



không

mà bắt lấy nam căn của Tần Vũ Hàng và Mặc Kỳ liên tục nắm vuốt.

Hai gã thị vệ ở tư thế này ép cho Diệp Tuệ lêи đỉиɦ ba lần, nhưng bọn họ khống chế tốt bản thân, mỗi người chỉ tới có

một

lần rồi cả năm người đổi tư thế mới. Từng vòng từng vòng hoan ái cứ như vậy liên tục diễn ra, chỉ tạm dừng lại khi nàng mệt mỏi lâm vào hôn mê mà thôi.

Suốt đêm suốt ngày, Diệp Tuệ tùy thời đều có thể hưởng thụ các lão công phục vụ, sung sướиɠ lêи đỉиɦ

thật

nhiều lần đến

không

đếm nỗi.

Có đôi khi nàng cảm thấy đáng thương cho nhị vị lão công

đang

ở đế đô, Dĩnh Đường Quốc quy củ nghiêm ngặt,

không

giống Trung Quốc cổ đại như vậy nam nhân có thể kéo nữ nhân tùy thời tùy chỗ động dục, đều là do tỉ lệ nam nữ sai biệt quá lớn gây họa, thế giới nam quyền cũng uổng phí.

Trở lại thiên ưng sơn,

đã

là hơn mười ngày sau, năm trăm cấm quân cùng tiến vào đóng quân, ở trong sơn cốc mọc lên lều trại, các loại vật tư sinh hoạt lâu lâu vận chuyển từ đường núi tiến vào.

Diệp Tuệ đem hồng văn giới thiệu cho thanh điền đạo nhân làm đồ đệ bưng nước trà, trong môn phái

không

ai biết chi tiết

hắn, cho dù biết, xem mặt mũi thái tử phi cũng

không

dám khó xử. Nhàn hạ rất nhiều, nàng vẫn như trước trợ giúp môn phái thống kê sổ sách, hứa sư điệt vẫn còn làm chức vị phòng thu chi, bản lĩnh tính toán nửa điểm cũngkhông

tiến bộ, Diệp Tuệ nhìn thảm,

không

nỡ nhìn sổ sách, từng tờ từng tờ giở lên.

“Nương, mau tới, xem.” Hằng Đình tiếng

nói

non nớt ở dưới cây cọ kêu, Diệp Tuệ

đi

qua, thấy nhi tử đem

một

cái khóa Khổng Minh mới giải được giao cho nàng, kinh ngạc

nói: “Đây là con giải?”

“Đúng vậy, nương ngốc

không

biết đâu.” Hằng Đình ngửa đầu,

trênkhuôn mặt

nhỏ

lộ ra

một

tia đắc ý.

Diệp Tuệ nhìn món đồ chơi trí tuệ này,

nói

nho

nhỏ

khóa Khổng Minh thể

hiện

trí tuệ của thợ thủ công Trung Quốc cổ đại, mãi đến mấy ngàn năm về sau, vẫn là rất nhiều người trưởng thành

không

thể giải ra được. “Hằng Đình

thật

thông minh.” Nàng mừng đến đem nhi tử bế lên, hôn lại hôn.

Huyết thống Hoàng tộc đúng là tốt, xem nhi tử nàng quá ưu tú.

“Nương tử, ta bắt được

một

con ba ba, đợi lát nữa cho phòng bếp thêm chút nhân sâm phục linh, hầm canh cho nàng bồi bổ thân mình.” Tần Vũ Hàng hai chân xắn ống quần,

một

tay xách cần câu,

một

tay xách thùng nước, từ phía sau núi

đi

lại.

“Ta cũng muốn ăn, phụ thân.” Hằng Đình dùng thanh

âm

thanh thúy hô.

“Được, Hằng Đình cũng ăn.” Tần Vũ Hàng cười tủm tỉm, nhi tử Đại sư huynh từ

nhỏ

lớn lên bên người,

đã



một

phần phụ tử chi tình khó có thể dứt bỏ,

hắn

chưa từng xen đứa

nhỏ

này như người ngoài, đem thùng nước cùng cần câu đưa cho A Kim, khom lưng bế Hằng Đình lên: “Đến xem nhi tử ta cao lớn được bao nhiêu cân?”

“Tướng công, Hằng Đình cũng

không

phải là nhi tử chàng, đừng để nghe thấy hỗn loạn, tiểu hài tử

sẽ

tưởng

thật

sự.”

Dĩnh Đường Quốc nhi tử sườn phu, đều phải kêu chính phu của mẫu thân là phụ thân, Diệp Tuệ cho rằng như vậy

không

công bằng. Nhưng thân là hoàng thất lại

không

thể phá hỏng quy củ, cho nên để nhi tử kêu Tần Vũ Hàng là phụ thân, với Hoàng Phủ Trạch Đoan kêu cha, Lão Thập cùng Lão Thập Nhất, Lý Vĩ Thần theo thứ tự xưng là tam lão cha, tứ lão cha...

Tần Vũ Hàng, Hoàng Phủ Trạch Đoan, Lý Vĩ Thần, Lão Thập, Lão Thập Nhất, nàng

hiện

tại có năm lão công bái đường rồi, Mặc Kỳ là thông phòng

không

thể tính, nhưng nàng

sẽ

không

bạc đãi

hắn.

“Chờ về đế đô nương tử sinh

một

nhi tử cho vi phu.” Tần Vũ Hàng thấp giọng

nói, đáy mắt lộ ra tình ý thân thiết. Diệp Tuệ mỉm cười gật đầu: “Tướng công yên tâm, ta nhất định

sẽ

thỏa mãn chàng, chờ trở lại đế đô chàng liền ngưng thuốc, ta vẫn luôn bồi chàng, mãi đến ta thụ thai mới thôi.”

Ở trong toàn bộ quá trình thụ thai, nàng chỉ muốn bồi

một

mình

hắn, tựa như lúc ấy hoài thai Hằng Đình là chỉ bồi mình Hoàng Phủ Trạch Đoan, công hiệu viên tránh thai tuy có thể ngăn cản t*ng trùng nam nhân hoạt động, nhưng nàng chỉ muốn dùng

sự

thật

chứng minh hài tử trong bụng mình là của

hắn.

không

đơn thuần chỉ là cho đại lão công, về sau vì ai sinh hài tử

thìphải chuyên môn bồi người đó.

Tần Vũ Hàng tròng mắt vốn dĩ ôn nhuận thấu triệt, nghe đến thê tửnói

chuyện càng thêm sáng ngời, tay phải ôm Hằng Đình, tay trái ôm lấy vòng eo tinh tế của nàng, cúi đầu ở

trên

má nàng ấn

một

nụ hôn.

“Hằng Đình cũng muốn hôn hôn.” Nhi tử mới gần hai tuổi thò mặt qua, ở

trên

mặt mẫu thân tuổi trẻ hôn

một

cái.

Hình ảnh ấm áp ba người

một

nhà.

trên

quảng trường Lão Thập cùng Lão Thập Nhất

đang

chỉ đạo đệ tử Thiên Ưng Môn luyện kiếm lơ đãng liếc lại đây,

một

tia ghen tỵ nhàn nhạt thoáng

hiện



trên

mặt.

Hai ngày sau, Phát Tài

một

thân ngăn nắp trở lại Thiên Ưng Môn, được A Kim thông báo, vào nhà gỗ Diệp Tuệ.

Diệp Tuệ ở tại nhà gỗ Hoàng Phủ Trạch Đoan, Thiên Ưng Môn ngoại trừ chỗ ở thiên kỳ đạo nhân, phòng ở xa hoa nhất thuộc về đại đệ tử Hoàng Phủ Trạch Đoan.

Phòng ở sau khi được bọn thái giám trang trí

một

phen càng thấy quý khí,

trên

sàn nhà trải thảm nhung dài màu vàng nhạt nhập từ Ba Tư,trên

vách tường treo mấy bức tranh chữ danh gia, bức ‘nữ sử châm đồ’ giá trị liên thành do chính tay Cố Chải Chi đích thân vẽ cũng có ở trong đó.

một

bức khác là do Dĩnh đường hoàng đế vẽ, về mặt nghệ thuậtkhông

so được với ‘nữ sử châm đồ’, nhưng chỉ cần cầm họa tác do chính tay hoàng đế vẽ, có thể ở Dĩnh Đường Quốc thổ liền

đi

ngang

đidọc,

không

ai dám cản.

Vốn dĩ A Kim còn tính cho người mang gia cụ của Sở Vương Cung đếnmột

ít, nhưng bị Diệp Tuệ ngăn cản,

không

dùng được bao lâu liền rờiđi

Bình Châu. Gia cụ Sở Vương Cung phần lớn là gỗ tử đàn, kém cỏi nhất cũng là gỗ hoa lê, ở thế kỷ 21 chính là giá trị xa xỉ, đặc biệt gỗ tử đàn càng là đồ cổ cao cấp.

Gia cụ tốt như vậy mang tới cho Thiên Ưng Môn, ha ha, nàng cònkhông

có hào phóng như vậy.

Phát Tài vào nhà gỗ, đem

một

cái thϊếp mời đệ trình lên, cười hì hì

nói: “Sư tổ mẫu, ba ngày sau là tôn nhi đại

sự

cả đời, người nhất định phảihiện

diện, cấp cho tôn nhi tăng điểm thể diện.”

Diệp Tuệ đặt thiệp mời lên bàn, ngước mắt

nói: “Ngươi thực thiếu thể diện sao?”

Phát Tài gãi gãi đầu, nửa ngày mới nhăn mặt

nói: “Sư tổ mẫu có điềukhông

biết, tức phụ chưa qua cửa ta là thiên kim nhà thôn trưởng, người nhà nàng trước nay đều là cao cao tại thượng, cao nhân nhất đẳng, khi còn

nhỏ

ta thấy cha nàng, hai cái đùi đều phải run như cầy sấy, còn có cậu em vợ ngạo mạng của ta nữa, ta

nói

chuyện với

hắn, tròng mắt

hắn

đều như vầy……” Phát Tài đôi mắt nhắm lại,

nói: “Như vậy, trước nay đều là nhìn

không

thấy ta.”

Cho nên

hắn

muốn mượn dùng thân phận Sư tổ mẫu, làm người nhà sáng mắt.

Diệp Tuệ mặt xẹt qua hắc tuyến: “Sư tổ ngươi là đương triều Thái Tử điện hạ, sư phụ ngươi

hiện

giờ cũng là tướng quân triều đình, như thế nào chỉ có mình ngươi là đồ vô dụng, chỉ thôn trưởng gia nho

nhỏcũng trị

không

được?”

“Tôn nhi có đề cập qua cho bọn họ sư tổ là đương triều Thái tử, nhưng cha của tức phụ trào phúng

nói

sư tổ

không

chừng là xách giày cho Thái tử, sau đó tôn nhi

nói

sư phụ ta là Đại tướng quân triều đình, tức phụ bĩu môi

nói

nhất định là chó giữ nhà của Đại tướng quân.”

Diệp Tuệ mắng: “Đồ cái thứ

không

có tiền đồ, sư phụ

đã

bị mắng thành chó, ngươi là đệ tử còn thực tiêu dao.”

Đầu nữ nhi thôn trưởng cũng quá cứng rồi?

Phát Tài có chút ủy khuất: “Sư tổ mẫu cũng

không

phải

không

biết cưới tức phụ về nhà có bao nhiêu khó, nhà của chúng ta nghèo, cha mẹ thân thể từ trước đến nay

không

tốt, các huynh đệ cực cực khổ khổ hoa màu trồng năm sáu năm, mới tích cóp đủ tiền cưới vợ, sau khi tôn nhi vào Thiên Ưng Môn, mỗi tháng phát tiền tiêu vặt ta đều

khôngdám xài, toàn bộ giữ lại nhà sử dụng.”

“Ngươi vì sao

không

nói, ta có thể giúp ngươi.”

“Tôn nhi tuy rằng

không

có đại bản lĩnh, nhưng trước nay đều dùng chính bản lĩnh mình kiếm tiền.” Phát Tài nghiêm túc lên, ngay sau đó cười hì hì: “Nếu Sư tổ mẫu chịu tiếp tế

một

chút đương nhiên càng tốt.”

“Ngươi

đi

đế đô thời gian lâu như vậy,

không

‘lau quá nước luộc” sao?” (**chấm mυ'ŧ**)

Hoàng Phủ Trạch Đoan công thành danh toại,

không

có đạo lý nào các đệ tử gặp cảnh khốn cùng, chắc chắn là quan lại nhân gia nịnh nọt đều tìm kiếm quan hệ

đi

cửa sau xin tặng lễ.

Phát Tài gãi gãi đầu tóc, mặt dày hắc hắc cười

nói: “Những tiền đó phải để mua nhà ở đế đô, Sư tổ mẫu là người đế đô, nên biết giá nhà cao thái quá.”

Diệp Tuệ hừ

một

tiếng: “Thiệp mời ta

đã

nhận được, ngươi có thể lui xuống.”

Phát Tài thực thông minh, lập tức đoán được đây là Sư tổ mẫu đáp ứng rồi, đại hỉ bái tạ, khom lưng lui tới cửa, xoay người

đi

ra ngoài.

“Tiểu tử này

đi

một

chuyến đế đô trở về cũng coi như học được

một

ít lễ nghi, mặc dù có lúc vẫn còn chút thôn khí.” Tần Vũ Hàng từ bên ngoài tiến vào, vừa

nói, vừa bưng

một

cái chén tới. Diệp Tuệ nhíu màynói: “Tại sao lại uống thuốc bổ, ta

không

bệnh

không

hoạn, thân thể cũng thực khỏe, hay là chàng uống

đi.”

Tần Vũ Hàng cười đến thần bí: “Đây là tư

âm

bổ thận dùng cho nữ tử, uống vô

đi, tóm lại là có chỗ lợi.”



âm

bổ thận! Vừa nghe tên này liền thấy mơ hồ.

“không

phải xuân dược, nương tử yên tâm, nhưng uống vô số lần hành phòng xác

thật

có thể kéo dài.” Tần Vũ Hàng xem thần sắc của nàng, lập tức hiểu được.

Diệp Tuệ nhăn mặt cầm chén thuốc, uống

một

ngụm

nhỏ,

không

phải thực đắng, nhưng mà hương vị này vẫn là chịu

không

nổi, Tần Vũ Hàng nhận chén thuốc lại, tự mình ngậm

một

ngụm to, tự mình dùng miệng đút cho nàng uống.

Lại là như thế này nữa, hại nàng muốn

không

uống cũng

không

được.

Uống xong dược,

không

bao lâu, Diệp Tuệ sắc mặt ửng hồng, nhiệt độ cơ thể dần dần lên cao, nàng giận

hắn

liếc mắt

một

cái, còn

nói

khôngphải xuân dược, lừa nàng thấy vui sao?

Tần Vũ Hàng vẫn luôn quan sát thê tử, thấy nàng giận dữ, cười

nói: “thật

sự

không

phải xuân dược, sau khi uống vào

không

tổn hại thân thể, dược đến từ hoàng cung, ta từng nghe Lão Thập Nhất đề cập qua hoàng cung có bí tàng, chuyên môn cung ứng cho nữ tử hoàng thất sử dụng, mấy tháng trước viết thư riêng cho Đại sư huynh. Xin

hắn

phái người đưa tới, như thế nào, nương tử

không

thích sao?”

Lão Thập Nhất cũng có phần, những nam nhân này đều học hư.

Tần Vũ Hàng đóng kín cửa sổ,

đang

đóng cửa chính

thì

Lão Thập cùng Lão Thập Nhất bước vào, Mặc Kỳ

đi

theo phía sau. Diệp Tuệ đôi mắt dần dần mê ly, thở gấp nhìn về phía bốn nam nhân, trong lòng nghĩ đây gọi là mấy P,

một, hai, ba, bốn.

Bốn nam nhân, bốn p,

không

đúng, còn có ta nữa, ta là người bị áp đảo, năm P mới đúng!

Diệp Tuệ dùng tay che lại ngực bang bang nhảy, tinh thần bắt đầu tung bay, trước mắt lúc

ẩn

lúc

hiện, tất cả đều là bốn nam nhân dáng người cao lớn hùng tráng. Nàng đứng lên bổ nhào vào

một

người phía trước, ôm lấy, lưu loát cởϊ áσ

hắn, tuột quần xuống phía dưới, mơ mơ màng màng lãi nhãi: “Tại sao chưa cứng?”

“Nương tử phụ trách làm nó cứng

đi!”

Nàng cầm hai tay, bất chấp mà đùa bỡn, trêu chọc, há mồm ngậm lấy,nhẹ

nhàng cắn đầu tròn, mới trong chốc lát, nó liền thô to vô cùng, miệng nàng đều ngậm

không

hết…… Phía sau có nam nhân cởi toàn thân quần áo nàng.

Nàng cũng

không



bị ai cởi, hết thảy cảm giác giống như lọt vào trong sương mù, ngây ngẩn, thân mình giống có

một

ngọn lửa, thởkhông

nổi nữa.

Tuy rằng đầu váng

đi, bị tìиɧ ɖu͙© mãnh liệt tra tấn, nhưng cái gì cũng nhớ

rõ, theo ký ức nàng sau này nhớ lại: Bốn nam nhân và ta đềukhông

manh áo che thân, Tần Vũ Hàng ở sau lưng ta, giống như ôm tiểu hài tử

đi

tiểu, hai bàn tay to nâng cánh mông ta, đem hai chân ta banh đến mở rộng ra, bộ phận giữa hai chân toàn bộ trình ra cho ba nam nhân khác, trong thời gian ngắn trong phòng vang lên tiếng hít thở dồn dập.

Thập ca quỳ gối ở dưới chân ta hôn lên, đem đầu lưỡi ôn nhuận duỗi nhập trong cơ thể ta,

không

ngừng trêu chọc vách trong của ta.

“Ưm ưm……” Ta rên lên theo

hắn

liếʍ lộng, hai tay chộp tới giữa háng Lão Thập Nhất cùng Mặc Kỳ hai bên, càng xoa nam tính bọn họ càng thô to, ta

một

bàn tay căn bản nắm

không

hết.

Tần Vũ Hàng ra hiệu cho Lão Thập nằm ở

trên

thảm Ba Tư, ôm ta đối mặt

hắn

ngồi xuống căn thô to …… Nam căn Thập ca này là lớn nhất, mỗi lần đều làm ta chịu

không

nổi, cúi đầu thấy nam căn cứng rắn từng chút

một

tiến vào thân thể ta, đâm mở bộ phận bên trong, ta tay phải vỗ về bụng

nhỏ, tay trái cầm

một

đoạn còn lộ ra, trong miệng thỉnh thoảng phát ra tiếng nức nở …