Thiên Long Phong Lưu Chi Thế Thân Đoàn Dự

Chương 89

Chương 89:

Lúc ba người đi đến 1 thành trấn, thì mọi người ở trên đường kinh ngạc nhìn ba người, nam thì đập chai, nữ thì xinh đẹp vô cùng. Tuy rằng lý thu thủy đã che mặt, nhưng dáng người của nàng cũng khiến nhiều người mơ màng vô hạn. Mà Vu Hành Vân thì không cần phải nói, mặc dù nàng nhỏ, nhưng bởi vì bộ dáng như vậy lại làm nhiều người trìu mến. Vu Hành Vân lúc này giống như là một đứa bé, ở bên cạnh Đoàn Dự. 3 người đi tới một tiệm thuốc, để Đoàn Dự mua một ít dược liệu sau đó mới đi tới khách sạn. Trong 1 gian phòng, ba người cùng ở trong phòng. Vết sẹo của Lý thu thủy đã có rất lâu rồi, nếu muốn khôi phục, nhất định phải cắt vết sẹo đi sau đó để da mọc lại. Vì gò má của lý thu thủy nên Đoàn Dự tốn khá nhiều công sức. Đem vết sẹo cắt đi, thì đương nhiên không thể để như vậy, vì thế Đoàn Dự cắt một miếng thịt ở trên người mình, sau đó đắp vào gò mà của lý thu thủy. Sau đó bôi thuốc lên, cuối cùng dùng lụa trắng quấn quanh mặt lý thu thủy. Chỉ trừ mắt, mũi, miệng mà thôi.

“Xì…”

Vu Hành Vân nhìn lý thu thủy mà cười to.

“Hừ, sư tỷ còn cười. Ko phải bởi vì ngươi, làm cho gương mặt người ta biến thành như vậy.”

Lý thu thủy nói.

“Dk rồi, sau hai ngày là có thể thấy một gương mặt xinh đẹp rồi.”

Đoàn Dự nói.

“Hai ngày a, xem ra thu thủy không thể hành động, hắc hắc, Hành Vân, chỉ có thể nhờ ngươi.”

“Tiểu sư đệ ngươi thật là xấu.”

Vu Hành Vân nói. Hai ngày trôi qua, hai ngày này, Đoàn Dự đều đang hưởng thụ thân thể của Vu Hành Vân. Mỗi một ngày thân thể của nàng đều trưởng thành, loại tư vị này làm cho hắn rất là phê pha. Hai ngày này hai người không ngừng xoạc nhau, nhưng Vu Hành Vân lại không phải là đối thủ của Đoàn Dự, mỗi một lần nàng đều xin tha.

“Tiểu tướng công, ngươi thật là xấu.”

Vu Hành Vân dựa vào lòng Đoàn Dự nói.

“Ta nhớ rõ lúc ấy ngươi nói với ta là phải yêu ngươi mà. Còn nói dự ca ca ngươi mạnh lên.”

Đoàn Dự cười xấu xa nói.

“Thu thủy ngươi xem, tiểu tướng công lại xấu.”

Vu Hành Vân nói với lý thu thủy.

“Ngươi a, lại cố ý kí©ɧ ŧɧí©ɧ ta.”

Lý thu thủy u oán nói.

“Hì hì. Hôm nay ngươi có thể mở vải ra sao. Hôm nay để tiểu tướng công yêu ngươi.”

Vu Hành Vân ôm eo Đoàn Dự nói.

“thu thủy lại đây, hôm nay có thể mở ra.”

Đoàn Dự ôn nhu nói. Lý thu thủy ngồi chồm hỗm ở trước mặt Đoàn Dự, hắn nhẹ mở băng vải của lý thu thủy. Lúc mở ra thì đập vào mắt Đoàn Dự, là một khuôn mặt cực đẹp, thật là đẹp. Đoàn Dự ngây người.

“Chẳng lẽ không có chữa khỏi.”

Lý thu thủy bối rối. Nàng nghĩ chắc Đoàn Dự đang rất thất vọng. Sắc mặt của nàng trắng bệch.

“Thu thủy ngươi nghĩ gì thế. Ngươi xem ngươi là tuyệt thế yêu cơ mà.”

Vu Hành Vân đưa một cái gương nói.

“Không… Ta.”

Lý thu thủy tránh qua 1 bên nói. Nàng sợ nhìn vào kính.

“Đến đây nha, ta nói thật, ngươi nghĩ rằng ta lừa ngươi a.”

Nghe vu Hành Vân nói, lý thu thủy nhận lấy gương đồng, hít sâu một hơi, sau đó đem gương đồng để trước mặt của mình.Thấy trong gương đồng là 1 tuyệt mỹ khuôn mặt, lý thu thủy kinh ngạc lấy tay vuốt ve gò má của mình, nàng có đã rất lâu không có nhìn vào gương rồi. Khi mặt bị hủy, thì nàng chưa bao giờ nhì gương. Mắt của nàng lại chảy ra nước mắt.

“Thu thủy.”

Vu Hành Vân ôm chặt lý thu thủy. Hai người đồng thời trầm mặc.

“Hai mỹ nữ, các ngươi làm gì chứ, lão công ta ở trong này, các ngươi lại vẫn an ủi nhau. Ai, bi ai a. Chẳng lẽ ta không cho các ngươi ăn no sao. Không được hôm nay ta phải cho ăn các ngươi ăn no.”

Đoàn Dự cười tà nói. Một trận chiến lại bắt đầu. Một con ngựa chậm rãi đi về phía trước, ở phía trên có một nam tử làm người ta vô cùng ghen tỵ. Bởi vì nam tử bị 2 vị tuyệt thế mỹ nữ kẹp ở giữa. Đoàn Dự ôm vu Hành Vân, đôi bàn tay ko ngừng sờ soạng ở trên người Vu Hành Vân. Bởi vì chữa bệnh cho lý thu thủy mất hai ngày, nên bây giờ đã trôi qua 9 ngày rồi. Sau 9 ngày Vu Hành Vân không còn là 1 loli nữa. Lúc này nàng là 1 tuyệt thế mỹ nữ, làm người ta đố kỵ đến phát cuồng. Trời ạ, Đoàn Dự cũng thật không ngờ, Vu Hành Vân có thể trở thành như vậy. Hôn mái tóc của nàng, Đoàn Dự say mê không thôi. Lý thu thủy ôm hông của hắn tựa đầu lên vai của hắn, hai cái nhũ phong chọc vào lưng hắn, tư vị này không thể dùng lời nói mà hình dung được.

“Sư tỷ, ta càng ngày càng ghen tị với ngươi.”

Lý thu thủy nỉ non.

“Hì hì, ta cũng thật không ngờ có thể biến thành như vậy. Đây hết thảy đều là công lao của dự lang.”

Vu Hành Vân cười hì hì nói. Lúc này nàng giống như một cô gái.

“Đương nhiên là công lao của ta, nếu ko phải ta ngày đêm làm lụng vất vả, ngươi có thể biến thành như vậy sao.”

Đoàn Dự nói.

“2 nàng đi tới đại lý trước đi. Ta còn 1 số việc cần giải quyết, ta sẽ về sớm thôi”

Đoàn Dự nói.

“Dự lang đi nhanh về nhanh a. 2 chúng ta ở Đại lý chờ ngươi.”

Vu Hành Vân nói. Lý thu thủy ko nói j nhưng ánh mắt nàng nhìn chằm chằm vào Đoàn Dự.

“Ta sẽ giải quyết nhanh thôi. Mà khi ta về, ta sẽ cho các nàng 1 bất ngờ nha. Thôi ta đi đây.”

Đoàn Dự nói xong thì bay đi. Hắn muốn giải quyết chuyện của đại ca Kiều Phong, ngoài ra hắn muốn chứng thực 1 việc là vô danh lão tăng hay còn gọi là quét rác tăng có phải là Lý thương hải(lý biển cả)hay ko.