Chương 88:
“Oan gia, hiện tại hai chúng ta đều là bị ngươi ăn.”
Thiên Sơn Đồng lão nói.
“Đúng rồi, sao ngươi lại gọi sư tỷ là nhu ngữ.”
Lý thu thủy dựa vào lòng Đoàn Dự, ngón tay vuốt ve ngực Đoàn Dự.
“Bởi vì ta không biết tên của sư tỷ.”
“Nga, khó trách a, sư tỷ tên là Vu Hành Vân.”
Lý thu thủy nói.
“Vu Hành Vân. Ha ha ha, tên rất hay.”
Đoàn Dự thấy mặt vu Hành Vân hàm xuân, biết nàng đã hứng tình, hắn cười xấu xa.
“Hành Vân, ngươi còn muốn chạy sao.”
Một cái tay của hắn xoa bóp nhũ phong của nàng.
“A… Tiểu sư đệ… Ta đâu có chạy, ta đã giúp ngươi… A.. ăn sư muội mà, nếu không có ta, … A… thì ngươi ko ăn k nàng… A… Nhẹ 1 chút… A…”
Vu Hành Vân nói. Bàn tay nàng bắt đầu vuốt ve thân mình Đoàn Dự, rồi tay nàng mò xuống chỗ tiểu Đoàn Dự, rồi nàng nhẹ nhàng chậm chạp xoa bóp nó.
“Tiểu yêu tinh, cũng dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ ta, a… thật phê.”
2 bàn tay nắn bóp nhũ phong của nàng thành các kiểu hình dạng, Vu Hành Vân bị hắn làm cho rêи ɾỉ liên tục.
“Nha… A a… Ừ”
2 chân của Vu Hành Vân vòng qua hông của Đoàn Dự, đôi tay ôm lấy cổ Đoàn Dự.
A… Tiểu sư đệ…. Yêu ta…”
2 mắt của Vu Hành Vân quyến rũ nhìn Đoàn Dự. Lý thu thủy đỏ mặt, nàng cũng đang hứng tình, tay của nàng không ngừng sờ soạng thân thể 2 người, nàng lười biếng dựa vào ngồi Đoàn Dự. Bị 2 nàng dán chặt như vậy, thì Đoàn Dự cũng rất phê. Tiểu huynh đệ của Đoàn Dự lại chui vào nụ hoa của Vu Hành Vân, cảm giác này làm hắn rêи ɾỉ một tiếng, Vu Hành Vân lại liên tục nhấc lên hạ xuống. Đoàn Dự bị Vu Hành Vân làm cho 1 lúc thì cũng buông súng đầu hàng, còn nàng thì cũng lêи đỉиɦ. Sau 1 phen mây mưa, thì Vu Hành Vân giống như một con mèo lười nằm ở trong lòng Đoàn Dự, một đôi nhũ phong đè lên bộ ngực tráng kiện của hắn. Đoàn Dự cũng để lý thu thủy nằm ở trong ngực mình.
“tỷ muội các ngươi cần phải tương thân tương ái nha.”
Đoàn Dự nói.
“Yên tâm a, trước đây ta và sư tỷ rất than với nhau, nhưng vì vô nhai tử sư huynh, chúng ta mới trở mặt thành thù.”
Lý thu thủy buồn bã nói.
“Sự tình trước kia, ta đều đã quên. Nhưng nếu đi theo ngươi, thì đương nhiên sẽ không giống như trước nữa.”
Vu Hành Vân nói.
“Hành Vân, bây giờ thân thể của ngươi đã bị ta chữa lành, nhưng ta vẫn thích thân thể bây giờ của ngươi hơn.”
Đoàn Dự ôm Vu Hành Vân nói.
“Thật sao, vậy gò má của sư muội thì sao.”
Vu Hành Vân hỏi.
“Dễ mà, chờ chúng ta đến 1 thành trấn, thì ta có thể chữa khỏi cho thu thủy rồi.”
2 nàng cùng hầu hạ Đoàn Dự mặc quần áo, ba người mặc xong quần áo thì Đoàn Dự lại cười ha ha. Bởi vì quần áo của 3 người đều rách te xơ mướp.
“Ngươi còn cười, còn không phải vì ngươi, sư tỷ chúng ta xử lý hắn.”
Lý thu thủy cáu giận nói
“Mưu sát chồng a”
Đoàn Dự chạy ko kịp lượm dép. Lý thu thủy kéo vu Hành Vân đuổi theo hắn.
“Sư tỷ, chúng ta đã lâu lắm rồi ko dk vui vẻ như vậy rồi.”
Lý thu thủy nói.
“Đương nhiên đã rất lâu rồi.”
Vu Hành Vân nói.
“Mọi chuyện không vui đều đã đi qua rồi, sư tỷ, hiện tại ta sẽ là sư muội của ngươi.”
Lý thu thủy nói.
“Từ nay về sau mọi thứ đều tan thành mây khói, hiện tại chúng ta đều có hắn a.”
Vu Hành Vân cười cười.
“Hai vị mỹ nữ đang cười cái gì á.”
Đoàn Dự vọt đến bên cạnh, ôm hai nàng nói.
“Chúng ta đang nói…, hì hì, ngươi bị lừa.”
Lý thu thủy cười nói. Hai nàng quay sang đánh Đoàn Dự chính một trận. Làm tóc của Đoàn Dự biến thành 1 ổ quạ, kết hợp với quần áo rách rưới, thì ko khác j 1 tên ăn mày.