Thiên Long Phong Lưu Chi Thế Thân Đoàn Dự

Chương 90

Chương 90:

Sau 3 ngày đi đường mệt nhọc thì Đoàn Dự đã tới thiếu lâm tự. Hiện tại hắn đang đứng ở trước cửa thiếu lâm tự. Vì bí mật nên hắn vượt rào, chui vào tàng kinh các. Khi vào tàng kinh các thì Đoàn Dự thấy 1 đống dãy sách, hắn tùy ý cầm một quyển để xem vài lần, đôi với Đoàn Dự thì đây cũng là một loại lĩnh ngộ. Lúc Đoàn Dự đang lĩnh ngộ, thì một lão hòa thượng cầm 1 cái chổi tới đây. Hắn nhẹ nhàng quét qua quét lại lấy, hắn quét rác như là một loại hưởng thụ. Hắn chính là lão tăng quét rác, và hắn cũng là lý Thương Hải( con tác lôi rất nhiều lí do để nói lão tăng quét rác là lý thương hải, đoạn này mình cắt) . Khi nàng đảo qua vài cái giá, thì nàng giật mình, nàng nhìn thấy một người đang đọc sách. Nàng thật ko ngờ còn có người có thể tránh dk sự tra xét của nàng.

“Ngươi là ai?”

Thanh âm già nua vang lên. Đoàn Dự quay đầu nhìn lý Thương Hải. Tăng bào rộng thùng thình, chòm râu màu trắng, mà ngay cả lông mi cũng có màu trắng, còn đầu thì bóng lưỡng. Nhìn thấy vậy thì Đoàn Dự hơi hơi cảm khái một chút.

“ta đi ngang qua đây ấy mà.”

Đoàn Dự mỉm cười, rồi hắn thả ra khí tức của mình. Lý Thương Hải đồng tử co rụt lại, nàng chua bao giờ bị áp lực như vậy. Lúc này nàng đang rất hoảng loạn.

“gươi đang rất hoảng loạn, tu phật nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ngươi vẫn không thể bình ổn tâm tình sao.”

Đoàn Dự nói.

“A di đà Phật, ngã phật từ bi. Bần tăng tạ ơn thí chủ.”

Lý Thương Hải làm phật lễ nói. Nhìn hành động của lý Thương Hải, mà Đoàn Dự cười thầm.

“Cùng là người ngộ đạo, cần j biết ơn. Nhưng thật ra ta tùy tiện tới chơi, ta làm phiền đại sư rồi”

Đoàn Dự nói.

“Tu vi của thí chủ, bần tăng ko thể phỏng đoán đk, xin hỏi thí chủ tên j?”

Lý Thương Hải hỏi.

“Hồng trần thế tục, tên chỉ là một đại danh từ mà thôi, ngươi có thể gọi ta là tiêu dao.”

Đoàn Dự tiếp tục giả vờ.

“Tiêu dao? Xem ra cảnh giới của thí chủ đã cao hơn ta rất nhiều.”

Lý Thương Hải nói.

“Cảnh giới của ta rất cao sao? Ta không biết a, cảnh giới của ngươi hình như đã đạt tới điểm giới hạn từ rất lâu rồi, nhưng ngươi có biết, ngươi vì sao không thể đột phá ko?”

Đoàn Dự cười nói.

“Bần tăng không biết? Thí chủ có thể giải đáp cho bần tăng ko.”

Lý Thương Hải chờ mong. Đoàn Dự lắc lắc đầu.

“Đây đều là do ngươi, ngươi có thấy rõ bản tâm của ngươi ko”

Đoàn Dự nói.

“Bản tâm? Bản tâm của ta là vô tướng, vô huyễn, vô diệt, cái gì mới là bản tâm của ta? Ta vẫn không hiểu, đâu mới là cái gì bản tâm.”

Lý Thương Hải hỏi.

“Không, ngươi biết rồi!”

Đoàn Dự kiên định.

“Lòng của ta hướng về phật. Mờ mịt nhân sinh cuồn cuộn hồng trần, vô danh chính là ta. Tại đây hồng trần thế tục, chỉ có đem lòng dung nhập với phật thì mới là cực lạc.”

Lý Thương Hải nói.

“Xì! …”

Đoàn Dự bỗng nhiên cười lớn.

“Ta không biết cái gì là phật, ta cũng không biết cái gì cực lạc. Đối với ta mà nói tiêu dao mới là vương đạo! Muốn đạt dk j thì phải thuận theo thiên địa vạn vật. Phật… Buồn cười! Ngươi tin phật sao, trên người ngươi ta ko cảm nhận dk sự thành tâm.”

Đoàn Dự nói.

“Ngươi nói cái gì, bần tăng không rõ!”

Lý Thương Hải hỏi.

“Ngươi thật sự không rõ sao, Thương Hải sư tỷ!”

Đoàn Dự cười nói.

“Thương Hải sư tỷ? Thí chủ, ngươi nói cái gì, ta nghe không rõ.”

Lý Thương Hải nói.

“Sư tỷ với tu vi hiện nay của ngươi, thì ngươi cần j phải ở lại Thiếu Lâm, chẳng lẽ ngươi không chuẩn bị trở về phái Tiêu Dao sao?”

Đoàn Dự nói.

“A di đà Phật, thí chủ, ngươi nhận lầm người a. Lão nạp là một kẻ nam tử.”

Lý Thương Hải nói.

“Nam tử?”

Đoàn Dự lắc đầu nói:

“Tuy rằng ta không nhìn ra dk dung mạo ẩn giấu của ngươi, nhưng là ta khẳng định ngươi là nữ tử, hơn nữa ngươi là Tứ sư tỷ của phái tiêu dao.”

“Ngươi rốt cuộc là ai?”

Lý Thương Hải lạnh giọng nói. Nói xong, ở trong thân thể của nàng bộc phát ra một cỗ khí thế. Toàn bộ tàng kinh các đều bị khí thế bao lại. Tiếng tụng kinh của thiếu lâm tự bỗng nhiên ngừng lại, toàn bộ Thiếu Lâm tự bỗng nhiên bị kinh động.

“Là cái gì? Khí thế cường đại nhu vậy tại sao sẽ xuất hiện ở Thiếu Lâm tự. Tàng kinh các! Dĩ nhiên ở tàng kinh các.”

Phương trượng huyền từ thì thào. Vẻ mặt của hắn đầy nghiêm túc.

“Sư huynh…”

Bên cạnh La Hán đường, Đạt Ma đường đều đứng lên.

“Đi tàng kinh các, phân phó tất cả đệ tử Thiếu lâm không được ở tàng kinh các”

Huyền từ nói.

“Vâng, sư huynh.”

La Hán đường nói.

“Sư huynh ngươi cho rằng llà cái gì, chẳng lẽ là các tiền bối?”

Đạt Ma đường hỏi huyền từ. Huyền từ lắc đầu nói:

“Ta cũng không biết. Nhưng mỗi một tiền bối đều lựa chọn khổ tu tham thiền, có lẽ thật sự là tiền bối của chúng ta cũng không chừng. Dù sao Thiếu Lâm cũng rất tàng long ngọa hổ, ta tuy rằng là chưởng môn phái Thiếu lâm, nhưng về các tiền bối thì ta cũng ko biết”

Huyền từ nói. Đám người huyền từ cảm nhận thấy cỗ khí thế này ẩn hàm một cỗ uy nghiêm. Đó là một cỗ ý cảnh.

“Chỉ mong là như thế.”

“Thương Hải sư tỷ, ngươi cần gì phải như vậy chứ?”

Đoàn Dự nói với lý Thương Hải.

“Tại sao lại muốn tới quấy rầy tâm cảnh của ta, tại sao lại muốn tới nhiễu loạn cuộc sống của ta. Ngươi rốt cuộc là ai?”

Thanh âm của Lý Thương Hải bỗng nhiên biến đổi, không còn là giọng của 1 lão già nữa, mà là một giọng của 1 cô gái. Thanh âm của nàng tràn đầy phẫn nộ.

“Ta là ai. Ta là Đoàn Dự, hiện tại là chưởng môn phái tieu dao. Còn việc quấy rầy tâm cảnh của ngươi, ta không cho là như vậy, làm người của phái Tiêu Dao, lại đi vào Thiếu Lâm làm hòa thượng, sư tỷ ngươi nói ta phải làm sao?”

Đoàn Dự cười nói.

“Chưởng môn Phái Tiêu Dao? Làm sao có thể, chưởng môn không phải là vô nhai tử sư huynh sao! Mà sao ta không biết, phái Tiêu Dao còn có người sư đệ là ngươi.”

Lý Thương Hải kinh ngạc nhìn Đoàn Dự.

“Sư tỷ ngươi thừa nhận ngươi chính là lý Thương Hải.”

Đoàn Dự nhún nhún vai nói. Lý Thương Hải lẩm bẩm nói:

“Cho dù ngươi là người của phái Tiêu Dao, nhưng ngươi sao có thể là chưởng môn, vô nhai tử sư huynh đâu rồi?”

“Sư huynh hắn đã đi rồi!”

Đoàn Dự thản nhiên nói.

“Đi rồi? Làm sao có thể, vô nhai tử sư huynh làm sao có thể chết!”

Lý Thương Hải khó có thể tin.

“Sư tỷ, ta cần gì phải gạt ngươi chứ. Vô nhai tử sư huynh đã đi rồi. Ngươi ở Thiếu Lâm tự thật sự rất là cô tịch. Chẳng lẽ ngươi không biết tinh tú lão quái đã đả thương sư huynh sao!”

Đoàn Dự nói.

“Không! Ta biết, nhưng chỉ bằng Đinh Xuân Thu, hắn có thể gϊếŧ sư huynh sao? Tuyệt đối không thể! Cho nên ta biết sư huynh nhất định còn sống.”

Lý Thương Hải nói tới đây, vẻ mặt có một tia cô đơn.

“Còn sống! Không sai sư huynh lúc ấy còn sống, nhưng là ngươi ko biếy, sư huynh đã bị phế đi.”

Đoàn Dự nói.

“Phế đi… Ha ha… Thế mà phế đi…”

Lý Thương Hải tự lẩm bẩm:

“Ta thật là ngu, ta cũng không có nghĩ tới điểm này, sư huynh, ngươi trách ta sao! Ta không có giúp ngươi báo thù.”

“Ngươi cảm thấy sư huynh sẽ trách ngươi sao, nếu hắn thật sự muốn để các sư muội của hắn báo thù, thì Đinh Xuân Thu đã chết sớm rồi.”

Đoàn Dự nói.

“Đúng, ta còn có tỷ tỷ, tỷ tỷ của ta bọn họ vì sao không có đi báo thù.”

Lý Thương Hải nói.

“Ngươi nói hai nữ nhân đối địch nhau, thì các nàng có biết chuyện của sư huynh sao.”

Đoàn Dự nói.

“Các nàng vẫn như vậy? Tranh đấu, tranh đấu lâu như vậy còn chưa đủ sao?”

Lý Thương Hải thì thào nói.

“Ngươi đi đi, ta tin tưởng lời của ngươi.”

Lý Thương Hải nói xong, thì khí thế trên người đột nhiên biến mất.

“Đi! Vâng ta sẽ đi, nhưng sư tỷ ngươi phải đi cùng ta.”

Đoàn Dự cười nói.

“Ta đi theo ngươi?”

Lý Thương Hải lắc đầu nói:

“Ta tuy rằng không biết ngươi là làm sao mà biết ta ở Thiếu lâm tự, nhưng muốn ta rời đi thì không thể nào. Nếu sư huynh đã chết, như vậy ta có thể chân chính quy y cửa phật rồi. Bản tâm, ta rốt cục có thể đi truy đuổi bản tâm của ta rồi”