Thiên Long Phong Lưu Chi Thế Thân Đoàn Dự

Chương 79

Chương 79:

“Là người của cô tô mộ dung phủ sao?”

Có người hỏi.

“Chính là ta.”

Mộ Dung phục đáp.

“Cô Tô cũng ko phải loại cùi mía. Mọi người đi gặp hắn”

Hắn nói xong thì, bốn phương tám hướng đều có đèn sáng.

“Mộ Dung phục, ngươi ở Trung Nguyên làm mưa làm gió thì kệ ngươi. Nhưng ngươi đã đến vạn tiên đại hội, thì phải ngoan ngoãn cho ta”

Đoàn Dự nghiêng mắt nhìn sang thì thấy 1 lão già đầu to, đầu trọc lóc. Đoàn Dự thầm nghĩ, nguyên lai là người này.

“ko biết tôn tính đại danh của các hạ?”

Mộ Dung phục nói. Người nọ ôm bụng cười mà cười, nói:

“Lão phu thi nhất thi, muốn xem võ công của ngươi như thế nào, hay chỉ có hư danh”

Mộ Dung phục nhìn cục diện như vậy, biết chuyện hôm nay, sẽ phải động thủ thôi, mình muốn thuyết phục những người này mà không dùng võ công là không được, rồi hắn nói :

“đã như vậy, tại hạ liền phụng bồi mấy chiêu, tiền bối mời ra tay a!”

Người nọ lại ôm bụng mà cười, nói:

“Ta nói với ngươi, ngươi hôm nay nếu muốn thoát thân, vậy cũng không khó, ngươi chỉ cần lạy 36 động mỗi một vị động chủ, 72 đảo mỗi một vị đảo chủ 10 lần ,tổng cộng là 1080 lạy, chúng ta liền thả ngươi đi.”

Bao bất đồng nhịn đã lâu, không thể kiềm được, lớn tiếng nói:

“Ngươi muốn công tử nhà ta lạy các ngươi. Cẩn thận ta đấm vỡ mồm”

lão giả tằng hắng một cái, một cục đàm phun ra, bay tới mặt bao bất đồng, bao bất đồng nghiêng người né tránh, cục đàm xẹt qua lỗ tai hắn, rồi lượn 1 vòng rồi bay về. Bai bất đồng xoay người tung 1 chưởng phong vào cục đàm, bao bất đồng nghiêm mặt nhìn lão giả.

“Đoan Mộc đảo chủ, ngươi luyện “ngũ đấu thần công” cũng không dễ dàng a.”

Mộ Dung phục cao giọng nói. Đầu to lão già cười nói:

“Tiểu tử nói hươu nói vượn, ngươi hiểu được cái gì. ‘Ngũ đấu thần công’ hại người ích ta, âm ngoan hiểm độc, chẳng lẽ là người như ta phải luyện sao?”

“Đoan Mộc động chủ, trên giang hồ ai ai không biết, ai không hiểu? Đoan Mộc động chủ công phu này thì ra không phải là ‘Ngũ đấu thần công “. Vậy chắc ngươi dùng là “Địa hỏa công”, vậy ngươi là Đoan Mộc nguyên”

nghe được Mộ Dung phục nói ra thân phận của mình, lại cố tình che giấu “Ngũ đấu thần công” cho hắn rồi còn khen “Ai ai không biết, ai ai không hiểu” nên đoan mộc nguyên cười nói:

“Không tệ, không tệ, ta sẽ ko làm khó ngươi”

Mộ Dung phục mỉm cười, bao bất đồng thấy biểu tình của Mộ Dung phục thì cũng biết công tử có ý gì. Lui ra một bên im lặng không nói. Bỗng nhiên 1 thanh âm ô nức nở, giống như khóc, nhưng ko phải khóc nói:

“Đoan Mộc nguyên, chồng ta và huynh đệ đều do ngươi gϊếŧ sao? Là do ngươi luyện ‘Ngũ đấu thần công ” cho nên hại chết bọn họ sao?”

Người nói chuyện ở trong bóng tối cho nên không nhìn thấy hình dạng của nàng, loáng thoáng có thể thấy là 1 áo đen nữ tử, Đoan Mộc nguyên cười ha ha nói:

“Vị này nương tử này là ai? Ta căn bản không biết ‘Ngũ đấu thần công’ là gì, ngươi chớ nghe Mộ Dung phục ăn nói lung tung.”

Nàng gãy tay với mộ dung phục nói:

“Mộ Dung phục, ngươi lại đây, ta có việc hỏi ngươi.”

Rồi nàng đột nhiên xông về phía trước vài bước, rồi dùng ba con thiết trảo chộp tới Mộ Dung phục. NhưngMộ Dung phục đã sớm đề phòng nàng, làm sao có thể để cho nàng bắt lại. Tay phải nhấc lên đẩy 3 con thiết trải bay về. Nàng ta “A” một tiếng, rồi vọt tới trước người Mộ Dung phục, rồi đứng lại.

“Nam Hải gia hoa đảo lê phu nhân, ngươi dùng Thải yến công’ rất thần diệu, bội phục, bội phục.”

Mộ Dung phục cất cao giọng nói.

“Mộ Dung phục ngươi biết ta.”

Nữ tử ngạc nhiên.

“Lê phu nhân dùng chiêu ấy là trưởng can thủ vật, bách phát bách trúng, đương nhiên là ‘Thải yến công’.”

Mộ Dung phục nói. Nàng vừa lui ra về thì lại có nhiều người muốn thử Mộ Dung Phục, sau đó những người này cũng không dám khinh thường thực lực của Mộ Dung Phục.

“Vừa rồi có đắc tội, kính xin Mộ Dung công tử chớ có trách”

Đoan Mộc Nguyên nói.

“Không dám không dám, không biết các ngươi đến đây là có chuyện gì, gặp nhau cũng là có duyên, nếu các vị có việc gì thì ta sẽ giúp.”

Mộ Dung phục nói.

“Vậy đa tạ Mộ Dung công tử.”

Đám người cùng lên tiếng. Trải qua 1 thời gian tán gẫu, Mộ Dung phục cũng biết chuyện j rồi.

“Nguyên lai là như vậy, ta cũng muốn đi diệt trừ nàng.”

Mộ Dung phục cao giọng nói. Mộ Dung phục vừa nói vậy thì đám người nhìn nhau cười.

“Ô huynh, chúng ta tiến công Phiếu Miểu Phong, thứ nhất là vì nghĩa, nhưng phải biết thực hư của Linh Thứu cung. An động chủ cùng ô huynh cũng đã thăm dò qua, lão bà kia khi rời đi thì trong cung có bao nhiêu cao thủ? Bố trí như thế nào? Ô huynh mặc dù không thể biết rõ, thì chắc cũng nghe được một hai, mời huynh nói ra để mọi người cùng nghe?”

Đoan mộc nguyên nói tới chính sự.

“Nói ra cũng hổ thẹn, chúng ta đến Linh Thứu cung do thám, ai cũng không dám bạo gan thám thính, mọi người đều ẩn nấp, e sợ bị người phát hiện. Nhưng ở trong vườn hoa ta bị một loli bắt gặp. Cô gái hình như là 1 tên nha hoàn, nàng đột nhiên ngẩng đầu làm ta né tránh không kịp. Ta chỉ tiết lộ cơ mật, lên tiến lên, muốn đem nàng bắt lại. Khi đó ta cũng cam chịu hi sinh. Phải biết rằng người trong Linh Thứu cung trung được lão bà kia chỉ điểm võ công, nên cho dù là 1 loli thì võ công cũng rất cao.”

Ô lão đại nói. Thanh âm của hắn hơi hơi run, hiển nhiên lúc ấy thế cục rất hung hiểm, giờ phút này hồi tưởng còn sợ hãi. Hắn tiếp tục nói:

“Ta đây vừa ra tay thì thi triển toàn lực, hai tay dùng ‘Hổ trảo công “. Nhưng khi tay trái ta cầm đầu vai, tay phải bắt lấy cánh tay của nàng, nhưng nàng lại không kháng cự, toàn thân không có nửa điểm khí lực, một điểm võ công cũng không. Khi đó ta vui mừng quá đỗi.”

Hắn nói tới đây, thì đám người phát ra một trận tiếng cười, các tâm tình của mọi người cũng buông lỏng. Ô lão đại vẫy tay một cái, một người mang ra 1 túi vải màu đen, đặt ở trước người hắn. Ô lão đại cởi bỏ miệng túi, trong túi lộ ra một người. Tất cả mọi người là “A” một tiếng, chỉ thấy người nọ thân hình quá nhỏ, là một loli thanh tú đáng yêu. Ô lão đại dương dương đắc ý nói:

“ta bắt dk nàng ở Phiếu Miểu Phong.”

Mọi người cùng hoan hô:

“Quả nhiên là anh hùng hảo hán!”

“Ba mươi sáu động, bảy mươi hai đảo do ô lão đại cầm đầu!”

Ô lão đại nói:

“Chúng ta bắt được nàng thì sợ bị lộ lên xuống núi ngay. Chúng ta có thử tra khảo nàng, nhưng đáng tiếc, nàng là người câm. Chúng ta còn nói nàng đang giả câm vờ điếc, nhưng ta đã thử nhiều biện pháp, nhưng nàng câm thật đấy.”

Trong đám người có một người hỏi:

“Ô lão đại, nàng câm, nhưng nàng viết chữ dk không?”

Ô lão đại nói:

“nàng cũng ko biết viết, ta thử mọi cách rồi.”

Nghe thấy ô lão đại nói như vậy, Đoàn Dự lại cười, Đồng lão thật đúng là nghịch ngợm a, nàng lại đi giả câm điếc. Nàng bây giờ đã xinh đẹp như vậy rồi. Nếu trưởng thành thì sẽ thành dạng gì a. Khó trách lý thu thủy sẽ ám toán nàng không cho nàng lớn lên.

“Các vị huynh đệ, chúng ta hôm nay tề tâm hợp lực, phản lại Phiêu Miểu Phong, từ nay về sau có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, mọi người uống máu ăn thề, mưu đồ đại sự. Có người nào không muốn làm ko?”

Ô lão đại nói. Hắn hỏi hai câu, không người lên tiếng. Hỏi 3 câu thì có một hán tử khôi ngô xoay người rồi bỏ chạy ra sau núi. Ô lão hét lớn:

“Kiếm Ngư đảo khu đảo chủ, ngươi chạy đi đâu ?”

Hán tử ko trả lời mà tăng tốc chạy ko kịp lượm dép. Mọi người kêu lên:

“Người này nhát gan, lâm trận bỏ chạy, mau chặn hắn lại.”

Có hơn mười người đuổi theo, nhưng chưa đuổi kịp thì bỗng vang lên tiếng kêu thảm ở phía sau núi truyền tới. Mọi người kinh hãi, nhìn nhau biến sắc, mười người kia cũng đều ngừng cước bộ, chỉ nghe vù vù 1 tiếng, một viên cầu từ sau núi sau bay vào trong đám người. Ô lão đem vật kia cầm trong tay, dưới ánh đèn thì đây là 1 quả thủ cấp, nhìn kĩ lại thì thủ cấp này là khu đảo chủ, ô lão đại rung giọng nói:

“Khu đảo chủ…”

mọi người dâng lên 1 ý niệm trong đầu: “Thiên Sơn đồng mỗ đã đến?”

Bất bình nhân cười ha ha nói:

“Kiếm Thần, quả nhiên danh bất hư truyền, Trác huynh, ngươi ra tay thật nhanh a!”

Sau núi truyền tới một thanh âm:

“Lâm trận bỏ chạy, gϊếŧ ko tha. Các động chủ, đảo chủ, xin chớ có trách.”

Mọi người ở trong kinh hoàng tỉnh lại, mọi người đều nói:

‘Kiếm Thần trừ diệt phản đồ, ko làm hỏng đại sự.”

Đoàn Dự đối với người này lại hiếu kỳ vô cùng. Ô lão đại lớn tiếng nói:

“Các huynh đệ, xin mọi người lấy ra binh khí, mỗi người chặt nàng một đao. Cô gái này tuy nhỏ, lại là người câm, nhưng là người của Phiêu Miểu Phong, mọi uống máu nàng, từ nay về sau cùng Phiêu Miểu Phong thế bất lưỡng lập.”

Hắn vừa nói xong thì giơ cao quỷ đầu đao. Đám người cùng kêu lên:

“Đúng vậy, phải làm như thế! Mọi người uống máu ăn thề, từ nay về sau chỉ có tiến không có lùi.”

Mộ Dung phục thần sắc chấn động, suy nghĩ một phen rồi cũng yên lặng. Đoàn Dự vẫn quan sát biểu tình của Mộ Dung phục thì khẽ lắc đầu một cái. Mộ Dung phục hỏng rồi. Lại uống một ngụm rượu rồi đứng lên, trò hay đã xem xong rồi, đương nhiên nên đi cứu lão bà. Cũng không thấy hành động của hắn như thế nào, thì mấy viên mini Đạn Tia Chớp đã bay ra ngoài(tìm hiểu ở chương trước). Mọi người ở phía dưới trở tay không kịp, đều bị chói mắt. Đoàn Dự đi xuống ôm lấy Thiên Sơn Đồng lão rồi bay đi.

“A, con mắt của ta. Con mắt của ta.”

Người xung quanh kêu to. Bọn họ đều hoảng hốt. Ngay cả Mộ Dung phục cũng khϊếp sợ. Nhưng Đoàn Dự đã đi xa. Trong ngực hắn, Thiên Sơn Đồng lão dùng bàn tay nhỏ bé che mặt lên tránh được một kiếp. Rồi nàng mờ mịt nhìn người ôm mình. 1 lúc sau Đoàn Dự đi tới một đỉnh núi.

“Sư tỷ, sư đệ cứu giá chậm trễ.”

Đoàn Dự cười xấu xa nói.

“Y y nha nha.”

Thiên Sơn Đồng lão lay chuyển con mắt nói.

“Ha ha, sư tỷ ngươi đừng giả bộ”

Đoàn Dự nói xong thì bỗng nhiên hôn lên miệng nàng.