Chương 78:
Đoàn Dự một người đạp cỏ lau, xuôi theo dòng nước Thái Hồ mà đi. Đoàn Dự ở mạn đà la sơn trang liên tục tiêu dao vài ngày, thì hôm nay hắn cũng phải ly khai. Còn có chuyện hắn cần phải làm, không thể trì hoãn, nếu không thì sẽ có rất nhiều chuyện sẽ phát sinh biến hóa. Khi rời khỏi mạn đà la sơn trang, thì ý nghĩ đầu tiên của hắn là đi Lạc Dương, mục đích của hắn là Thiên Sơn Đồng lão. Chắc nàng đang ở giai đoạn phản lão hoàn đồng rồi.(Chưa đọc qua đoạn này nên tưởng ko có thiên sơn, sorry ae).Ngày hôm nay Đoàn Dự đi vào một thành trấn, đang ở một nhà ăn, ăn cơm thì bỗng nhiên nghe dk 1 tin tức rất giật gân.
“Tin nóng hổi vừa thổi vừa xơi. Đại Lý rối loạn rồi. Đại Lý Trấn Nam Vương đoàn chính thuần đã chết!”
Một người áo xanh nói.
“Đoàn chính thuần chết rồi. Ngươi từ nơi nào nghe vậy.”
Người ngồi cùng bàn hỏi.
“Ta có một bằng hữu buôn bán ở Đại Lý, là hắn nói với ta. Hắn nói hiện tại Đại Lý đang ở khắp nơi tìm Trấn Nam Vương tiểu vương gia.”
Đoàn Dự nghe thấy đoạn đối thoại của hai người, trong lòng lại mê hoặc không thôi. Hắn đi tới trước mặt hai người , ngồi xuống. Buông xuống một thỏi kim nguyên bảo sau đó hỏi:
“Ngươi biết đoạn chính thuần chết như thế nào sao.”
Người nọ cười ha hả tiếp nhận kim nguyên bảo.
“Nghe nói là bị gϊếŧ. Ta cũng không biết rõ.”
“Cảm tạ.”
Đoàn Dự nói một tiếng. Đi ra ngoài, rồi bắn 1 thỏi bạc bay vào bàn của mình. Đoàn Dự vẫn đi Lạc Dương, dù sao Đại Lý hiện tại đã cũng rối loạn rồi. Đoàn Duyên Khánh cho dù có chạy đến Đại Lý, thì cũng không có khả năng cướp đi ngôi vị hoàng đế, huống chi Đoàn Duyên Khánh đã biết sự tồn tại của mình. Chẳng lẽ là Đoàn Duyên Khánh gϊếŧ Đoàn Chính Thuần, mà thôi kệ cmn đi nghĩ làm j. Trải qua mấy ngày đi đường, thì hắn đã tới Lạc Dương. Rồi hắn ở trên đường gặp một người lùn, người này là một cao thủ, Đoàn Dự ở trên người hắn cảm thấy một cỗ cường đại nội lực. Người lùn ở Lạc Dương, ĐoànDự đoán rằng những người này là 1 thành viên của ba mươi sáu động chủ. Người này đi cùng vài người mang thần sắc tàn nhẫn đi tới một đỉnh núi. Đoàn Dự lặng lẽ bám theo. Lúc hắn đi tới 1 sơn cốc thì sắc trời đã tối. Đoàn Dự ẩn thân trên một cây đại thụ, trong tay cầm một hồ lô rượu. Trong sơn cốc đã tới rất nhiều ‘Tà ma ngoại đạo’, những người này nữ có nam có, có đẹp có xấu, phục sức kỳ quái, Đoàn Dự nhìn những người này mà buồn cười, những người này cũng muốn đối phó Thiên Sơn Đồng lão, thật sự là buồn cười.(thiên long xem ko hết + xem lâu rồi, lên con tác nó chuyển kiểu này làm mình éo hiểu j hết) Những người này tuy rằng đều là cao thủ nhất lưu, nhưng ở trong mắt Đoàn Dự thì những người này quá kém. Người đến càng ngày càng nhiều, rốt cục Đoàn Dự đã nhìn thấy mục tiêu của mình. Một người tay trái cầm đại đao, vai phải khiêng bao tải. Người này vừa đem bao tải cất đi, thì bỗng nhiên từ xa truyền đến tiếng vang. Đoàn Dự nhìn qua thì phát hiện đám người Mộ Dung Phục, 2 bên gặp nhau và đấm nhau thôi. Xem ra mình lại chuẩn bị anh hùng cứu mỹ nhân thôi. Đoàn Dự đang suy nghĩ thì 1 thanh âm vang lên:
“Cao nhân phương nào, lại đến vạn tiên đại hội tới quấy rối? Các ngươi ko coi 36vđộng chủ, 72 đảo chủ ra j sao?”
Đám người Mộ Dung Phục chỉ đi ngang qua nơi đây, vốn định đi đường vòng, nhưng gặp nhau rồi thì đấm nhau cái đã. Nhưng bây giờ bọn hắn mới biết những người này là 72 đảo chủ.
“Tại hạ và bằng hữu vô ý mạo phạm, nhưng đây cũng là hiểu lầm, mong các vị nhường đường.”
Mộ Dung phục cất cao giọng nói, hắn vừa nói xong thì xung quanh vang lên vô số tiếng cười lớn.
“Dkm, các ngươi nói nhẹ nhàng quá nhỉ, các ngươi đả thương vài vị huynh đệ của chúng ta, vạn tiên đại hội nếu tha cho các ngươi, thì mặt mũi 36 động 72 đảo để ở đâu?”
tiếng nói kia lại vang lên.
“Tại hạ kính trọng các vị là trưởng bối, tiên lễ hậu binh, đem lời khách khí nói trước. Chẳng lẽ ta, Mộ Dung phục sẽ sợ các vị sao?”
Lời này vừa nói ra, chỉ nghe bốn phía có rất nhiều người đều “A” một tiếng, lộ ra vẻ khi nghe được 3 chữ “Mộ Dung phục” thì có chút chấn động.