Thiên Long Phong Lưu Chi Thế Thân Đoàn Dự

Chương 80

Chương 80:

Thiên Sơn Đồng lão khϊếp sợ nhìn người hôn mình, nàng cũng không ngờ sẽ như thế này.

“Cút!”

Thiên Sơn Đồng lão lạnh giọng nói. Toàn thân tản ra sát khí.

“Ha ha, sư tỷ ngươi rốt cục đã nói chuyện. Nhưng ngươi lại kêu sư đệ tẩu trước, Thật sự là bi ai a, sư đệ vất vả mới có cứu dk ngươi. Nhưng sư tỷ, ngươi yên tâm ta sẽ không để ngươi ở trên đỉnh núi.”

Đoàn Dự nghiêm mặt nói. Thiên Sơn Đồng lão rất tức giận, người vô sỉ như vậy (ko biết ngại là j), cả đời nàng mới gặp lần đầu. Đoàn Dự ôm chặc Thiên Sơn Đồng lão, rồi tìm một chỗ ngồi xuống, tay phải vuốt ve mái tóc của Thiên Sơn Đồng.

“Bỏ tay ngươi ra.”

Thiên Sơn Đồng lão lớn tiếng nói.

“Sư tỷ, ngươi dữ như vậy làm gì.”

Đoàn Dự cười xấu xa, rồi tiếp tục vuốt tóc nàng.

“Ngươi…”

Thiên Sơn Đồng lão đại hận. Lúc này nàng hận Đoàn Dự còn hơn lý thu thủy. Người này phải chết.

“Sư tỷ, ngươi tại sao có thể như vậy chứ, ai, lòng người dễ thay đổi a. Sư đệ cứu ngươi, ngươi lại lấy oán trả ơn a”

Đoàn Dự nói. Biểu tình của Thiên Sơn Đồng lão rất quái dị, đây là người nào a, tâm cảnh của Thiên Sơn Đồng lão sớm đã đến cảnh giới vong ngã, nhưng bay giờ nàng lại bị Đoàn Dự làm cho tức giận ko hề nhẹ. Đoàn Dự lại kệ nàng, lại tiếp tục chém gió thành thần, chém đến lúc Thiên Sơn Đồng lão không chịu dk mới thôi. Đoàn Dự nhịn không được lại hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của nàng, đầu lưỡi của hắn đưa vào miệng của Thiên Sơn Đồng lão, lưỡi của hắn với cái lưỡi của nàng triền miên với nhau. Ngò má của nàng đỏ bừng, hô hấp bắt đầu dồn dập. Vừa rồi Đoàn Dự hôn nàng thì có sử dụng tiêu dao ý cảnh nên mới có hiệu quả như vậy. Sau khi Đoàn Dự《 Ngự Nữ Tâm Kinh 》, thì Đoàn Dự phát hiện một bí mật, võ giả khi tới hậu kỳ thì có thêm ý cảnh. Lúc Đoàn Dự buông ra cái miệng của Thiên Sơn Đồng lão, thì Thiên Sơn Đồng lão mới từ trong trầm mê phản ứng lại. Ngữ khí hoảng hốt:

“Tiêu dao ý cảnh, ngươi cũng là ý cảnh cao thủ. Làm sao có thể, thiên hạ này từ khi nào lại có thêm 1 ý cảnh cao thủ là ngươi.”

Thiên Sơn Đồng lão càng nói càng mê hoặc.

“Sư tỷ, sao ngươi cứ khinh thường sư đệ của ngươi như vậy.”

Đoàn Dự cười xấu xa.

“Ngươi rốt cuộc là ai, vì sao gọi ta là sư tỷ.”

Thiên Sơn Đồng lão hỏi.

“Ngươi đương nhiên là sư tỷ của ta rồi. Ngươi xem một cái này.”

Đoàn Dự đem Thất Bảo chiếc nhẫn cho Thiên Sơn Đồng lão nhìn một chút.

“Thất Bảo chiếc nhẫn! Vật này sao lại ở trong tay ngươi. vô nhai tử là gì của ngươi. Ngươi nói! …”

Giọng nói của nàng lộ sát ý.

“A…”

Nàng còn chưa nói xong, thì Đoàn Dự lại hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Trong lòng của nàng đại hận, đường đường chưởng môn của Linh Thứu cung lại bị cường hôn ba lượt. Đoàn Dự cứ hôn một hồi rồi lại buông ra. Khi nói chuyện với nhau, một khi Thiên Sơn Đồng lão nói chuyện hung ác, Đoàn Dự liền lại hôn nàng. Đến lúc cuối cùng thì Thiên Sơn Đồng lão lại phối hợp với hành động của Đoàn Dự. Đoàn Dự đương nhiên sẽ không bị Thiên Sơn Đồng lão mê hoặc. Trời đã tối nên 2 người cùng đi ngủ, Đoàn Dự ôm Thiên Sơn Đồng lão dựa vào một cây đại thụ. Hắn đem quần che cho Thiên Sơn Đồng lão, Thiên Sơn Đồng lão bây giờ không có công lực nên nàng ko chịu lạnh dk. Cho nên trong một đêm, Đoàn Dự dùng công lực của mình sưởi ấm cho thân thể của Thiên Sơn Đồng lão. Thiên Sơn Đồng lão chớp chớp lông mi nhìn Đoàn Dự. Giờ phút này lòng của nàng bỗng nhiên hoảng hốt, nàng nhớ lại vô nhai tử, nhớ tới lúc ở cùng vô nhai tử. Năm đó vô nhai tử cũng yêu thương nàng, nhưng là chưa từng che chở nàng như Đoàn Dự. Nghĩ đến vô nhai tử, lòng của nàng lại đau, sư huynh vì sao ngươi không thích ta(vì sao của khởi my). Nghĩ đến thì nàng bắt đầu từ từ chảy ra nước mắt. Bỗng nhiên nàng cảm giác được một cỗ ấm áp ở hai mắt của mình. Là Đoàn Dự dùng môi hôn khóe mắt của nàng.

“Không!”

Thiên Sơn Đồng lão muốn đẩy ra Đoàn Dự. Nhưng Đoàn Dự lại ôm thật chặt nàng.

“Sư tỷ, ta cũng không dấu ngươi. Ta là Đoàn Dự, hiện nay là chưởng môn phái Tiêu Dao, vô nhai tử là sư huynh của ta. Sở dĩ ta có thể gia nhập phái Tiêu Dao, là vì sư huynh thay sư phụ thu đồ đệ. Ngoài ra sư huynh đã đi rồi”

Đoàn Dự lạnh nhạt nói.

“Vô nhai tử sư huynh đã đi. Khi nào thì đi.”

Thiên Sơn Đồng lão nói.

“Sư tỷ, chẳng lẽ ngươi cho tới bây giờ đều không có chú ý tới tình huống của sư huynh sao, sư huynh năm đó bị tinh tú lão quái ám toán. Nên hắn mất đi cảnh giới tam hoa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên cảnh. Từ đó trở đi thì tuổi của sư huynh đã ko còn nhiều. Một tháng trước sư huynh đã đi rồi.”

Đoàn Dự nói.

“Ha ha ha… Vô nhai tử sư huynh ngươi đã đi nha. Ha ha ha… Đi nha. Lý thu thủy! Ha ha! Lý thu thủy! Nhiều năm như vậy, hiện tại sư huynh đã đi nha.Sư huynh!”

Thiên Sơn Đồng lão điên cuồng cười lớn. Nước mắt theo khóe mắt của nàng chảy xuống. Đoàn Dự nhìn nàng rồi hôn nàng, lúc này đây hôn Thiên Sơn Đồng lão cũng điên cuồng đáp trả. Nhưng Đoàn Dự bỗng nhiên đẩy ra Thiên Sơn Đồng lão. Thiên Sơn Đồng lão ngạc nhiên nhìn Đoàn Dự.

“Ta không phải là vật thay thế. Sư tỷ ngươi nhớ kỹ, về sau ngươi là nữ nhân của ta. Lòng của ngươi cũng là của ta.”

Đoàn Dự khí phách nói. Nghe Đoàn Dự vừa như vậy Thiên Sơn Đồng lão lại cười. Lúc này nàng cười cười mang theo một tia mỉm cười thắng lợi. Đây là lần đầu nàng chiếm thượng phong. Đoàn Dự ôm Thiên Sơn Đồng lão đi vào trong rừng. Rồi tìm vài đầu sơn dương, rồi đem sơn dương sử lý sạch sẽ.