_anh hai…anh hai….dậy ..dậy ăn cơm…. – tiếng ai như tiếng con mèo…chết mẹ…lần này cảm giác rất thật ….hình như ko phải là cơn mơ nào nữa….con lạy trời…khốn nạn thật ….làm sao tôi có thể lại ngủ quên được cơ chứ…trời ơi là trời…vừa mở mắt ra tôi lao ngay tới chụp cái mền bên cạnh và trùm ngay lại cơ thể đang lõα ɭồ của mình …mẹ ơi…
hình như con mèo đã …thấy hết …làm sao đây…mà sao…mặt nó tỉnh bơ vậy…mà…l đâu……
_dậy ăn cơm nè…ngủ gì ngủ dzữ….
nhìn thái độ của nó…hình như ko có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra…mà..hình như tôi vẫn đang mặc quần….ơ….lúc nãy….sau khi bước ra khỏi phòng tắm tôi vẫn còn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ cơ mà…quái lạ…
_má…đâu – ko biết có phải cơn ác mộng đã thành sự thật ko…ko biết má tôi đã thấy gì chưa …
_má dưới nhà….cơm nước xong rồi nè…xuống nhanh đi …
_ừ…em…xuống đi…rồi anh xuống…đi đi…
….con mèo vừa đi khỏi…tôi nằm phịch xuống thở phào nhẹ nhõm…hinh như mọi chuyện vẫn ổn…mà..l đâu….hay là đang ở dưới nhà phụ mẹ nấu cơm…đúng rồi…chắc là vậy….lúc nãy cô ấy vẫn còn đang tắm khi mình vào đây ngủ mà…chắc là cô bé đã mặc quần lại dùm mình…may thật…hú hồn…xém nữa trình diễn khỏa thân trước mặt con em rồi…phù….xuống như thế nào đã….
bay vào phòng tắm sửa soạn …tôi phắng ngay xuống nhà xem tình hình nội bộ như thế nào…ơ…hình như em đã đi về …ko còn sách vở của em trên bàn nữa….
_ t , anh ngủ mà sao ko khóa cửa khóa ngõ gì thế , muốn ăn trộm nó vào nó rinh đồ à !
câu nói của mẹ cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi…
_ơ..gì má…có khóa mà..
_khóa gì…tôi về có thấy khóa đâu..
_chắc…con quên…
_mà bơ với chuối của ai mà làm môt xách thế. con mua à .
_ko có …của l cho con đấy …l về quê nghe con bị đau nên mua xách qua nhà mình..
_hả…của l hả…mình nó chở qua đây hé…tội nó dzữ…
_dà…tội…l…. – tôi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa….em đi mà ko nói với tôi một lời…chợt…câu xua đuổi đầy giận dzữ…và ánh mắt vô cảm của em trong khoảnh khắc cuối cùng…..làm lòng tôi chợt hoang mang….hình như có gì đó trong em…đã thay đổi…lạy trời ko phải là như vậy…
…lật đề toán lúc sáng ra…nhìn những nét chữ tròn trịa của em…thật ngộ nghĩnh…nhưng…lòng tôi lại nôn nao khi nghĩ về chuyện sáng nay…tôi đã ép buộc em thõa mãn tìиɧ ɖu͙© cho mình……
….
tối….những tia nắng cuối ngày đã tắt….tôi uể oải nằm lăn ra giường vì mệt …từ chiều đến h cứ vật vờ bên cái bàn học cố giải cho xong hết những đề toán còn lại nhưng điều đó là ko thể khi toàn thân tôi mệt mỏi vì những lần phóng tinh lúc sáng…ngay cả nằm xuống giường tôi cũng ko dám vì tôi sợ hôm nay tôi ko giải đề kịp thì mai em sẽ ko có bài để học ..và tôi cũng đang đợi chờ tin nhắn hay cuộc gọi của em…tôi sợ
khi mình ngủ thì sẽ bỏ lỡ tin nhắn của em…nhưng có vẻ em ko muốn liên lạc gì với tôi nữa…trằn trọc một lúc…giấc ngủ mệt nhoài cũng ùa đến…chợt…thanh âm trong trẻo của chuông điện thoại vang lên…aha..em đây rồi…
vội vã chụp lấy dt …thì ra là cô..
lời đầu tiên là xin lỗi anh em đã ko thực hiện đúng lời hứa post toàn bộ cau chuyện , vì thực sự chưa đánh kịp , ko ngờ cuộc hành trình lại kết thúc nhanh vậy….
điều thứ hai là trong thời gian đi …mình cũng đã đọc những comment của các bạn nhưng mình quyết định ko nói gì vì mình biết dù có nói gì , có giải thích gì đi chăng nữa thì những ai muốn chửi mình thì cũng chả yêu quí mình thêm là mấy . thôi thì ra sao thì ra . mặc khác chính nhờ những thằng như vậy , mình mới nhận ra đâu là anh em , kẻ thù . cảm ơn đã thay lời mình .
cuối cùng , thì mình mong các bạn sẽ tiếp tục theo dõi cứ nói ra những điều suy nghĩ , hy vọng những bài post này sẽ lấp đi những điều ko vui trong thời gian vừa qua , thanks for all
_ alo , em nghe đây cô .
_ t. hả , đang học hay làm gì vậy .
_ dạ…
_ vậy….tối nay…có…định đi ko …hay sao…- sực nhớ…lúc sáng đã cứ nằng nặc đòi cô đi chơi…h thì dù đang rất mệt mỏi…nhưng mà ..làm sao có thể từ chối đây…
_ùhm..đương nhiên là đi rồi….sao lại ko …
_vậy….có gì ..7 rưỡi t qua chở cô nghen..được ko
_ được … vậy ….7 rưỡi em qua .
_uhm…cô nói nè…h t rảnh ko…
_sao cô…có gì…nói đi
_ qua..nhà cô ăn cơm cho vui…hôm nay má cô đi chùa mua nhiều đồ chay ngon lắm…t đang đau ,ăn đồ chay tốt lắm…
tôi sững lại…hôm nay…là một ngày …ông trời thử thách tôi chăng…tại sao…cả hai người con gái mà tôi nặng tình …lại cùng quan tâm săn sóc cho tôi đến vậy…tôi đã làm được gì cho họ…mà đáng nhận lại những điều tuyệt vời đến vậy …ôi…ko biết những món nợ này..khi nào tôi mới trả được
_sao…t…ko thích hả…sao im vậy…
_ko có! thích…thích lắm…đồ gì em cũng ăn…
_uhm…hihi…mà ko có thịt cá đâu nhen…toàn rau đậu thôi….
_đương nhiên…em biết mà….vậy h qua hả…
_uhm…h qua được ko…
_chờ chút em phắng liền nhen…chờ chút…
_uhm…thôi nghen…
còn mèo và má như thường lệ …đang coi phim buổi chiều trong phòng khách và nói cười vui vẻ…vừa thấy tôi má đã đứng dậy kéo tôi lại ghế….
_ sao vậy..sao ủ rủ vậy…chiều h ngủ được chút nào ko !
tôi mệt mỏi ngã người vào lòng mẹ tìm chút cảm giác yên bình…vạch vạch mái tóc tôi …theo thói quen…mẹ tìm thử có con chí nào đang quấy rầy trên đầu thằng con quý hóa ko …
_sao…đói bụng chưa…má dọn cơm cho ăn nhen…
_ ko…h con mắc rồi….h con đi đây chút…
_đi đâu. h đến h ăn cơm rồi , an đã rồi đi chứ .
_ h con phải qua nhà cô Ng hỏi bài chút…má với con mèo ăn trước đi…
_trời ! h ăn cơm mà đi hỏi bài, thôi để tối đi… – má lay tôi …
chợt…con mèo phán một câu làm tôi dựng người dậy…
_ qua nhà cô học mới ghê…- kèm theo câu nói đó là một nụ cười tinh ma….
_ ơ…ko học thì làm gì …- tôi hỏi vặn lại nó xem thử nó đang có ý gì…
_ ai biết…- giọng nó kéo dài trêu tức tôi …
_ cô nói vậy là sao ! h muốn gì đây… -tôi hằng hộc nhìn nó …có vẽ nó biết điều gì mà tôi ko biết…
má vội giằng tôi ngồi xuống trước khi có cuộc tranh cãi diễn ra
_ thôi ! em nó giỡn mà…thôi đi đâu đi nhanh đi rồi về ăn cơm
tôi lườm nó một cái trước khi ra khỏi nhà…con này …nay loạn rồi….
..suốt chặng đường đi…trong đầu tôi …những viễn cảnh xa gần…luân phiên nhau xuất hiện…bây h là nụ cười …những cử chỉ yêu thương ấm áp..nhưng đến khi sự thật được phơi bày…làm sao tôi có thể chịu được những tiếng khóc não lòng và sự căm giận của hai người phụ nữ mà tôi yêu thương…làm sao đây…
Đang đứng trò chuyện với bà hàng xóm đầu ngõ , vừa trông thấy tôi , má cô mừng rỡ gọi lại …
_ t , dắt xe vào đi cháu…cô đang đợi trong nhà đấy…
nhìn mẹ cô với nụ cười trên môi chào đón tôi…ko thể hiểu bà sẽ phản ứng ra sao khi biết tôi chính là người yêu của cô và cũng chính tôi …đang âm thầm gieo rắc sự đau thương thứ 2 lên đầu người con gái tội nghiệp của bà..
_sao yểu xìu vậy , còn đau à – cô lại gần đưa tay lên trán tôi…
_ủa. cháu bị bệnh gì thế t . – má cô cũng đến nắm tay tôi để đoán nhiệt độ cơ thể..
_nó học nhiều mà ko ăn uống nên bị xỉu đó má !
_trời ! có chuyện đó nữa hả…
_dà…đỡ chưa t
_sao cháu , đỡ chưa cháu..
hai mẹ con thiên thần…người nắm tay …người sờ trán…nhìn vào mắt họ….những cử chỉ những ánh mắt đầy chân thành lo lắng dành cho một kẻ tồi tệ như tôi …điều đó làm tôi càng đau đớn và hổ thẹn…tôi ko xứng đáng được như thế này …em xin lỗi cô…em là kẻ khốn nạn…dòng nước mắt cay đắng chợt tuôn trào…
_ơ…sao …lại khóc…sao vậy….
tôi gạt nước mắt mỉm cười…
_ko có..tự nhiên con thấy mắt cay cay….
_uhm..thôi …ngân …dọn cơm cho em nó ăn con…ngồi chơi một chút chờ bác nhen…ngồi ghế đó…
_ko…để con phụ một tay cho vui…
_ thôi , cứ để cô làm , ngồi đó đi – cô kéo tôi lại ghế….
_ko sao …để em giúp một tay mà…ăn của cô mà ko góp gì hết…
_mệt anh quá..muốn góp thì để sau này…- câu nói của cô…hình như chỉ có tôi và cô là hiểu….tôi thẫn thờ nhìn theo cái dáng đáng yêu của cô ….tôi phải làm gì đây…
suốt bữa cơm..cả hai người cứ tranh nhau gắp cho tôi…tôi chỉ còn biết cười mếu máo nhìn chén cơm cứ đầy đến tận mũi….chưa bao h tôi thấy mình được chào đón nhiệt thành đến vậy…bữa cơm ấy là một trong những bữa cơm dài nhất mà tôi từng ăn…và cũng vui nhất…h thì tôi biết tại sao sau khi ba mẹ cô chia tay . chỉ còn hai mẹ con
trong nhà …nhưng họ vẫn sống đầy vui tươi và hạnh phúc…đơn giản là họ lúc nào cũng yêu thương cũng chân thành cũng đùm bọc nhau …chỉ trong một bữa cơm..ko biết bao nhiêu cuộc tranh luận , bàn bạc diễn ra ..ban đầu tôi chỉ dám ngồi cười xuề xòa làm khán giả…nhưng rốt cuộc thì tôi cũng bị hút vào những đề tài giật gân ko kém gì zing.vn
….trước hiên nhà …từng khóm bông giấy thả mình vào giấc ngủ giữa đêm hè dịu vời…ngồi đợi cô …ngứa ngáy tay chân…tôi bứt những chiếc là non và đập lốp bốp…và nhớ về những ngày tuổi thơ tươi đẹp..những trưa hè dưới dàn hoa giấy trước hiên nhà cũ…lũ trẻ gọi nhau ý ới …những trò chơi ô ăn quan , khảy đá , nhảy dây , nắp ken , tiến lên…vui ko sao kể xiết…
giá mà được trở về những ngày thơ bé vô ưu ko chút lo nghĩ ấy…khi nụ cười dành cho những kí ức đẹp của ngày thơ ấu còn chưa tan đi trên môi …thì hình ảnh búp bê lại kéo đến cũng những nỗi buồn vô hạn…có ai ngờ được rằng chỉ mới vài ngày trước ..tưởng chừng như tôi đã định đoạt được tương lai mình…nhưng tôi đã nhầm…tôi còn quá non nớt và yếu đuối . chỉ mới xa em vài tiếng …tôi đã thấy cuộc đời này như đi vào ngõ cụt…
_ á – tai tôi nhói lên vì có bàn tay ai đó nhéo một cái rõ đau ..thì ra là cô…
_sao…hết trò chơi rồi hay sao mà ngắt lá nhà tui xả tùm lum vậy…
tôi nhìn cô…thở dài quay đi…
_sao vậy…trời …sao mặt xìu trở lại vậy…nãy ăn cơm còn dzui mà …-cô ngồi xuống bên cạnh nắm lấy tay tôi…
tôi vẫn im lặng…nhìn theo những lá bông giấy rũ rượi….
_sao vậy t…buồn cô chyện gi thì nói đi chứ…hay học hành căng thẳng…nói đi ….mới sáng qua nhà tui còn dzui dzẽ mà…sao….- cô kéo mặt tôi qua , ánh mắt nhìn tôi đầy lo lắng…cô ơi là cô…giá mà em có thể nói ra hết những bức bối trong lòng này…giá mà….
_em…ko sao…ko có gì đâu… – tôi ngã đầu lên vai cô… tôi đã quá mệt mỏi ….
_ ngồi im….- cô ra hiệu cho tôi …rồi đưa tay lên…tôi còn đang ngơ ngác ko hiểu gì thì – bụp …chách …cô phan tôi một cái ngay má đau điếng ….dở tay lên…một con muỗi to như con ong nằm bẹp dí trong lòng bàn tay cô…
_trời – tôi giật bắn người….kinh vãi….muỗi gì mà to như con ong….nó má chích ngay mặt mình thì…chất lượng phải biết….
đưa tay lên má tôi xóa những…tàn tích của con muỗi quái thú….cô cười …
_thôi…ngồi đây muỗi cắn sốt xuất huyết nữa…chờ cô vô thay đồ rồi đi đâu uống nước cho thoải mái nhen…ngồi đấy chờ chút nhen – vừa nói cô vừa đứng dậy chạy vội vào nhà …tôi vội vã đứng dậy theo định ngăn cô lại…vì h thì tôi ko còn tâm trí đâu nữa mà nước nôi….nhưng cô đã lên gác…
…ngồi đã nóng ruột gần chết mà lại còn bị muỗi chít nữa chứ….bụp…mày hả bưởi…lại một bàn tay máu…người tôi bắt đầu ngứa râm rang….muỗi nãy thành tinh rồi…chích một cái tê tận chim…
cuối cùng thì bóng dáng thiên thần cũng thướt tha từ trong nhà bước ra….tôi ngừng gãi quay sang định xin cô cho tôi về…nhưng mà…thực sự thì h tôi ko thể về được nữa..
trong chiếc váy trắng tinh như mây trời…cô nở một nụ cười quyến rũ nhìn tôi …làn tóc đen óng ả xõa dài trên vai…phủ lên bầu ngực trắng tràn trề sức sống…dường như chỉ còn thiếu đôi cánh nữa…là cô sẽ bay về trời theo những thiên thần trên cao…..
trông bộ dạng ngẩn ngơ của tôi…cô nhoẻn miệng cười …
_ thôi..ra dắt xe đi…nhanh về sớm nè…
h thì…làm sao tôi có thể để nụ cười rực rỡ nắng mai ấy vụt tắt được….
_ờ….đi….đi..cô … -tôi lóng ngóng ngồi dậy..vừa đi ra cổng vừa ngoái lại nhìn cô….tôi sợ khi mình quay đi..thì cô sẽ biến mất vào trong màn đêm….
tuy quen cô đã lâu….nhưng chưa bao h tôi đưa cô vào một nơi nào đó thật sang trọng và đẹp đẽ để xứng đáng với vẻ đẹp tinh khôi của cô…ngồi đăng trước…tôi cứ tiếc ngẩn ngơ khi những cơn gió thoảng qua cứ mang hương tóc cô đến những vùng trời xa xăm ngoài kia …giá mà h tôi được áp mặt lên dòng tóc huyền dịu ấy….
dừng lại trước quán cà fe của một khách sạn sang trọng…tôi muốn đêm nay cô phải được phục vụ như một nữ hoàng và tôi mong được là kẻ hầu hạ cho cô…nhưng…vẫn như mọi lần…cô lại níu chân tôi lại…
_ thôi…t…đừng vào đây…
_sao cô… sao ko vào….
_đi quán khác đi…
_mà tại sao …quán này đẹp mà…quán khác là quán nào …
_thì mấy chỗ mình hay ra ấy…chỗ nước mía…ấy …
_trời ! thôi…nước mía hoài…chán quá…vào đây đi…cô sợ em ko có tiền à …
_đó..nói chuyện với phụ nữ mà cứ tiền tiền… -cô đánh vào lưng tôi một cái…đúng là…phụ nữ thật khó hiểu…chả lẽ nước mía hoài mà ko chán sao…
tôi nhìn cô…giận vì tôi có ý muốn được dành cho cô những điều tốt đẹp…nhưng mà cô lại ko hiểu ý tôi…
_đi…t…đi mà… – cô nhìn tôi nài nỉ…đầy đẩy tôi tới…ko …lần này nhất quyết ko theo ý cô nữa…làm sao tôi có thể để bà hoàng lộng lẫy của mình ngồi lên cái ghế xập xệ của quán nước mía…tôi lạnh lùng phóng xe vào trong….mặc cho cô nhăn nhó kéo áo…
dù đã xếp xe vào bãi…nhưng cô vẫn cứ ngồi lì ko muốn xuống…
_xuống đi…cô lì quá…nước mía hoài…hôm khác em mua xe nước mía chở qua nhà cô cho cô uống thả ga luôn. chịu ko .
cô giận dỗi bước xuống…và đứng im thin thít…đã đến nước này thì phải dùng biện pháp mạnh mới được…nắm lấy tay cô ,tôi lôi cô đi từng bước trong sự vùng vằn ngang bướng của cô…những ánh mắt nhìn theo chúng tôi…chắc trong đầu họ đang tưởng tượng đến một vụ cưỡng ép dân nữ nhà lành nào đó…theo kịch bản phim truyền hình….
…
từ lúc nước được bê ra…đến lúc này….đã hơn nữa tiếng…cô vẫn ngồi im thin thít nhìn theo dòng xe đang vồn vã ngoài kia…ko hiểu cô giận tôi vì điều gì…mà tôi có làm gì sai đâu…chả lẽ tôi muốn đưa cô đến một nơi đặc biệt một chút cho xứng với tình yêu tôi dành cho cô…vậy có sai ko….thái độ của cô thực sự lám tôi chán nản kinh khủng . biết vậy nãy ở nhà
cho xong…mình đã ko muốn đi rồi…h lại ra đây làm mặt nặng mày nhẹ…ghét.
tôi lấy dt ra…giả vờ bấm bấm..tỏ ý ko quan tâm đến thái độ ngang bướng của cô…đã yêu nhau rôi thì phải tôn trọng người ta một chút chứ….nhưng có vẽ cô cũng ko thèm đã động gì đến tôi, quả là ngang bướng , ko chịu khuất phục ai một lần…
giai điệu du dương của bản dạ khúc …cũng ko thể làm bầu ko khí căng thẳng giữa tôi và cô dịu xuống. thôi thì….
_ cô…đi về… – tôi đút dt vào túi và đứng dậy dơ tay ra hiệu cho anh chàng bồi bàn….
_uhm. – cô cũng lạnh lùng đứng lên , mở bóp ra…cô rút ra tờ 100 đưa tôi. – một hành động đầy ..sỷ nhục .tôi biết dù chúng tôi có yêu nhu đên mấy thì trong mắt cô tôi vẫn là một đứa em , một đứa học trò cần được bảo ban chăm sóc….tôi nhìn cô tức giận.
_ em ko bao nổi cô ly nước hay sao ! – tôi rút 100 ngàn ra đặt lên bàn và bước thẳng ra cửa trong sự sững sờ của cô…
….