“Hả?” Cánh tay vẫn đặt trước ngực, đứa nhỏ ấy dường như không hề ngạc nhiên khi thấy vị khách không mời mà tới này, vẻ mặt lộ ra nét vui mừng, kéo kéo cổ áo của Hoài Nhận, nở một nụ cười kì dị: “Tới đây”.
“Thần, đi nghỉ thôi.” Ánh mắt Hoài Nhận đảo qua hắc y thiếu niên, thản nhiên nói một câu, đem nữ đồng đặt xuống bạch ngọc toạ ỷ, rồi lại đưa tay đặt lên chuôi kiếm, lạnh lùng nhìn người kia. Thích khách ấy có một đôi mắt lạnh màu vàng, tuy rằng cả người đẫm máu nhưng đôi mắt ấy dường như vẫn sáng, máu từ trường kiếm trong tay đang tí tách chảy xuống.
Là người U quốc sao? Nhìn khoảng một lúc, Hoài Nhận cả người hình như hơi run, sau đó hắn nhanh chóng hạ tầm mắt xuống trường kiếm trong tay thích khách, hốt hoảng nhận ra tia chớp trên thân kiếm đẫm máu hoàn toàn giống với của hắn. Cơ hồ không kiềm chế được, hắn bật lên một tiếng hô nhỏ.
“Hoài Nhận.” Bên tai bỗng truyền đến tiếng gọi. Đứa nhỏ ngồi trên bạch ngọc toạ ỷ nhìn thẳng vào hắc y thiếu niên, cười khẽ: “Ánh mắt…”
“…” Nghe thần nói như vậy, liền phá lệ hướng ánh mắt chần chừ tới kiếm sĩ, tay đã đặt lên chuôi kiếm, nhưng không hề rút ra, mà lại che chắn toà ngọc trước mặt, nhìn tới thích khách thứ hai xâm nhập vào Ly Thiên cung sau mấy chục năm.
Ánh mắt màu vàng…hắn cũng là người U quốc từ Cực Bắc đó sao? Dấu vết màu ngân bạch trên thân kiếm, là…?
“Ánh mắt” Phía sau lại truyền đến âm thanh lạnh lùng của đứa nhỏ.
Hoài Nhận không thể đứng yên, môi bạc khẽ mím, cổ tay phát lực, sau đó một kiếm xé không khí…Mục tiêu của hắn không phải là tim hay cổ họng, mà chính là đôi mắt!
Thần nói, muốn hạ được người U quốc này phải tập trung vào mắt.
Không ngờ được là người mặc thiết giáp ấy lại lao tới, nơi đây là chỗ sâu nhất của Ly Thiên cung không ngờ lại vẫn còn kiếm sĩ, hắc y thiếu niên hơi kinh hãi, nhưng thân thủ vẫn mạnh mẽ, đứng trước chiêu đó vẫn nhanh nhẹn phản ứng lại, cơ thể như bị bẻ gãy ngửa ra sau, tránh được một kiếm, đồng thời trường kiếm trong tay hướng tới ngực của Hoài Nhận.
Thế nhưng Hoài Nhận lại không hề tránh, kiếm trong tay vẫn hướng hai mắt của đối phương, tốc độ nhanh hơn chớp.
Thích khách thở hổn hển, thoáng giật mình, nhưng rất nhanh chóng liền đoán ra, hắn liều mạng chẳng sợ bị huỷ mất đôi mắt, cũng muốn đánh bại chướng ngại vật trước mặt, đi tới Sáng Thế Thần! Ba trăm năm, thiên hạ thương sinh như trong sống trong lửa, có bao nhiêu ước muốn cầu nguyện đến Thần, có bao nhiêu bất bình đều muốn kể cho Thần nghe! Trên lưng mang hy vọng của người U quốc, từ lúc bắt đầu xâm nhập Ly Thiên cung đã xác định được ăn cả ngã về không, hắn sớm không còn để ý đến sinh tử nữa.
Hoài Nhận thấy hắc y thiếu niên liều lĩnh dụng kiếm pháp, trên khuôn mặt kiên định lặng lẽ bật ra một tiếng thở dài. Có thể thấy từ kiếm pháp của vị thiếu niên, hắn căn bản trốn cũng không trốn, chỉ hơi nghiêng thân mình một chút, kiếm trong tay bạc mà lạnh nhẹ nhàng chuyển động, hướng tới con ngươi màu vàng mà khoét ra.
Trong khoảnh khắc, sau khi kiếm của Hoài Nhận rạch tới mi mắt thích khách, mà đồng thời kiếm của thích khách cũng phá nát thiết giáp, đâm tới ngực hắn. Nhưng đúng như những gì mà Hoài Nhận tính toán, một kiếm phía sau ngưỡng trung đâm tới, khoảnh khắc thiết giáp bị phá kiếm thế cũng đã hết.
Nhìn từ vết rạch cho đến kiếm, hắc y thích khách sắc mặt tái nhợt…
“Là ngươi? Là ngươi?” Đôi mắt màu vàng bị rạch của thiếu niên nhìn tới trường kiếm của hắn, thấy tia chớp màu bạc trên thân kiếm giống nhau như đúc, mắt như có ngọn lửa cháy mãnh liệt, “Hoài Nhận! Là ngươi!”
Còn đôi mắt màu vàng của Hoài Nhận vẫn lạnh như tia chớp, tay không dừng lại, mũi kiếm mỏng manh đâm vào khoé mắt của thích khách, lấy ra. Máu trong mắt chảy xuống, dọc theo khuôn mặt thiếu niên anh tuấn. “Là ngươi!” Thích khách nhìn thẳng vào hộvệ của Sáng Thế Thần Băng quốc tại nơi sâu nhất Ly Thiên cung, là kiếm sĩ này, bỗng nhiên cười ha hả, thân mình đột nhiên đứng thẳng, đem hai mắt của mình hướng tới mũi nhọn của kiếm Hoài Nhận đưa đi, “Câm!”
Tựa như trong khoảnh khắc mắt hướng tới mũi kiếm, kiếm trong tay thích khách cũng đâm ra, liều lĩnh.
Hiển nhiên không thể ngờ được là đối phương lại hành động điên cuồng như vậy, nhưng trong phút chốc Hoài Nhận liền thu kiếm và lùi lại phía sau. Hai đại cao thủ giao phong, khí thế không chịu thua kém. Trong giây lát, kiếm của thích khách theo vết nứt ở thiết giáp đối phương xâm nhập vào trong, đâm thẳng vào ngực hắn. Hắn không kịp lui, cảm giác đột nhiên trái tim lạnh hẳn đi. Trong khoảnh khắc đó, mũi kiếm của Hoài Nhận đã muốn khoét ra đôi mắt màu vàng kia.
Dĩ nhiên là cục diện lưỡng bại câu thương.
Nhưng, khoảnh khắc máu từ ngực và hốc mắt cùng chảy ra, như có một loại sức mạnh vô hình thao túng, huyết châu vừa trào ra trong giây lát lập tức đảo lưu trở lại vào trong miệng vết thương!
Vết thương vừa lành lại hai người đã muốn huy động lực lượng trên tay, nhưng lại phát hiện ra sức mạnh trong cơ thể xuất ra, thân thể hoàn toàn không nhúc nhích được, tựa như nơi không gian tuyết trắng này, bị một lực lượng thần bí nào đó ngưng định.
Trong khoé mắt vụt sáng, Hoài Nhận chợt nhìn thấy cánh tay nhỏ bé, mảnh khảnh, tái nhợt đang chỉ về phía hai người họ.
“Thần.” Không hiểu được suy nghĩ của Sáng Thế Thần, tận sâu trong đáy lòng Hoài Nhận kinh hô một tiếng.
Nữ đồng nở nụ cười, biểu tình trên mặt có chút kì quái, bỗng nhiên nàng theo ngọc toà thượng biến mất, trong nháy mắt liền xuất hiện bên trên hai kiếm nhân lúc ấy, lơ lửng ở giữa không trung, cúi đầu, dùng đôi mắt đen của mình nhìn hắc y thích khách…toàn bộ con ngươi màu đen ấy, khiến cho hắc y thiếu niên không sợ trời không sợ đất đột nhiên toát mồ hôi.
“Ánh mắt” Biểu tình hiu quạnh trên khuôn mặt đứa nhỏ không hề tương xứng, Sáng Thế Thần khẽ đem hai con ngươi màu vàng thả lại vào hốc mắt bị phá nát…Tay phải còn lại thì đảo nhẹ trong không trung, da thịt trong phút chốc phục hồi lại như cũ, máu ngừng chảy, một lần nữa thiếu niên để lộ vẻ tái nhợt trên mặt.
Hoài Nhận đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, hắn cư nhiên đã quên… Thần Chi Tay Phải không hề có sức mạnh gϊếŧ chóc, nhiều nhất chỉ có thể phòng hộ hoặc sáng tạo.
“Ánh mắt” Khe khẽ thở dài, trong nháy mắt Sáng Thế Thần đã trở lại trên tay của Hoài Nhận, ôm lấy cổ tay đặt trước ngực hắn, xoay tay lại đặt lên ngực. Nơi vết thương gần tim đột nhiên trở lại bình thường.
“Cảm ơn Thần.” Hoài Nhận hạ thấp giọng như thường nói. Trên Vân Hoàng này hắn là người gần Thần nhất. Tại Ly Thiên cung, hắn chưa bao giờ nghĩ sinh mệnh của mình sẽ gặp nguy hiểm. Cho nên thời điểm lúc nãy đối phó với thích khách, hắn chỉ dùng kiếm thuật bình thường với hắc y thiếu niên, mà không hề dùng một chút pháp thuật nào.
Trong đồng tử màu vàng hiện lên hình ảnh nữ đồng ấy, nhưng đôi mắt đen kia vẫn không có một chút sắc thái.
“Sáng Thế Thần?…Ngươi, ngươi là Sáng Thế Thần?” Khoảnh khắc mắt đã được thấy rõ, hắc y thích khách thấy được hài đồng trước mặt, khϊếp sợ bật thốt lên “Ngươi chính là Sáng Thế Thần?”
“Phải kính xưng “Ngài” khi nói chuyện với Thần” Nữ đồng không hề trả lời, kiếm sĩ cao lớn kia thản nhiên mở miệng. Một tay ôm đứa nhỏ, tay còn lại cầm kiếm, máu trên mũi kiếm tí tách rơi xuống, chảy qua tia chớp màu bạch trên thân kiếm.
Dấu vết ấy giống như một tia chớp thật sự, khi đâm vào mắt thiếu niên U quốc, hắn chỉ cảm thấy dưới đáy lòng có lửa bốc lên, nhiệt huyết sục sôi…Cùng là di dân như nhau, đối với chuyện xưa hắn bỗng cảm thấy quen thuộc.
Năm mươi năm trước, đệ tử thứ mười một Kiếm Thánh xuất môn, xông vào Ly Thiên cung đòi gặp Sáng Thế Thần, vì thương sinh mà hành lệnh, kết quả là đi không trở về. Nghe nói hắn đánh vào cửa thứ chín của Thần điện, cuối cùng bị sáu trưởng lão liên thủ chặn đánh, kiệt sức mà chết. Lúc đó người nhà của hắn cũng mất tích trong Vân Hoang đại địa…tất cả những thứ liên quan đến Hoài Nhận đều như tiêu biến, chỉ còn vị anh hùng lưu lại trong truyền thuyết, thành một câu chuyện trằn trọc cho di dân lục quốc, khích lệ một thế hệ thanh niên mới đứng dậy đấu tranh.
Nhưng hắc y nhân không hề nghĩ đến, tại Thần điện – nơi sâu nhất trong Ly Thiên cung, hắn lại hội ngộ với người anh hùng trong truyền thuyết! Đệ nhất kiếm sĩ bị người U quốc cho rằng đã chết từ năm mươi năm trước, bỗng nhiên lại thành tay sai cho Băng quốc.
“Phi!” Nhổ một bãi nước bọt xuống đất, thiếu niên khinh miệt nhìn nam tử trước mặt, nở một nụ cười lạnh “Phản đồ…người còn xứng cầm quang kiếm hay sao?”
Nắm kiếm trong tay không hề chấn động, Hoài Nhận không trả lời, nữ đồng trong lòng hắn cũng không hề nói chuyện, nhưng mắt đen lại lặng lẽ nhìn hắc y thích khách trước mặt, rồi lại quay đầu nhìn Hoài Nhận, khoé miệng bỗng nhiên hơi mỉm cười.
“Ngươi là môn hạ Kiếm Thánh? Ngươi đã gϊếŧ hết thủ hại tại chín cửa rồi mới tiến vào nơi này?” Hoài Nhận đoán như vậy khi nhìn thấy thiếu niên cả người đẫm máu, lại nghĩ đến sức lực của thích khách, hơi có chút giật mình. Thủ hạ ở cửu trọng môn của Băng quốc không phải là hạng tầm thường, võ học đều dựa trên thuật pháp, đều có thể một mình đảm đương một vị trí, năm đó hắn đánh đến cửa thứ chín thì kiệt sức. Nhưng ngạc nhiên là người đồng môn đang đứng trước mặt võ công còn chưa bằng mình năm đó, lại đường đường xâm nhập Ly Thiên cung mà vẫn còn sức lực.
“Đương nhiên.” Hắc y thiếu niên ngạo nghễ ngẩng đầu, khinh miệt liếc nhìn Hoài Nhận. Lát sau liền quỳ xuống trước Sáng Thế Thần, chắp tay đưa lên, cúi đầu lớn tiếng khẩn cầu “Đại đệ tử thứ mười ba môn hạ Kiếm Thánh Huyền Phong liều chết đến đây, vì di dân lục quốc cầu kiến Sáng Thế Thần, mong thần ra tay cứu thương sinh trong biển lửa!”
Ánh mắt nữ đồng hơi chớp, không hề có biểu tình.
“Băng quốc làm nhục di dân, coi dân chúng như súc vật, tai hoạ xuống khi thắng Phá Hư Thần năm đó…Mong Thần Chi Hữu Thủ giải cứu cho dân đen khỏi bể khổ!” Lần đầu tiên khẩn cầu chẳng biết có được đáp lại hay không, rồi trong lòng Huyền Phong đột nhiên ngẩn ra, lặp lại một lần nữa. Hắn cũng không muốn nhìn đến cục diện này…Sáng Thế Thần cư nhiên không đáp ứng thỉnh cầu của di dân?
Chẳng lẽ đúng như những gì di dân bi phẫn đồn đại: Thần sớm đã vứt bỏ di dân lục quốc, bị Băng quốc cung phụng làm cho mờ mắt? Thần chỉ phù hộ cho Băng quốc thôi sao?
Trên khuôn mặt non trẻ của Sáng Thế Thần, vẫn như cũ không hề có chút biểu tình nào, ánh mắt tối đen nhìn kiếm sĩ U quốc quỳ trên mặt đất, mơ hồ không thể đoán ra ý cười hay suy nghĩ. Tay trái ôm lấy cổ Hoài Nhận, tay phải lại giấu ở trong lòng.
“Huyền Phong thỉnh cầu Sáng Thế Thần dùng Thần lực, cứu vớt dân chúng lục quốc!” Hắc y thiếu niên lặp lại lời khẩn cầu lần thứ ba… đây cũng là lần cuối cùng. Ngay từ lúc hành động “Phá Thiên”, hắn đi trước, cùng với các chiến sĩ trên núi Không Tịch giao ước: Nếu Thần Chi Hữu Thủ không đáp ứng thỉnh cầu của bọn họ, hắn liều chết cũng phải đấu với Thần!
Cho dù không gϊếŧ được Thần, cũng phải đánh bại được sáu trưởng lão, kéo dài thời gian cho các chiến sĩ trên núi Không Tịch giành chiến thắng.
Khoảnh khắc nói xong lời khẩn cầu cuối cùng, tay Huyền Phong âm thầm nắm chặt trường kiếm, hít một hơi, rồi lao người tới.
“Người không thể gϊếŧ được Thần.” Bỗng nhiên lúc đó, một thanh âm rành mạch vang lên trong không khí, nữ đồng mỉm cười đứng lên, đôi mắt đen nhìn thích khách cầm kiếm trước mặt… Đây là câu nói đầy đủ đầu tiên mà nàng nói, mang theo ngữ điệu kì dị, lẳng lặng “Người của ngươi đã tới núi Không Tịch để tiếp ca ca ta rồi phải không?”
Vừa nghe Thần hỏi như vậy, khuôn mặt vẫn lạnh lùng kiên định của thích khách trong phút chốc trở nên trắng bệch. Huyền Phong lảo đảo lui về phía sau ba bước, cơ hồ không cầm nổi kiếm trong tay…Thần biết ư? Thần đã sớm biết rồi sao?
Sao có thể như vậy được…Người dân lục quốc bọn họ đã bí mật tìm cách rất lâu mới có thể tìm ra kế hoạch “Phá Thiên” này.
Khi làm môn hạ Kiếm Thánh, tới đế đô bái kiến Sáng Thế Thần, khẩn cầu thần phù hộ, đồng thời cũng dốc toàn lực để chế trụ lục trưởng lão vào tầm mắt; Mặt khác, những chiến sĩ tinh nhuệ nhất của dân lục quốc sẽ bí mật tập kết, đi tới tế đàn ở núi Không Tịch, chuẩn bị khai mở phong ấn, mượn sức mạnh của Ma Chi Tay Trái để lật đổ sự thống trị của Băng quốc.
Đây là kế hoạch nghiêm mật, vốn sẽ không người nào có thể biết được…Vậy mà Sáng Thế Thần lại có thể thấy rõ.
Nghe được ba chữ “Phá Hư Thần”, ngay cả Hoài Nhận cũng chấn động, bật thốt lên: “Các ngươi điên rồi! Các ngươi nghĩ mình có thể phóng thích Phá Hư Thần?”
“Điên vẫn còn tốt hơn phản đồ.” Huyền Phong cười lạnh đứng lên, cho dù trong lòng hắn kính sợ khi vị Thần ở trước mặt, nhưng khi nhìn đến người đồng môn phản quốc này, trong lòng thiếu niên ấy lại tràn ngập sát khí và khinh bỉ “Là Băng quốc bức chúng ta! Nếu cứ phải chịu đựng bọn họ, vậy phóng thích Phá Hư Thần chẳng phải sẽ tốt hơn hay sao?”
“Nếu Phá Hư Thần thoát ra, các người sao có thể ngăn hắn không gây đại nạn cho Vân Hoang?” Trong con ngươi màu vàng của Hoài Nhận như có lãnh điện, lớn tiếng: “Các ngươi muốn mình cùng Băng quốc đều bị huỷ diệt hay sao? Các ngươi muốn huỷ diệt cả Vân Hoàng này ?!”
“Ngươi có tư cách gì giáo huấn ta? Phản đồ!” Huyền Phong ngẩng đầu lên, ngạo nghễ nhìn vị “anh hùng” năm mươi năm trước…Có lẽ vì được ở bên Thần Chi Hữu Thủ, Hoài Nhận cũng không bị thời gian ảnh hưởng, tuy đã già nhưng vẻ bề ngoài của hắn chẳng hề thay đổi so với thiếu niên đã xông vào Ly Thiên cung nhiều năm trước, tuổi trẻ oai hùng, đồng môn kém năm mươi tuổi đứng trước hắn giống nhau như đúc.
Điều duy nhất không giống, đó chính là trong ánh mắt hắn không còn nhiệt huyết sôi trào như Huyền Phong nữa.
“Hắn đương nhiên có tư cách giáo huấn ngươi” Hoài Nhận không hề trả lời, người nói ra câu đó chính là nữ đồng kia, khoé miệng Thần nhếch lên thành một nụ cười lạnh: “Nếu không phải vì Hoài Nhận, toàn bộ người dân U quốc cùng môn hạ Kiếm Thánh các ngươi, đã sớm hoàn toàn biến mất trên Vân Hoang đại lục.”
“Cái gì?” Hoài Phong hơi sửng sốt, bật thốt lên.
“Thần.” Hoài Nhận tựa hồ không ngờ được, hơi ôm chặt nữ đồng…hắn thật không nghĩ được một người ít lời như Thần hôm nay lại nói nhiều như vậy, càng không thể ngờ được từ khi thích khách xông vào cho tới giờ, bên ngoài vẫn chưa hề thấy lục trưởng lão xuất hiện.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hộ vệ của Ly Thiên cung tại sao lại trở nên yếu ớt như vậy?
Tuy nhiên bàn tay trái nhợt nhạt của đứa nhỏ đã chống trước ngực hắn, trong mắt Sáng Thế Thần bỗng loé lên những tia rực rỡ, hư ảo, nhìn tới thích khách kiêu ngạo kia, tiếp tục nói: “Làm anh hùng là phải trả giá đắt…năm đó cũng có một người ngu ngốc chỉ dùng sự nhiệt huyết nhảy vào cửu trọng môn, đến lúc kiệt sức bị bắt. Tại thời điểm ấy, toàn bộ người dân U quốc và môn hạ Kiếm Thánh đáng ra sẽ phải chết để làm gương, vậy tại sao sau khi Hoài Nhận thất bại, các ngươi vẫn còn sống tốt cho tới tận bây giờ?”
Huyền Phong bỗng nhiên giật mình lùi lại. Nghi vấn vài chục năm nay không phải không có người đưa ra, nhưng thuỷ chung vẫn chưa có ai trả lời được.
Chính vì vậy mà mọi người đều đoán Hoài Nhận biết trong thời điểm ấy sẽ thất bại nên đã tự vẫn, người Băng quốc không thể nào tra vấn. Nhưng mà những ý nghĩ đó hoàn toàn mâu thuẫn, người nhà của Hoài Nhận ở Nhất Tịch đã biến mất trong lúc ấy, Băng quốc hiển nhiên đã tra ra thân phận của thích khách.
Nhưng vô luận như thế nào, lần oanh liệt đó chung quy không hề khiến cho Băng quốc truy cứu, cho dù là người dân U quốc hay môn hạ Kiếm Thánh, vài thập niên qua đi vẫn an ổn sống trong sự thống trị của Băng quốc, tuy tình trạng không thể gọi là tốt, nhưng cũng không phải là quá xấu.
“Sống tạm cũng cần phải trả giá!” trong đôi đồng tử đen ấy phát ra tia cười lạnh.
Huyền Phong bừng tỉnh, bật thốt lên tiếng hô nhỏ, nhìn về phía Hoài Nhận… Sắc mặt Hoài Nhận cũng tái nhợt, đứng cầm kiếm, ôm nữ đồng trong lòng không hề lên tiếng, thản nhiên nhìn người đồng môn xâm nhập vào Ly Thiên cung vài chục năm sau, ánh mắt phức tạp.
Cảm giác giống như đang đối mặt với chính mình, khiến cho kiếm sĩ ở thời điểm năm mươi năm sau phải hoảng hốt.
“Ta miễn tội cho Hoài Nhận, để hắn ở lại trong Ly Thiên cung…Cho dù là sáu vị trưởng lão, cũng không thể cãi lại ý chỉ của Thần.” Sáng Thế Thần ánh mắt tối đen, nên không thể nhìn ra suy nghĩ, thanh âm nghiêm trang và tang thương của nữ đồng ấy cũng không hề tương xứng, “Nhưng nhân thế có sức mạnh nhân thế của chính mình giúp cần bằng quy luật…làm tương ứng đối sách, lục trưởng lão đem gia đình Hoài Nhận bắt lại, giám sát người dân U quốc và môn hạ Kiếm Thánh, nếu Hoài Nhận có hành động bất thường, máu lập tức sẽ chảy thành sông.”
“…” hắc y thiếu niên đột nhiên không thể nói lên lời, lúng ta lúng túng nhìn về phía quang kiếm đang nằm trong tay Hoài Nhận, một lúc lâu, quyết định mở miệng hỏi: “Là như vậy thật sao? Tiền bối?”
Người dân U quốc cùng môn hạ Kiếm Thánh, sở dĩ có thể sống cho tới bây giờ, là do vị tiền bối ưu tú nhất nhiều năm về trước lợi dụng thân sự địch hay sao?
“Ta chỉ là được nhận ở lại nên…” Nhưng Hoài Nhận lại không hề thừa nhận, chỉ nghiêm mặt hờ hững trả lời, tựa hồ như nhiệt huyết năm mươi năm trước hầu như không còn “Ta căn bản không phải là anh hùng gì cả…không hề biết lên kế hoạch, chỉ biết lỗ mãng mà mang đến tai hoạ. Ta vì sai lầm mà phải trả giá đắt.”
“Đó không phải là sai lầm!” Huyền Phong không kìm được, liền thốt lên: “Mà phải là anh hùng!”
“Anh hùng thật sự, sẽ không chỉ dùng sự nhiết huyết hành động mà không hề nắm chắc tình hình.” Lông mày Hoài Nhận hơi dựng lên, nhìn về phía đồng môn trẻ tuổi “Ít nhất, nên để các ngươi đến những nơi như thế này, mới bắt đầu chịu chết…Ta năm đó cũng chỉ là một tên lỗ mãng, thiếu chút nữa đã hại chết người dân cùng sư môn của mình.”
Trước khi hắc y thiếu niên kịp trả lời, nữ đồng đã mỉm cười tiến lên, nàng quay đầu nhìn vị kiếm sĩ vài thập niên sau và bạn hữu người U quốc của mình, nhẹ nhàng gật đầu: “Đúng vậy. Năm đó Hoài Nhận chỉ là một tên lỗ mãng, hơn năm mươi năm sau, hắn mới được coi là anh hùng. Có thể ở trong cung, nơi cách ly với hoàn toàn bên ngoài này, làm bạn ta năm mươi năm, ngoài Ngự Phong ra, không có ai làm được.”
“Thần.” Hoài Nhận thở dài, đối với lời khen đầu tiên của Sáng Thế Thần không biết phải đáp lại như thế nào.
Đây vẫn là lần đầu tiên Thần mở miệng nói nhiều như vậy. Trong những năm tháng qua, trừ chơi cờ, suy nghĩ, luyện kiếm và học pháp thuật, hắn cơ hồ không có nhiều cơ hội cùng Thần nói chuyện. Chẳng sợ mở miệng, nhưng nghe được cũng chỉ là vài câu trả lời. Năm mươi năm, làm bạn với một đứa nhỏ trầm mặc kì quái tại đây, chịu được tính khí biến đổi thất thường, đủ loại câu đố cổ quái không thể tưởng tượng, những thay đổi có lẽ khiến người khác sớm phát điên.
Nhưng mà hắn lại ở nơi mà thời gian ngưng đọng lâu như vậy, thậm chí được Thần tự mình chỉ dạy, bắt đầu học các loại thuật pháp mà trên Vân Hoang, ngay cả lục trưởng lão cũng chưa chắc đã biết…Tới nay hắn vẫn không thể hiểu nữ đồng đó, không bao giờ có thể hiểu được một chút suy nghĩ của Thần.
Có lẽ là do ý trời mà cho tới bây giờ, cho dù làm bạn nhiều năm như vậy, con người thuỷ chung không thể vượt qua được giới hạn của Thần.