Tại một đình viện.
Căn phòng màu trắng, tường màu trắng, đồ vật bài trí màu trắng, thậm chí hòn non bộ, cây cối và suối nước cũng màu trắng.
Tất cả đều là một màu trắng như tuyết…nên trông như không có sắc thái, cơ hồ làm cho không gian chẳng tồn tại. Trong đình viện phía sau cửa chính không hề thấy phương hướng, thậm chí chẳng có tận cùng, lục hợp vũ trụ nơi đây cứ thế mở ra như một tờ giấy trắng. Chiếc đồng hồ cát bằng thuỷ tinh đặt cạnh bàn cờ, nhưng cát trắng bên trong tựa hồ bị một lực lượng thần kì nào đó không chế, không hề rơi xuống dù chỉ là một hạt.
Trong cái không gian kì dị này, ngay cả thời gian cũng như ngưng đọng lại.
Nếu không phải bên tai truyền đến một tiếng tiêu thanh thoát, hắn còn ngỡ mình đang ngồi ở một nơi nào đó mờ ảo, chẳng có thật. Giữa không gian rộng lớn, chỉ có bàn tay kia là chân thật, tiếng tiêu từ một nơi nào đó truyền vào trong sân, xuyên qua màng nhĩ cùng tâm phế của hắn. Hắn ngồi trước bàn cờ, nhìn quân tướng di chuyển ra một ô trống bàn cờ. Quân cờ phủ kín mặt, cùng tấn công lẫn nhau. Rồi đột nhiên trong lòng có chút hoảng hốt: Hắn ở trong này đã bao nhiêu lâu? Mười năm? Hai mươi năm?
Mỗi ngày trôi qua, tại nơi mơ hồ này, cứ ván cờ này lại qua ván cờ khác, hắn mãi mãi cũng không có khả năng thắng đối phương.
“Cạch” thanh âm nhẹ nhàng vang lên, một ngón tay nhỏ lộ ra trên bạch ngọc bàn cờ. Ngón tay đặt ở một ô vuông, rồi đột nhiên biến ra một quân cờ hư ảo, chiếu tướng. Nước cờ đó làm cho hắn không còn chỗ né tránh.
“Lại thua rồi” hắn không nề hà cười cười, thanh âm như vang vọng ở chốn đình viện yên tĩnh này, hắn đứng dậy, kính cẩn hạ thấp người “Thần, hôm nay nên dừng ở đây thôi.”
“Cạch” không có tiếng trả lời vang lên, bàn tay bé nhỏ lại lần nữa đặt lên bạch ngọc bàn cờ…quân cờ hư ảo trong nháy mắt biến mất, sau đó ở vị trí giữa, xuất hiện một quân cờ mới màu trắng.
Hắn vừa mới cúi thắt lưng, đem một chiếc áo choàng màu trắng khoác lên người đối phương thì nhìn thấy hành động đó đành thở dài bất lực. Lãm y nhân một lần nữa ngồi xuống bàn cờ. Thiết giáp vừa chạm vào lưng ghế bằng đá cẩm thạch màu trắng đã vang lên những thanh âm vang dội. Bên ngoài sân không biết từ nơi nào, mờ mịt truyền ra một giai điệu khiến hắn lại một lần nữa thất thần.
Bích Linh…Bích Linh, đã lâu như vậy rồi tại sao ngươi vẫn thổi khúc này?
“Rầm” bàn tay nhỏ lại một lần nữa đập thật mạnh xuống bàn cờ, nhắc nhở hắn tập trung tinh thần.
“Nếu thắng, ngươi có thể ra khỏi nơi này.”
Song không biết đã ở nơi này bao nhiêu năm, hắn vẫn nhớ kỹ trong lòng một câu hứa hẹn lúc ban đầu ấy.
Nhưng mà làm sao có thể thắng chứ? Một con người làm sao có thể thắng được…Thần?
Huyễn lực trên tay ngưng tụ, hắn từng bước đưa bàn tay trống không tới, đặt một quân cờ mới lên bạch ngọc bàn cờ…Nhiều năm qua cùng Thần đánh cờ, tuy rằng kĩ thuật không hề tiến bộ, nhưng chiêu Huyễn Lực Ngưng Hình đã đạt tới mức độ tuyệt hảo. Hắn hoàn toàn không để ý đối phương nên dồn toàn binh lực lên tấn công, được ăn cả ngã về không, tấn công vào nơi trọng yếu của đối phương.
“…” Phương pháp này ngược lại khiến cho người đối diện phá lệ trầm ngâm đứng lên, ngón tay nhỏ không hề động, theo bản năng đánh vào bàn cờ bên cạnh. Chiêu thức vừa đánh tới, trong khoảng sân của đình viện đã vang lên một âm thanh kì dị. Dường như nơi nào đó đang phát ra một sức mạnh đáng sợ.
Hồi lâu, ngón tay bé nhỏ mới đưa tới, đánh ra một quân cờ mới. Nhưng hắn lại không chút nghĩ ngợi, đem quân cờ của mình hướng về tướng của đối phương càng dồn dập hơn.
Nếu trong bảy bước mà ăn được tướng của đối phương thì đó là một thắng lợi.
Đây là “Toàn cơ” kì, nghe nói là do người U quốc bọn hắn sáng tạo ra, lúc ấy mới có Thượng cổ thần thoại. Sau khi Thần mở ra hỗn loạn, bất mãn dưới thiên vũ chỉ có hải dương bao trùm đã đem Thiên Thương Thất Khoả Tinh rơi xuống, trên đại địa liền dựa theo sự sắp xếp của Bắc Đẩu sinh ra bảy nước, từng nước đều có những phong tục, màu đất khác nhau… Đó cũng chính là bảy nước trên Vân Hoang đại lục sau này: Quân, Thương, Huyền, U, Băng, Dương, Chu.
Tuy nhiên, từ ba trăm năm trước Băng quốc cậy vào lực lượng của Thần thống nhất Vân Hoang, sáu quốc gia còn lại đã không còn tồn tại nữa. Giờ chỉ còn người dân lục quốc sót lại chính là những di dân vi tiện, cùng với người dân cao cao tại thượng ở Băng quốc. Bảy màu đất tạo thành Vân Hoang, hoàn toàn do một loại màu sắc thống nhất. Đó là màu đỏ của Thiết (sắt) và màu bạc của Cương (thép).
“Rầm” hắn lại hoảng hốt chớp mắt, bàn tay mảnh khảnh đánh mạnh hơn nữa vào bàn cờ, nhắc nhở hắn tập trung thần trí. Bàn tay trái nhợt nhạt ấy chỉ lớn bằng nửa bàn tay hắn, tựa như một đoá bạch mai mới nở, ngay cả mạch máu dưới làn da cũng không hề có màu sắc, yếu nhược như một đứa trẻ.
Khi ánh mắt hắn lại một lần nữa ngưng tụ ở bạch ngọc bàn cờ, liền phát hiện quân vương của
mình đã bị đối phương chiếm lĩnh.
“Lần này mới dùng ba bước…” Hắn nhẹ nhàng nở nụ cười, lại một lần nữa đứng lên đem tấm áo choàng màu trắng tuyết phủ lên thân mình nho nhỏ của đối phương. Rồi hắn cúi người ôm lấy nàng “Đã hạ năm thế cờ, ngài nên trở về nghỉ ngơi…không thì các trưởng lão lại lo lắng.”
Ngồi ở bàn cờ đối diện là một cô gái chừng mười một, mười hai tuổi, mặt trắng, tóc trắng, sắc thái trên mặt tái nhợt, cùng với đình viện này hoàn toàn giống nhau bởi cái vô sắc ấy. Chiếc áo choàng màu trắng hoa lệ bao quanh thân hình nhỏ nhắn của nàng. Dưới lớp áo choàng, khuôn mặt nàng không có chút biểu tình, cũng không hề nói chuyện…khi thấy nam tử kia ôm lấy mình nàng mới đôi chút nhíu mày, vươn tay trái vừa chơi cờ đặt ở ngực hắn tỏ vẻ phản đối.
Cái đẩy ấy không hề có chút khí lực, nhưng nhung trang nam tử cao lớn cũng không hề dám chống lại, đem nàng đặt lại toạ ỷ chạm ngọc, thở dài nói: “Còn muốn tiếp tục hạ hay sao?”
“Ừ…” Đứa trẻ ngẩng mặt lên, mang theo một đôi mắt trống rỗng nhìn hắn. Hắn đột nhiên nhịn không được mà rùng mình…Kì thật đã nhìn rất nhiều năm, sớm nên quen rồi, nhưng mỗi lần nhìn đến ánh mắt ấy tim hắn vẫn đập liên hồi.
Đứa nhỏ vô sắc này có một đôi mắt tối đen hoàn toàn.
Không có một nửa màu trắng như mắt thường, không có đồng tử, lông mi màu trắng hạ xuống, cặp mắt kia là một mảng tối đen, hoàn toàn không có tiêu điểm. Càng nhìn lại càng không tới, tựa như một mặt nước không thấy đáy. Nhiều năm qua, hắn cùng đứa nhỏ quái dị này sớm chiều ở chung, lại cơ hồ không nhìn ra một chút thần sắc dao động trong đôi mắt nàng. Hơn nữa, đã nhiều năm trôi qua, khuôn mặt này không hề có chút thay đổi…vẫn duy trì dung mạo của một đứa trẻ, chưa từng lớn lên dù chỉ là một chút. Thậm chí ngay cả hắn cũng chưa hề già đi.
Thần, đó là Thần. Cánh tay có thể biến hoá vạn vật, ngưng trệ thời gian, năm tháng biến thiên căn bản không hề ảnh hưởng được tới nàng. Người Băng quốc thờ phụng nàng như vậy, quả nhiên có đủ sức mạnh để thống trị toàn bộ Vân Hoang…
Trong chớp mắt, hắn đột nhiên hốt hoảng, tựa như chính mình đang rơi xuống một bể vực. Cảm giác này thật…kì quái, lần đầu tiên nhìn vào mắt Thần trong hắn liền xuất hiện một cỗ kinh ngạc. Khi hắn bị chiến sĩ Băng quốc bao vây, khi cả người đẫm máu ngã xuống tại cánh cửa thứ chín, hắn ngẩng đầu nhìn đôi mắt chỉ có một màu đen của Thần nơi thâm cung, trong nháy mắt người thiếu niên U quốc đó thà chết chứ không chịu khuất phục. Người từng thu phục chim ưng, làm tê liệt đao kiếm, là đệ nhất kiếm sĩ giờ thành một thị vệ, nhiều năm qua đều ở bên Thần làm bạn cùng nàng.
“Hoài Nhận” đột nhiên đứa nhỏ kia lên tiếng gọi tên hắn, dùng thanh âm trong trẻo nói: “Kiếm.”
Lần đầu tiên nghe nàng gọi tên mình, hắn có chút cảm giác kỳ dị. Nhưng cũng chỉ có hắn mới hiểu được cách nói chuyện của nàng: Đứa nhỏ ấy lại muốn chơi trò chơi kỳ quái đó. Cánh tay đặt vào bội kiếm bên sườn, hắn lùi từng bước, quỳ gối xuống, theo thường lệ kính cẩn trả lời: “Hoài Nhận không dám ở trước mặt Thần rút kiếm.”
“Hoài Nhận” Áo choàng hoa lệ màu trắng hạ xuống, đứa nhỏ dùng ánh mắt tối đen nhìn hắn, lại gọi tên hắn, tay phải vừa đánh cờ giấu trong áo choàng liền nâng lên, lập tức nói: “Kiếm.”
Cánh tay phải nhợt nhạt theo áo choàng nhấc lên, giống như bị ánh sáng chói chang hắt vào, hắn theo bản năng quay đầu không dám nhìn thẳng. Khi tay phải trong áo choàng rút ra, tựa như có một cỗ lực lượng thần kì đang chuyển động, tất cả mọi vật bỗng có màu sắc: Phòng hiện ra màu của gỗ, hòn non bộ hiện lên màu của đá, hoa trong đình viện nở rộ ngàn sắc màu đỏ, hồng rực rỡ, từng hạt cát trắng trong đồng hồ bắt đầu rơi xuống đếm thời gian trôi qua. Tất cả những thứ vô sắc trước đó đều như được sống dậy.
Cánh tay Thần! Còn ghê gớm hơn cả binh khí, sức mạnh ấy gọi là “thần chi hữu thủ”.
Trong truyền thuyết, Thiên Thần sáng tạo ra Vân Hoang đã dùng tay phải, nếu không hài lòng với những gì sáng tạo sẽ dùng tay trái để phá huỷ. Tay phải biến hoá ra vạn vật, còn tay trái phá huỷ tất cả những gì không nên tồn tại. Sau khi sáng tạo ra đất trời Vân Hoang, Thiên Thần đã dùng đến kiệt lực liền rơi xuống. Nơi mà thần rơi xuống hoá thành một cái hồ rộng lớn, gọi là Kính hồ.
Thiên Thần sinh ra một đôi nhi (sinh đôi đó ^^~), thừa kế hai loại lực lượng phân biệt của Thiên Thần: Sáng tạo và huỷ diệt. Đôi huynh muội ấy bắt đầu chi phối hình thành thế giới. Duy trì sự cân bằng của các thế lực trong vũ trụ. Một thì tiếp tục sáng tạo duy trì vạn vật, còn một thì phụ trách phá huỷ những gì không nên tồn tại. Người ta gọi đó là “Thần chi tay phải” và “Ma chi tay trái”.
Đôi huynh muội cổ quái có được sức mạnh vô song ấy cũng là chúa tể của Vân Hoang đại mạc này.
Bọn họ dùng lực lượng vi diệu đó để duy trì cần bằng, tiêu trừ lẫn nhau, như nhật nguyệt thay đổi.
Ba trăm năm trước, Vân Hoang đại mạc chưa từng phồn hoa một lần, lòng người càng ngày càng sa đoạ, hủ hoá, sức mạnh của Phá Hư Thần theo đó mà tăng lên. Ca ca nhanh chóng lớn lên, trở thành chúa tể của tất cả Tà Thần. Sau bao năm chiến đấu tiêu trừ, muội muội nắm trong tay sức mạnh sáng tạo bắt đầu suy yếu, thân thể héo rút biến thành một đứa trẻ con. Ca ca đem muội muội nhốt tại một ngọn núi ở phương Tây hoang vắng, sau đó không kiêng nể gì phá hư tất cả mọi thứ.
Lực lượng mất đi, bảy nước trong Vân Hoang nổ ra một trận chiến lớn. Chiến tranh kéo dài năm trăm năm ấy đánh vỡ Phù Hoa Mộng, người chết không đếm xuể, Vân Hoang trở nên tiêu điều như chẳng còn tồn tại sự sống.
Sau đó Băng quốc xuất hiện Ngự Phong anh hùng, hắn một lần đi tới nơi ngọn núi hoang vắng phía Tây, khai phá phong ấn, giải cứu Sáng Thế Thần. Sáng Thế Thần đem sức mạnh Thần Chi Hữu Thủ đánh bại Phá Hư Thần, phong ấn vĩnh viễn tại núi Không Tịch. Từ đó, Vân Hoang bước vào một thời kì mới. Thần Chi Hữu Thủ dùng sức mạnh biến hoá ra vạn vật, sửa chữa lại những nơi bị tàn phá khiến đại địa yên bình trở lại.
Được Thần giúp, Băng quốc trở thành một quốc gia hùng mạnh nhất trong bảy nước trên Vân Hoang, từng bước thâu tóm sáu quốc gia còn lại, xưng bá Vân Hoang ba trăm năm nay. Người anh hùng dẫn dắt thiên hạ phong ấn Phá Hư thần kia trở thành một minh quân. Sau khi thành vua, việc đầu tiên hoàng đế Ngự Phong làm đó là Ly Thiên cung có chín tường thành trong quốc đô, đón Sáng Thế Thần từ ngọn núi ở phương Tây về một cách vô cùng cung kính. Mà hoàng đế Ngự Phong cũng ở tại nơi ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài ấy, chưa bao giờ rời đi nửa bước.
Không biết vì sao, Ngự Phong hoàng đế chưa hề lập gia đình sống một mình trong Ly thiên cung. Sau khi hắn chết, do không có người nối dõi nên bạo loạn nổi lên, các bè phái quý tộc đều cho người chém gϊếŧ lẫn nhau, mong muốn đoạt được vương vị. Nội loạn kéo dài ba năm, Vân Hoang đại mạc lại một lần nữa lâm vào cảnh tiêu điều.
Cuối cùng Thần xuất hiện, khắp dân chúng đều cùng mơ một giấc mộng: Trong Ly Thiên cung, bàn tay bằng Ngọc Thạch trên đài hoa sen bỗng nâng lên, bắt thành một thủ thế “Đình chỉ”.
Cả Ly Thiên cung bao trùm một lực lượng, các bè phái đang tranh giành liền đi tới một thoả hiệp: Dựa theo tước vị, cử ra sáu vị trưởng lão, lập thành Nguyên Lão Viện thống trị đại lục này. Từ đó cho đến ba trăm năm sau, ngươi dân Băng quốc ỷ mạnh càng ngày càng trở nên kiêu ngạo, coi tất cả sau quốc gia bại dưới họ là nô ɭệ…hoàn toàn quên mất trong thời gian Phá Hư thần thống trị đại lục này bọn họ đã cùng nhau chiến đấu.
Thần Chi Tay Phải trở thành một truyền thuyết, yên diệt cho cuộc sống này.
Trên Vân Hoang đại lục chưa một ai được tái kiến Sáng Thế Thần. Còn sáu quốc gia kia lại nghĩ rằng Thần Chi Hữu Thủ luôn phù hộ cho người Băng quốc mới khiến cho họ ba trăm năm qua đều vững vàng thống trị cả Vân Hoang, khiến cho vô số dân đen của phụ quốc khóc thét lên mà chẳng được trời xanh nghe thấu.
Ngự Phong hoàng đế…Ngự Phong hoàng đế. Cái tên này đã hiện hàng trăm lần trong ngực, mỗi lần nhớ tới trong đầu hắn lại cảm thấy đau buốt, khiến hắn không thể bước nổi.
Đứa bé trong áo choàng nâng người lên hướng về phía hắn, tuy rằng không hề dùng Thần lực, nhưng toàn bộ nơi này đã mang một không khí quỷ dị… đó là sức mạnh của cánh tay Thần.
Được lục trưởng lão bảo vệ cấm địa, đứa trẻ vẫn duy trì khuôn mặt của một Sáng Thế Thần.
“Vậy như Thần mong muốn” Hoài Nhận tiến lên, cúi người đem bàn tay nhỏ bé lạnh như băng đặt tại trán, đâm tới. Rồi hắn lại lùi ra phía sau rút kiếm đứng dậy. Bội kiếm của hắn là một màu Ngân Bạch, trên lưỡi kiếm có một dấu như tia chớp. Kiếm quang giống như tia chớp ấy cắt vỡ không gian, túng hoành phi vũ…Hoài Nhận từng là kiếm sĩ xuất sắc nhất U quốc. Nay lại là anh hùng trong lòng những di dân phục quốc. Vậy nên con người hắn đã trở thành một huyền thoại.
Đứa nhỏ im lặng nhìn nhung trang nam tử múa kiếm, đôi mắt đen tuyền không chút biểu lộ cảm xúc. Gió thổi tới, nàng chậm rãi vươn tay ra, mười ngón trắng nhợt như một đoá bạch hoa diễm lệ.
Hoài Nhận kiếm như thiểm điện hạ xuống, xiên qua cơ thể của nữ đồng, từ vai tới thắt lưng, không chút lưu tình một nhát đâm qua. Máu như suối phun ra, rơi xuống phát những âm thanh tí tách.
“Hi” Dường như đang rất vui sướиɠ, đứa bé phát ra tiếng cười thích thú, vươn tay yêu cầu tiếp tục.
Kiếm quang đâm tới, chính xác mà tàn nhẫn, một nhát bổ đôi cơ thể nàng. đem thân thể nàng chém thành từng mảnh nhỏ. Bên ngoài tiếng tiêu vẫn tiếp tục truyền đến, mang theo một chút bàng hoàng và dồn dập. Một khúc tiêu đó, hoà cũng với kiếm quang đang tung hoành trong đình viện, cắt nữ đồng cắt thành ngàn mảnh nhỏ.
“Ha ha” nhưng cứ một kiếm đâm vào thân thể, trong đôi mắt đen của đứa nhỏ lại phát ra những tia sáng hiếm thấy, miệng không ngừng thốt ra những tiếng vui mừng, không biết là có đau khổ hay không, nhìn về kiếm sĩ càng vung tay mạnh hơn như yêu cầu của nàng ngày một dồn dập.
“Sát” Một kiếm chém xuống, chặt đôi thủ cấp của nữ đồng, tựa như một bông hoa đang héo rũ, điêu tàn.
Sau khi Hoài Nhận thực hiện nhát chém đó, hắn lảo đảo lùi về phía sau, chống kiếm xuống đất nhìn lên đống máu thịt bầy nhầy, không kìm được mà thở dốc. Không phải là do thể lực suy kiệt mà là do thần trí hắn hết sức mệt mỏi. Có thể ở trước mặt Sáng Thế Thần mà vung kiếm, thử hỏi toàn bộ Vân Hoang này ngoài hắn ra còn ai khác nữa? Nhưng chuyện đó lại là một thứ khiến người ta phải ghê sợ.
“Hi…” Khi đã cảm thấy thoả mãn, trong đôi mắt đen thuần của nữ đồng chợt có một tia sáng, nàng cúi đầu thở dài. Cánh tay phải bị chặt đứt rơi trên mặt đất, bỗng nhiên nhảy lên trên thân thể đầy máu, nhanh chóng tiếp hợp.
Sau đó, tựa như hoa rơi ngược, những phần thân thể bị cắt rời tự động hợp lại một thể, chậm rãi khôi phục thành hình dạng. Những giọt máu vương vãi dưới đất như bị dẫn dụ ngược trở lại, một giọt cũng không xót…Thậm chí, quần áo vừa bị kiếm khí chém rách, đều như được phục hồi lại, mỗi lần phục hồi đều không hề để lại một dấu vết.
Trò chơi rốt cuộc đã chấm dứt…đây chính là trò chơi kì dị đó. Trong những năm tháng qua làm bạn Thần, không biết đã tiến hành bao nhiêu lần rồi.
“Có thể trở về nghỉ ngơi không?” Hoài Nhận thân thể kiệt sức nhắm hờ mắt lại, nhịn xuống cảm giác nôn mửa đang dâng lên trong lòng, hắn nhìn đến nữ đồng vừa khôi phục lại nguyên hình: “Nếu không trở về, các trưởng lão sẽ trách tội ta.”
Vừa thu hồi giọt máu cuối cùng, nữ đồng liền gật đầu, đôi tay thu lại vào trong áo choàng.
Tay nàng vừa giấu vào trong áo choàng, tất cả các sắc màu nơi đầy đều biến mất…Tất cả đều trở về một khoảng sân như cũ. Căn phòng màu trắng, tường trắng, đồ dùng màu trắng. Thậm chí núi giả màu trắng, cây cối màu trắng, dòng suống cũng màu trắng…Như một tờ giấy trắng không tì vết.
Hoài Nhận cúi người xuống, đem tấm áo lông choàng lên người nữ đồng rồi ôm lấy nàng.
Cảm giác rất nhẹ, tựa như lông vũ không có sức nặng…Một cánh tay Thần sáng tạo toàn bộ thiên địa. Vậy mà hắn chỉ cần dùng một tay để ôm lấy Thần. Cánh tay lạnh như băng của đứa nhỏ ấy đặt lên cổ hắn, áp khuôn mặt lạnh vào áo giáp hắn. Trong ánh mắt tối đen như có một tia sáng vui mừng, có chút hốt hoảng, khuôn miệng nàng thốt ra hai tiếng: “Ca Ca…”
Ôm lấy đứa nhỏ hắn đột nhiên kinh hãi, hai chữ ấy biểu hiện cho sự chết chóc, hắc ám và máu.
Ba trăm năm trước thống nhất Vân Hoang, đánh bại U quốc, cùng với sức mạnh của Thần Chi Hữu Thủ mới phá được các phong ấn của Phá Hư Thần, đưa Vân Hoàng trở lại yên ổn như ngày nay…Tuy nhiên, nàng là Sáng Thế Thần, chẳng lẽ trong thâm tâm luôn nhớ đến Phá Hư Thần?
Do dự ôm đứa nhỏ vào lòng, trong khoảnh khắc hắn xoay người đi, khoé mắt hơi giật lên…
*
Bên ngoài tiếng tiêu đã dứt, cánh cửa đầu tiên đột nhiên bị phá hỏng, hoàn toàn bị chặt đứt! Mùi máu tanh nồng bốc lên trong không khí, tiếng đao kiếm va vào nhau phát ra những âm thanh chói tai.
Nơi đây là Ly Thiên cung của Băng quốc, cũng là cấm địa trên đại địa Vân Hoang.
Vì để Sáng Thế Thần không bị bên ngoài quấy nhiễu, các nguyên lão phải chuyển vào nơi này một số lượng lớn nhân lực và tài lực, điều này khiến cho nơi đây trở thành một nơi phòng thủ kiên cố hơn so với những nơi khác.
Tuy nhiên…ai lại có thể đột nhập vào đây, lại còn chém gϊếŧ ngoài đó?
Còn chưa đợi hắn đi vào hành lang, cánh cửa bằng bạch ngọc đã bị đánh sập xuống, vỡ ra thành ngàn mảnh.
Trong muôn ngàn mảnh ngọc ấy, một hắc y nhân xuất hiện, hẳn là hắn đã trải qua vô số trận chiến mới vào được đến nơi này, người hắn nhuốm máu, lưỡi kiếm đưa tới bình chướng, thở hổn hển. Ánh mắt hắn loé sáng như tuyết, nhìn về phía nơi cao nhất, vừa thở dốc vừa hô to: “Sáng Thế Thần…Ta muốn gặp Sáng Thế Thần…Ta muốn gặp Sáng Thế Thần.”