Lúc nhìn thấy Tào Cẩn Du, Mộc Vũ thoạt trông rất phức tạp nhưng khi nghe bà nói mang mình về Lộ gia….. Cô lại không chút do dự lập tức đồng ý.
Tiếu Chính Thiên cùng Triệu Phất Như trở về thì Tào Cẩn Du đã sớm mang Mộc Vũ rời đi. Chỉ lưu lại Lộ Ảnh Niên cùng Tào Thanh Thiển vô cùng lo lắng ngồi bên cạnh chăm sóc Tiếu Tĩnh Vi. Ngắm nhìn gương mặt nữ nhi tái nhợt nằm trên giường, một người bất đắc dĩ, một người khác thì tầm mắt mông lung khẽ cắn môi không biết đang nghĩ gì.
Nữ nhi trước nay vẫn luôn cường thế nay lại lâm vào tình trạng thế này, Tiếu gia hai vợ chồng làm sao không đau lòng cho được, hai người liếc mắt nhìn nhau mà thở dài. Nói vài câu cảm kích với Lộ Ảnh Niên cùng Tào Thanh Thiển thì ngồi xuống thay các nàng trông nom Tiếu Tĩnh Vi. Dù sao đây vẫn là Tiếu gia, ba mẹ Tiếu Tĩnh Vi cũng ở đây cho nên Lộ Ảnh Niên không còn cảm thấy không an tâm nữa nên nắm tay Tào Thanh Thiển cáo từ hai vợ chồng.
Sau khi ra hỏi căn biệt thự đến chỗ đỗ xe, Lộ Ảnh Niên mới dừng bước…… tay nắm lấy tay Tào Thanh Thiển càng thêm dùng sức, mu bàn tay lộ rõ cả gân xanh. Tào Thanh Thiển chỉ hơi chau mày rồi thì một câu cũng không nói.
Buông tay, tầm mắt dừng nơi vị trí cánh tay vừa rồi mình siết lấy, nhìn rõ được vết hằng đỏ ửng cũng biết bản thân nhất định làm đau nàng. Lộ Ảnh Niên thâm tình nhìn sâu vào mắt nàng, gương mặt dưới ánh trăng càng trở nên trắng đến không ngờ. Há miệng muốn nói nhưng mọi bất an cùng khổ sở lại dấy lên khiến cô mạnh mẽ nuốt ngược vào trong: "Muốn ăn gì, chúng ta đi thôi."
Ngẩng đầu đối diện với Lộ Ảnh Niên hồi lâu. Đôi mắt sáng ngời phản chiếu vầng quang ánh trăng mông lung không rõ. Tào Thanh Thiển cắn môi ngắm nhìn bộ dáng ẫn nhẫn của Lộ Ảnh Niên, giơ tay xoa lên mi mắt cô khẽ vuốt hờ vài cái sau đó chủ động ôm lấy người.
Oán trách phẫn hận cùng uỷ khuất nháy mắt tan vào cõi hư vô. Vòng tay ôm chặt nàng giống như muốn giam cầm nàng mãi mãi trong lòng mình, Lộ Ảnh Niên cắn chặt răng chung quy chỉ thoát ra được tiếng thở dài: "Bất kể có thế nào, con nhất định chung một chỗ với Dì."
Tay niết khẩn lấy góc áo, vừa nghe câu nói ấy tâm lập tức giống như bị hung hăn cắn xé. Tào Thanh Thiển không mở miệng nói gì chỉ đem mặt vùi thật sâu vào lòng Lộ Ảnh Niên.
—————————-
Diễn tập dĩ nhiên không thể không đi, là một quân nhân, Lộ Ảnh Niên đôi khi cảm thấy bản thân mình không chút tư cách. Nhưng mệnh lệnh đã ban ra thì có muốn ở bên cạnh nàng nhiều thế nào thì vẫn phải chuẩn bị hành lý rời đi. Bay khỏi thành phố này.
Cuộc diễn tập lần này là bí mật, cho nên mọi phương tiện truyền thông đều nghiêm cấm sử dụng, một mình trên vùng núi hoang sơ hẻo lánh. Lộ Ảnh Niên mỗi ngày đều nhớ nhung Tào Thanh Thiển, bất quá không giống như vết xe đỗ lần trước. Nàng trong lúc diễn tập tuyệt đối tập trung tinh thần không dám lơ là càn rỡ.
Nhưng đêm đến một mình nằm trên chiếc giường nhỏ lạnh lẽo vẫn cảm giác lãnh đến thấu xương. Mà những lúc như vậy cô lại nghĩ đến lúc mình không ở bên cạnh, Tào Thanh Thiển không biết có ngủ được ngon giấc không.
Lại một đêm ánh trăng sáng treo ngoài cửa sổ, bầu trời thưa thớt vài ngôi sao lập loè, lăn qua lộn lại thực sự không tài nào ngủ được, Lộ Ảnh Niên ngồi bật dậy xoa xoa lấy mặt bước đến bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, đầu ngón tay vô thức chạm nhẹ lên lớp kính phủ mờ sương…….
Sau khi từ Úc trở về vẫn luôn bận rộn công việc, nghĩ đến cánh đồng hoa tiêu điều…. Sau cuộc diễn tập nhất định phải khai hoang một lần nữa, khiến nó tràn đầy màu sắc, tạm biệt mọi quá khứ, để nàng sẽ lại tốt lên.
Từ lúc rời khỏi Tào gia, Tào Thanh Thiển luôn không thích đối mặt với thứ ánh sáng chói mắt, những lúc ở nhà nàng lúc nào cũng kéo hết rèm cửa. Chắc có lẽ chờ đến khi cánh đồng hoa trở nên rực rỡ, khung cửa sổ không còn che đi tầm mắt. Thì tâm tình chìm đấm trong khoảng không mờ mịt mới có thể một lần nữa tràn ngập ánh mặt trời.
Bao nhiêu tưởng niệm cùng vướng bận lấp đầy tâm trí, một mình an tĩnh đứng bên cửa sổ. Tưởng tượng đến cánh đồng hoa nở rộ cùng nụ cười chân thật không chút che dấu của Tào Thanh Thiển, Lộ Ảnh Niên bỗng chốc lâm vào thất thần, khoé miệng vô thức gợi lên nụ cười tươi.
Nhưng là…. cô không hề biết được mẫu thân lúc này đang đứng giữa căn phòng, trên tay gắt gao cầm lấy tấm giấy mỏng manh, biểu tình ngưng trệ.
"Anh liền biết Nhạc phụ đại nhân cùng Anh cả không đơn giản gì buông tha cho hai đứa nó." Khoanh tay trước ngực, giọng điệu không biểu thị bất cứ cảm xúc gì, Lộ Văn nhìn thê tử dần nổi lên rối rắm, nhẹ lắc đầu bước đến từ phía sau ôm lấy nàng: "Đang suy nghĩ cái gì?"
Mày ninh khẩn, thân mình theo cảm xúc tựa vào người trượng phu, Tào Cẩn Du trầm mặt chốc lát nhẹ giọng mở lời: "Trước đó, Cô cô cùng mẹ đã đến đây, họ cũng nói cho em biết là đã trực tiếp tìm gặp Thanh Thiển."
"A…….. Bọn họ đến cả em cũng đề phòng." Lộ Văn gợi lên khoé miệng, nụ cười cùng với Lộ Ảnh Niên lúc này cách xa cả một thành phố có vài phần tương tự, mày kiếm nhướng lên trào phúng.
"Điều Thanh Thiển đến một huyện xa xôi hẻo lánh nhậm chức Bí thư huyện uỷ, cho dù tính là không muốn tách hai đứa…… Nhưng Thanh Thiển ở một nơi xa như vậy, không khỏi…….."
Tào Cẩn Du cắn môi ninh mày, giọng nói nhẹ nhàng lúc này bỗng chốc lộ ra bất mãn: "L huyện những năm gần đây tội phạm không ngừng gia tăng…….. Bí thư huyện uỷ? Vị trí này huyện trưởng đang nhắm vào, điều Thanh Thiển tới đó. Huyện trưởng ông ta……. chẳng khác nào đưa nó sung quân biên cương?"
"Đúng vậy………." Thở dài biết Tào gia nhất định sẽ dùng mọi thủ đoạn chia rẽ Ảnh Niên cùng Thanh Thiển, nhưng không đoán ra được nơi mà Thanh Thiển sẽ bị đưa đến. Lộ Văn ôm lấy thê tử một lát sau lại nói: "Em nói xem, Thanh Thiển có đồng ý không?"
Không trả lời, tầm mắt Tào Cẩn Du lần nữa nhìn xuống lệnh điều cử trên tay, buộc miệng thở dài.
Hình ảnh những mảnh pha lê nhỏ hiện lên trong tâm trí mình cùng với vệt máu còn vương vãi trên đó……. Còn có vết cắt dữ tợn đằng sau chiếc lắc tay kia……
Hai vợ chồng nhất thời an tĩnh, cửa phòng cũng cùng lúc đó bị gõ vang, Tào Cẩn Du tránh khỏi l*иg ngực Lộ Văn, bước đến mở cửa. Nhìn thấy người đứng bên ngoài là Mộc Vũ, nét lãnh đạm rốt cuộc thay thể bằng nụ cười ôn nhu: "Tiểu Vũ, trễ thế rồi sao con còn chưa ngủ?"
"Uống……" Trên tay mang theo hai ly sữa, Mộc Vũ trực tiếp đưa đến cho Tào Cẩn Du, gương mặt trắng nõn phiếm hồng: "Sữa bò cho ba mẹ, con đi ngủ….."
"A…….." Tiếp nhận ly sữa, một ly đưa đến cho Lộ Văn, nhìn dáng vẻ Mộc Vũ vội vả rời đi, Tào Cẩn Du nhấp môi uống một ngụm nhẹ giọng cười cười.
Đóng cửa phòng chậm rãi thưởng thức ly sữa, Tào Cẩn Du từ tốn kể chuyện nhân cách của Mộc Vũ cho Lộ Văn, ông tay xoa lấy trán: "Hài tử a, một đứa rồi một đứa liên tục khiến người đau đầu mà."
"Đúng vậy." Uống xong ly sữa, Tào Cẩn Du nghiêng đầu nhìn đến tờ giấy mỏng manh trên bàn, tầm mắt dần trở nên kiên định.
——————————
Ngày kế, ánh nắng muôn phần ấm áp, Tào Thanh Thiển một mình đến Toà Thị chính, gương mặt đạm nhiên không chút cảm xúc, nhưng trong lòng toàn là thấp thỏm.
Quảng đường đi không quá dài, rất nhanh đã đến văn phòng Tào Cẩn Du. Tào Thanh Thiển chần chừ một lúc gõ nhẹ cửa, nghe thấy thanh âm của tỷ tỷ nàng bất giác cắn môi đẩy cửa bước vào, sau đó đó khoá cửa lại.
Cúi đầu xem xét một sấp văn kiện, nghe thấy thanh âm liền ngẩng đầu nhìn lên. Thanh Thiển so với trước kia gầy hơn không ít, nơi khoé mắt bà lúc này chỉ còn lại đau lòng.
Há miệng muốn gọi, nhưng không biết nên gọi là tỷ tỷ hay gọi một tiếng Tào thị trưởng. Nổi lo sợ khiến huyết sắc trên mặt nàng tái đi, cùng Tào Cẩn Du đối diện vài giây mới di dời sang nơi khác không nói câu gì.
"Chuyện này….. em biết chưa?" Đưa lệnh điều cử đến trước mắt nàng, đầu ngón tay khẽ gõ vào tờ giấy, Tào Cẩn Du lẳng lặng nhìn Tào Thanh Thiển không rõ hỉ nộ. Lòng tràn đầy thương tiếc giống như muốn bạo phát: "Cô đã nói gì với em có phải không?"
Bước đến hai bước, tầm mắt dừng trên mãnh giấy lông mi khẽ run rẩy, Tào Thanh Thiển trầm mặc một lúc thì cất lời: "Phải."
Tào Cẩn Du nhìn chằm chằm Tào Thanh Thiển nhấp khẩn môi.
Văn phòng nhất thời chìm vào tĩnh lặng, vốn là hai chị em tình cảm rất tốt….. Bây giờ lại không nói gì, im lặng đến đáng sợ.
"Là em…… được điều đến…….." Không biết qua bao lâu, Tào Thanh Thiển chậm rãi mở lời, giọng nói mềm nhẹ nhưng trong mắt đã có phần lúng túng, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Tào Cẩn Du: "Nếu không muốn đi, chị có thể nghĩ cách giúp em, em cần gì phải……."
Thần thái ảm đạm cuối cùng như được thắp sáng chút hào quan, từ lúc vào cửa không dám đối mắt cùng tỷ tỷ. Tào Thanh Thiển vừa nghe những lời này liền ngẩng mặt lên nhìn nàng, ánh mắt trước sau vô cùng lo lắng lẫn không nỡ, cánh mũi một hồi chua xót: "Tỷ……"
Đứng dậy rút ra mảnh khăn giấy bước đến đưa cho nàng, Tào Cẩn Du nhíu mi ngữ khí nhu hoà: "Chuyện của em cùng Ảnh Niên, chị vẫn chưa có biện pháp chấp nhận….."
Lời nói bỏ lại, rõ ràng nhìn thấy sự thất vọng trong mắt Tào Thanh Thiển, Tào Cẩn Du dừng một chút lại nói: "Nhưng cho dù là vậy cũng không thể nào để em dùng tương lai lẫn mạng sống của mình ra đùa giỡn. Nếu thực không muốn đi, chị nhất định sẽ xử lý, đừng lo lắng."
Một lần nữa ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Tào Cẩn Du, khoé mắt giọt nước trong suốt lăng dài…… Một lúc lâu mới điều chỉnh được thanh âm mà nói ra: "Không! Em muốn đi."
Từ lúc bắt đầu đã suy nghĩ xem nên đảo ngược tình thế thế nào, Tào Cẩn Du kinh ngạc nhìn Tào Thanh Thiển……… Nhưng trong mắt nàng chỉ có kiên định cùng quật cường……