Tào Cẩn Du thân thể cuối cùng cũng khoẻ lại, Lộ Văn bỏ rất nhiều công vụ ở lại E thị cũng bắt đầu bận rộn với công việc của ông, một chuyến công tác sẵn tiện đến chỗ của Ba mẹ vấn an.
"Ba thực không ngăn cản chuyện này sao?" Ngồi trong phòng khách, vốn nghĩ là mẫu thân biết chuyện giữa Thanh Thiển cùng Ảnh Niên sẽ kiên quyết phán đối, ai ngờ bà lại cùng với phụ thân chung một chuyến tuyến, Lộ Văn nhất thời không biết phải nói sao. Nhưng ngay sau đó nhớ đến lệnh điều cử của Thanh Thiển ông lại bắt đầu lo lắng: "Thanh Thiển thực sự muốn bị điều đến L huyện, Tiểu Niên trở về chỉ sợ……."
"Chỉ sợ cái gì?" Lạnh lùng quét mắt nhìn nhi tử. Trước mặt cháu gái ông đôi khi giống như lão ngoan đồng nhưng lúc này là nghiêm túc thật sự. Lộ Ái Quốc cũng biết việc Thanh Thiển bị điều đi, ông đặt mạnh chung trà xuống bàn: "Cũng đã dung túng nó quá lâu rồi, con nhìn nó xem….. Có còn chút tác phong quân nhân mà chuyên tâm công tác không?"
"Việc này……." Đúng là không biết phải nói gì. Cứ tưởng rằng phụ thân sẽ nghĩ cách dấu nhẹm chuyện này….. Ai ngờ lại bày ra thái độ như thế. Lộ Văn hơi chút khó xử đến cả lúc lâu cũng không dám mở lời.
"Tôi nói lão già à! Ông muốn đứng về phía Ảnh Niên thì phải làm cho trót." Phó Cẩm Miên nhìn nhi tử bị trượng phu bức đến nghẹn lời, bà cũng không phải chỉ là một phụ nhân cái gì cũng không biết, cái gì cũng không dám nói: "L huyện là địa phương thế nào, Thanh Thiển là một nữ nhân chân yếu tay mềm mà buộc phải đến đó, nếu có gì nguy hiểm thì phải làm sao?"
"Lý Thiệu An gả đó………. thực ra tôi cũng biết mộ số chuyện liên quan tới hắn." Giơ tay gãi gãi cằm, Lộ Ái Quốc trầm tư một lát rồi nói: "Lão Tấn có nói qua mấy năm nay hắn luôn chằm chằm vào cái vị trí Bí thư huyện uỷ. Quyết định lần này của Thanh Thiển đúng là có điều không ổn."
"Vậy ông còn nói? Nhanh chóng nghĩ cách ngăn nó lại đi." Phó Cẩm Miên vừa nghe ông nói thì vỗ vào tay ông: "Lão Tào cũng thật là…… Sao có thể đem nữ nhi mình bỏ lại một nơi như vậy…."
"Tôi nghe nói Lão Tào vốn điều Thanh Thiển đến S thị, muốn nó ở lại đó bình ổn mà suy nghĩ lại mấy năm, nhưng tính tình của Thanh Thiển……. Xem ra so với Chị gái Thị trưởng của nó có vẻ thâm sâu khó dò." Thu liễm dáng vẻ nghiêm túc, một lão nhân lão luyện như ông cũng có đôi khi không hiểu nổi: "Ngược lại là….. Thanh Thiển tự muốn bị điều đến L huyện."
"Cái gì?" Lộ Văn cùng Phó Cẩm Miên đều đồng loạt cả kinh, sau đó lập tức trầm hạ mi mắt không nói không rằng. Lộ Ái Quốc tự rót cho mình một tách trà uống cạn: "Thanh Thiển nha đầu đó, từ nhỏ tôi đã không nhìn thấu nó rồi…….. Đứng trước tình cảm nó có vẻ yếu đuối nhu nhược, nhưng ngoài chuyện đó ra thì hoàn hảo đến mức tôi cũng không ngờ."
Dừng một lúc lại rót thêm một tách, nhưng lần này chỉ nâng lên rồi không làm gì ngoài chuyện nhăn mi: "Nếu đã yếu đuối trong trình cảm như vậy thì cũng không nên để chuyện cứ tiếp túc thế mãi, để tụi nó tách ra một khoảng thời gian cũng tốt."
————————-
Ngày lại nối tiếp ngày, buổi diễn tập chỉ ba bốn ngày nữa là kết thúc. Đây là lần đầu tham gia buổi diễn mà không có Mộc Vũ bên cạnh, mặc dù rất nhớ Tào Thanh Thiển, nhưng cô vẫn lo lắng cho tình hình của Mộc Vũ…. Lộ Ảnh Niên không muốn cứ tiếp tục ngây ngốc chỗ này mãi nhưng không biết phải làm sao.
"Bộ dáng ỉu xìu của cô." Dừng bên người nàng, Hoắc Phi quét mắt hừ lạnh một tiếng: "Ngắm cái kiểu đó thì cho dù địch nhân có xuất hiện cô có bắn chục phát cũng không trúng."
Đang xuất thần nghĩ ngợi đột nhiên nghe thấy giọng nói cùng hàm ý bất mãn của Huấn luyện viên, Lộ Ảnh Niên bĩu môi ngước nhìn hắn: "Tương tư thì khó nhịn, huấn luyện viên chẳng lẽ chuyện này cũng không rõ."
Nheo mắt, hắn so với mấy quân nhân khác thì có trắng trẻo hơn một chút, thoạt trông khí khái tao nhã, nhưng hành vi lẫn cử chỉ thì không một chút nhẹ nhàng, Hoắc Phi cong cong nắm tay chậm rãi bước tới gần Lộ Ảnh Niên: "Tôi thấy là cô đang muốn bị thu thập đây."
Mắt thấy hắn vung tay phải về phía mình, Lộ Ảnh Niên nhanh nhảo tránh đi, tiếp một quyền của hắn sau đó nhướng mày: "Huấn luyện viên, anh cũng nên tìm lão bà là vừa."
Lại thêm một quyền đánh tới, Hoắc phi nhếch môi cười lạnh mà không tiếp lời. Một cú lại một cú luân phiên công kích hướng tới nàng. Lộ Ảnh Niên cũng có lúc phải chật vật mà tránh đi sau một lúc mới chịu dừng lại. Hoắc Phi quét mắt nhìn nàng: "Bộ dáng không thiết sống chết của cô thế này, cô nghĩ sẽ bảo vệ được ai, có thể bảo vệ ai?"
Dứt lời liền thu tay lại, câu nói của hắn giống như đòn trí mạng tập kích đầu óc Lộ Ảnh Niên. Hoắc Phi thản nhiên rời đi sau đó.
————————-
Sân bay E thị.
Đứng cách trạm kiểm soát không xa, Tào Cẩn Du hốc mắt đã có dấu hiệu đỏ lên ngắm nhìn gương mặt nhỏ nhắn nhưng thanh lãnh của Tào Thanh Thiển, duỗi tay cầm lấy tay nàng: "Thanh Thiển."
"Tỷ…….." Trên đường đến sân bay không ai nói gì đến lúc này mới chịu mở miệng. Thanh âm cũng có chút nghẹn ngào, Tào Thanh Thiển chế trụ nước mắt không được trào ra, cắn môi nhìn Tào Cẩn Du thêm một chút: "Thực xin lỗi."
Tâm như co lại, từ ánh mắt của nàng có thể nhìn ra được sự áy náy cùng hổ thẹn. Tào Cẩn Du lắc đầu: "Đừng nghĩ như vậy."
Thẳng cho đến bây giờ bà mới hiểu được mọi khúc mắc trong lòng Thanh Thiển. Bà cũng không khác gì nàng. Còn nữ nhi vốn nhạy bén lợi hại kia đến lúc biết chuyện thì……… ?
Từ lúc Thanh Thiển đến Tào gia…… Đây vẫn là lần đầu tiên nàng đến một nơi xa như vậy.
Thở dài nắm chặt lấy tay Tào Thanh Thiển, lắng nghe tiếng phản lực máy bay ầm ĩ trên không. Tào Cẩn Du ngưng mắt nhìn nàng một lúc rồi lại bỏ ra: "Mặc dù chị không biết giữa em cùng Ảnh Niên lại phát sinh chuyện gì…… Nhưng Thanh Thiển! Em nhất định…….. Không được…… Xem Tỷ như một áp lực tồn tại trong lòng em."
Thân mình thoáng giật thót ngước nhìn tỷ tỷ mình. Thật lâu mới nhẹ nhàng gật đầu xoay người nhìn đến cổng an ninh: "Tỷ, em phải đi….."
"Được rồi." Lần này thì không giữ nàng lại….. Tuy rằng không nỡ nhưng Tào Cẩn Du vẫn gật đầu: "Chú ý an toàn."
"Ân." Nhẹ giọng đáp lời, rõ ràng biết là Lộ Ảnh Niên giờ khắc này không có khả năng xuất hiện ở đây, càng không biết nếu gặp được Lộ Ảnh Niên nàng có thể kiên định rời đi được hay không……… Tào Thanh Thiển vẫn là nhịn không được nhìn khắp xung quanh, ngực một trận đau nhói cơ hồ hít thở không thông. Chịu đựng nước mắt muốn lưng tròng: "Tỷ! Niên Niên kỳ thực vẫn luôn rất nhớ tỷ."
Nàng đã chuẩn bị hành lý từ rất sớm, Tào Cẩn Du ngẫu nhiên những lúc tan tầm đều bảo tài xế đưa bà đến căn biệt thự ở Hoa điền cùng nàng thu xếp. Tâm sinh tự nhiên không còn cảm giác xấu hổ giống như trước nhưng Lộ Ảnh Niên giống như điều cấm kỵ giữa hai người, không ai trong các nàng nhắc tới Lộ Ảnh Niên.
Giờ phút này sắp sữa phải rời đi, mang theo mọi ký ức tốt đẹp về thành phố này. Chỉ cần nghĩ đến lúc Lộ Ảnh Niên trở về phát hiện mình đã rời đi sẽ trưng ra bộ dáng gì. Tào Thanh Thiển chỉ cảm thấy tâm như bị trừu đau không chút cố kỵ nói ra những lời thật tâm trong lòng mình.
"Chị biết." Nhịn không được nắm chặt tay Tào Thanh Thiển, ánh mắt như có như không nhìn đến chiếc lắc tay trên cổ tay nàng. Tào Cẩn Du thở dài: "Nó không biết em phải đi. Chờ đến khi trở về không biết sẽ phát điên gì nữa đây."
Tào Cẩn Du nói thì nói vậy nhưng Tào Thanh Thiển phát hiện giống như cả linh hồn nàng cũng run rẩy, cho tới giờ nàng vẫn không hối hận về sự lựa chọn của chính mình, rũ mi: "Cho nên…… Niên Niên nàng…… Tỷ nhất định có thể quản được."
Dứt lời liền rút tay ra khỏi cái nắm của Tào Cẩn Du, Tào Thanh Thiển hít một hơi thật sâu cố gắng miễn cưỡng nhếch lên cái tươi cười: "Em đi rồi! Tỷ cũng nên trở về thôi, gần đây công việc rất nhiều nhưng cũng phải chú ý nghĩ ngơi."
"Ân."
Không quay đầu cũng không dừng lại bước chân, thẳng đến khi bước qua cổng an ninh thì nàng rốt cuộc không kềm được nữa, giọt nước mắt ấm nóng chậm rãi trượt xuống hai gò má, răng cắn chặt môi. Tào Thanh Thiển nghiêng đầu nhìn nhìn sang nơi khác, thân mình run rẩy không muốn bị bất kỳ ai nhìn thấy dáng vẻ nhu nhược đến mức tận cùng này.
Sau khi tiễn Thanh Thiển thì rời khỏi sân bay. Ngước đầu nhìn lên không trung xa vời vạn dặm. Nỗi ly biệt cùng thương cảm ít nhiều tiêu tán phần nào. Tào Cẩn Du vuốt trán vừa định gọi điện cho tài xế lại đây đón mình, di động đột ngột vang lên.
Tiếp điện thoại…… không hiểu sao Lộ Văn lại gọi cho mình, Tào Cẩn Du vừa nhấc máy liền nghe thấy giọng nói có chút vội vả của ông: "Cẩn Du! Thanh Thiển đi rồi sao?"
"Vừa mới đi." Nhíu mi, vừa bất an lại vô cùng lo lắng, Tào Cẩn Du lên tiếng: "Sao vậy?"
"Ba vừa mới nói với anh buổi diễn tập của Tiểu Niên đã kết thúc, nó hiện tại đang trên trực thăng quân dụng trở về." Nghe thấy Tào Thanh Thiển đi rồi, Lộ Văn còn nghĩ Lộ Ảnh Niên sẽ đuổi kịp gặp nàng lần cuối thì bất giác thở dài, Tào Cẩn Du nhăn mày: "Ảnh Niên đã về?"
"Đang trên đường."
Vừa rồi còn suy nghĩ xem sau khi Lộ Ảnh Niên trở về sẽ nói chuyện này thế nào, nghe thấy tin này thì như muốn choáng cả váng. Tào Cẩn Du mày càng chau càng chặt nói vài câu với Lộ Văn rồi thì tắt điện thoại. Bảo tài xế đưa mình đến căn biệt thự ở Hoa điền….. Cứ như vậy mà ngây ngốc ngồi ở phòng khách chờ Lộ Ảnh Niên.
Trên người vẫn còn mặc quân trang, từ lúc ngồi máy bay luôn đầy ắp suy nghĩ sau khi trở về sẽ được nhìn thấy Tào Thanh Thiển, Lộ Ảnh Niên khoé miệng không tự chủ cứ cười mãi không thôi. Đang nghĩ sẽ đến Cục Tài chính hù doạ nàng một phen hay là trở về căn biệt thự làm một bữa tối ấm áp cho nàng một kinh hỉ.
Vô luận nghĩ như thế nào thì khoé môi vẫn giắc theo độ cung không tài nào bình thường được. Ngồi đối diện với Lộ Ảnh Niên, nhướng mắt liền thấy dáng vẻ sáng lạn tươi cười. Hoắc Phi thực không biết làm gì với cô nữa. Muốn làm gì đó cho nàng thôi bớt hưng phấn đi, nhưng nghĩ lại tin tức vừa nhận được từ Lộ Ái Quốc, chung quy chỉ còn biết thở dài nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hình như sự việc đó những người liên quan đều đã biết cả rồi, thậm chí một người ngoài cuộc như hắn cũng rõ. Duy chỉ mình Lộ Ảnh Niên vẫn còn chìm trong ảo mộng. Từ lúc nàng hay tin buổi diễn tập kết thúc đã không cách nào cưỡng chế kích động rồi.
Đợi đến khi nàng một mình chạy đến nơi đó thì đã sớm không còn thấy người, chờ cho mong mỏi để rồi không được thấy, nàng thực sự có thể chấp nhận được sao?