[Đấu La Đại Lục] Hắc Hóa Nữ Chủ

Chương 100

"Rốt Cuộc Chuyện Này Là Sao Hả?!!! Các Ngươi Ba Người Mà Không Bảo Vệ Được Tiểu Âm Là Sao?!!!!" Nhạc Miên Linh gầm lên, ánh mắt đỏ hoe nhìn ba người Tử Luân.

"Bình Tĩnh! Ngươi biết tên kia là gì mà, ba người bọn họ vẫn chưa thể chống lại hắn được!"

Giọng nói vang lên trong đầu khiến Nhạc Miên Linh thoáng chốc giật mình. Đúng rồi! Là Phương Diễm. Đã quá lâu kể từ lần cuối họ nói chuyện làm nàng cũng đã suýt quên.

Dù Phương Diễm có nói như vậy, dù nàng cũng hiểu rõ thế nhưng nàng vẫn không bình tĩnh được. Làm sao mà bình tĩnh khi Tương Âm hiện tại hôn mê chưa tỉnh a?

Nhạc Miên Linh sợ, nàng sợ khi Tương Âm tỉnh dậy phát hiện mình đã không thể đi lại thì sẽ tuyệt vọng. Hơn hết là việc Đường Vũ Đồng bị bắt đi có lẽ mới là điều khiến Tương Âm gục ngã.

"Với tình trạng thế này, chỉ sợ Tương Âm sẽ không thể chiến đấu được nữa." Từ Tam Thạch nhíu mày thở dài.

"Chiến đấu? Đã thế này rồi, tiểu Âm không biết bao giờ mới tỉnh, ngươi còn nói đến việc chiến đấu!!!" Đường Nhã to tiếng trách cứ.

"Hiện giờ đưa tiểu Âm về học viện có lẽ là cách tốt nhất." Giang Nam Nam lên tiếng.

"Để ta, ta đi cùng tiểu Âm!" Nhạc Miên Linh lập tức chen lời vào.

"Chỉ cần bọn ta là được, ngươi ở lại." Tử Luân trầm trọng phản bác.

"Các ngươi không bảo vệ được nàng một lần, lần này có thể sao?!!" Nhạc Miên Linh bắt đầu bạo nổi.

"Bọn ta làm không được, ngươi làm được sao?" Băng Đế lạnh giọng đáp lại, áp lực phủ xuống cả căn phòng.

"Ít nhất… Ít nhất ta cũng có thể giúp một chút." Giọng Nhạc Miên Linh nhỏ dần cho đến khi im bật.

"Được rồi, các ngươi đừng cãi nữa! Miên Linh có thể đi cùng họ, bọn ta ở đây có thể tự lo được mà, đúng không Nhã tỷ?" Tiêu Tiêu hơi mỉm cười hòa hoãn không khí.

"Đúng vậy! Việc thi đấu cũng không quan trọng bằng tính mạng của tiểu Âm." Đường Nhã thở ra một hơi, đáp.

Ba người Tử Luân nhìn nhau một cái rồi im lặng, không phản bác nữa. Tất cả lúc này mới yên ổn trở về phòng, ba người Tử Luân ở lại chăm sóc cho Tương Âm.

Bọn họ cũng không có ý định đưa Tương Âm về học viện, nhất là khi trên người nàng đã kích phát Huyết lực. Cách tốt nhất để giúp Tương Âm là để nàng tu luyện Huyết lực, cải tạo cơ thể.

Chính vì vậy lần này bọn họ không về học viện mà là đến một nơi khác, Cực Bắc. Nơi đó là địa bàn của Băng Đế và Tuyết Đế, độ an toàn cao hơn những nơi khác rất nhiều.

Sáng hôm sau Tử Luân bế Tương Âm cùng ba người kia rời khỏi Minh Đô. Sau đó họ lại tiếp tục hướng phía Cực Bắc mà đi, Nhạc Miên Linh tuy có bất mãn với quyết định của Tử Luân nhưng cũng chẳng thể làm gì.

Rời khỏi Minh Đô, bọn họ tạm thời dừng lại một lát. Nhạc Miên Linh ngồi xuống cạnh Tương Âm, sắc mặt nghiêm túc trông chừng.

"Nếu tiểu Âm tu luyện Huyết Lực thì mất bao lâu để hoàn toàn ổn định?!" Nhạc Miên Linh quay sang hỏi.

"Ít thì 2, 3 năm, nhiều thì 5, 6 năm. Tối đa là 10 năm, cái này rất khó nói." Băng Đế trầm trọng trả lời lại.

"Các ngươi chắc chắn mình sẽ bảo vệ được nàng trong khoảng thời gian đó chứ?" Nhạc Miên Linh càng nghiêm túc hơn hỏi lại.

"Ngươi cũng sẽ ở bên cạnh bảo vệ mà. Làm gì mà nghiêm trọng thế?!"

Nhạc Miên Linh im lặng không đáp lời, trong lòng nàng thật ra có bất an. Nhìn sang hướng ba người còn lại, nàng mong chờ họ trả lời.

"Bọn ta sẽ cố trong 5 năm." Băng Đế cùng Tuyết Đế trầm tư một lát rồi đáp.

"Ta chờ đến khi Tương Âm hoàn toàn tốt!!" Tử Luân kiên định nói.

Nhạc Miên Linh thở phào nhẹ nhõm một hơi. Mong là trên đường đi không xảy ra chuyện gì, bọn họ có thể đi đến Cực Bắc suôn sẻ.

Chỉ là đường về của họ không hề xuôi gió xuôi nước, vừa rời khỏi Nhật Nguyệt đế quốc không xa họ đã bị tấn công. Mỗi người ý nghĩ khác nhau nên khi tránh đi thì cũng đã cách ra xa.

"Ha ha ha!!! Muốn tránh đi ta dễ như thế sao?!" Giọng cười càn rỡ quen thuộc truyền vào tai của bốn người.

"Là ngươi!!!" Nhạc Miên Linh nắm chặt tay, giận đến đỏ mắt nhìn Hoắc Vũ Hạo không nhanh không chậm xuất hiện.

"Đừng xúc động! Hắn rất nguy hiểm đấy!" Phương Diễm lập tức lên tiếng ngăn cản Nhạc Miên Linh làm chuyện dại dột.

"Ngươi rốt cuộc muốn gì!!!?" Tử Luân gằn giọng hỏi.

"Ha ha ha!!! Một con Hồn Thú nho nhỏ như ngươi đang chất vấn ta? Mà thôi, ta cũng chẳng chấp nhất với ngươi. Ta đến để loại trừ uy hϊếp." Hoắc Vũ Hạo nâng cằm, tư thái cao quý miệt thị nhìn bọn họ.

"Ta sẽ loại trừ ngươi trước!!" Nhạc Miên Linh cuối cùng cũng không nhịn được kích phát Hồn Kỹ nhằm hướng Hoắc Vũ Hạo mà đánh.

"Hừ! Tôm tép!" Hoắc Vũ Hạo như cách lần trước đánh bại Tương Âm, một bàn tay vàng xuất hiện hủy đi Hồn Kỹ.

Thấy hắn cũng đã ra tay, Băng Đế và Tuyết Đế cũng chẳng đứng xem, đều xông lên. Riêng Tử Luân vì còn đang giữ lấy Tương Âm nên chỉ đành đứng phía sau trợ giúp.

Không ai phát hiện Tương Âm đã từ từ mở mắt, ánh mắt đỏ rực chưa phai màu. Chỉ dùng một lúc để tìm hiểu tình hình xung quanh, Tương Âm bắt đầu hoạt động tay chân.

Chỉ là nàng lại bỗng cứng đờ người khi phát hiện chân của mình vẫn không nhúc nhích. À phải rồi, chân của nàng bị đánh gãy rồi, bị Hoắc Vũ Hạo đánh gãy rồi.

Hoắc Vũ Hạo mang A Đồng đi rồi, A Đồng bị bắt đi rồi, A Đồng! A Đồng! Ánh mắt đỏ của Tương Âm ngày càng thêm dữ tợn, khí đỏ trên người ngày càng nồng hậu.

"Aaaaaaaaaa!! A Đồng, hức, A Đồng!!!" Tương Âm hét to lên, trong giọng nói còn mang theo tiếng nức nở.

Trên người nàng xuất hiện huyết hoa văn, lan tràn từ mặt mũi đến đầu ngón chân. Huyết lực tùy ý cùng mất khống chế phát tán ra khiến không gian chung quanh dường như bị méo mó.

"Tương Âm!! Bình tĩnh lại!! Ngươi làm sao vậy??!!!" Tử Luân dừng chiến đấu, tay ôm chặt người nàng, không ngừng gọi.

Những người khác đều bị việc này thu hút, Hoắc Vũ Hạo nhướng mày khẽ cười ra chiêu đánh bay ba người. Đau đến dường như không thể di chuyển, Nhạc Miên Linh không màng vết thương trên người mà hét to:

"Tiểu Âm, ngươi mau tỉnh!! Tử Luân, ngươi mau đưa nàng rời khỏi đây!!"

Nghe được tiếng của Nhạc Miên Linh, Tương Âm hơi bình tĩnh một chút. Chỉ là vô tình liếc mắt khiến nàng thấy Hoắc Vũ Hạo, lập tức tâm tình của nàng lại trở nên bạo động.

Huyết lực như biết tâm tình của Tương Âm, liều mạng hướng Hoắc Vũ Hạo nhào đến. Hoắc Vũ Hạo vung tay, Huyết lực va chạm thần lực vậy mà không phân thắng thua.

Tử Luân hốt hoảng càng ôm chặt lấy Tương Âm. Nhóm của Băng Đế cũng tiếp tục tấn công. Hoắc Vũ Hạo chẳng còn quan tâm đến bọn họ, chỉ nhíu mày tăng mạnh thần lực.

Tử Luân bị Huyết lực gây sức ép, thần lực lại tăng thêm đánh tới, chịu không nổi hắn buông ra Tương Âm mà bị đánh bay về sau. Hoắc Vũ Hạo chính dùng lúc này bắn một quang tuyến đến chỗ của Tương Âm.

Nhạc Miên Linh vừa thấy lập tức theo bản năng chạy sang chắn phía trước Tương Âm. Quang tuyến bắn vào người nàng rồi cũng biến mất hoàn toàn.

Nhạc Miên Linh chỉ cảm thấy ngực trái đau nhói, máu tươi bắn ra. Tay phải che ngực, ánh mắt nàng kinh hoảng liếc về phía Tương Âm.

Kinh hoảng dần bị thay thế bởi tĩnh lặng, Nhạc Miên Linh hé môi lại không nói ra được gì. Ho khan phun máu ra rồi nàng mới hướng Tương Âm lên tiếng:

"Cuối cùng… ta cũng… cũng có thể cứu ngươi… một lần. Tiểu Âm… ta… tỷ tỷ thật rất vui vẻ!"

Nhạc Miên Linh mỉm cười, dưới chân nàng cũng đột nhiên bốc lên hỏa diễm. Hỏa diễm lan tràn đốt hết cả cơ thể nàng.

"Thật là một kẻ ngu ngốc đâu!"

"Xin lỗi, Phương Diễm!! Ta…"

"Không cần nói, cũng đã đến lúc ta nên nghỉ ngơi rồi."

Hỏa diễm tan ra, Nhạc Miên Linh cũng chẳng còn nữa. Tương Âm mở to mắt sững sờ nhìn vào nơi mới nãy còn có hình dáng của Nhạc Miên Linh.

"Tiểu Âm, mẹ ta nói ngươi là muội muội của ta đó!!"

"Dù không cùng huyết thống nhưng tỷ tỷ thì vẫn là tỷ tỷ. Đại tỷ tỷ sẽ bảo vệ muội muội nga!!"

"Này, tiểu Âm ngốc! Gọi một tiếng tỷ tỷ xem nào!"

Tương Âm ôm đầu, hoàn toàn mất khống chế. Huyết lực cuốn theo hỏa diễm còn sót lại nhằm vào Hoắc Vũ Hạo mà đánh tới.

Xuyên qua thần lực, nó đốt cháy cả cánh tay của Hoắc Vũ Hạo một cách cực nhanh. Hoắc Vũ Hạo hiển nhiên cũng không ngờ thứ này lại tổn thương được hắn.

Hắn bỏ qua cơn đau dùng lực xé bỏ cánh tay cháy khét. Liếc nhìn Tương Âm còn đang định tấn công, hắn hừ lạnh rồi biến mất.

Hoắc Vũ Hạo sẽ không cho rằng Huyết lực của Tương Âm sẽ tổn thương được mình. Hắn sẽ quy về cho việc thần hồn chưa khôi phục và thần lực vì thế cũng yếu đi.

Hắn sẽ đợi vài năm đến khi Tương Âm trưởng thành, khi đó hắn cũng đã hoàn toàn hồi phục. Vì thế vài năm nữa Tương Âm dù có mạnh đến đâu cũng sẽ trở nên vô dụng trước vị Thần như hắn. Đó là điều mà Hoắc Vũ Hạo nghĩ.

Khi Hoắc Vũ Hạo biến mất Tương Âm cũng như một con rối mất năng lượng vận chuyển. Nàng nằm bệch trên đất, hai tay buông thõng hai bên, sắc mặt hờ hững.

"Tương Âm!! Tỉnh!!" Tử Luân cố gọi nàng dậy nhưng vô dụng, hắn cũng chẳng biết làm sao.

"Ngốc long, đủ rồi!! Mau đến Cực Bắc thôi. Không cần lo cho Tương Âm." Băng Đế nói với Tử Luân sau đó quay sang nhìn Tương Âm.

"Thân thể của nàng sẽ không làm nàng chết đi."

***

Đến Cực Bắc, bọn họ một lần nữa trở lại động của Băng Thần. Ở đây Tử Luân đào một cái ao to, đổ đầy băng sau đó đặt Tương Âm vào.

"Ngươi có chắc cách này ổn không, Bò Cạp?" Tử Luân không quá an tâm hỏi.

"Đó là những gì chúng ta có thể làm được, ngươi cứ đợi một lát sẽ rõ." Băng Đế không mặn không nhạt đáp.

"Đã dựng tốt kết giới rồi." Tuyết Đế từ ngoài bước vào thông báo.

Cùng lúc này Huyết lực trên người Tương Âm lan tràn, các khối băng từ từ hóa thành nước. Huyết lực xâm nhập vào nước khiến nó hóa thành màu đỏ.

Cả cơ thể của Tương Âm chìm vào trong nước, chốc lát sau lại nổi lên. Chỉ là lần đầu nổi lên khiến sắc mặt ba người Tử Luân biến trắng.

Nước như chất độc, ăn mòn da dẻ tóc tai của Tương Âm. Còn lại là một cơ thể nhìn không ra khuôn mặt, máu thịt trộn lẫn với nhau.

Cơ thể nàng tiếp tục chìm lại nổi, lần này đã không còn máu với thịt. Giờ chỉ còn một bộ xương không ngừng phát sáng.

Ba người Tử Luân xem xong cảnh này dường như đã đứng không vững. Cái này mà gọi là tu luyện sao? Như vầy mà còn sống được hay sao?

Tử Luân xúc động nhất lập tức bước đến gần, chỉ là chưa kịp đến mép ao đã bị đẩy văng ra. Bộ xương của Tương Âm cũng dần bị ăn mòn, để lại một ao nước đỏ tươi phát sáng.

Ánh sáng từ ao nước từ từ tụ họp lại tạo hình hóa thành thực chất. Xương đầu, xương sống, xương sườn, xương tay, chân. Mọi thứ bắt đầu hình thành trở lại.

Ba người Tử Luân sững sốt nhìn, cách tu luyện là đây sao? Hủy rồi lại lập? Hiểu ra điều này bọn họ cũng thở ra một hơi, dù lo lắng nhưng vì không làm được gì nên chỉ có thể ở bên cạnh nhìn xem.

++++++++++++++++++++++++++

Đôi lời của tác giả: Ta đã trở lại sau kì thi rồi đây! Từ giờ lại tiếp tục viết tiếp thôi. Một tuần 1 chương nga.

Truyện cũng đã bắt đầu vào hồi kết, mọi người mong chờ không? Ta hưng phấn muốn bay lên đây rồi này, vì thế nên đăng sớm chút.

Cuối cùng… Mong mọi người tiếp tục ủng hộ truyện và theo dõi tiếp. Rất cảm ơn!