Tương Âm bắt đầu tu luyện, mỗi ngày tạo lập 6 lần. Ngày qua ngày lại, cứ thế qua 8 năm, trong 8 năm này đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Tương Âm vẫn hôn mê, ngày ngày hủy rồi lập, không biết chút gì về bên ngoài.
Năm thứ nhất từ khi Tương Âm tu luyện, Đấu Hồn Đại Tái đã kết thúc. Đường Môn tuy không giành chức vô địch nhưng danh tiếng cũng đã lan xa, hiệu quả không kém mục tiêu đưa ra bao nhiêu.
Học viện Sử Lai Khắc hiểm hóc giành vô địch, chiến thắng đều từ một tay Vương Thu làm nên. Là một phần của Đường Vũ Đồng, nàng quả thật cũng cực kì mạnh mẽ.
Dù không biết tại sao nàng và Đường Vũ Đồng không hề dung hợp lại nhưng như thế thật ra cũng tốt. Một người rõ ràng có tính cách sự sống riêng như thế không nên là một phần của người khác. Mọi thứ đều thay đổi, khi Tương Âm xuyên đến đây, khi Đường Vũ Đồng trọng sinh trở lại.
Cuối năm thứ nhất, Nhật Nguyệt đế quốc cho binh tấn công, vượt biên giới phá minh ước. Trận chiến diễn ra kịch liệt, Hồn Thú bị hù dọa và chọc giận tạo nên thú triều hung hãn.
Năm thứ hai và thứ ba, với sự giúp sức từ các Hồn Đạo Khí của Tương Âm, thú triều được đẩy lùi. Mùa thu năm thứ ba, Nhật Nguyệt đế quốc bị đánh bại đành lần nữa ký minh ước hòa bình.
Đấu Hồn Đại Tái được tuyên bố sẽ lại tổ chức sau 5 năm nữa, nơi tổ chức là Thiên Hồn đế quốc. Lần này vẫn giữ quy tắc không cho Tông Môn tham gia. Tuy nhiên từ trận chiến đế quốc kia Đường Môn cũng đã nổi tiếng hơn nữa, nên quy tắc này cũng đã không ảnh hưởng gì.
Năm thứ tư, các học viên nội viện của Sử Lai Khắc sau trận chiến được cho là đã làm đủ nhiệm vụ nên đa số đều tốt nghiệp. Một số học viên quan trọng được giữ lại Hải Thần Các làm việc.
Năm thứ năm, Hồn Thú chết nhiều sau thú triều và trở nên hiếm hoi. Con người lúc này lăm le xâm lấn Cực Bắc, vạn người tiến vào, chết hơn 9/10 số người.
Vì việc này, con người cũng sợ hãi không dám tiến vào nhiều như trước. Cuối năm này Tuyết Đế và Băng Đế không thể kiềm giữ thêm nữa, đành rời lục địa cùng đến Thần Giới.
Đồng thời tu vi không tiến suốt 4 năm của Tương Âm cũng thay đổi, nàng bước vào Hồn Thánh. Đau đớn đổi bằng việc không săn Hồn Thú cũng có Hồn Hoàn, Tử Luân khϊếp sợ không thôi.
Năm thứ sáu, Tiêu Tiêu trở thành giáo viên ở học viện Sử Lai Khắc. Mộng Hồng Trần từ Nhật Nguyệt đế quốc đuổi đến, hai người ngày ngày cùng đến cùng về.
Năm thứ bảy, Tương Âm lại đột phá bước vào Hồn Đấu La. Tử Luân dự rằng nàng sẽ mau chóng trở lại, chỉ là ngày qua ngày vẫn không thay đổi.
Trong Thiên Hồn đế quốc bỗng xuất hiện một tòa tháp lơ lửng trên không. Nhiều người nghĩ bên trong có bảo vật nên muốn xâm nhập, chỉ là bọn họ đều nhận được là cái chết. Kết giới mạnh đến mức Phong Hào Đấu La cũng chẳng nhúc nhích gì được.
Năm thứ tám, dự cảm trong lòng Tử Luân ngày càng mãnh liệt. Mùa thu, Tương Âm rời khỏi huyết trì, tu vi Hồn Đấu La, mỗi Võ Hồn đều đã có đủ tám Hồn Hoàn.
"Cuối cùng ngươi cũng chịu ra ngoài." Tử Luân thở phào một hơi.
"Vất vả ngươi, Băng tỷ và Tuyết tỷ." Tương Âm bình thản nói, sắc mặt vẫn không hề thay đổi.
Tử Luân thở dài, 8 năm nói dài không dài nói ngắn không ngắn. Thế nhưng với Tương Âm bị Huyết lực cải tạo thì bao nhiêu đó đủ để nàng hoàn toàn thay da đổi thịt.
"Ngươi cũng ra rồi, ta cũng chẳng thể ở lại. Từ nay ngươi chỉ còn một mình rồi, mọi việc phải cẩn thận." Tử Luân nhẹ giọng căn dặn, thân thể hóa thành một con rồng bay vọt lên trời, tiếng rồng ngâm vang vọng khắp nơi.
"Ân. Ta sẽ mau chóng giải quyết hết mọi việc, một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại." Tương Âm nhẹ thì thầm sau đó đột nhiên biến mất.
Từ khi đến Sử Lai Khắc, nàng được Tử Luân cho mượn sức mạnh ngụy tạo một Võ Hồn giả. Giờ Tử Luân rời đi rồi, nàng cũng nên trở lại là chính mình, trở lại là ngọn gió tự do.
Chỉ thoáng cái cảnh băng cao tuyết dày đã biến mất thay bằng cổng lớn tường cao. Phía trên cổng viết Đường Môn, vẫn là bút tích quen thuộc cũng xa lạ của Mục lão.
Hai thiếu niên canh cổng bỗng thấy một cơn gió thổi qua, không hề hay biết có một người đã quang minh chính đại tiến vào trong. Cấu trúc bên trong Đường Môn thay đổi khá nhiều nhưng dường như các khu vực vẫn không đổi thay gì.
"Sư đệ này, xin hỏi hiện tại Chưởng Môn Đường Nhã đang ở đâu?" Tương Âm nắm lấy một người gần đó, cố gắng thân thiện hỏi dù mặt vẫn lạnh tanh.
"A… Chưởng Môn đến học viện rồi, nghe bảo Hải Thần Các có cuộc họp." Vị đệ tử kia ngẩn ngơ đáp, sau đó lại ngơ ngác nhìn người trước mặt hắn hoàn toàn biến mất.
Nhìn cổng của học viện Sử Lai Khắc, Tương Âm cũng đã không thể than thở cảnh còn người mất. Vừa nhấc chân bước vào trong, Tương Âm đã bị thu hút.
Thứ thu hút nàng là từng nhóm học viên chạy bộ dưới sân. Cảnh tượng vô cùng quen thuộc a, nàng nhớ ra rồi! Mùa thu là lúc học viện bắt đầu năm học mới, vì vậy chắc đám học viên này là vào ngay lớp của Chu Y lão sư.
Thoắc một cái, Tương Âm đã đứng ngay phía sau Chu Y. Có học viên thấy nàng đột ngột xuất hiện nên bị giật mình, vì thế cứ vậy mất thăng bằng té trên đất.
"Các ngươi tập trung vào!! Nhìn cái gì hả?!!" Chu Y lập tức mở miệng quát lên.
"Chu lão sư, phía sau… phía sau ngươi có người kìa." Học viên kia không hề bị Chu Y hù dọa mà lấp bấp chỉ ra phía sau.
"Chu lão sư, ngươi vẫn không hề khác trước." Một giọng nói bằng phẳng vang lên, Chu Y lập tức quay lại.
Ánh vào mắt bà là một nữ tử với mái tóc vàng xõa dài, đôi mắt lục u tối, khuôn mặt băng lãnh. Trong trí nhớ của bà, dường như chỉ có một người có hình tượng phù hợp với người này.
"Tương… Tương Âm?!!" Chu Y thốt lên cái tên đó.
"Đã lâu không gặp, Chu lão sư." Tương Âm bình bình thản thản đáp chứng thực suy đoán của Chu Y.
"8 năm a… nghe nói ngươi mất tích… ta không ngờ…" Chu Y có chút kích động, nói chuyện cũng không lưu loát.
"Chu lão sư, ta hiện tại có một chút chuyện. Có thời gian ta lại tìm ngươi ôn chuyện." Tương Âm vẫn giữ giọng điệu như cũ nói.
Chu Y lúc này cũng nhận ra sự thay đổi của Tương Âm. Bà không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu rồi nhìn Tương Âm từng bước từng bước rời đi.
"Chu lão sư, người đó là ai?" Một tên học viên tò mò hỏi.
"Là học tỷ của các ngươi, là thành viên trẻ nhất của Hải Thần Các. Rời đi 8 năm đến hiện tại mới trở về." Chu Y thở dài đáp lại, bọn học viên nghe xong sùng bái nhìn hướng Tương Âm rời đi.
Trong học viện, Tương Âm không dám thoắc tới thoắc lui, chủ yếu là sợ gây ra náo loạn. Hơn nữa nàng cũng muốn quan sát học viện sau 8 năm.
Nhưng không biết tại sao, trên đường đến Hải Thần Hồ và xung quanh nó đặc biệt đông người. Tương Âm hiện giờ đã cao nhiều, có thể dễ dàng xem thấy tình hình bên trong.
Có hai học viên nội viện, một nam một nữ đang đấu với nhau trên Hải Thần Hồ. Cả hai đều còn khá trẻ, trên khuôn mặt đầy vẻ kiêu ngạo và bồng bột của tuổi trẻ.
"Tại sao bọn họ lại đấu với nhau?" Tương Âm lên tiếng hỏi một học viên bên cạnh.
"Ây da, cái này mà ngươi cũng không biết, quê mùa quá vậy? Đấu Hồn Đại Tái sắp tới, ứng cử viên năm nay khá nhiều, bọn họ đang tranh nhau." Học viên đó không thèm nhìn Tương Âm mà đáp lại ngay.
Quê mùa Tương Âm: "……"
Nàng chỉ là lâu ngày không trở về nên không rõ. Chỉ là việc học viên này nói cũng khiến Tương Âm có chút lo lắng, dù trên mặt nàng hay trong ánh mắt chẳng có tí lo lắng nào.
Chợt thấy hai người kia đang định tung Hồn Kỹ tiếp, Tương Âm thoắt cái đã đến giữa cả hai. Giơ hai tay lên, hắc phong uốn lượn nuốt chửng hai Hồn Kỹ.
"Ngươi là ai?!" Thiếu nữ bị ngăn cản có vẻ rất tức giận, nàng hướng Tương Âm quát lên.
"Ta khuyên ngươi tốt nhất không nên lo chuyện bao đồng!" Thiếu niên sắc mặt âm trầm cảnh cáo Tương Âm.
"Đều không hợp cách." Tương Âm nói nhỏ một câu, ngay sau đó 8 Hồn Hoàn nổi lên, Băng Vụ xuất hiện.
Băng Vụ này chỉ tỏa ra dưới chân Tương Âm, thế nhưng nó như hàn khí xuyên qua cả hai người, đánh vào Hải Thần Hồ. Chớp mắt đã thấy hai người kia tay chân dính băng mỏng, lạnh run trong khi Hải Thần Hồ đã hoàn toàn hóa băng.
Tám Hồn Hoàn, 2 tím 6 đỏ của Tương Âm vẫn còn lơ lửng cảnh cáo bất cứ kẻ nào có hành động. Đúng lúc này, từ xa lại nghe một tiếng hét to vọng lại:
"Kẻ nào dám gây rối ở Sử Lai Khắc?!!"
Mái tóc xanh tung bay, người đến là Vương Thu. Sắc mặt nàng nghiêm túc sắc bén nhìn sang Tương Âm. Thấy 8 Hồn Hoàn nàng kinh ngạc một chút, sau khi chuyển sang khuôn mặt của Tương Âm mới chân chính là kinh hãi.
"Là ngươi!!" Vương Thu khẳng định hô lên.
"Ngươi cũng không thay đổi a." Khuôn mặt Tương Âm vẫn không đổi sắc mà nhìn Vương Thu.
"Không phải họp sao? Ta còn sợ mình đến trễ đây."
"Chỉ là họp chọn đội dự thi trong Đấu Hồn Đại Tái lần này thôi… Không có gì quan trọng." Vương Thu bình tĩnh lại đáp.
"Vương học tỷ, nàng là ai a? Nàng tấn công bọn ta!!" Thiếu nữ kia bắt đầu mách chuyện với Vương Thu.
"Câm miệng!! Nàng là người có thể loại bỏ các ngươi khỏi chức đội viên cho đội thi năm nay!!" Vương Thu trừng mắt quát lại thiếu nữ.
Mọi người không khỏi kinh hô lên tiếng, ai biết người này trông trẻ như thế mà lại có quyền hạn cao chứ. Đặc biệt là hai học viên nội viện kia, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi.
"Các ngươi tản ra, trở về hết đi. Chúng ta còn có chính sự cần bàn." Vương Thu vẫy tay, tất cả không cam lòng mà rời đi.
Vương Thu dẫn theo Tương Âm tiến vào Hải Thần Các. Trước khi đi Vương Thu còn không quên nhắc nhở Tương Âm:
"Ngươi hóa giải Hồn Kỹ đi."
"Băng mỏng, không đáng lo ngại." Tương Âm bình thản tặng lại một câu sau đó trước một bước đi vào Hải Thần Các.
"Vương Thu, mọi chuyện sao rồi?" Đường Nhã ngồi bên trong nghe tiếng quay ra, không ngờ thấy lại là Tương Âm.
"Là người này làm náo động bên ngoài." Vương Thu từ phía sau lưng Tương Âm bước ra, vẻ mặt bất đắc dĩ.
"Tương Âm?" Huyền lão run giọng lên tiếng.
"Tiểu sư muội!" Từ Tam Thạch đứng bật dậy, vẻ mặt khó tin lại hoài nghi, đặc sắc vô cùng.
"Tiểu Âm!!!" Đường Nhã, Tiêu Tiêu và Giang Nam Nam dường như là nhào vào trên người của Tương Âm.
Đã 8 năm rồi a, sau khi Đấu Hồn Đại Tái kết thúc, bọn họ trở về lại biết tin Tương Âm cùng Nhạc Miên Linh vẫn chưa hề trở về. Suốt 8 năm sau đó, bọn họ không có nhận được một tin tức nào của cả 2.
Khi đó bọn họ cứ nghĩ có khi 2 người đã xảy ra chuyện. Giờ rốt cuộc trở về rồi, trở về rồi thì tốt. Nếu không bọn họ sợ rằng hai người họ sẽ bị quên đi, à là ba người chứ, cả Đường Vũ Đồng nữa.
"Ta đã trở về!" Tương Âm nói chuyện vậy mà đã có chút âm rung, nàng cũng không kiềm được a.
Người ngươi yêu bị bắt đi rồi, ngươi phát hiện chân mình gãy rồi, người thân cũng chết rồi. Vậy mà ngươi lại ngủ một giấc thật dài, tỉnh dậy đã là 8 năm sau, chân phục hồi lại như cũ nhưng ái nhân, thân nhân đều mất đi rồi.
Thật lạ lẫm! Thật khổ sở!
"Tương Âm, tiểu Linh đâu?!" Mã Tiểu Đào cuối cùng cũng lên tiếng.
Chỉ là trước câu hỏi của nàng, Tương Âm trầm mặc. Không khí đột nhiên trở nên yên lặng đến lạ thường.
++++++++++++++++++++++++++
Đôi lời của tác giả: 8 năm qua trong tích tắc a. Sau 8 năm Tiểu Âm nhà ta không chỉ tu vi tăng lên mà còn luyện được một bộ mặt than chất lượng cao.
Nhưng yên tâm đi, chất lượng cao cỡ nào cũng có ngày bị hư. Tiểu Âm gặp lại A Đồng là trở lại như cũ ngay ấy mà.
P/s: Viết xong đăng luôn, chờ đến tối lâu quá đi!