[Đấu La Đại Lục] Hắc Hóa Nữ Chủ

Chương 99

Sáu người Minh Ngọc Tông, trước tiên ra tay ứng phó chính là người cầm trong tay lá chắn, Trần Tuấn. Lá chắn trong tay hắn hướng không trung đặt ngang, chính hắn, Tần Nguyệt Nguyệt cùng với Thanh Thanh người thi triển năng lực phụ trợ bao trùm trong đó.

Tiêu Tiêu không quan tâm lắm xông thẳng vào, mục tiêu là U Thần. Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh bay vọt lên cao, Ám Kim Khủng Trảo hiện ra.

Một trảo vung xuống, U Thần vừa trải qua thời gian nghỉ ngơi mới khôi phục được khoảng năm, sáu phần lực lượng. Bỗng nhiên bị Tiêu Tiêu bất ngờ tấn công thì chân tay lúng túng.

Vốn dĩ hắn định phóng ra Hồn Kỹ để ngăn cản Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh, thế nhưng không ngờ Tiêu Tiêu dùng Ám Kim Khủng Trảo tấn công. Khó khăn lắm mới tránh được, hắn đổ mồ hôi lạnh nhìn vết trảo sâu trên sân đấu.

Nhạc Miên Linh ở đây lại đang loạn đấu cùng Nên Ẩn. Bởi vì Nhạc Miên Linh gϊếŧ đệ đệ của nàng ta nên nàng ta cứ bám theo nàng muốn trốn thoát cũng cực kì khó khăn.

Tương Âm bên đây đuổi theo sát Tần Nguyệt Nguyệt không để nàng có cơ hội trợ giúp những người khác. Bỗng dưng cơn đau đầu đánh tới, sắc mặt nàng trắng bệch.

Ánh mắt hơi liếc về phía dưới sân đấu chỗ của Thánh Linh Tông. Biết là do ai làm ra Tương Âm cắn răng, trong lòng thầm hận. Hồn Lực trong người hỗn loạn, sắp khống chế không được.

Nàng nếu ngã xuống thì đồng đội phải làm sao? A Đồng phải làm sao?

"Lui về! Lập tức lui về!!!!" Tương Âm hét lớn.

Sáu người còn lại giật mình thoáng chốc nhưng cũng lập tức trở về. Vừa trở về đã thấy sắc mặt Tương Âm cực kì không tốt, Đường Vũ Đồng gấp gáp hỏi:

"Âm, ngươi thế nào?!!"

"Tránh ở phía sau ta." Tương Âm nói nhỏ rồi vung cánh bay lên cao.

Hồn Hoàn thứ năm sáng lên, sắc mặt Tương Âm ngày càng trắng. Minh Ngọc Tông cũng đã hướng về phía này tấn công.

Hồn Kỹ thứ năm: Hủy Thiên Địa. Có thể trong một lần đánh bại hết sáu người Minh Ngọc Tông. Nhưng với cơ thể bị thương này Tương Âm sử dụng nó sẽ vô cùng nguy hiểm.

Hai tay giơ lên cao, từ trong lòng bàn tay gió xoáy lại với nhau thành một phong cầu lớn. Tương Âm chịu đựng cơn đau trong cơ thể ném phong cầu xuống.

Vừa rời khỏi tay Tương Âm và rơi xuống, phong cầu như nở to ra. Tiếng ầm ầm vang lên không ngừng, cát bụi bị gió cuốn bay lên trời, mặt đất cũng rung động dữ dội.

Các màn phòng hộ bên ngoài run rẩy nứt ra rồi bể tan tành, số phận của hai tông môn bên trong không ai biết ra sao. Đến khi cát bụi tan đi mọi người mới một lần nữa lại nhìn rõ.

Cả chiến đội Minh Ngọc Tông đều đã văng ra ngoài sân đấu, trên người đầy thương tích nhưng không có người tử vong. Chiến đội Đường Môn bên đây vẫn còn đứng trên sân, tình hình ổn định

Riêng mỗi Tương Âm ngất xỉu được Đường Vũ Đồng ôm trong ngực, trên môi nàng còn vương vết máu chưa lau. Đường Vũ Đồng tâm trạng thực sự rất gấp gáp, nàng nhìn chằm chằm Trịnh Chiến chờ tuyên bố.

"Trận đấu đoàn đội này, Đường Môn thắng. Kết quả chung cuộc, Minh Ngọc Tông 7 điểm, Đường Môn 11 điểm. Đường Môn thắng trận." Trịnh Chiến tuyên bố.

Hắn vừa nói xong thì Đường Vũ Đồng lập tức bế Tương Âm lên, chạy nhanh rời khỏi nơi này. Các thành viên khác cũng vội vã chạy theo, bọn họ cùng nhau trở về Minh Duyệt tửu điếm.

Vừa vào phòng, Đường Vũ Đồng vội đặt Tương Âm lên giường. Lúc này hơi thở của Tương Âm yếu ớt, dường như sắp ngừng thở.

Tử Luân lập tức bước đến kiểm tra cơ thể của Tương Âm, chỉ là ngay sau đó sắc mặt hắn cũng trở nên xấu xí. Nhìn thấy thế khuôn mặt của những người còn lại đều biến sắc.

"Tương Âm bị tấn công tinh thần, vốn dĩ đã bị thương hiện giờ tình trạng càng thêm trầm trọng." Khuôn mặt Tử Luân đầy vẻ sầu lo cùng suy tư.

Đường Vũ Đồng vừa nghe hắn nói lập tức nghĩ đến một người. Mắt nàng hiện lên tơ máu, hai tay nắm chặt lại.

Không để người khác phản ứng kịp, Đường Vũ Đồng xông ra khỏi cửa. Thân ảnh của nàng vừa biến mất thì Tương Âm nằm trên giường cũng ho khan chuyển tỉnh.

Nhìn một lượt xung quanh, đồng tử nàng bỗng co rụt lại. Không quản cơ thể đau đớn, nàng mang khuôn mặt trắng bệch ngồi dậy.

"A Đồng đâu rồi?!!!" Giọng Tương Âm trở nên khàn khàn, gấp gáp lên tiếng.

"Vừa… Vừa mới chạy ra ngoài." Tiêu Tiêu chưa phản ứng lại, trả lời theo bản năng.

Tương Âm vừa nghe lập tức nhảy xuống giường hướng cửa chạy đi. Tử Luân phản ứng đúng lúc đưa tay ra ngăn cản.

Thế nhưng ngay sau đó hắn mở to mắt, đồng tử thu nhỏ lại, không tin vào mắt mình. Tay hắn thứ gì cũng không cản được, thứ gì cũng không bắt được.

Tương Âm cứ như thể một hồn thể xuyên qua tay Tử Luân. Để lại có lẽ chỉ là luồng gió rất nhẹ như có như không.

"Xuẩn long!!! Còn ngây người ở đó làm gì? Mau đuổi theo!!" Băng Đế và Tuyết Đế vội vã hóa thành quang ảnh bay ra khỏi cửa, trước khi đi Băng Đế không quên lên tiếng nhắc nhở.

Tử Luân lập tức lấy lại tinh thần, hóa thành quang ảnh nhanh chóng đuổi theo. Những người còn lại chỉ ngây ngốc nhìn bọn họ từng người một rời khỏi.

Nhạc Miên Linh là người đầu tiên lấy lại tinh thần. Ngay khi ấy nàng cũng dợm bước định chạy ra ngoài nhưng lại bị Đường Nhã cản lại.

"Nhã tỷ, ngươi làm gì?!!!" Nhạc Miên Linh la lên, thái độ khá khó chịu.

"Để họ đi được rồi, chúng ta cứ đợi ở đây đi." Đường Nhã bình tĩnh một cách kì lạ nói.

"Nhưng tiểu Âm, tiểu Âm… " Nhạc Miên Linh mím môi, không biết nói sao.

"Chúng ta đi theo cũng chẳng giúp được gì, có khi lại là cản trở. Ngươi bình tĩnh đợi đi, sư muội!" Bối Bối hơi nhẹ giọng nói, cố gắng để ổn định tâm tình của Nhạc Miên Linh.

Điều Bối Bối nói khiến Nhạc Miên Linh nhớ đến cái buổi tối hôm đó, cái ngày đối đầu với Hoắc Vũ Hạo. Lúc đó nàng hoàn toàn bị áp đảo, một cơ hội ra tay cũng không có.

Nhớ đến sự bất lực của mình lúc ấy, Nhạc Miên Linh cắn răng. Hai tay nàng nắm chặt, thân thể run rẩy, khóe mắt nóng lên, nàng…khóc.

Trước giờ dù là đời trước hay đời này, nhìn như Tương Âm bình tĩnh trưởng thành hơn nàng. Nhưng thực chất nàng luôn âm thầm ở phía sau ủng hộ, duy trì Tương Âm.

Tương Âm quá mạnh mẽ quá độc lập, nàng đôi lúc theo không kịp. Nàng cố gắng để càng thêm mạnh, chỉ để khi nào đó có cơ hội bảo vệ Tương Âm một lần như một tỷ tỷ. Chỉ là nàng vẫn không làm được, thật đáng chê cười.

***

Tương Âm chạy ra khỏi Minh Duyệt tửu điếm, không nhìn thấy thân ảnh của Đường Vũ Đồng khiến nàng càng hoảng loạn. Một cảm giác bất an dâng trào trong lòng, nàng không thể ngăn mình tìm kiếm.

"A Đồng!! Ngươi ở đâu, A Đồng??!!!" Tương Âm vừa gọi to vừa chạy xung quanh.

Bỗng dưng nàng cảm nhận được một chấn động Hồn Lực một cách mạnh mẽ. Không do dự hay nghi ngờ, Tương Âm sử dụng thuấn di, biến mất ngay lập tức.

Đường Vũ Đồng không nhớ bản thân làm sao chật vật chạy ra ngoài. Nàng cũng không nhớ tâm trạng khi thấy Hoắc Vũ Hạo chờ sẵn trên đường.

Nàng chỉ biết lúc đó chính mình cực kì tức giận. Nhìn thấy hắn lúc đó, không chỉ có sự giận dữ khi biết hắn làm Tương Âm bị thương, mà còn có hận ý.

Ngày người đưa tin phụ thân và mẫu thân nàng bị hắn gϊếŧ, nàng thẫn thờ. Ngày hắn giam lỏng nàng vào Thần Ngục, nàng tuyệt vọng.

Ngày hắn thống trị Thần Giới, bảo rằng không có gì có thể ảnh hưởng đến hắn và nàng, nàng khinh bỉ. Ngày hắn nói mọi thứ hắn làm đều là vì nàng chính là lúc nàng bắt đầu hận.

Ngụy biện! Ngụy biện!! Đều là ngụy biện!!!

Nàng hận nhưng chẳng thể làm gì, thà rằng chết đi thay vì sống đau khổ. Chỉ là không ngờ lại sống trở về lúc mọi thứ còn chưa bắt đầu.

Ngay lúc nàng trả thù được rồi, ngay lúc nàng tìm được một người thật sự sống vì nàng, yêu thương nàng thì hắn lại xuất hiện. Hắn muốn phá hủy hạnh phúc khó khăn mới tìm được của nàng, hiện giờ hận ý của nàng đã không thể vùi lấp.

Chỉ là nàng quá yếu, hắn là thần, dù bị thương tổn thần hồn nhưng nàng vẫn không đủ mạnh để đánh bại hắn. Như một trò chơi mèo vờn chuột, thật khiến người tuyệt vọng.

"A Đồng!!!!!!"

Đường Vũ Đồng sửng sốt, đó là âm thanh mà nàng cực kì yêu thích, mang theo sự trong trẻo và kiên nghị. Nó là thứ âm thanh nàng không muốn nghe nhất lúc này, bởi nó ý nghĩa với việc Tương Âm đến rồi.

Không cần Đường Vũ Đồng đi chú ý, thân ảnh của Tương Âm cũng đã hiện ra trước mắt. Mái tóc vàng sáng đó dù trong bóng tối thì nó vẫn sáng lên, chỉ cần Tương Âm còn sống.

Tương Âm đứng che trước người Đường Vũ Đồng. Dù người phía trước thấp hơn một cái đầu nhưng Đường Vũ Đồng vẫn cảm nhận được cảm giác đáng tin cậy.

"Ngươi rốt cuộc muốn làm gì hả?!!! Tránh xa A Đồng ra đi, đừng xuất hiện nữa!!!" Tương Âm dùng hết sức lực hét lên, cơ thể không ngừng run rẩy.

"Đừng làm vẻ đáng sợ như vậy, đang sợ hãi ta thì cứ biểu hiện ra đi." Hoắc Vũ Hạo nhẹ cười nói.

Cơ thể Tương Âm càng thêm run rẩy, ánh mắt nhìn Hoắc Vũ Hạo đã đỏ lên. Nàng đang giận dữ, cũng đang sợ hãi, sợ hắn mang Đường Vũ Đồng đi.

Sáu Hồn Hoàn hiện lên, Tương Âm có lẽ chẳng còn quan tâm đến chính mình có bị gì. Trên tay xuất hiện một phong cầu, Hủy Thiên Địa cứ thế bị tung ra.

Chỉ là khi nó đến gần Hoắc Vũ Hạo thì bị một bàn tay màu vàng bóp nát, trở thành gió tan vào không gian xung quanh. Đường Vũ Đồng lúc này cũng không nhịn được nữa, bỏ qua cơ thể cũng chẳng tốt lành gì, Hồn Kỹ cũng xuất ra tấn công.

Hoắc Vũ Hạo như trước phá hủy Hồn Kỹ, ngay sau đó không để người phản ứng, hắn xuất hiện sau lưng Đường Vũ Đồng. Khi lòng bàn tay hắn chạm vào lưng nàng, Đường Vũ Đồng chỉ cảm thấy trước mắt tối đen.

Tương Âm mở mắt trừng trừng nhìn Đường Vũ Đồng ngất đi sau đó bị Hoắc Vũ Hạo ôm lấy. Thứ gì đó trong cơ thể dường như hoàn toàn được giải khai, đồng tử nàng hoàn toàn biến thành màu đỏ.

Trên người tỏa ra sương đỏ, da thịt Tương Âm cũng hiện lên hoa văn đỏ tươi như máu. Nàng xông về phía Hoắc Vũ Hạo bằng một tốc độ đáng kinh ngạc với cơ thể bị thương.

Chỉ là giữa chừng nàng bỗng như bị thứ gì đè ép mà ngã xuống đất, mặt đất cũng bị sập xuống thành một khoảng trũng. Lúc này Tương Âm đã vô cùng thê thảm, nơi đâu trên người cũng là máu.

"Chết Tiệt!!!!!" Giọng Tử Luân bất ngờ vang lên vọng khắp nơi.

Một lam quang cũng lập tức nhằm vào Hoắc Vũ Hạo mà bay tới. Hoắc Vũ Hạo chỉ hơi nhíu mày, nhẹ nhàng tránh khỏi Tử Luân.

Lam quang vừa đáp xuống đất thì bóng dáng Tử Luân cũng xuất hiện, Băng Đế và Tuyết Đế cũng tới ngay phía sau. Tử Luân khi nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo thì lại kinh hãi.

"Không thể nào! Mới vài hôm trước hắn còn là Hồn Đấu La, thế nhưng tại sao hiện tại lại là Siêu Cấp Phong Hào Đấu La?!!!"

Hoắc Vũ Hạo không nói gì, chỉ hơi nhếch môi. Thần hồn của hắn giờ đã khôi phục ít nhiều, hiện tại có thể dễ dàng mang đi Đường Vũ Đồng, chỉ là giải quyết luôn bọn người này thì chưa được. Thật phiền phức!

"Chúng ta cùng đối phó hắn." Tuyết Đế cũng nghiêm túc lên.

Tử Luân và Băng Đế gật đầu, chỉ là ba người còn chưa làm gì thì đã cảm thấy cơ thể bị định trụ. Sau lưng Hoắc Vũ Hạo cũng xuất hiện một lỗ hổng, hắn ôm Đường Vũ Đồng từ từ đi vào lỗ hổng.

"Đứng lại đó!!! Trả A Đồng lại đây!! A Đồng!!!! A Đồng!!!!!!!!" Tương Âm muốn đứng dậy, muốn ngăn cản Hoắc Vũ Hạo lại, thế nhưng nàng phát hiện hai chân mình…không còn cảm giác nữa.

Nàng chỉ có thể hướng về phía hắn gào thét, chỉ có thể tê tâm phế liệt gào thét, bất lực đến tột đỉnh. Để rồi nhìn bóng dáng hai người kia mất hút, mọi sức lực của nàng cũng như mất đi.

Lúc này ba người Tử Luân cũng mới có thể cử động được. Tử Luân sững sờ nhìn hướng mà lúc nãy Hoắc Vũ Hạo biến mất, miệng không ngừng lẩm bẩm:

"Không thể nào! Hắn chẳng lẽ là…"

Băng Đế thì lại vội vã tiến đến gần Tương Âm. Chỉ là khi nhìn thấy ánh mắt đỏ tươi cùng hoa văn máu trên người Tương Âm, nàng mới hoảng hốt.

Được một chút truyền thừa của băng thần, Băng Đế không thể tin được khi biết Tương Âm bị gì. Tương Âm có lẽ chính là thứ người ta gọi là Huyết Tinh chi thể, một nguồn Huyết lực khổng lồ.

Huyết lực cũng chẳng còn mấy người biết, nó dùng tâm đầu huyết để kích hoạt sức mạnh. Tu luyện Huyết lực thay đổi tính cách vốn có của con người, khiến họ trở nên tàn nhẫn lãnh khốc hơn.

Mà Huyết Tinh chi thể từng bị coi là một công cụ để tu luyện. Giúp người tu luyện không bị mất tâm đầu huyết mỗi khi sử dụng Huyết lực, lại giúp người mau tăng tu vi. Băng Đế không thể tin Tương Âm sẽ là thứ công cụ này.

Tử Luân cảm nhận được sự khác lạ của Băng Đế, hắn cũng tiến đến gần Tương Âm. Chỉ là hắn vừa bước lại gần thì ống quần đã bị đôi tay đang run rẩy vươn ra của Tương Âm nắm lấy.

Cơ thể Tương Âm đang run rẩy, trong miệng truyền ra tiếng nức nở. Từ từ tiếng nức nở yếu dần rồi im bặt, tay đang nắm lấy quần Tử Luân cũng rũ xuống. Khuôn mặt ba người Tử Luân lập tức biến sắc.

"Uy! Tương Âm!! Mau tỉnh lại!! Tương Âm!!!!!"