[Đấu La Đại Lục] Hắc Hóa Nữ Chủ

Chương 98

Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh của Tiêu Tiêu là một loại Võ Hồn cổ xưa, truyền thừa xuống từng mấy lần bị gián đoạn không có người kế thừa.

Đỉnh ở thời kỳ xa xưa chính là khí cụ rất nặng. Tiêu Tiêu có thể đem Hồn Kỹ thứ nhất, thứ hai của mình cùng thi triển với Đỉnh Chi Phong.

Hồn Hoàn thứ tư của Tiêu Tiêu lấy được từ một loại Hồn Thú kì dị. Hồn Hoàn của Hồn Thú này lúc cùng nàng dung hợp đã xảy ra đột biến.

Hồn Thú này cũng là một chủng loại đặc biệt được di truyền từ thời cổ xưa đến nay, có tên Hải Trãi. Là một loại Hồn Thú mạnh mẽ, có khả năng khắc chế lực lượng tà ác.

Chẳng qua là Hải Trãi chân chính sớm đã bị diệt sạch, truyền thừa đến nay chỉ còn Hồn Thú mang một ít huyết mạch. Tiêu Tiêu bắt được Hồn Thú ngàn năm này có thân hình giống như sơn dương.

Nhưng Hồn Thú sơn dương này, bộ phận huyết mạch Hải Trãi lại bị Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh ngay lúc dung hợp kích phát ra. Cùng với Tam Sinh Trấn Hồn đỉnh của Tiêu Tiêu dung hợp sinh ra biến dị.

Hồn Kỹ này nhìn qua chính là một Hồn Kỹ ngàn năm có lực lượng phong ấn rất mạnh mẽ. Đối với mọi sinh vật đều có khả năng áp chế, phong ấn.

Một khi đóng cửa ấn, chỉ có hai tình huống xảy ra. Một loại là phong ấn trong ba giây, trong quá trình phong ấn, Tiêu Tiêu không thể tiến hành công kích vật lý, bởi vì nàng phải khống chế Hồn Kỹ.

Mà trong thời gian ba giây này, Hồn Lực của đối thủ sẽ bị Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh trấn áp, làm tiêu tan ít nhất ba phần. Chẳng sợ thực lực của đối phương vượt qua Tiêu Tiêu rất nhiều, chỉ cần không lớn hơn hai cảnh giới thì Đỉnh Chi Phong đều được thành lập.

Mà một loại tình huống khác, chính là đối thủ không thể thoát khỏi Đỉnh Chi Phong, vậy thì còn thảm thương hơn. Sau khi bị Đỉnh Chi Phong trấn áp sẽ bị Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh trực tiếp giam ở bên trong.

Trừ khi Tiêu Tiêu thả ra, nếu không chỉ có thể bị phong ấn bên trong. Tất nhiên, Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh bây giờ cũng chỉ giam được một người. Muốn phong ấn người tiếp theo phải thả người thứ nhất ra.

Có thể nói Hồn Kỹ thứ tư này chính là đòn sát thủ của Tiêu Tiêu. Ở tình huống chiến đấu cùng đối thủ thật sự mạnh mẽ, nàng cuối cùng đã phải dùng đến.

Võ Hồn của Tiết Binh thực ra cũng không phải con trăn khổng lồ, mà là một loại bá chủ trong rừng rậm nguyên sơ, Sâm Nhiêm. Sâm Nhiêm bình thường sống trong khu vực đầm lầy trung tâm rừng rậm, lực lượng bản thân cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí có thể lấy hổ, báo làm thức ăn.

Một khi bị nó quấn lấy, chính là tai nạn trí mạng. Tu vi của Tiết Binh này đúng thật là Hồn Đế sáu Hồn Hoàn, hắn có năng lực thi triển ra Võ Hồn chân thân, nguyên nhân chính là ở sáu chiếc vòng kim loại trên người hắn lúc đầu.

Đó là sáu Hồn Đạo Khí, một bộ Hồn Đạo Khí cấp 5. Có khả năng kích phát ra Hồn Lực tiềm ẩn của Hồn Sư, do đó tăng Hồn Lực lên.

Tiết Binh vốn là Hồn Đế, khi sử dụng thế nhưng vòng kim loại này lại kích phát ra Võ Hồn chân thân, làm sao mà không vui mừng cho được. Hắn bỏ qua các loại Hồn Đạo Khí cận chiến, một lòng nghiên cứu một bộ vòng Hồn Đạo Khí này.

Muốn ở trong trận đấu đạt được lợi ích, chính là muốn xoay chuyển càn khôn. Nhưng người tính không bằng trời tính, hắn thật sự không may đυ.ng phải Đỉnh Chi Phong của Tiêu Tiêu.

Tu vi Tiêu Tiêu không bằng Tiết Binh, Đỉnh Chi Phong chỉ có thể giam giữ trong ba giây. Nhưng trong ba giây này có thể thấy rõ ràng, ánh sáng tỏa ra trên người Sâm Nhiêm đã giảm bớt.

Đây là Hồn Lực Hải Trãi bị Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh dung hợp thể hiện ra sự đặc biệt. Thật vất vả Tiết Binh mới đem hết toàn lực theo Đỉnh Chi Phong giãy được ra.

Nhưng ở lúc thoát ra trong nháy mắt, hắn xuất hiện sự hoảng hốt. Đây là hiệu quả của tự thân Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh, gây kinh sợ.

Tiêu Tiêu biết, tu vi bản thân kém nhiều so với đối thủ, chiến đấu phía sau nàng cũng không dám giữ lại lực lượng. Trên người Hồn Hoàn thứ ba, thứ nhất, thứ hai liên tiếp sáng lên.

Phát động đầu tiên chính là Hồn Hoàn thứ ba, ba tòa Tam Sinh Trấn Hồn đỉnh chợt biến lớn. Đường kính ước lượng phải vượt qua ba thước.

Ngay sau đó là Hồn Hoàn thứ nhất, ba tòa đại đỉnh đồng thời bị nâng lên một thước, sau đó ầm ầm rơi xuống đất. Ngay lập tức từng tiếng nổ vang lên bên trong, ba vòng sáng màu đen trong nháy mắt khuếch tán ra, ở trong trung tâm của ba tòa đại đỉnh, tất nhiên cũng là nơi Tiết Binh đang ở.

Chấn động mãnh liệt làm Tiết Binh vừa đứng lên thì toàn thân lập tức cứng đờ. Ngay sau đó hắn liền nhìn thấy ba tòa giống như ngọn núi nhỏ ầm ầm rơi xuống, theo ba phương hướng khác nhau, hung hãn đánh lên người hắn.

Hồn Kỹ thứ nhất của Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh: Đỉnh Chi Chấn, Hồn Kỹ thứ hai Đỉnh Chi Đãng, Hồn Kỹ thứ ba Đỉnh Chi Uy. Sau khi phát động Hồn Kỹ thứ tư, ba Hồn Kỹ bị Tiêu Tiêu gần như dùng hết sức lực sử dụng liên tiếp, Hồn Kỹ khống chế có thể nói là thần kì.

Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh có thể hoàn thành Hồn Kỹ Đỉnh Chi Uy, đã tạo ra uy lực không hề nhỏ. Dù đang ở trạng thái Võ Hồn chân thân, bị ba đại đỉnh đánh tới Tiết Binh cũng phải phun ra một ngụm máu.

Hiển nhiên hắn đã bị thương không nhẹ. Nhưng sau đó, hắn nhìn thấy Tiêu Tiêu hướng đến hắn làm một cái mặt quỷ, nói:

"Ta nhận thua."

Nói xong quay người bỏ chạy. Thắng? Cho dù thắng cũng tức chết a! Khi Tiết Binh biến lại hình người, sắc mặt hắn so với thua trận khó coi không khác gì nhau.

Nhưng mà, Bất Phá Đấu La đã muốn đến trước mặt hắn, hắn muốn làm cái gì cũng không có khả năng. Lúc trước đội trưởng của bọn họ đã có bài học như vậy, làm sao quên cho được.

Tiêu Tiêu nhảy xuống khỏi đài thi đấu trở về khu đợi chiến, cúi đầu nói với Tương Âm:

"Tiểu Âm, ta không hoàn thành nhiệm vụ rồi."

"Không sao! Chúng ta thắng ở trận đấu đồng đội là được rồi." Tương Âm không quan tâm lắm đáp, sau đó nàng hướng Trịnh Chiến cao giọng hô to:

"Trọng tài, trận đấu cá nhân kế tiếp Đường Môn bỏ cuộc, trực tiếp tiến vào giai đoạn đoàn chiến đi."

"Đường Môn bỏ qua các trận đấu cá nhân còn lại. Trong trận chiến cá nhân: Đường Môn bốn điểm, Minh Ngọc Tông bảy điểm. Hai bên nghỉ ngơi một phút, chuẩn bị đoàn chiến." Trịnh Chiến tuyên bố.

Thời gian một phút thật ngắn ngủi, khi hai đội đi lên đài thi đấu, nhìn lẫn nhau, không khí liền trở nên xơ xác tiêu điều. Đội trưởng Minh Ngọc Tông rốt cục đã lên sân đấu.

Đây là lần đầu tiên nàng dự thi từ khi giải đấu diễn ra cho đến giờ. Vẫn mặc trường bào màu đen thần bí như trước, che mặt, không nhìn rõ mặt mũi.

Trên người nàng tỏa ra khí tức âm u lạnh lẽo nhắm thẳng vào Nhạc Miên Linh. Lại nghĩ đến A Đức là thân đệ đệ của nàng, thù oán này xem như khắc cốt ghi tâm.

Trịnh Chiến đứng ở giữa đài thi đấu, ý bảo hai bên cùng tiến lên, sau đó trầm giọng nói:

"Đoàn chiến bắt đầu. Các ngươi hai bên đều có rất nhiều người, lão phu không có khả năng quan tâm đến từng người. Ta nhắc nhở lại với các ngươi, đây chính là một trận đấu.

Tính mạng con người chỉ có một mà thôi. Mong các ngươi quý trọng tính mạng của mình, cũng như quý trọng sinh mệnh của đối thủ."

Vừa nói ánh mắt hắn chuyển hướng về phía đội trưởng Minh Ngọc Tông, âm trầm nói tiếp:

"Đệ đệ của ngươi chết, ta rất tiếc, đồng thời cũng vì không bảo vệ được hắn nên muốn nói lời xin lỗi với ngươi."

Đội trưởng Minh Ngọc Tông không lên tiếng trả lời, hai tròng mắt giấu sau khăn che mặt vẫn chăm chú nhìn Nhạc Miên Linh.

"Hai bên báo danh. Minh Ngọc Tông bắt đầu trước."

"Minh Ngọc Tông, Tần Nguyệt Nguyệt."

"Minh Ngọc Tông, U Thần."

"Minh Ngọc Tông, Trần Tuấn."

"Minh Ngọc Tông, Thanh Thanh."

"Đội phó Minh Ngọc Tông, Tiết Binh."

Sắc mặt Tiết Binh có chút tái nhợt, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Tiêu Tiêu. Bị Tiêu Tiêu dùng liên tục bốn Hồn Kỹ hành hung, cảm giác kia chỉ có hắn mới hiểu!

Đội trưởng Minh Ngọc Tông là người cuối cùng mở miệng, vẫn như trước dùng giọng nữ khàn khàn lạnh lẽo nói:

"Minh Ngọc Tông. Nên Ẩn."

Nên Ẩn? Một cái tên thực kỳ lạ. Hai đội viên chưa ra thi đấu của Minh Ngọc Tông, Trần Tuấn là một thanh niên thân hình cao lớn, còn Thanh Thanh là một cô gái có tướng mạo bình thường nhưng thân hình rất đẹp.

"Đường Môn, Tương Âm."

"Đường Môn, Đường Vũ Đồng."

"Đường Môn, Từ Tam Thạch."

"Đường Môn, Đường Nhã."

"Đường Môn, Giang Nam Nam."

"Đường Môn, Tiêu Tiêu."

"Đường Môn, Nhạc Miên Linh."

Bảy người Đường Môn báo danh theo thứ tự. Tại đây, khi đoàn chiến còn chưa bắt đầu, khí thế hai bên đã bắt đầu va chạm ra ánh lửa mãnh liệt.

Đối với Đường Môn mà nói, kể từ lúc tham gia giải đấu Cao Cấp Hồn Sư tinh anh đại chiến lần này, cho tới nay mới gặp một đoàn chiến chân chính có tính đối kháng.

"Hai bên lui về phía sau."

Đội viên hai đội chậm rãi lui về phía sau. Khi đến gần một bên đài thi đấu, hai bên đều bắt đầu sắp xếp đội hình.

Ở bên kia, đứng ở phía trước rõ ràng là người cùng Đường Nhã giao đấu một hồi Tần Nguyệt Nguyệt. Bên trái Tần Nguyệt Nguyệt là Trần Tuấn, bên phải là Thanh Thanh, ở sau lưng nàng còn lại là người có tu vi mạnh mẽ Tiết Binh.

Nên Ẩn đứng ở sau lưng Tiết Binh, còn lại U Thần ở phía sau Nên Ẩn. Hiển nhiên là bất cứ lúc nào cũng có thể phát huy ra tốc độ kinh người của hắn để tiến hành công kích.

Đường Môn bên này, đứng phía trước là Từ Tam Thạch và Tiêu Tiêu. Phía sau hai người họ là Đường Nhã bên trái, Tương Âm ở giữa và Giang Nam Nam bên phải.

Đường Vũ Đồng và Nhạc Miên Linh lại đứng cuối cùng. Hiển nhiên trong cả đội hình thì chỉ có bọn họ là hệ Cường Công, sắp xếp thế này có hơi phi lý một chút.

Trịnh Chiến nhìn hai bên, với tu vi của hắn, lúc này trong lòng cũng có chút áp lực. Dù sao, trận chiến này bắt đầu, hắn thật không biết sẽ xuất hiện kết quả như thế nào.

Mấy năm nay đám tiểu tử này, cả đám đều có ý chí chiến đấu mạnh mẽ, hơn nữa đều đủ tàn nhẫn. Hắn một người không có khả năng bận tâm đến tất cả.

Dù sao, thực lực ngũ hoàn, lục hoàn trong giới Hồn Sư đã là rất mạnh. Vứt bỏ ý nghĩ hỗn độn, Trịnh Chiến quét mắt nhìn một vòng hai bên đội viên, tay phải lúc này mới giơ lên cao, hét lớn:

"Trận đấu bắt đầu!"

Cùng với lời nói của hắn, hai bên cơ hồ trong nháy mắt đã động. Minh Ngọc Tông bên kia tuy rằng chỉ có sáu người, nhưng lại là bên tiến lên trước.

Phía trước Tần Nguyệt Nguyệt lúc này có đồng đội áp trận, cả người khí thế ngút trời, Võ Hồn đại đao phóng xuất ra, nhanh chóng vọt lên trước, áo giáp bắt đầu bao trùm toàn thân.

Ở bên người Tần Nguyệt Nguyệt, Thanh Thanh hai tay đồng thời nâng lên. Một hình ảnh kì dị xuất hiện, phía trên mỗi ngón tay của nàng tự nhiên xuất hiện thêm 10 cái nhẫn.

Toàn bộ 10 cái nhẫn tỏa ra ánh sáng lấp lánh như ngọc, thật giống như một gã nhà giàu mới nổi khoe của. Ngay sau đó, trong tay nàng xuất hiện thêm một cây quyền trượng, 2 vàng, 2 tím, 1 đen, năm Hồn Hoàn theo quyền trượng đi ra.

Trong đó ba Hồn Hoàn thứ nhất, thứ hai, thứ ba sáng lên trước. Ở Hồn Kỹ khống chế tuy mềm mại uyển chuyển không bằng Tiêu Tiêu nhưng cũng coi như nhanh nhẹn.

Liên tiếp ba đạo hào quang dừng trên người Tần Nguyệt Nguyệt. Ngay lập tức, toàn thân Tần Nguyệt Nguyệt được bao phủ màu xanh và sáng bừng lên, cả người khí thế liền thay đổi.

Đứng ở bên cạnh Tần Nguyệt Nguyệt, trong tay Trần Tuấn xuất hiện một một tấm chắn, mặt trên có hình vuông, phía trước hình tam giác. Độ cao đạt tới hai thước, một lá chắn tiêu chuẩn thấp.

Cùng với dáng người cao lớn của hắn, trông thật sự uy vũ. Võ Hồn của Trần Tuấn nhìn không đặc biệt lắm, có vẻ như lấy hỗ trợ tăng phúc lực lượng làm việc chính.

Lá chắn trong tay hắn này, ước chừng được khảm bốn khối bảo thạch rất lớn. Hồn Đạo Sư đều có thể nhìn ra được, kia rõ ràng là dùng bảo thạch khắc chữ vào tấm chắn để hình thành trung tâm của pháp trận.

Công, phòng, tăng phúc, ba người đầu tiên của Minh Ngọc Tông là một tổ hợp không tồi chút nào. Hơn nữa, ba người bọn họ cùng nhau phối hợp đã che đi những đồng đội khác phía sau.

Đường Môn bên này, chẳng những di chuyển với tốc độ chậm, cả bảy người đều không có bày ra năng lực to lớn gì. Từ Tam Thạch vững vàng mà tiến về phía trước, đặt lá chắn Huyền Minh Quy Giáp ở trước người, nhìn thoáng qua lá chắn trong tay Trần Tuấn, còn nói một câu:

"U a, gặp được đồng nghiệp."

Khi thấy hai bên cách nhau trong phạm vi 30 thước, bên phía Minh Ngọc Tông, xông lên đầu tiên là Tần Nguyệt Nguyệt, đại đao trong tay nàng giơ lên cao.

Nhưng mà không đợi nàng chém ra đại đao, bảy người phía đối diện Đường Môn đột nhiên tách trận hình ra hai bên làm xuất hiện một khoảng trống.

Một đao của Tần Nguyệt Nguyệt miễn cưỡng tạm dừng lại, tức giận suýt nữa hộc máu. Bởi vì khoảng trống mà đối phương tách ra, chính là đường nàng định chém đại đao xuống a!

Đúng lúc này Tương Âm bung đôi cánh bay lên cao, Hồn Hoàn thứ tư của nàng sáng lấp lánh. Bề ngoài không có gì thay đổi nhưng thực chất xung quanh nàng đã được bao bọc bởi một vòng khí.

Hồn Kỹ thứ tư: Phong Giáp.

Nàng tay không đỡ lấy đại đao, vững vàng chặn đứng đòn tấn công của Tần Nguyệt Nguyệt trên không trung. Lúc ấy Đường Vũ Đồng cũng bay lên, Nhạc Miên Linh vượt qua Từ Tam Thạch và Tiêu Tiêu xông vào trước.

Đường Nhã hơi nhíu mày phát động Hồn Kỹ thứ sáu, Thảo Gian. Xung quanh sân đấu và thậm chí là trên màn phòng hộ đều mọc ra vô vàn dây gai.

Tiêu Tiêu bước lên trước một bước, Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh che hết cả bóng người của nàng. Cùng lúc, Giang Nam Nam cũng ép sát rồi biến mất trên sân đấu.

Toàn chiến đội Đường Môn, xuất kích!