[Đấu La Đại Lục] Hắc Hóa Nữ Chủ

Chương 97

"Trận đấu bắt đầu." Bất Phá Đấu La Trịnh Chiến vung tay phải xuống, tuyên bố trận đấu bắt đầu.

Đối thủ bên kia trong nháy mắt đã hành động. Mũi chân điểm nhẹ ở trên mặt đất một cái, A Đức trong nháy mắt nhảy lên giống như là không có chút sức nặng nào.

Một tầng hồng quang nhàn nhạt đã phát ra từ trên người của hắn. Đồng thời, một đôi cánh khổng lồ đã nhô ra từ phía sau lưng, Phi Hành Võ Hồn.

Duỗi cánh ra thì nhìn có vẻ rộng và nó được cấu thành từ da, trong mắt hắn huyết sắc càng trở nên mạnh mẽ hơn, từ hai răng nanh phun ra một mùi máu tươi.

Duỗi cánh ra thì nhìn có vẻ rộng và nó được cấu thành từ da. Trong mắt hắn huyết sắc càng trở nên mạnh mẽ hơn, từ hai răng nanh phun ra một mùi máu tươi.

Nhạc Miên Linh biết hắn là Hồn Đạo Sư cận chiến nên cũng không quá hấp tấp tấn công. Hồn Hoàn thứ tư của nàng lại sáng lên, lần này hiện ra chỉ có 8 hỏa cầu.

Mỗi bên cổ tay của nàng có 4 hỏa cầu, Nhạc Miên Linh khẽ mỉm cười mong chờ nhìn A Đức. Đang ở trên không trung thì A Đức nâng hai tay lên.

Từ năm ngón tay hắn bắn ra năm sắc đỏ tươi, mỗi ngón tay hình như đều nhỏ giọt, máu chảy ra. Một tiếng gầm nhẹ phát ra, trong nháy mắt đã vọt tới Nhạc Miên Linh.

Hai vàng, hai tím, một đen, 5 Hồn Hoàn tốt nhất ở giữa, Hồn Hoàn thứ 3 màu tím sáng rực rỡ, Hồn Lực dao động đậm đặc đến cực hạn. Thân thể hắn đột nhiên phồng lên, cơ bắp nổi lên cuồn cuộn cực kì mạnh mẽ.

Hắn nhằm hướng Nhạc Miên Linh mà giương móng vuốt, mặc dù đang ở trên không trung nhưng vẫn hét lên rất lớn. Đến trước mặt Nhạc Miên Linh, hai móng mở ra, một móng chụp vào mặt, một móng sáp thẳng vào ngực.

Khoảng cách gần đến mức có thể nhìn thấy được, một đôi tay sắc bén phóng đến, hơi thở gấp gáp ẩn chứa sự mãnh liệt của mùi máu tươi. Nếu bị bắt trúng thật thì chỉ sợ đến sắt thép cũng bị xuyên thủng.

Tuy Nhạc Miên Linh là Hồn Sư chuyên về tấn công phạm vi lớn nhưng không có nghĩa cận chiến nàng sẽ yếu. Nàng không né mà vung nắm đấm ra, 4 hỏa cầu lập tức sáng lên bắn ra hỏa pháo.

A Đức bị đánh văng ra sau nhưng không quá bị ảnh hưởng. Hai cánh dơi sau lưng A Đức xòe ra, một cặp móng vuốt sắc nhọn bung ra.

Cùng lúc đó những móng vuốt màu đỏ đột nhiên rút lại và ngay sau đó bắn ra từng mũi nhọn sắc bén về phía Nhạc Miên Linh. Nhạc Miên Linh ở đây cũng bắn ngược lại tạo ra những va chạm liên tiếp.

Cả hai cứ như thế đánh qua đánh lại mà không dùng Hồn Kỹ khác. Sự bất lợi của A Đức ngày càng lớn, lúc này đột nhiên trong miệng A Đức bộc phát ra một tiếng kêu chói tai, một Hồn Hoàn thứ hai trên người hắn cũng chợt phát sáng.

Hồn Kỹ thứ hai: Tiếng Hét Sợ Hãi.

A Đức hình như đã đợi cơ hội này từ sớm, trên người hắn Hồn Hoàn thứ tư nối gót sáng lên. Quang ảnh cơ thể hắn cũng đỏ lên theo bản thể xông ra, nhằm thẳng hướng Nhạc Miên Linh mà đi.

Nhưng ngay lúc này xung quanh quang ảnh và bản thể của A Đức đồng thời xuất hiện vô số hỏa cầu. Các hỏa cầu sáng lên bắn pháo liên tiếp vào hắn.

"Dù ta có dùng phương pháp chiến đấu nào đi nữa thì cũng đừng có quên Hồn Kỹ thứ tư của ta là tấn công phạm vi chứ." Nhạc Miên Linh cười nói.

Vậy mà không ngờ A Đức còn có thể chiến đấu tiếp. Ngay sau đó hồn hoàn thứ nhất trên người A Đức cũng phát sáng, trong miệng liên tục phát ra tiếng "điệp điệp" kì quái.

Nhạc Miên Linh nhíu mày, ánh mắt lộ ra chán ghét. Hồn Hoàn thứ năm của nàng sáng lên, dùng cung tên bắn hướng A Đức.

Mũi tên lửa chưa đến gần hắn đã biến mất nhưng sau đó bán kính 10m xung quanh A Đức bỗng cháy phừng lên lục hỏa. Khuôn mặt A Đức lúc này bỗng tái xanh, cả cơ thể cũng không ngoại lệ.

Ầm!!

A Đức từ trên cao té mạnh xuống sân đấu tạo ra một âm thanh thật lớn. Trịnh Chiến đến xem hắn thì sắc mặt cũng trở nên thật khó coi.

"Minh Ngọc Tông chết trận. Trận đấu kết thúc, Đường Môn thắng." Trịnh Chiến tuyên bố.

Cùng với lời tuyên bố của hắn, vòng bảo hộ trên đài thi đấu cũng theo đó biến mất. Nhạc Miên Linh cũng thu hồi lại Hồn Kỹ và Võ Hồn.

Vừa rồi là tác dụng khác của Hồn Kỹ Hỏa Địa, phát tán độc qua không khí. Tựa như thủy ngân bốc hơi, nhưng độc này còn thẩm thấu qua giác quan và có tác dụng nhanh hơn, cũng tức là khiến người chết ngay lập tức.

Lúc này một tiếng kêu chói tai chợt vang lên. Ngay sau đó, một bóng người giống như tia chớp màu đen nhảy lên đài thi đấu.

Hắc quang chợt lóe đã đến trước mặt Nhạc Miên Linh, bàn tay vẫn trắng nõn thon dài chợt phóng ra móng vuốt. Năm cái móng dài hơn một thước màu vàng nhạt bắn ra, hướng thẳng đến đầu Nhạc Miên Linh đánh tới.

Nhạc Miên Linh khi gϊếŧ A Đức thì cũng nghĩ đến tình hình này vì vậy vẫn luôn luôn cảnh giác. Đối mặt với công kích bất ngờ, nàng không chút hoang mang, chân đạp Qủy Ảnh Mê Tung nháy mắt đã lùi về phía sau tránh né được công kích.

Một tầng bạch quang cũng ngay lập tức sáng lên, trực tiếp tách hai người ra. Người ra tay không ai khác là Trịnh Chiến.

Vị Bất Phá Đấu La này trong lòng vốn đang bực bội lại gặp ngay kẻ không tuân theo quy định cuộc thi, nhất thời giận tím mặt. Một tầng quang mang màu trắng ngà nháy mắt quét tới đã bao bọc thân ảnh màu đen bên trong, trầm giọng quát:

"Minh Ngọc Tông vi phạm quy tắc đánh lén đối thủ, trận này tỷ thí bị phán định thua cuộc."

Vừa nói, hắn vung tay lên, trong nháy mắt một năng lượng vô hình mạnh mẽ đã ném là đội trưởng Minh Ngọc Tông ra ngoài đài thi đấu. Đội trưởng Minh Ngọc Tông cũng không nghĩ tới việc Trịnh Chiến chẳng những ngăn cản hắn lại còn phán định hắn thua trận. Mới vừa rơi xuống đất, hai tay run lên, một lần nữa nhảy lên đài thi đấu.

"Nàng gϊếŧ đệ đệ của ta."

Giọng nói có chút khàn khàn nhưng lại mang vài phần khác thường giống như giọng nữ từ người mặc hắc bào vang lên. Thanh âm có vẻ lạnh nhạt nhưng lại như tràn ngập sát khí vô tận.

Trịnh Chiến nghe vậy sắc mặt thoáng dịu đi vài phần, trầm giọng nói:

"Dù hắn và ngươi có quan hệ như thế nào, vừa rồi trong trận đấu việc tử vong ngoài ý muốn đã xảy ra. Mà ngươi, lại bất chấp quy tắc của giải đấu, ra tay đánh lén đối thủ

Trận đấu này phán định ngươi thua. Nếu sau đó các ngươi có thể tham gia đoàn chiến, ngươi vẫn có thể lên thi đấu."

"Nàng gϊếŧ đệ đệ ta." Đội trưởng Minh Ngọc Tông lạnh lùng nói một câu.

Nói xong câu đó nàng quay người nhảy xuống đài thi đấu, trở về vị trí của mình ngồi xuống giống như chưa từng có gì xảy ra. Nhạc Miên Linh không chút dao động hướng Trịnh Chiến nói:

"Trọng tài, trận thi đấu tiếp theo ta nhận thua. Đường Môn cũng thay đổi người."

Liên tục đấu hai trận hơn nữa còn dùng Hồn Kỹ thứ năm hai lần, dù thời gian ngắn nhưng Hồn Lực tiêu hao cũng không ít. Hơn nữa nàng phải làm theo kế hoạch của Tương Âm.

"Đường Môn nhận thua trận đấu thứ tư, thay đổi người. Đội viên tiếp theo dự thi lên đài thi đấu." Trịnh Chiến ngay sau khi nghe Nhạc Miên Linh nhận thua liền tuyên bố.

Thân hình Đường Nhã chợt lóe đã nhảy lên đài thi đấu, nàng hướng đến Nhạc Miên Linh đi tới, giơ lên ngón tay cái cười cười. Nhạc Miên Linh thấp giọng nhắc nhở:

"Cẩn thận chút. Minh Ngọc Tông là Hồn Đạo Khí cận chiến phối hợp cùng Võ Hồn, chứ không phải Võ Hồn phối hợp Hồn Đạo Khí cận chiến."

"Ân!" Đường Nhã gật đầu, ánh mắt vô cùng tự tin.

Đội viên tiếp theo lên đài thi đấu của Minh Ngọc Tông cũng là một nữ tử. So với hai người trước thì đội viên này có vẻ bình thường hơn rất nhiều.

Tướng mạo coi như thanh tú, nhưng dáng người có cảm giác như vẫn chưa thực sự trưởng thành, hơi ngây ngô. Trên mặt lại vô cùng bình tĩnh, giống như không bị cái chết của A Đức làm ảnh hưởng.

"Hai bên báo tên."

"Đường Môn, Đường Nhã."

"Minh Ngọc Tông, Tần Nguyệt Nguyệt."

"Cả hai đều tự lui về phía sau." Chủ trì trận đấu, Trịnh Chiến xem ra đã lấy lại được tâm trạng, hắn ra hiệu làm cho hai người tự lui về phía sau.

"Trận đấu bắt đầu." Hắn vừa tuyên bố, Tần Nguyệt Nguyệt bên kia đã động.

Hai tay vừa nhấc đã xuất hiện một kiện vũ khí. Nhìn nàng vậy mà lấy ra một thanh Đại Khảm Đao, hơn nữa một Đại Khảm Đao thật dài.

Đao dài phải hơn một trượng, đầu đao dài gần ba thước, sống đao dày rộng, lưỡi đao sắc bén. Cả chuôi đao tản ra một tầng hào quang sáng bóng, thật sự có chút bức người.

Chẳng qua nó lại nằm trên tay của một cô gái nhỏ xinh chỉ cao khoảng 1m6. Nhìn qua, hai cánh tay Tần Nguyệt Nguyệt dường như không thể nắm chắc hết tay cầm đao.

Một vòng Hồn Hoàn theo trường đao của Tần Nguyệt Nguyệt bay lên. Rõ ràng là năm Hồn Hoàn: hai vàng, hai tím, một đen, tổ hợp Hồn Hoàn tốt nhất.

Hơn nữa thanh trường đao này rõ ràng không phải một Hồn Đạo Khí mà là Võ Hồn của chính nàng. Khí Võ Hồn dù có nặng bao nhiêu đối với Hồn Sư sở hữu mà nói đều như không.

Khó trách nhìn bộ dáng nhỏ xinh của nàng cũng không có mấy sức lực vậy mà cầm được thanh đại đao như vậy.

Đường Nhã đứng im tại chỗ quan sát, nàng cũng không vội phóng ra Võ Hồn. Chỉ khi Tần Nguyệt Nguyệt đến cách nàng chỉ còn 20m thì 6 Hồn Hoàn trên người nàng mới hiện lên.

Hồn Hoàn thứ tư lóe sáng, thanh đao trên tay Tần Nguyệt Nguyệt bỗng dưng biến mất. Lúc này Hồn Hoàn thứ năm của Đường Nhã cũng bừng sáng rực rỡ.

Trên sân đấu bỗng nở bùng lên loài hoa màu hồng, sân đấu cũng lập tức chìm vào hồng vụ. Không đến một khắc (khoảng 15'), hồng vụ tan biến.

Tần Nguyệt Nguyệt xuất hiện, nàng hai tay ôm lấy đầu ngồi trên sân đấu gào thét. Sau đó nàng nhìn hướng Đường Nhã, ánh mắt sợ hãi vô cùng.

"Ta bỏ cuộc!!! Không đấu nữa!!!" Nàng vừa hét vừa chạy xuống sân.

Mọi người lúc này cũng xôn xao lên, không ai hiểu Đường Nhã đã làm gì. Trịnh Chiến ánh mắt sâu xa nhìn phía Đường Nhã sau đó tuyên bố:

"Trận thứ tư, Đường Môn thắng."

Đường Nhã thở phào nhẹ nhõm, Hồn Kỹ thứ năm của nàng có tên là Ảo Mộng. Nó sẽ tạo ảo cảnh đánh thẳng vào tâm lí khiến con người hoảng sợ mất hết tinh thần thi đấu như Tần Nguyệt Nguyệt.

Nó đôi khi cũng khiến con người bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ và hành động xảy ra sơ hở, mọi thứ đều đem lại hiệu quả tốt cho trận đấu cho nàng. Nhưng đáng tiếc, những Hồn Kỹ đầu của nàng có chút phế, nàng chỉ có thể đấu một trận.

"Ta chịu thua, đổi người." Đường Nhã nói sau đó bỏ xuống sân đấu.

Tiêu Tiêu nối bước nàng lên sân, thái độ vô cùng tự tin. Vẫn ngồi đợi ở khu chờ chiến đội trưởng Minh Ngọc Tông đứng lên, lạnh lùng nhìn Tiêu Tiêu trên sàn đấu liếc mắt một cái, sau đó nhìn về một gã thanh niên vẫn ngồi bên người nàng.

Thanh niên kia hiểu ý đứng dậy, thấp giọng cùng đội trưởng Minh Ngọc Tông trao đổi cái gì rồi phóng người lên, đến trên đài thi đấu.

"Đường Môn, Tiêu Tiêu."

"Minh Ngọc Tông, Tiết Binh."

"Trận đấu bắt đầu."

Cùng lúc Bất Phá Đấu La hô lên một tiếng trận đấu bắt đầu, đội viên này của Minh Ngọc Tông đã bước ra một bước dài nhảy lên, cùng lúc đó trên người hắn chợt bay lên: 2 vàng, 3 tím, 1 đen, tất cả 6 cái Hồn Hoàn.

Hồn Đế!

Tiêu Tiêu dĩ nhiên nhìn thấy đối thủ của mình có tu vi 6 Hồn Hoàn. Thế nhưng nàng cũng không hề sợ, vẫn giữ nguyên nhịp bước tới như trước, cùng đối thủ tiếp cận.

Ở phía trước Tiết Binh, trên người sáng lên từng mũi nhọn màu xanh biếc, những chiếc vòng kim loại màu xanh. Ở trên cổ hắn, hai cổ tay hắn với hai cổ chân cùng với bên hông hắn đều có một cái. Tổng cộng có sáu vòng kim loại.

Cả sáu cái đều tỏa ra ánh sáng êm dịu. Nhìn thấy Tiêu Tiêu sắp đến gần, thân thể Tiết Binh đột nhiên xuất hiện thay đổi.

Một tầng vảy màu xanh theo làn da phía dưới của hắn chợt hiện ra. Lúc trước hắn phóng ra Võ Hồn của mình nhưng lại dùng Hồn Lực áp chế Võ Hồn của chính mình biến hóa.

Thế nên lúc này Võ Hồn mới thật sự xuất hiện. Không chỉ có thế! Thân thể hắn nhanh chóng kéo dài ra, chiều cao thế mà phải hơn 10 thước, 6 cái Hồn Hoàn cũng xoay xung quanh, nhìn kích cỡ như vậy giống như sẽ trở thành một con trăn khổng lồ.

Đầu tiên, Hồn Hoàn thứ ba của hắn lóe sáng. Thân thể hắn nhảy lên, lập tức hung tợn hướng Tiêu Tiêu đánh tới.

Đây là Võ Hồn gì? Tiêu Tiêu nhìn thấy thì sửng sốt. Đây tất nhiên sẽ không phải loại Võ Hồn bình thường, đối thủ còn chưa là Hồn Thánh, nên sẽ không thể thi triển được Võ Hồn chân thân.

Vậy tại sao hắn biến thành hình dạng như vậy, không phải rất giống Võ Hồn chân thân sao? Điều này sao có thể?

Trong lòng giật mình nhưng Tiêu Tiêu phản ứng không hề chậm, đồng thời nhanh chóng lui về sau. Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh xuất hiện, chợt biến thành lớn, hướng đến đầu to từ trên trời giáng xuống đánh tới.

Tiết Binh không hề có ý né tránh, làm cho thân thể đã biến thành con trăn khổng lồ ngang nhiên va chạm cùng Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh. Hình ảnh làm đồng tử Tiêu Tiêu co rút xuất hiện.

Lực lượng rất mạnh của Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh va chạm cùng Tiết Binh. Thế nhưng ngay lập tức bị đánh bay ngược, đánh đi rất xa. Thân thể khổng lồ của Tiết Binh lại tiếp tục đánh xuống, thẳng hướng nàng đánh tới. Một cái miệng lớn há ra dày đặc răng nanh, hướng đến nàng nuốt lấy.

Tiêu Tiêu kinh ngạc, nhưng thân hình không dừng lại. Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh bên kia vừa bị đánh bay, trong nháy mắt đã biến mất không thấy, lại một lần nữa xuất hiện trước người của nàng.

Ánh mắt Tiêu Tiêu ngưng lại, nàng giơ hai tay ra, ngay lập tức, Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh chia làm ba, hình thành nên một vòng bảo vệ, bảo vệ nàng trong trung tâm. Cùng lúc đó, trên người nàng Hồn Hoàn thứ tư cũng phát sáng.

Tại ba nắp đại đỉnh đều mạnh mẽ tràn ra những làn khói đen. Ngay sau đó, ba làn khói đen đồng thời phóng lên cao, trên không trung ngưng tụ lại thành một thể đồng nhất, thẳng hướng đến thân thể khổng lồ của con trăn đánh tới.

"Phong!"

Tiêu Tiêu đặt hai tay trước người bắt đầu kết ra một thủ ấn kì dị, thân thể theo ba đại đỉnh chậm rãi bay lên. Toàn thân tỏa ra ánh sáng lấp lánh như những vì sao.

Chỉ là một Hồn Kỹ ngàn năm của nàng, thế nhưng phát ra khí thế vô cùng mạnh mẽ. Thân thể của con trăn quá mức to lớn, căn bản không có cách nào né tránh.

Tầng ánh sáng xanh trên người nó cùng với làn khói đen của Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh tiếp xúc, lập tức liền tiêu tán. Ngay sau đó, một hiện tượng kì dị xuất hiện.

Tiết Binh vừa biến thành thân hình khổng lồ thế nhưng trong nháy mắt thu nhỏ lại, sau đó từ trên trời rơi xuống. Mà bên dưới ba tòa Tam Sinh Trấn Hồn đỉnh chợt hướng ra bên ngoài tách ra, tạo thành một tam giác đều cách nhau trên dưới 10 thước.

Tiêu Tiêu đứng trên một trong ba tòa đại đỉnh, hai tay vẫn bày ra những động tác kỳ dị. Khi thân thể Tiết Binh rơi xuống mặt đất đã thu nhỏ lại bằng một phần ba so với kích thước ban đầu, nhưng vẫn rất to lớn, bị làn khói đen trói buộc nên giãy dụa, xiêu vẹo đứng lên.

Đỉnh Chi Phong! Hồn Kỹ thứ tư của Tiêu Tiêu, một kỹ năng khống chế vô cùng mạnh mẽ.

++++++++++++++++++++++++++

Đôi lời của tác giả: Gần đến Tết rồi, có ai không nôn nóng không, ta cảm giác so với thường ngày mình đều lười hơn gấp đôi. Tiến độ bằng con sên rồi, mà thôi, có đăng chương không bỏ là ổn mà nhỉ?