[Đấu La Đại Lục] Hắc Hóa Nữ Chủ

Chương 96

Tương Âm ôm lấy cổ Đường Vũ Đồng dụi dụi một chút rồi thổi hơi vào cổ nàng. Hơi nóng phả vào cổ khiến lông tơ trên người như dựng đứng lên, Đường Vũ Đồng trố mắt nhìn Tương Âm sắc mặt tuy mị hoặc nhưng lại đang nghịch ngợm cười nàng.

"Đừng trêu chọc ta, Âm!" Ánh mắt Đường Vũ Đồng âm trầm nhìn Tương Âm.

"Ngươi làm gì ta a? Ta còn là vị thành niên và còn đang bị thương, A Đồng ngươi không cầm thú đến mức đó đi." Tương Âm mở to ánh mắt ngây thơ nhìn Đường Vũ Đồng.

"Hanh! Sau này đừng khóc đổ lỗi cho ta!" Đường Vũ Đồng hừ một tiếng.

"Nga…" Tương Âm tủm tỉm cười.

Sau đó cả người đều khẽ cười đưa trán chạm nhau, tâm tình như được chia sẻ hoàn toàn cho nhau.

Vòng đầu tiên của vòng bảng kết thúc một cách thuận lợi nhưng tất cả mọi người đều không quên được trận đấu đầu tiên có bất ngờ lớn nhất.

Cái tên Đường Môn, chỉ trong một thời gian ngắn cũng đã trở thành đối tượng nghị luận ở khắp đầu đường cuối ngõ của Minh Đô. Mà uy danh của Nhật Nguyệt hoàng gia Hồn Đạo Sư học viện cũng chợt hạ xuống cực thấp, thậm chí đã xuất hiện một số lượng lớn dân chúng tụ tập và hô hào ở ngoài cửa học viện.

Đối thủ đầu tiên của học viện Sử Lai Khắc cũng không quá mạnh, vẫn sử dụng phương thức như lúc thi vòng loại, đạt được thắng lợi.

Vòng bảng mới vừa bắt đầu, mỗi một trận đấu kế tiếp đối với bất kì chiến đội nào cũng hết sức quan trọng. Nhất là một vài chiến đội đã thua một trận, lại càng như thế.

Những trận đấu vòng đầu của các bảng còn lại cũng đã kết thúc. Sắc trời dần dần đen, mọi người cũng đã trở vào bên trong Minh Đô. Đại đa số cũng không nghỉ ngơi, tất cả quán cơm, tửu lâu, quầy rượu cơ hồ cũng là chật ních.

Lại qua một ngày, hôm nay khí trời của Minh Đô có chút ám, mây dày bay thấp, không khí phảng phất như bị ngưng đọng lại. Mưa bụi lất phất đã rơi nhẹ từ buổi sáng sớm, mang đến cảm giác lạnh lẽo.

Rời khỏi Minh Duyệt tửu điếm, mọi người của Đường Môn cùng nhau hướng về nơi thi đấu. Hôm nay sẽ là trận thứ hai của vòng bảng.

Hôm nay, Đường Môn sẽ đấu với một tông môn tên là Minh Ngọc Tông. Từ những tư liệu thu thập được, tông môn này cũng có nhiều đặc điểm, thực lực cũng tương đối không kém.

Minh Ngọc Tông cũng thần bí không kém gì so với Đường Môn. Từ khi toàn bộ đại lục cao cấp Hồn Sư tinh anh đại tái bắt đầu cho tới nay, cho dù ở giai đoạn vòng loại hay là trận đấu đầu tiên của vòng bảng, cũng có thể nói là thuận buồm xuôi gió.

Trong đội ngũ không có thương vong gì, hơn nữa, Minh Ngọc Tông có một vị đội trưởng đầu đội khăn che mặt trước giờ chưa từng ra thi đấu, chỉ là ngồi ở trong khu đợi chiến chỉ huy trận đấu. Cho dù là khi thi đấu đoàn đội, đội của họ cũng chỉ có 6 người mà thôi.

Minh Ngọc Tông là một tông môn Hồn Đạo Sư, xuất thân từ Nhật Nguyệt đế quốc, ở ngay tại Minh đô. Hơn nữa danh vọng cực cao.

Đệ tử của Minh Ngọc Tông đều tu luyện theo hướng giống nhau, cận chiến Hồn Đạo Sư. Thông qua cận chiến Hồn Đạo Khí mạnh mẽ đề cao thực lực của bản thân.

Ở một vài kỹ xảo cận chiến, cho dù là thành viên của chiến đội Nhật Nguyệt cũng chưa chắc có ưu thế hơn cho bọn họ. Chỉ là ở phương diện Hồn Đạo Khí, Minh Ngọc Tông vẫn không cách nào so sánh được với chiến đội Nhật Nguyệt có Minh Đức Đường là chỗ dựa ở sau lưng.

Đường Môn đấu với Minh Ngọc Tông, đây cũng là một trận đấu rất đáng xem ở vòng này.

Bởi vì vòng trước Đường Môn biểu hiện quá cường đại, nên sáng sớm hôm nay, bên cạnh đầu trường cũng đã tụ tập rất đông người đến đây xem thi đấu. Liên tiếp các loại bàn luận sôi nổi với nhau.

Tiến vào khu nghỉ ngơi dành cho khách quý, mái che nắng ngăn cản mưa bụi giáng xuống. Ở trong khu nghỉ ngơi, thậm chí còn có cái Hồn Đạo Khí phát nhiệt dùng để sưởi ấm.

Vừa tiến vào đã có một cổ ấm áp truyền đến, làm người ta cảm thấy hết sức thư thái. Bất quá, ấm áp cũng không kéo dài quá lâu, người của Đường Môn đã cảm nhận được cái lạnh đến từ bên cạnh cách đó không xa.

Chiến đội của học viện Nhật Nguyệt hoàng gia Hồn Đạo Sư, do Tiếu Hồng Trần cầm đầu, đang nhìn về phía bọn họ. Ánh mắt đó quả thực giống như từng thanh băng đao muốn cắt bọn họ ra.

Đường Môn không ai để ý hắn mà là cùng nhắm mắt dưỡng thần. Hôm nay thi đấu, Đường Môn vẫn là ra đấu ở trận đầu tiên, bởi vì bọn họ đã thắng trận đầu của vòng trước.

Còn chiến đội Nhật Nguyệt đã bị đẩy về trận thứ hai. Lúc này người của chiến đội Sử Lai Khắc cũng đã tới, vẫn là do Vương Thu dẫn đội, Trương Nhạc Huyên và Mã Tiểu Đào đi theo bên cạnh nàng.

"Trận đầu Miên Miên ra sân. Hai trận thắng là được, chúng ta cần đấu đoàn đội." Tương Âm nhẹ nhàng nói.

"Đã hiểu." Nhạc Miên Linh hưng phấn cười, gặp Mã Tiểu Đào bên kia đang nhìn sang cũng vội vàng phất tay.

Lúc ấy thì người của Minh Ngọc Tông cũng đã đi vào trong khu nghỉ ngơi. Đi ở đằng trước chính là một nam nhân mặc trường bào, đầu đội khăn che, ngay cả nam hay nữ cũng rất khó đoán được.

Y phục của hắn rộng hết sức, che dấu thân hình của mình vô cùng tốt, lộ ra vẻ vô cùng thần bí. Có đến mười mấy người đi theo ở phía sau hắn, đi ở phía trước chính là đội viên chính thức, phía sau chính là đội viên thay thế bổ sung.

Đồng phục của Minh Ngọc Tông cũng là màu vàng nhạt nhìn qua hết sức bắt mắt. Có lẽ là cảm nhận được sự chú ý của Đường Môn, cước bộ của người đi đầu bên phía Minh Ngọc Tông chợt dừng lại một chút.

Thân hình của hắn chuyển hướng về phía Tương Âm, một cổ hàn khí không có chút nào báo trước bức bách về hướng Tương Âm. Lực áp bách mạnh mẽ tràn đầy hơi thở sắc bén, ngay cả không khí cũng xuất hiện âm thanh "Tê tê" rất nhỏ, phảng phất như là bị cắt rách.

Khi đó thì một cỗ uy áp tràn ra đè ép ngược lại, Tử Luân đến bên cạnh Tương Âm, ánh mắt lạnh lẽo. Tương Âm là người hắn bảo hộ, việc nàng bị thương một lần đã khiến hắn rất tức giận, hiện giờ sao để nàng bị uy hϊếp được.

Nhất thời bầu không khí của khu nghỉ ngơi như ngưng đọng lại, có vài người tu vi yếu kém đã sớm quỳ rạp trên đất.

"Tử Luân, ta không sao!" Tương Âm thở dài nói.

"Thu hồi cái thứ sẽ gây rắc rối đó đi, xuẩn (ngốc) long!" Băng Đế không nể tình lên tiếng.

Tử Luân hừ lạnh một tiếng, nhìn qua tên kia một cái thấy mắt hắn ánh lên vẻ cảnh giác mới thu hồi uy áp ngồi xuống ghế.

Vị đội trưởng của Minh Ngọc Tông lúc này cũng ngồi xuống, dường như lúc trước cái gì cũng không có xảy ra. Thế nhưng Tương Âm có thể cảm nhận được sự sợ hãi của hắn trước Tử Luân.

Trịnh Chiến trầm mặc bước lên sàn đấu dường như lúc nãy chưa xảy ra việc gì, hôm nay hắn lại là trọng tài. Thời gian đã đến, trên sân thi đấu, tiếng nói của Trịnh Chiến vang vọng toàn trường:

"Trận đầu tiên ngày thi thứ hai của bảng A, Đường Môn đấu với Minh Ngọc Tông, đội viên dự thi của hai bên tiến vào khu đợi chiến, chuẩn bị. Đội viên dự thi trận đầu tiên của loạt trận cá nhân đào thải có thể trực tiếp lên sân thi đấu."

Bên phía Đường Môn, mọi người rối rít đứng dậy. Bên phía Minh Ngọc Tông cũng có bảy người đứng dậy, vị đội trưởng thần bí kia được sáu người khác bảo vệ xung quanh, đi về khu đợi chiến.

Khi hai bên đồng thời đi ra khỏi khu nghỉ ngơi, không khí cũng có phần trở nên xơ xác tiêu điều. Rất nhanh, hai bên riêng rẽ tiến vào trong khu đợi chiến. Bên phía khu đợi chiến không có mái che, tất cả mọi người chỉ có thể mở dù ra.

Nhạc Miên Linh hăng hái bước lên sân đấu, vì không che dù nên cả người của nàng đều ướt đẫm. Tuy vậy không khí xung quanh nàng có vẻ đang dần nóng lên.

Bên phía Minh Ngọc Tông, đi lên thi đấu là một tên thanh niên nhỏ nhắn, không mập không gầy, thân cao chưa tới 1m6. Động tác hết sức linh hoạt, nhưng dường như có chút không đứng đắn.

Hai bên nhanh chóng chạm mặt nhau ở giữa sân thi đấu đã được sửa chữa xong. Trịnh Chiến nhìn hai bên một chút, hắn không giống như những trọng tài khác, dường như đang cố ý ghi nhớ những đội viên dự thi, trầm giọng nói:

"Hai bên xưng tên."

"Đường Môn, Nhạc Miên Linh."

"Minh Ngọc Tông, U Thần."

"Quy tắc thi đấu các ngươi cũng đã nắm rõ, lão phu không lắm lời nữa. Nhưng các ngươi phải nhớ kỹ, đây là thi đấu, không phải là sinh tử đánh nhau.

Người nào cũng có cha mẹ, mạng sống cũng chỉ có một mà thôi. Nếu ai cố ý gϊếŧ người, đừng trách lão phu loại ra khỏi đại tái. Hiểu chưa?"

"Hiểu rõ." Nhạc Miên Linh và U Thần riêng rẽ đáp ứng một tiếng.

Từ khi đối thủ lên sân thi đấu, Nhạc Miên Linh vẫn quan sát hắn, nàng có thể cảm giác được phần địch ý trong ánh mắt của đối thủ. Không nghi ngờ chút nào, phần địch ý này đến từ kết quả của vòng đấu trước.

Dù sao, Minh Ngọc Tông cũng xuất thân từ Minh Đô, cho dù như thế nào đi nữa thì bọn họ cũng có quan hệ với chiến đội Nhật Nguyệt. Bất quá, vậy thì sao chứ?

Chịu thua là do Tiếu Hồng Trần nói, đâu liên quan gì bọn họ. Chiến đội Nhật Nguyệt đấu không lại chẳng lẽ bọn họ phải nhường? Thật không hiểu bọn người này nghĩ gì!

U Thần lạnh lùng liếc Nhạc Miên Linh một cái, xoay người rời đi, đi về mép của sân thi đấu. Nhạc Miên Linh cũng quay người đi.

Hai bên riêng rẽ triển khai thân hình, chốc lát đã phân biệt đi về bên mép sân thi đấu, kết thúc chuẩn bị. Tay phải của Trịnh Chiến giơ lên cao, nhìn thấy hai bên đã chuẩn bị xong, lúc này mới đột nhiên vung tay xuống.

"Trận đấu bắt đầu!"

Khi cánh tay của hắn hạ xuống, dường như hai bên hành động cùng một lúc. Hồn Hoàn thứ tư của Nhạc Miên Linh sáng lên, vô vàn hỏa pháo lại xuất hiện.

Nàng cũng không chần chừ cho hỏa pháo tấn công. Cùng lúc bên phía U Thần, hai tay của hắn nhấc lên ngang hai vai.

Hai đạo quang mang hiện lên, trong mỗi lòng bàn tay của hắn mọc ra gai nhọn làm vũ khí. Đồng thời trên người hắn cũng dâng lên năm cái Hồn Hoàn, hai vàng, ba tím.

Khi Hồn Hoàn xuất hiện, thân thể của U Thần đột nhiên có chút hư ảo. Sau lưng có kéo theo một chuỗi tàn ảnh, người xông về phía trước, cơ hồ là trong nháy mắt đã rút ngắn khoảng cách mười mấy thước.

Thân ảnh hắn nhanh chóng luồn lách tránh né hỏa pháo, biết trước hắn là Mẫn Công hệ Chiến Hồn Sư nên Nhạc Miên Linh cũng không ngạc nhiên. Lúc này Hồn Hoàn thứ năm của nàng sáng lên, trên tay nàng lập tức xuất hiện một cây hỏa cung.

Nhạc Miên Linh khẽ vuốt cung thì trên tay lập tức xuất hiện một mũi tên lửa được lấp vào cung. Nhắm hướng U Thần, Nhạc Miên Linh bắn tên.

U Thần với tốc độ vô cùng nhanh lập tức tránh ra nhưng điều kỳ lạ là ở phía sau. Mũi tên lửa chạm sàn đấu lập tức biến mất nhưng ngay sau đó sàn đấu như than bắt lửa mà cháy phừng lên lục hỏa.

Hồn Kỹ thứ năm của Nhạc Miên Linh: Hỏa Địa.

U Thần chân đạp lửa lập tức rút lại, hắn có thể cảm nhận rõ ràng sự nóng bỏng của ngọn lửa. Hồn Hoàn thứ ba trên người hắn chợt sáng lên.

Ngay sau đó, cả người của hắn giống như là phân ra. Tàn ảnh lúc trước hiện ra bởi tốc độ cao nay đã trở nên chân thật hơn, thân ảnh biến thành bảy.

Sau đó bảy thân ảnh đồng loạt hướng Nhạc Miên Linh tấn công, chỉ là chúng trực tiếp xuyên qua người Nhạc Miên Linh. U Thần kinh ngạc mở to mắt, thì thào:

"Hơi nước?!"

"Đúng vậy. Hiện tại trên sân đấu này tích đầy hơi nước, là do ta a." Giọng Nhạc Miên Linh vang lên.

Ngay sau đó trước cả khi bất cứ ai kịp phản ứng, hỏa pháo ầm ầm bắn ra. Lục hỏa cùng ào ào vây quanh trói chặt U Thần.

Những nơi trên người hắn bị lục hỏa chạm vào đều hóa đen, hiển nhiên không ngờ hỏa của Nhạc Miên Linh còn có độc. Lúc này U Thần bị bỏng rồi bị lục hỏa trói chặt đưa lên cao, hắn đã sớm ngất xỉu.

"Ngừng!" Trịnh Chiến kịp thời xuất hiện.

"Trận đầu tiên, Đường Môn thắng."

Trịnh Chiến hết sức công chính tuyên bố kết quả. Sau đó hắn quay sang Nhạc Miên Linh đang đắc ý đứng ở kia nói:

"Giải độc cho hắn."

Nhạc Miên Linh nhún vai bước lại gần U Thần. Nàng đưa tay ra trước mặt hắn, lập tức vài tia lục hỏa theo miệng hắn bay ra hòa vào người Nhạc Miên Linh.

Nhạc Miên Linh lấy bình sữa ra khôi phục Hồn Lực của mình. Hỏa Địa dĩ nhiên không chỉ có mỗi công dụng như thế, nhưng duy trì Hồn Kỹ này càng lâu thì càng tiêu hao Hồn Lực nên nàng cũng ít sử dụng.

Lần này sử dụng chỉ là muốn thử nó trong chiến đấu, tiếp theo cần suy nghĩ trước khi sử dụng. Trong trận chiến đồng đội nàng chắc chắn không thể sử dụng nó rồi.

"Người tiếp theo." Nhạc Miên Linh kêu lên.

Một đạo thân ảnh chợt đứng lên từ khu đợi chiến của Minh Ngọc Tông, "sưu" một cái, đã lên sân thi đấu. Bộ dáng của đối thủ này thực sự có chút kỳ quái.

Lúc trước tên đội viên này của Minh Ngọc Tông vẫn luôn cúi đầu, biến mất trong sự che chở của những đội viên khác, không thể thấy được, nhưng lúc này khi vừa nhìn thấy hắn thì cũng rất dễ dàng khiến cho người ta lưu lại ấn tượng khắc sâu.

Đây là một tên thanh niên có làn da tái nhợt, sắc mặt tái nhợt không có chút huyết sắc nào, cả người cũng có cảm giác ốm yếu. Một mái tóc không quá dài lại dùng một chút đồ đặc thù búi cao lên.

Ánh mắt màu nâu nhạt lạnh như băng. Lưng có chút còng, vóc người cũng rất gầy, nhưng vóc dáng rất cao. Cánh tay rất dài, đung đưa nhẹ ở hai bên thân thể. Mới vừa lên sân thi đấu đã làm cho người ta có cảm giác u ám.

Nhìn bộ dạng này của hắn Nhạc Miên Linh lại nghĩ đến Võ Hồn của hắn. Cứ như thế nàng không thể kiềm chế mà thốt lên:

"Dracula?!"

Nói xong nghĩ lại Nhạc Miên Linh tự thấy mình buồn cười. Trịnh Chiến nhìn cả hai bên, trầm giọng nói:

"Hai bên xưng tên."

"Đường Môn, Nhạc Miên Linh."

"Minh Ngọc Tông, A Đức."

Thanh âm của tên thanh niên Minh Ngọc Tông này rất quái lạ, cực kì nhỏ. Nhưng lại hết lần này tới lần khác khiến cho người ta có cảm giác rất mạnh mẽ, hoàn toàn tương phản với khí tức âm trầm trên người hắn.

"Lùi ra sau, chuẩn bị thi đấu."

Hai bên riêng rẽ lui về phía sau, đến mép sân thi đấu, dối diện lẫn nhau. Nhạc Miên Linh không hề kinh ngạc khi phát hiện hai màu mắt của A Đức Minh Ngọc Tông này đột nhiên thay đổi.

Vốn dĩ là màu nâu nhạt lạnh như băng chợt trở nên nóng rực, giống như là trong nháy mắt bị máu tươi nhuộm đỏ, đỏ rừng rực, nhìn qua hết sức kinh người. Nhạc Miên Linh cong môi cười, nàng bắt đầu cảm thấy hưng phấn rồi.