Đường Vũ Đồng thu hồi bình sữa trong tay, xoay người đối mặt với Chu Hưng Hạo của chiến đội Nhật Nguyệt. Lần này trọng tài không còn làm giống như lúc trước.
Hắn chờ hai bên đều vào vị trí xong xuôi, lúc này mới giơ cánh tay phải lên cao, sau đó đột nhiên hạ xuống. Chu Hưng Hạo không bay lên trước như Thời Hưng, tay của trọng tài vừa vung lên, hắn đã giơ hai tay lên.
Một đoàn hắc quang chợt sáng lên, một cái kim loại hình tròn cực lớn có đường kính vượt qua nửa thước đã hiện ra trong tay của hắn. Hắn đột nhiên ném mạnh về hướng mặt đất trước người của mình.
Chỉ nghe một tiếng "Phanh", khối kim loại kia đã rơi trên mặt đất, sau đó kịch liệt xoay tròn. Kèm theo thanh âm leng keng chói tai, trong nháy mắt đã biến thành một cái cơ tòa (ghế ngồi) rộng rãi.
Chu Hưng Hạo nhảy lên, trên khắp người có ít nhất 12 chỗ tản mát ra quang mang của Hồn Đạo Khí trữ vật. Đây là điển hình cho sự bắt đầu của hồn đạo pháo đài chiến pháp, nhưng cái hồn đạo pháo đài cơ tòa này của hắn rõ ràng lớn hơn rất nhiều so với hồn đạo pháo đài bình thường.
Nhưng ngay lúc đó, Chu Hưng Hạo cũng trợn tròn mắt. Hồn đạo pháo đài của hắn vừa mới bắt đầu tiến vào tổ hợp giai đoạn hai, cộng thêm cú ném mạnh lúc trước cũng chỉ có hai giây thời gian, nhưng kim sắc quang cầu đầy trời đã đập vào mặt.
Trở ngược lại hai giây trước, ngay khi trọng tài đột nhiên phất tay, Đường Vũ Đồng đã động. Nàng không phóng ra Võ Hồn, cả người dựng thẳng lên như một mũi tên, phóng thẳng về hướng Chu Hưng Hạo.
Khi thân thể lao ra đồng thời phía sau lưng nàng chợt sáng lên một đạo cường quang. Dưới sự thôi động của bạch quang chói mắt, tốc độ của nàng trong nháy mắt tăng lên đến 100m/s.
Phải biết rằng, đường kính của sân thi đấu cũng chỉ có 100m mà thôi. Nói cách khác, chỉ cần một giây, Đường Vũ Đồng đã có thể phóng tới trước mặt đối phương.
Khi gần tới trước mặt của Chu Hưng Hạo chừng 10 thước, nàng mới phóng ra Quang Minh Nữ Thần Điệp của mình. Hai cánh huyễn lệ đột nhiên mở ra, mượn động lực mạnh mẽ kia, ép đôi cánh xuống, khí lưu đẩy lên trên, làm cho thân thể của nàng tung bay lên cao.
Đôi cánh mở ra, ngay lúc đối mặt với Chu Hưng Hạo. Hồn Hoàn thứ hai đã sớm lóe sáng, Điệp Thần Chi Quang tựa như mưa sao băng bắn tới hướng Chu Hưng Hạo.
Không chỉ có người của đế quốc Nhật Nguyệt mới sử dụng Hồn Đạo Khí. Đừng quên Tương Âm cũng là một Hồn Đạo Sư, nàng cớ gì mà không cho đồng đội sử dụng Hồn Đạo Khí chứ.
Hồn đạo thôi tiến khí cấp 6 trong nháy mắt bộc phát ra tốc độ chính là mạnh như vậy. Lấy tu vi và tố chất thân thể của Đường Vũ Đồng, cũng vừa đủ có thể khống chế hồn đạo thôi tiến khí cấp bậc cỡ này.
Nguyên cả quá trình thật sự là quá nhanh, khán giả cũng cảm thấy hoa mắt. Đôi cánh màu vàng lam huyễn lệ cũng đã mở ra ở khoảng cách cách đó không xa so với Chu Hưng Hạo, sau đó Lưu Tinh màu vàng giống như phô thiên cái địa bao trùm xuống.
Lúc này hồn đạo pháo đài của Chu Hưng Hạo mới bắt đầu tổ hợp, căn bản còn chưa phát huy tác dụng. Bất đắc dĩ, hắn chỉ đành phải lập tức phóng ra hồn đạo hộ tráo cấp 5 của mình.
Vẫn là Hồn Đạo Sư cấp 5 và ngũ hoàn Hồn Vương, ở phương diện tu vi thật ra hắn còn kém hơn một chút so với Thời Hưng. Nhưng bởi vì thiên phú dị bẩm, trời sanh thần lực, có năng lực độc đáo ở phương diện hồn đạo pháo đài chiến pháp.
Có thể khống chế và tổ hợp một vài hồn đạo khí uy lực cực mạnh. Tước hiệu của hắn ở học viện Nhật Nguyệt hoàng gia Hồn Đạo Sư kêu là: trọng pháo.
Dùng hồn đạo hộ tráo ngăn cản công kích của Đường Vũ Đồng, Chu Hưng Hạo cắn chặt hàm răng, thúc dục hết cỡ Hồn Lực của mình, bắt đầu tổ hợp Hồn Đạo Khí. Nhưng mà Đường Vũ Đồng không có kéo dài công kích, mà là từ trên trời giáng xuống.
Hai cánh thu liễm, giơ lên cao, hóa thành hai thanh đao khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Trong quá trình rơi xuống, đôi cánh đẹp mắt kia phảng phất cùng không khí ma sát tạo ra tia lửa, hoả diễm màu vàng thiêu đốt thật rực rỡ.
Két! Két!
Trong tiếng cọ xát chói tai, hồn đạo hộ tráo kịch liệt chấn động. Ngay sau đó, Chu Hưng Hạo đã thấy được quang cầu lúc trước làm Thời Hưng mất mạng đang ở trước mặt mình.
Hắn cũng theo bản năng mở ra vô địch hộ tráo của mình. Cho đến trước lúc hắn lên sân thi đấu, tất cả mọi người của Nhật Nguyệt chiến đội vẫn không hiểu được Thời Hưng bị gϊếŧ chết như thế nào, hắn cũng không muốn bước theo bạn mình.
Cước bộ của Đường Vũ Đồng biến đổi, nàng đã vòng ra phía sau của hắn, nhưng không có tiếp tục công kích nữa. Trong tiếng leng keng liên tiếp, rốt cục hồn đạo pháo đài của Chu Hưng Hạo cũng đã tổ hợp xong.
Lúc này, cả người hắn nhìn qua giống như một cái pháo đài khổng lồ hình con nhím. Có hơn 150 họng pháo đủ các kiểu xông ra từ trên người của hắn.
Cộng thêm cái ghế ngồi khổng lồ quả thực giống như một con quái vật bằng sắt. Đây là dưới tình huống không cho phép sử dụng định trang hồn đạo khí, nếu không, những họng định trang hồn đạo pháo còn làm bộ dáng của hắn nhìn qua càng thêm vạm vỡ.
Chu Hưng Hạo cắn chặt hàm răng, hắn cũng biết mình đã trúng kế. Mặc dù mỗi người bọn họ cũng chuẩn bị hai cái vô địch hộ tráo.
Nhưng nếu thi triển ra thì phải tiêu hao Hồn Lực, cho dù đối thủ không có tấn công, cũng tiêu hao một phần Hồn Lực của hắn. Nhưng hồn đạo pháo đài chiến pháp của hắn, quan trọng nhất chính là Hồn Lực.
Không ngần ngại lần lượt phóng ra Hồn Hoàn của mình, xuất ra tất cả Hồn Kỹ tăng phúc Hồn Lực. Đồng thời hồn đạo pháo đài nhanh chóng xoay tròn, hướng phía sau tìm kiếm tung tích của Đường Vũ Đồng.
Mấy chục cái hồn đạo xạ tuyến đã phóng ra, giống như là muốn lật tung toàn bộ thế giới lên. Nhưng mà, sau khi hắn hoàn thành một vòng xoay tròn, vẫn không thấy được bóng dáng của Đường Vũ Đồng, hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn trời, trên bầu trời cũng không có.
"Thích bắn vào bia sao?" Thanh âm của Đường Vũ Đồng truyền đến từ sau lưng của hắn.
Chu Hưng Hạo nhìn không thấy, thế nhưng khán giả có thể thấy được. Đường Vũ Đồng vẫn ở sau lưng của Chu Hưng Hạo.
Diện tích công kích của hồn đạo pháo đài, chỉ biết nhằm vào phạm vi 180 độ hướng chính diện. Vì bản thân có thể xoay tròn, nên sau lưng sẽ không có trọng pháo.
Đường Vũ Đồng chính là lợi dụng cái khuyết điểm này của nó. Khi hồn đạo pháo đài xoay tròn, nàng dùng Quỷ Ảnh Mê Tung, cũng xoay tròn theo hồn đạo pháo đài của Chu Hưng Hạo.
Nàng cũng không vội công kích hắn. Dù sao người ta vừa có vô địch hộ tráo, lại có hồn đạo hộ tráo cấp 5, lúc này công kích thì hiệu suất rất thấp. Nhưng mà hai cái hộ tráo kia đều cần phải tiêu hao Hồn Lực.
Mồ hôi lạnh chảy xuống từ trán của Chu Hưng Hạo. Hắn có thể đại diện chiến đội Nhật Nguyệt ra thi đấu, tự nhiên cũng có chỗ hơn người.
Lúc trước Thời Hưng cũng đã chết không minh bạch , ngay cả thực lực cũng không phát huy ra được, hắn dĩ nhiên không cho phép tình huống như thế xuất hiện ở trên người mình.
Hồn đạo pháo đài giống như đầu nhím chợt quay lại. Ngay gáy của hắn, một đoàn ngân quang đột nhiên dâng lên, ngay sau đó trong nháy mắt nổ tung về hướng trên đỉnh đầu.
Có thể thấy rõ ràng, một luồng khí màu bạc ở trong nháy mắt quay cuồng liền bộc phát ra phía ngoài. Đường Vũ Đồng đã đoán trước được nên đúng lúc tung người nhảy ra sau tránh đi đạn chấn động.
Đạn chấn động là một loại Hồn Đạo Khí đặc thù, bản thân nó cũng là dùng để công kích. Ở trong phạm vi nhất định sẽ sinh ra sóng chấn động cường đại phá hủy kẻ địch.
Mà cách làm lúc này của Chu Hưng Hạo, rõ ràng chính là dùng đạn chấn động công kích cả mình và Đường Vũ Đồng để đẩy nàng ra ngoài. Chính là đả thương địch thủ một ngàn, tự tổn tám trăm.
Chu Hưng Hạo đã dùng vô địch hộ tráo để chống cự tác dụng của đạn chấn động. Mặc dù làm như vậy sẽ tiêu hao Hồn Lực của hắn, nhưng cũng đỡ hơn trực tiếp tiêu hao hết ở trên người mình. Hơn nữa, hắn cũng dựa thế xoay người lại.
Khi Đường Vũ Đồng hiện ra ở trước mắt hắn, hơn trăm họng pháo trên người hắn cơ hồ đồng thời phun ra ngọn lửa chói mắt. Vào giờ khắc này, hắn đã không còn là một con nhím, mà là một cối xay thịt kinh khủng bằng kim loại.
Các loại hồn đạo xạ tuyến, hồn đạo đạn pháo, bao gồm cả cao bạo đạn, sí liệt đạn, phân giải xạ tuyến, tê dại xạ tuyến, đóng băng xạ tuyến, đạn chấn động, bạo liệt đạn, đủ loại công kích kinh khủng bao trùm phạm vi đường kính 20 thước xung quanh Đường Vũ Đồng.
Trong nháy mắt khi đối thủ chợt bộc phát và loạt đạn đó sắp đem Đường Vũ Đồng xé nát, trong chớp mắt nàng biến mất. Đúng vậy biến mất mà không có chút nào báo trước.
Khanh!
Một cổ lực lượng cực mạnh chợt truyền đến từ phía sau lưng. Hơi thở quang minh mạnh mẽ tràn vào trong hồn đạo pháo đài. Cả cơ tòa cũng rung lắc bởi vì một kích này.
Đôi cánh màu vàng lam của Đường Vũ Đồng hung hăng chém vào hồn đạo pháo đài. Dưới tình huống mất đi vô địch hộ tráo, hồn đạo pháo đài cho dù có bền chắc đi nữa, nhưng cứng chọi cứng với công kích của Hồn Đế cũng là như muối bỏ biển.
Hai dấu vết thật sâu hiện ra ở trên hồn đạo pháo đài, Chu Hưng Hạo điên cuồng xoay tròn. Đường Vũ Đồng dán chặt ở bên cạnh hắn, chân đạp Quỷ Ảnh Mê Tung đi theo chuyển động của hắn.
Đôi cánh giống như hai thanh đại đao không ngừng chém ra. Chỉ thấy từng mảnh kim loại không ngừng rớt ra, từng cái từng cái Hồn Đạo Khí cường đại đang nhanh chóng bị phá hư.
Chu Hưng Hạo muốn phát động vô địch hộ tráo một lần nữa, sau đó lại thông qua đạn chấn động tìm cơ hội. Nhưng Đường Vũ Đồng mới vừa thi triển dịch chuyển tức thời khiến cho ngay cả lòng tin kiên định hắn cũng không có.
"Dừng tay." Ngay lúc này, một tiếng gào to chợt vang lên, ngay sau đó, có một tầng ngân quang đẩy Đường Vũ Đồng ra.
Trọng tài giống như con gà mái bảo vệ con gà con, chắn trước mặt Chu Hưng Hạo. Đường Vũ Đồng mắt lạnh nhìn hắn sau đó mới lên tiếng:
"Có gì muốn nói?"
"Hắn đã không còn năng lực phản kháng, thân là trọng tài, ta quyết định, trận đấu này, Đường Môn thắng. Ta có quyền ngưng trận đấu dưới tình huống xác định được một bên đã không còn cách nào phản kháng được nữa." Trọng tài trầm giọng nói.
Đường Vũ Đồng liếc mắt nhìn hắn và Chu Hưng Hạo, sau đó hừ lạnh một tiếng cầm bình sữa quay lưng trở về sân đấu của mình.
"Ta còn chưa thua, đi chết đi!" Chu Hưng Hạo điên cuồng hét lớn một tiếng.
Hắn chợt ngửa người ra sau, lộ ra tám khẩu pháo màu bạc nơi ngực và bụng của mình. Ngay sau đó, tám đạo xạ tuyến đã bắn về hướng của Đường Vũ Đồng.
Ngay lúc ấy Đường Vũ Đồng hướng về phía Tương Âm khẽ cười. Tương Âm chấn động, nàng biết Đường Vũ Đồng đây là có ý định không né tránh.
Khi trọng tài tuyên bố Đường Vũ Đồng thắng trận đấu này, vòng bảo hộ của sân thi đấu cũng đã được giải trừ. Chớp mắt một cái Tương Âm đã đến trước các đạo quang mang che chở cho Đường Vũ Đồng.
Hắc phong bùng lên trở thành một con mãng xà lớn cắn nuốt các đạo quang mang. Có thể thấy các đạo quang mang đó dần nhỏ rồi hoàn toàn biến mất.
Ánh mắt mãng xà lóe đỏ bay vọt đến cắn nuốt luôn Chu Hưng Hạo, sau khi nó biến mất thì cả hồn đạo pháo đài chứa Chu Hưng Hạo đều hóa đen. Sau đó hóa thành bụi bay tứ tán theo gió.
Mọi người cũng đã nhìn thấy một màn kinh khủng này hiện ra. Tiếng kinh hô trong nháy mắt vang dội khắp cả sân thi đấu, trên đài chủ tịch, Kính Hồng Trần chợt đứng lên, sắc mặt xanh mét.
Không khí tĩnh lặng xung quanh sân đấu đối lập hoàn toàn với tiếng kinh hô bên ngoài của khán giả. Sau giây phút ngắn ngủi khϊếp sợ, tất cả những người bên phía Nhật Nguyệt chiến đội cũng muốn phát điên lên.
Trong lúc nhất thời, các loại Hồn Đạo Khí đều được phóng ra, Hồn Hoàn bay lên, một cuộc hỗn chiến sắp được triển khai. Bên phía Đường Môn cũng đồng thời hành động, Từ Tam Thạch âm trầm đứng ở phía trước nhất, đem Tương Âm chặt chẽ che ở phía sau.
Đường Nhã mắt lạnh đứng sau Từ Tam Thạch một chút, Giang Nam Nam, Tiêu Tiêu và Nhạc Miên Linh đều đã phóng ra Võ Hồn. Bối Bối và Hòa Thái Đầu cũng không ngoại lệ âm trầm nhìn bên kia.
"Tất cả dừng tay." Một tiếng quát vang lên từ trong không trung.
Ngay sau đó, một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Đó là một lão giả mặc trường bào màu xanh, thân hình rơi xuống ở ngay bên cạnh tên trọng tài kia.
Chỉ thấy hắn khoát tay một cái, một màn sáng màu xanh đã bay lên, đạt mấy trăm mét. Đem hai bên hoàn toàn tách ra, ngay cả áp lực được sinh ra bởi khí thế của hai bên cũng phân ra làm hai.
Bên phía Đường Môn, thần sắc của tất cả mọi người đều trở nên nghiêm nghị, nhất là Hòa Thái Đầu. Hắn là Hồn Đạo Sư, tự nhiên hiểu được lão giả trước mắt này thi triển năng lực là cái gì.
Chỉ sợ đó là một loại Hồn Đạo Khí cấp 9. Lực phòng ngự của nó, cho dù là Phong Hào Đấu La cũng không dễ dàng đánh vỡ được.
Lão giả xoay người tát một cái, đã đánh tên trọng tài chủ trì trận đấu này bay ra ngoài, trực tiếp rớt khỏi sân thi đấu.
"Tất cả dừng tay, cố gắng giữ tĩnh táo. Lão phu là Trịnh Chiến. Là trọng tài trưởng của kì đại tái này. Ai dám vọng động, lập tức bị loại khỏi đại tái này."
Bất Phá Đấu La Trịnh Chiến.
Tiếu Hồng Trần giơ tay lên, mọi người của Nhật Nguyệt chiến đội lúc này mới tâm không cam, tình không muốn thu lại Hồn Đạo Khí của mình. Nhưng ánh mắt của mỗi người cũng đều muốn phun ra lửa.
Tương Âm cũng khẽ gật đầu, Đường Môn cũng trầm mặc thu lại Võ Hồn và Hồn Đạo Khí. Tương Âm lạnh lùng nhìn Trịnh Chiến, ánh mắt lập lòe ánh đỏ, so với ánh mắt của con mãng xà khi nãy càng đáng sợ hơn.
"Ngài có gì giải thích sao, trọng tài trưởng?" Tương Âm đặc biệt nhấn mạnh từ trọng tài trưởng.
"Mới vừa rồi hết thảy lão phu đều thấy rõ. Sự cố hoàn toàn bởi vì trọng tài. Lão phu đã tước đoạt tư cách trọng tài của hắn, trọng tài của trận đấu này, sẽ do lão phu hoàn thành." Trịnh Chiến trầm giọng đáp.
"Đây không phải những gì ta muốn nghe." Tương Âm híp mắt, ánh mắt càng thêm sắc bén.
Ánh mắt của Trịnh Chiến chợt ngưng tụ, đã rất nhiều năm không có người nào dám nói chuyện với hắn như vậy. Nhưng hắn vẫn không tức giận, trầm giọng tiếp tục nói:
"Sau khi đã tuyên bố kết quả trận đấu, Chu Hưng Hạo công kích đội viên Đường Môn, Đường Vũ Đồng. Đã có lý do đáng phải chết. Chết là đáng.
Nhưng hắn đã trả giá bằng sinh mạng của mình. Chuyện này, coi như đã thanh toán xong đi. Ta quyết định, tuyển thủ Đường Vũ Đồng của Đường Môn có thể nghỉ ngơi một tiếng đồng hồ sau đó có thể tiếp tục dự thi."
Tương Âm nhìn hắn, ánh mắt mất đi màu đỏ vốn không rõ ràng hiện ra. Nàng quay về phía những người của Đường Môn, nói:
"Trở về đi."
Trở lại khu đợi chiến, Đường Vũ Đồng lập tức lấy bình sữa ra, bắt đầu khôi phục Hồn Lực. Tương Âm lạnh mặt xem nàng, mắt ánh ra sự bất mãn.
"Trận tiếp theo ta ra sân, ngươi ở lại đi." Tương Âm lên tiếng.
Đường Vũ Đồng nghe xong nàng nói lập tức cứng đờ người ánh mắt hoảng hốt. Bỏ bình sữa, Đường Vũ Đồng nắm lấy vai nàng kích động hô:
"Không được! Ngươi còn đang bị thương, quá nguy hiểm."
"A Đồng, ngươi lên sân đấu mà lại làm việc liều lĩnh như thế, ta cũng lo lắng như ngươi lúc này vậy. Ta cảm nhận được hắn ở đây, ta sẽ không sao, ta sẽ cho hắn thấy ta không phải dễ bị ức hϊếp." Tương Âm ôm lấy Đường Vũ Đồng, nhẹ nhàng nói ra.
Cơ thể Đường Vũ Đồng chấn động, hận ý chập chờn toát ra nhưng lập tức bị nàng ép xuống. Đưa tay ôm lấy cơ thể mảnh mai nhưng mang đến cảm giác vô cùng an toàn của Tương Âm, Đường Vũ Đồng thì thầm:
"Ngươi nếu xảy ra chuyện gì thì đừng trách ta huyết tẩy nơi này. Nhớ kỹ, Âm, ta có thể làm được."
"Ta biết. Lúc đó ta sẽ nhờ Tử Luân bọn họ giúp đỡ cho ngươi." Tương Âm khẽ cười.
"Tiểu Âm, nếu người tiếp theo lên đấu là A Mộng thì…thì…" Tiêu Tiêu có chút khó xử nhìn Tương Âm.
"Yên tâm. Ta sẽ không gϊếŧ nàng, thế nhưng Tiêu Tiêu, nếu nàng không phải là người của chúng ta thì chung quy cũng không tránh khỏi chúng ta tổn thương nàng." Tương Âm nhàn nhạt đáp.
"… Ta đã hiểu." Tiêu Tiêu tâm tình trầm trọng đáp rồi trở về chỗ ngồi. Tương Âm nhìn nàng cuối cùng chỉ có thể thở dài.