[Đấu La Đại Lục] Hắc Hóa Nữ Chủ

Chương 93

Thời Hưng phóng ra chỉ có năm cái Hồn Hoàn, hơn nữa lại chỉ là hai vàng, ba tím. Thực sự cách biệt khá xa so với Đường Vũ Đồng – người đã phóng ra hai vàng, hai tím, hai đen, Hồn Hoàn tốt nhất và cân đối nhất, thực lực cấp bậc Hồn Đế.

Nhưng mà nếu như hắn có thể phóng ra một viên truy tung cao bạo đạn cấp 5 ở trong thời gian ngắn như thế, thì cho dù tu vi Hồn Lực của hắn vẫn chỉ mới ngũ hoàn, nhưng sợ rằng khoảng cách đến lục hoàn cũng không còn xa.

Sóng xung kích mãnh liệt vẫn lan đến gần Đường Vũ Đồng, làm cho thân thể của nàng nghiêng hướng về phía trước. Mà bên kia, lại có ba quả cao bạo đạn được bắn ra, giống như gào thét mà đến, hiện ra như hình chữ "phẩm" ở trên không trung, đúng lúc ngăn lại toàn bộ phương vị hướng về phía trước Đường Vũ Đồng.

Đường Vũ Đồng không nóng lòng xông lên, cũng không liều mạng. Thân thể trầm xuống phía dưới, thu lại đôi cánh ở sau lưng, rơi hướng xuống mặt đất.

Nhưng những cao bạo đạn này có hiệu quả truy tung, lập tức đuổi theo nàng. Nàng thì không có ý giảm tốc độ lại, phóng thẳng xuống mặt đất.

Nơi nàng đang lao xuống lại là chỗ đứng của trọng tài. Vừa phóng hướng, nàng vừa hô:

"Trọng tài, mau tránh ra."

Trọng tài cũng giật mình, đây chỉ là vòng bảng, dĩ nhiên sẽ không thể nào phái Hồn Sư quá mạnh mẽ làm trọng tài. Hắn chỉ là cường giả cấp bậc thất hoàn Hồn Thánh.

Vì thế cũng không chịu được ba quả cao bạo đạn nổ tung cùng một lúc. Tâm lý sợ hãi, trọng tài lập tức phóng ra Võ Hồn của mình, thân hình chợt lóe, cũng đã ở cách xa mười mấy thước, quả nhiên là Mẫn Công Hệ chiến Hồn Sư.

Đường Vũ Đồng chẳng có ý muốn thả hắn, đôi cánh được triển khai, lướt về hướng trọng tài một cách tuyệt đẹp. Nàng từ trên cao phóng xuống, nhìn thấy đã gần tới mặt đất, còn người trọng tài kia thì nhanh chóng quay đầu bỏ chạy.

Thất hoàn Hồn Thánh dù sao cũng không phải là để nói chơi, cho dù ở trạng thái phi hành, nàng muốn đuổi kịp hắn cũng không dễ dàng gì. Mắt thấy mặt đất đã gần ngay trước mặt, thân hình của Đường Vũ Đồng quay lại, hai chân thon dài điểm nhẹ một cái ở trên mặt đất.

Ngay trước khi ba viên cao bạo đạn ở phía sau sắp đuổi kịp mình, nàng đột nhiên bắn ngược lên, bay nhanh như tia chớp hướng lên không trung.

Oanh! Oanh! Oanh!

Ba tiếng nổ cơ hồ là ở cùng một thời gian vang lên, mặc dù sân thi đấu đã được Hồn Đạo Khí gia cố, nhưng cũng không chịu nổi oanh kích cỡ như vậy. Nhất thời các mảnh kim loại bay tán loạn, sóng xung kích mãnh liệt cơ hồ tràn ngập khắp cả sân thi đấu.

Dường như sóng xung kích kia cũng nâng thân hình của Đường Vũ Đồng lên, khiến cho nàng bay lên trên không với tốc độ còn nhanh hơn trước. Trên thân thể cũng bịt kín một tầng ánh sáng màu hoàng kim, không mảy may bị lực nổ tung đả thương mình.

Nhưng ngay lúc đó, trên bầu trời, một cổ áp lực kinh khủng chợt phủ xuống. Khi Đường Vũ Đồng kéo theo ba quả cao bạo đạn từ trên trời giáng xuống, Thời Hưng cũng không đứng nhàn rỗi.

Thời Hưng quyết định rất nhanh, lập tức thu hồi những Hồn Đạo Khí khác mà mình muốn tiếp tục dùng để áp chế Đường Vũ Đồng, một trọng pháo màu đỏ đã bị hắn khiêng lên trên vai.

Trọng pháo này dài chừng hai thước, đường kính chừng 30 ly. Mới vừa xuất hiện đã tản mát ra một cổ hơi thở nồng đậm và nóng bỏng.

Toàn thân của nó được rèn bởi xích dương thiết, trọng yếu trận pháp cũng được tạo hình bởi Xích Hoả Tinh. Lấy tinh thạch làm hạch tâm trận pháp, điểm quan trọng nhất chính là không thể có nửa điểm sai lầm, nhất định phải hoàn thành liền mạch, nếu không, sẽ không có cách nào sửa đổi được, bởi vì tinh thạch không thể kéo dài và dát mỏng tốt như kim loại.

Hồn Lực của Thời Hưng toàn lực rót vào, cái Xích Hoả trọng pháo cấp sáu này bắt đầu được sung năng một cách toàn diện. Khi Đường Vũ Đồng quay đầu hướng về phía trước, nó đã đến gần giai đoạn hoàn thành sung năng.

Trong mắt Thời Hưng lộ ra quang mang tàn nhẫn, Hồn Đế thì sao chứ? Lực công kích của Xích Hoả trọng pháo cho dù là Hồn Thánh cũng không dám chính diện chống lại.

Một ống kim loại nhỏ lặng lẽ dân lên từ vai trái của hắn. Một đạo hồng quang bắn nhanh ra, trực tiếp rơi vào trên người của Đường Vũ Đồng.

Đường Vũ Đồng câu môi cười lạnh, vốn dĩ nàng đang bay nhanh ở trên không trung đột nhiên dừng lại. Hai cánh mở ra, ánh mắt bình tĩnh nhìn Xích Hoả trọng pháo đang nổi lên phong ba ở trên không trung.

Kim quang càng thêm mãnh liệt bắt đầu dâng lên ở trên người nàng. Ngay cả đôi cánh Quang Minh Nữ Thần Điệp màu lam cũng bị nhuộm thành màu vàng chói lọi.

"Đi chết đi." Thời Hưng chợt quát một tiếng.

Trọng pháo trong tay ngang nhiên bắn ra. Hỏa trụ đáng sợ màu đỏ chót chợt bắn ra từ trong cái Xích Hoả trọng pháo kia.

Ánh lửa hơi ngưng tụ ở trên không trung, sau đó lập tức hóa thành một trái cầu lửa thật lớn mang theo sóng gợn mãnh liệt vặn vẹo, thoáng cái đã đến trước mặt Đường Vũ Đồng. Lúc này, tất cả mọi người đang xem chiến đều ngừng thở.

Đối mặt Xích Hoả đạn pháo khổng lồ kia, Đường Vũ Đồng không có ý muốn né tránh, ngược lại mở hai cánh tay của mình ra. Trong phút chốc, dường như khắp cả thân thể của nàng cũng biến thành một loại thủy tinh màu vàng, Hồn Hoàn thứ năm trên người nàng cũng lặng lẽ sáng lên.

Xích Hoả đạn pháo khổng lồ kia đã đến trước người của Đường Vũ Đồng. Nhưng trong nháy mắt, trên người của nàng phát ra một tầng sóng gợn màu vàng.

Cái đó giống như là một loại ánh sáng được chiết xạ từ trong thủy tinh chiếu rọi lên trên Xích Hoả đạn pháo, làm thế xông tới của nó giảm chậm lại. Sau đó, nàng mở hai cánh tay ra, ôm chặt đạn pháo khổng lồ kia.

Quả đạn pháo bị ôm chặt dịu ngoan như một con sủng vật, một chút dấu hiệu phát nổ cũng không có. Hai tròng mắt đã biến thành màu vàng của Đường Vũ Đồng mang theo vài phần châm chọc nhìn đối thủ trên bầu trời, nhàn nhạt nói:

"Trả lại cho ngươi."

Hai tay nâng lên trên, đạn pháo khổng lồ chuyển sang tay phải. Quang mang của Xích Hoả đạn pháo kia còn mãnh liệt hơn so với lúc trước, hoả diễm màu đỏ đã biến thành màu vàng, sau một khắc mang theo đuôi lửa tuyệt đẹp phóng thẳng tới Thời Hưng.

Trong lúc đạn pháo khổng lồ được ném ra, trong nháy mắt màu vàng trên người nàng cũng vụt tắt. Mở ra hai cánh sau lưng, nàng đã đuổi theo đạn pháo hướng về phía Thời Hưng.

Lúc này Thời Hưng đã hoàn toàn ngu người. Trong nháy mắt khi trọng pháo được bắn ra, trong đầu hắn cũng hiện lên vô số tình huống mà hắn có thể nghĩa ra được.

Tình huống bất lợi nhất chính là trên người của Đường Vũ Đồng có vô địch hộ tráo, phòng ngự được một kích kia của hắn. Nhưng cho dù là như vậy, hắn cũng có thời gian tiếp tục phát động công kích, muốn sử dụng vô địch hộ tráo cũng cần phải tiêu hao Hồn Lực.

Hơn nữa cũng tương đương với việc lật được một lá bài tẩy của đối thủ. Nhưng ngàn vạn lần hắn không nghĩ ra được, một kích tụ thế cực lâu của mình, lại bị bắn ngược lại.

Mắt thấy đạn pháo màu vàng đang đến gần với tốc độ không chậm hơn so với lúc trước. Thời Hưng lập tức kịp phản ứng.

Hắn nghiến răng nghiến lợi giơ tay lên vỗ ngực một cái, nhất thời, một cái vòng bảo hộ chợt dâng lên từ trên người hắn, ôm trọn thân thể hắn ở bên trong. Phát động vô địch hộ tráo không phải là Đường Vũ Đồng, mà là hắn.

Oanh!

Lực nổ kinh khủng vang lên trên không trung, giống như là một đóa hoa khổng lồ màu vàng đang nở rộ. Trong lúc nổ tung, Thời Hưng chỉ cảm giác Hồn Lực trong cơ thể của mình giảm xuống với tốc độ kinh người.

Vô địch hộ tráo duy nhất kia đã bắt đầu phát ra thanh âm "Ken két", giống như là không chịu nổi được lực nổ tung kinh khủng như vậy. Thật vất vả lắm hắn mới chống lại được dư âm của vụ nổ.

Mà lúc này Hồn Lực của hắn cộng thêm phần tiêu hao do lúc trước sử dụng Hồn Đạo Khí, đã hạ thấp chỉ còn chưa đầy năm phần. Càng làm cho Thời Hưng cảm thấy hoảng sợ chính là việc Đường Vũ Đồng đã biến mất khỏi tầm mắt của hắn.

"Đồ ngốc, phía trên." Tiếu Hồng Trần tức giận kêu to, đáng tiếc Thời Hưng ở trong vòng bảo hộ của sân thi đấu thì không thể nghe được âm thanh của hắn.

Lúc này một cái lục mang tinh (ngôi sao sáu cánh) khổng lồ màu vàng đã ở trên đỉnh đầu của Thời Hưng, khi hắn còn đang hoảng sợ nhìn xung quanh. Quang mang trói buộc màu vàng đã giáng xuống từ trên trời, nuốt chửng thân thể của hắn ở trong đó.

Trong nháy mắt, hộ thể hồn đạo hộ tráo cấp 5 của Thời Hưng được kí©ɧ ŧɧí©ɧ ra, nhưng đã không thể nhìn thấy được thân ảnh của hắn nữa. Hai cánh triển khai, Đường Vũ Đồng từ trên trời giáng xuống, một quang cầu màu vàng đã nhanh chóng ngưng tụ và thành hình ngay tại trước người của nàng.

Leng keng!

Hồn đạo hộ tráo bị nghiền nát, lại có một tầng vô địch hộ tráo được dâng lên. Nhưng Hồn Lực của Thời Hưng đã giảm xuống còn chưa đầy ba phần.

Sau đó hắn đã thấy một cái quang cầu màu vàng đυ.ng vào vô địch hộ tráo của mình. Tiếng cọ xát chói tai, bắn ra vô số kim quang.

Hồn Lực giảm xuống cực nhanh, ánh mắt Thời Hưng đã toát ra vẻ tuyệt vọng. Hắn nhìn Đường Vũ Đồng đang triển khai hai cánh tựa như Quang Thần hàng lâm, hắn biết mình đã thua.

"Ta nhận thua." Thời Hưng quát to một tiếng.

Nghe được hắn hô lớn nhận thua, trong mắt Đường Vũ Đồng lóe qua hàn quang. Phía bên dưới, trọng tài đã hô lớn làm cho nàng phải dừng tay.

Đường Vũ Đồng mở hai cánh tay ra, làm ra vẻ mình không tấn công nữa, thu liễm hai cánh, rơi xuống đất. Quang cầu màu vàng của nàng vẫn tiếp tục ma sát với vô địch hộ tráo, nhưng tia sáng đã càng ngày càng yếu đi.

Vốn dĩ Điệp Thần Trảm là loại công kích trên phạm vi rộng nhưng nay lực công kích đã bị nàng tập trung ở cùng một chỗ, lúc này mới có thể sinh ra lực phá hoại mạnh như thế. Thời Hưng thở phào nhẹ nhỏm như trút được gánh nặng.

Vô địch hộ tráo mà hắn đã dùng là chiêu bài mạnh nhất của hắn, mắt thấy công kích kia đã bắt đầu yếu dần, tự nhiên cũng không thể nào thương tổn được hắn nữa. Vô địch hộ tráo của mình có thể kiên trì được.

"Trận đấu cá nhân đào thải đầu tiên, Đường Môn thắng." Tiếng nói của trọng tài còn chưa dứt, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng hét thảm thiết.

Ngay sau đó, một đạo thân ảnh trong nháy mắt rơi xuống. Trọng tài có tu vi Hồn Thánh kia phản ứng cực nhanh, thân hình chợt lóe đã đón được cái thân ảnh đang rơi xuống từ trên trời kia.

Sắc mặt của Thời Hưng tái nhợt, lúc này thở ra thì nhiều, hít vào thì ít. Sinh mệnh lực đang mất đi với tốc độ kinh người.

"Ngươi, ngươi gϊếŧ hắn." Trọng tài kinh sợ nhìn hướng Đường Vũ Đồng.

"Con mắt nào của ngươi thấy ta gϊếŧ. Trọng tài, từ nãy giờ ta đứng cạnh ngươi đâu." Đường Vũ Đồng lạnh lùng nói, môi hơi cong lên vô cùng châm chọc.

Khi một trận đấu kết thúc, vòng phòng hộ bên ngoài sân thi đấu cũng được thu lại, biến mất. Bên phía Nhật Nguyệt chiến đội, Mộng Hồng Trần, Tiếu Hồng Trần cơ hồ là đồng thời phóng lên sân thi đấu.

Thời Hưng rơi xuống từ trên không một cách khó hiểu, bọn họ cũng rất kinh hãi. Lúc trước bọn họ rõ ràng thấy được Điệp Thần Trảm của Đường Vũ Đồng đã biến mất. Chẳng lẽ Thời Hưng đã tiêu hao sạch hết Hồn Lực?

Nhưng khi bọn họ đến gần thì lập tức nhìn ra được, Thời Hưng không phải thuộc tình huống hết sạch Hồn Lực. Hắn được trọng tài tiếp được, nếu như là hao sạch hết Hồn Lực, tối đa cũng chỉ là thoát lực, nhưng bây giờ hơi thở đã hoàn toàn biến mất, rõ ràng là đã chết.

Tiếu Hồng Trần kinh sợ giận dữ hét lên:

"Vương Đông, ngươi dám gϊếŧ người của ta."

"Thứ nhất, ta gọi là Đường Vũ Đồng, không phải Vương Đông gì. Thứ hai, ta không gϊếŧ hắn, ngươi mù hay sao?" Lãnh liệt nhìn Tiếu Hồng Trần, Đường Vũ Đồng hừ lạnh một tiếng.

Tiếu Hồng Trần nhận lấy thi thể của Thời Hưng, nhìn Đường Vũ Đồng, nghiến răng nghiến lợi nói:

"Không chết không thôi."

"Nga, vậy ngươi là người tiếp theo?" Mắt Đường Vũ Đồng lóe qua sát ý.

Tiếu Hồng Trần hít sâu một cái, vẻ mặt nổi giận dần dần bình tĩnh trở lại, không nói một lời nào, ôm thi thể Thời Hưng đi xuống dưới. Đường Vũ Đồng lấy ra một cái bình sữa, lẳng lặng đứng tại chỗ khôi phục Hồn Lực.

Chiến thắng, diệt địch, hơn nữa đối thủ căn bản còn chưa phát huy ra toàn bộ thực lực của mình. Trận chiến này dùng từ toàn thắng để hình dung cũng không có vấn đề gì.

Hồn Kỹ thứ năm của Quang Minh Nữ Thần Điệp, Quang Thần Phụ Thể. Trong ba giây làm cho thân thể hóa thân thành quang nguyên tố, trừ thuộc tính bóng tối ra còn lại có thể hóa giải hết thảy những thuộc tính nguyên tố khác.

Lúc công kích làm cho uy lực của những Hồn Kỹ khác gia tăng gấp đôi, hơn nữa đối với thuộc tính bóng tối thì bộc phát ra lực công kích gấp ba lần. Chính là bằng vào đặc tính hóa giải nguyên tố của Quang Thần Phụ Thể, trong nháy mắt nàng mới có thể khống chế hỏa thuộc tính cường đại của xích long đạn pháo, bắn ngược nó lại, do đó đạt thắng lợi.

Cái chết của Thời Hưng dĩ nhiên có liên quan đến nàng. Điệp Thần Trảm có ẩn giấu Phá Ma Kim Mang của Quang Chi Phá Ma tả tí cốt, ở thời khắc cuối cùng mới bộc phát ra, trực tiếp đâm vào trái tim của Thời Hưng, làm sao hắn có thể còn sống được.

Gϊếŧ chết một gã đội viên chính của chiến đội Nhật Nguyệt, không thể nghi ngờ đã giảm đi một phần thực lực của đối phương. Cho dù là trận đấu đoàn đội phía sau hay là đối với việc chiến đội Sử Lai Khắc đấu với chiến đội Nhật Nguyệt sau này, cũng đều rất có lợi.

Tiếu Hồng Trần cũng không có ra sân ở trận thứ hai bởi vì những lời lẽ khích tướng của Đường Vũ Đồng. Lần này lên sân thi đấu là một gã thanh niên cường tráng.

Hắn vừa mới lên, nhìn qua thì thấy hắn giống như là một cái vật thể hình vuông. Thân thể của hắn rất rộng, nhưng chỉ cao chừng 1m6, cánh tay tráng kiện còn thô hơn so với bắp đùi của rất nhiều người.

Tóc đầu đinh , tản ra hơi thở rất mạnh, hai mắt dường như muốn phun ra lửa vậy. Mỗi một bước đi về phía trước, đều làm mặt đất phát ra một tiếng "Đông".

Thanh niên cường tráng kia đi tới bên này, khoảng cách gần hơn nên có thể rõ ràng nghe được toàn thân xương cốt của hắn đang không ngừng phát ra âm thanh "rắc rắc".

"Ngươi gϊếŧ Thời Hưng, ta muốn ngươi phải chôn cùng với hắn." Thanh niên cường tráng tức giận quát to. Đường Vũ Đồng nhíu mày, hỏi:

"Ngươi tên gì?"

"Lão tử gọi là Chu Hưng Hạo."

"Nga. Cùng là 'Hưng', chôn cùng nhau rất tốt đâu." Đường Vũ Đồng cười lạnh, chỉ tiếc lúc này nàng mang khăn che mặt nếu không người khác gặp vẻ mặt của nàng đã nhũn chân.

"Ngươi… khốn kiếp." Chu Hưng Hạo nói không lại, bước xa một cái, đã xông lên công kích Đường Vũ Đồng.

Đường Vũ Đồng đứng ở nơi đó không nhúc nhích, ánh mắt rất là vô tội rơi vào trên người trọng tài. Cho dù trọng tài có lòng thiên vị Nhật Nguyệt chiến đội, nhưng cũng không thể để cho Chu Hưng Hạo không tuân theo quy định, công kích đối thủ lúc trận đấu chưa bắt đầu, vội vàng ngăn hắn lại, ra vẻ nghiêm túc, nói:

"Còn chưa bắt đầu thi đấu, nếu ngươi phạm quy ta sẽ loại ngươi ra. Các ngươi vào vị trí của riêng mình, chờ ta tuyên bố bắt đầu mới có thể công kích lẫn nhau."

"Ta nhất định sẽ phân thây ngươi ra thành vạn mảnh, báo thù cho Thời Hưng." Chu Hưng Hạo lạnh băng nói, sau đó hắn xoay người bước nhanh đi.

Đường Vũ Đồng bước trở về phần sân của mình, Tương Âm đối mặt với nàng hơi hé miệng nói:

"Cẩn thận." Nàng dĩ nhiên nhớ trong trận này Đường Vũ Đồng bị Chu Hưng Hạo tấn công làm bị thương.

Qua khẩu ngữ Đường Vũ Đồng hiểu Tương Âm nói gì. Nàng khẽ cười đáp lại:

"Ngươi sẽ bảo vệ ta đúng chứ?"

"Đừng hồ nháo." Tương Âm nhíu mày đáp.

Đường Vũ Đồng cười không nói. Nàng sẽ không để mình bị thương giống như kiếp trước, thế nhưng nàng cũng muốn thử Tương Âm.

Nói nàng thế nào cũng được, nàng muốn bảo vệ Tương Âm nhưng cũng muốn Tương Âm bảo vệ mình. Tâm của nàng màu đen, nàng cũng chẳng ngại biểu hiện ra, vì… Tương Âm cũng khá dung túng nàng.

++++++++++++++++++++++++++

Đôi lời của tác giả: Đột nhiên phát hiện cứ 2 ngày một chương thì tình trạng hiện giờ viết không kịp. Lỡ hứa rồi phải làm sao? Chỉ đành hẹn lại mọi người 4-5 ngày một chương thôi. Thông cảm cho ta!!!!