Tất cả hỏa cầu đồng loạt sáng rực, thời gian không kịp chớp mắt một cái đã bắn vô số luồng ánh sáng về phía Từ Thân Thư.
Ầm! Ầm! Ầm!
Vô số tiếng nổ vang lên, cả sàn đấu đều chìm trong hỏa diệm. Khói bụi bốc lên mù mịt, hỏa cầu chuyển động không ngừng xoay chung quanh sân đấu.
Khói bụi tản ra, bóng hình Từ Thân Thư chật vật không chịu nổi xuất hiện. Phòng thủ của hắn không tệ, vẫn còn có thể đứng vững trên sàn đấu.
Hồng hộc thở vài tiếng, Từ Thân Thư liếc nhìn hỏa cầu xung quanh. Trên người hắn thấp thoáng ánh sáng như vòng bảo hộ, hắn bậc người định tiếp tục tiến lên nhưng hắn vừa động các hỏa cầu lập tức bắn hỏa pháo.
Những tiếng nổ không ngừng vang lên, khi khói bụi một lần nữa tan biến thì Từ Thân Thư cũng đã nằm úp sấp trên sàn. Trận đấu thứ nhất đơn giản như thế đã kết thúc.
Đội viên dự thi thứ hai của Địa Long Môn lên đài. Vị đội viên thứ hai dự thi của Địa Long Môn tên là Phong Quyết, Võ Hồn cũng là một loại Địa Long.
Nhưng không phải là Lực Lượng Hình mà là Mẫn Tiệp Hình (nhanh nhẹn). Đó cũng là quyết định của Địa Long Môn sau khi thấy được trận đấu của Nhạc Miên Linh và Từ Thân Thư.
Từ Thân Thư thuộc loại lực lượng nên tốc độ đặc biệt không nhanh nên khó trách không tránh được đòn tấn công. Phong Quyết thì khác, tốc độ của hắn không phải nhanh nhất nhưng đủ để tránh các hỏa pháo.
Võ Hồn của Phong Quyết tên là Phong Long, tất nhiên cũng là một loại Long. Sau khi Võ Hồn được phóng thích, một tầng vảy màu xanh đã bao trùm nửa người bên trái của hắn.
Hai vàng, hai tím, 4 cái Hồn Hoàn cũng được phóng thích ra, hắn là tứ hoàn Hồn Tông. Hai cái Hồn Hoàn đầu tiên trước sau lóe sáng, Phong Quyết quả nhiên giống như một trận thanh phong cấp tốc hướng tới Nhạc Miên Linh.
Hai tay hóa thành long trảo, ánh mắt của Phong Quyết gắt gao nhìn chăm chú các hỏa cầu. Hỏa cầu trước sau như một không ngừng bắn pháo, Phong Quyết từng cái từng cái tránh né.
Nhạc Miên Linh hơi ngạc nhiên một chút nhưng lập tức nở nụ cười. Hồn Hoàn thứ ba của nàng sáng lên, tử hỏa bùng lên vượt qua các hỏa cầu bao vây Phong Quyết.
Phong Quyết đang chú tâm tránh hỏa pháo nên không thể đối phó tử hỏa. Tử hỏa bao vây như dây thừng siết chặt Phong Quyết.
Hồn Lực không ngừng bị rút ra ngoài, Phong Quyết hoảng loạn, hiển nhiên hắn đã nhận ra tác dụng của kỹ năng này. Hỏa pháo bắn ra, Phong Quyết hiểu, hắn thua.
Trận đấu thứ hai kết thúc, tất cả những người còn lại hiển nhiên là còn chưa hoàn hồn. Hai trận đấu đều là đơn giản như vậy.
Hai gã đội viên dự thi của Địa Long Môn cũng đã thua. Những cao thủ còn lại của Địa Long Môn đang ngồi ở khu nghỉ ngơi vốn ban đầu muốn giấu diếm thực lực tất cả đều sắc mặt đại biến.
Đường Môn phái ra một nữ hài có vẻ chưa đến 17 tuổi mà đã là Hồn Đế, hơn nữa còn thắng liên tục hai trận khi vừa bắt đầu. Những trận đấu sau chắc chắn sẽ khó khăn hơn.
Mà điều làm cho bọn họ buồn rầu nhất chính là một khi đội viên đã đi vào khu đợi chiến thì không thể đổi người được nữa. Vài tên chủ lực như bọn họ, cũng chỉ có thể làm khán giả, cái gì cũng đều không làm được.
Thời gian kiên trì của tên đội viên thứ ba của Địa Long Môn cũng không dài hơn bao nhiêu so với hai người trước. Vừa bước vào sân, hắn cũng giống hai người trước đó xông về phía trước nhưng khi bị tử hỏa bao quanh hắn hiểu vì sao kẻ thứ hai bị thua nhanh đến thế rồi.
Hồn Lực bị rút hết cung cấp cho hai Hồn Kỹ duy trì, Nhạc Miên Linh tốn không đến một phần Hồn Lực. Nàng đắc ý đứng đợi đối thủ thứ tư.
Bốn gã đội viên còn lại của Địa Long môn cũng ngồi không yên. Ba đội viên trước đó bị bắn thương không nhẹ, hiện tại còn đang hôn mê, hơn nữa Hồn Lực đều cạn kiệt khiến bọn hắn chớp mắt nhận ra tác dụng của Hồn Kỹ thứ ba kia.
Ở bên trong bốn gã đội viên còn lại của Địa Long Môn, nữ Hồn Sư duy nhất đứng lên, sắc mặt trầm ngâm đi lên sân thi đấu.
"Xin chào, ta gọi là Nam Thu Thu." Thiếu nữ của Địa Long môn chủ động hướng Nhạc Miên Linh chào hỏi.
"Xin chào." Nhạc Miên Linh khách khí đáp, nàng còn nhớ người này chính là nữ tử đã có câu nói thần thánh trong cốt truyện.
«Ai gϊếŧ hắn ta gả cho người đó!» Quả thật là câu nói không tầm thường thì sẽ xuất phát từ một người không tầm thường mà.
Nam Thu Thu hướng Nhạc Miên Linh hơi hơi gật đầu, sau đó xoay người đi ra xa. Trên đài chủ tịch, Từ Thiên Nhiên hứng thú dạt dào hướng Quất Tử ở bên cạnh hỏi:
"Nữ Hồn Sư đang xuất chiến của Địa Long Môn là đội trưởng của bọn họ sao?"
"Đúng vậy, điện hạ. Nàng kêu là Nam Thu Thu, đội trưởng của Địa Long Môn. Mặc dù bọn họ còn có mấy người chủ lực không có xuất chiến, nhưng Nam Thu Thu là người mạnh nhất trong số bọn họ, chắc là vì bảo đảm, nên vẫn xuất hiện ở trong trận đấu này." Quất Tử ©υиɠ kính đáp.
"Ừm, không tồi. Bây giờ mặc dù ngươi không phụ trách tình báo, nhưng tin tức vẫn rất linh thông. Ngươi nói xem trận này ai sẽ thắng?" Từ Thiên Nhiên hỏi tiếp. Quất Tử ngây ngốc một chút, sau đó lắc đầu, đáp:
"Thần thϊếp không đoán được."
"Vậy thì cứ xem đi."
Vị đội trưởng của Địa Long Môn, Nam Thu Thu, thực sự không dễ đối phó.
Theo một tiếng trận đấu bắt đầu của trọng tài, Nam Thu Thu liền phóng thích ra Võ Hồn của mình.
Hai vàng, hai tím, một đen, 5 Hồn Hoàn tốt nhất và cân đối nhất cũng biểu lộ tu vi của nàng là Hồn Vương. Một viên bảo thạch màu hồng nương theo Võ Hồn phóng thích ra hiện ra ngay trên trán của nàng.
Ngay sau đó, thân thể của nàng càng thon dài hơn. Cả người gần như cao thêm một thước. Tay phải hướng lên bầu trời chỉ một cái, long giáp màu hồng sinh trưởng ra từ đầu ngón tay.
Đồng dạng là Long Giáp, sinh ra ở trên người nàng cùng vài tên Địa Long Hồn Sư lúc trước hoàn toàn bất đồng. Long giáp màu hồng óng ánh trong suốt, kéo dài nương theo long giáp toàn bộ tay phải của nàng giống như biến thành một khối thủy tinh màu hồng.
Quang diễm màu trắng nhạt sáng lên, nhất thời đem ống tay áo trên cánh tay phải của nàng đốt cháy hầu như không còn, lộ ra nguyên cánh tay đã hoàn toàn bị long giáp bao trùm.
Sau đó nàng liền hướng Nhạc Miên Linh phương hướng chỉ một cái, Hồn Hoàn thứ nhất trên người sáng lên. Một đạo quang mang màu hồng như điện bắn thẳng đến Nhạc Miên Linh.
Trong nháy mắt vượt hơn trăm mét đã tới trước mặt Nhạc Miên Linh. Thu hồi nụ cười, sắc mặt Nhạc Miên Linh nghiêm túc vô cùng.
Võ Hồn của Nam Thu Thu nàng biết, là Yên Chi Long với năng lực hủy diệt có thể tiêu trừ tất cả các hệ năng lực. Năng lực hủy diệt có tác dụng vô cùng cường hãn, sau khi trúng mục tiêu, nó có thể phân giải thuộc tính năng lực của đối thủ. Do đó đạt tới hiệu quả phá hư.
Loại năng lực này có hai đại đặc điểm khiến cho người ta cảnh giác. Một là nó sẽ không bị bất kỳ thuộc tính nào khắc chế, mặt khác, chính là sau khi trúng mục tiêu sẽ làm đối thủ tốn nhiều Hồn Lực hơn để phòng ngự so với tình huống bình thường.
Tử hỏa che chắn trước người Nhạc Miên Linh vừa chạm vào hồng tuyến thì lập tức tan biến cùng đạo hồng tuyến đó. Nhạc Miên Linh nhăn mặt, khả năng chiến thắng trận này mà không để lộ chiêu bí mật rất thấp a.
"Miên Miên, trở về." Giọng Tương Âm từ trong khu đợi chiến vang ra.
Nhạc Miên Linh hiển nhiên không muốn, tính hiếu thắng khiến nàng cực kì ghét bỏ cuộc. Thế nhưng Tương Âm dĩ nhiên sẽ không cho nàng chiến đấu, đặt lợi ích chung lên đầu là quy tắc của Tương Âm.
"Ta chịu thua." Quay qua trọng tài cau có nói ra, Nhạc Miên Linh không thèm nhìn lại mà bước thẳng xuống sân đấu.
"Những trận sau đấu sẽ càng ác liệt, ta bất an, ngươi cố nhẫn." Tương Âm bước ra, nàng là người tiếp theo sẽ ra trận.
"Ta hiểu, chúng ta không thể chỉ để ý cảm xúc của chính mình." Nhạc Miên Linh thở dài, Tương Âm gật đầu bước lên sàn đấu.
"Tương Âm, xin chỉ giáo." Sắc mặt lạnh lùng, cả giọng nói cũng lạnh, Tương Âm hoàn toàn vào trạng thái nghiêm túc.
Trọng tài giơ tay gạt xuống thông báo trận đấu bắt đầu, Tương Âm không động, nàng chăm chăm nhìn Nam Thu Thu. Nam Thu Thu giơ tay lên, một đạo hồng quang lại bắn ra.
Đây chính là Hồn Kỹ thứ nhất của nàng: Hủy Diệt Chi Quang.
Tương Âm cũng giơ tay lên, hồng quang trực tiếp bị đóng đinh tại chỗ không hề di chuyển nữa. Nam Thu Thu giật mình, phải biết năng lực của nàng là hủy diệt a.
Đáng tiếc Nam Thu Thu không hề biết, Tương Âm không sử dụng Hồn Kỹ a. Nàng chỉ là tăng áp lực xung quanh Hủy Diệt Chi Quang khiến nó không thể di chuyển.
Nam Thu Thu khi thấy Hồn Hoàn của Tương Âm vẫn chưa xuất hiện thì càng ngạc nhiên. Không sử dụng Hồn Kỹ, làm thế nào có thể chặn được Hủy Diệt Chi Quang của nàng?
Tương Âm từ từ nắm tay lại, hồng quang bị bóp méo cho đến khi tan biến. Tương Âm vẫn cứ như trước nhìn Nam Thu Thu, ánh mắt đen tối không rõ hoàn toàn lặng yên.
Nam Thu Thu là đội trưởng của Địa Long Môn, quả thật cũng rất giỏi, sau ngắn ngủi giật mình, lập tức tỉnh lại. Ba ngón tay phải chỉ lên trời.
Thân thể của nàng chậm rãi lơ lửng ở trên mặt đất. Dừng ở không trung cách mặt đất chừng 3 thước. Một tiếng rồng ngâm theo thân thể nàng chợt chấn động vang lên.
Một cái Quang Ảnh màu hồng phấn hết sức mơ hồ chợt lóe ở sau lưng nàng rồi sau đó biến mất. Ngay sau đó, một đoàn quang mang phấn hồng sắc ngưng tụ ở trên ba ngón tay của nàng, trong giây lát sau kích thước biến cỡ chừng bằng một đầu người.
Tay phải của Nam Thu Thu vung ra, đoàn quang mang phấn hồng sắc này liền bay lên bầu trời. Quang mang màu hồng phấn kia ở trong quá trình phi hành với tốc độ kinh người không ngừng trở nên to lớn.
Trong nháy mắt dừng lại ở vị trí cách mặt đất chừng 30 thước sau đó giống như Lưu Tinh trong nháy mắt rơi xuống, oanh kích thẳng xuống mặt đất.
Oanh!
Trong tiếng nổ vang kịch liệt, một đoàn quang mang phấn hồng sắc chợt nổ vang ở trên mặt đất. Quang mang phấn hồng sắc khuếch tán ra đường kính hơn 20 thước.
Ngay sau đó lại có hai tiếng "Oanh, Oanh". Liên hoàn nổ tung làm quang mang phấn hồng sắc kia khuếch tán thêm hơn 50% phạm vi.
Hủy Diệt Liên Hoàn Bạo, Hồn Kỹ thứ ba của Nam Thu Thu, công kích phạm vi. Ở trong phạm vi này cũng sẽ không bị thương tổn gì, nhưng nếu như bị nổ trúng thì Hồn Lực tất nhiên sẽ tiêu hao với tốc độ cực nhanh.
Đây chính là Hồn Kỹ ngàn năm cường đại mà Nam Thu Thu đắc ý nhất và thường hay dùng nhất. Đáng tiếc chính là, tác dụng của Hủy Diệt Liên Hoàn Bạo tuy cường đại, nhưng cũng phải trúng mục tiêu mới được.
Kéo dài nổ tung như vậy nên lực oanh kích giảm đi nhiều. Lúc này Nam Thu Thu mới phát hiện, Tương Âm đứng trên sàn đấu sớm không thấy.
Sau lưng truyền đến cảm giác nguy hiểm khiến Nam Thu Thu không kịp suy nghĩ liền tránh đi. Bàn tay phải đầy hàn khí của Tương Âm liền vỗ vào không khí nhưng cũng đóng băng vùng không khi nàng chạm vào.
Sáu Hồn Hoàn lượn lờ xung quanh cơ thể, màu sắc y hệt Nhạc Miên Linh của nó gây kinh hoàng, sợ hãi cho nhiều người. Sau đó Hồn Hoàn lại thay đổi, hai Hồn Hoàn màu tím hiện ra, một trong số đó còn đang phát sáng.
Băng Vụ từ người Tương Âm tràn ra ngoài, thân ảnh của nàng cũng chìm trong sương. Cả sân đấu đều bao bọc bởi sương lạnh, từ trên cao nhìn xuống Nam Thu Thu không thấy được Tương Âm.
Bỗng nhiên từ trong làn sương bắn ra vô số băng khối. Băng khối vừa đến gần đã nổ tung, Nam Thu Thu không ngờ Tương Âm còn làm được thế này, không kịp phòng bị nàng không thể tránh.
Vυ't một tiếng nàng bay ra đâm vào màn phòng hộ. Một luồng ánh sáng đen lấy tốc độ khủng khϊếp bắn ra ngoài ghim vào màn phòng hộ bên cạnh đầu của Nam Thu Thu.
Màn phòng hộ bị đâm thủng một lỗ nhỏ nhưng nhanh chóng được phục hồi. Trọng tài trông thấy như thế lập tức tuyên bố:
"Đấu loại cá nhân trận thứ tư, Đường Môn thắng."
Không ai phản đối với trọng tài, dù sao ai cũng thấy rành rành kết quả khi đạo hắc quang kia đâm vào màn phòng hộ. Nếu nó đâm vào là Nam Thu Thu thì nàng đã không thể sống sót đứng trên sàn đấu rồi.
Nam Thu Thu cũng không uất ức, Hồn Đế ở tuổi nhỏ như thế thì dĩ nhiên không đơn giản. Nàng có thể chắc chắn tiểu cô nương ban đầu cũng có khả năng đánh bại nàng, chỉ là người ta cần che giấu thứ gì đó nên không ra tay.
Tương Âm vân đạm phong khinh đánh bại thêm ba đối thủ nữa. Rời khỏi sân đấu sắc mặt nàng không hề thay đổi chút nào.
"Miên Miên, theo ta." Tương Âm kéo Nhạc Miên Linh hướng phía Địa Long Môn đi.
Đường Vũ Đồng nhìn bóng dáng nàng rời đi không khỏi đen mặt, Tương Âm không phải là định… Không lâu sau đó Tương Âm dẫn Nhạc Miên Linh và Nam Thu Thu trở về khiến Đường Vũ Đồng không biết nói gì.
"Trong vòng 5 năm nữa nàng sẽ là thành viên của Đường Môn." Tương Âm thông báo.
"Mẹ ta chỉ hứa với ngươi 3 năm." Nam Thu Thu xen vào.
"Chắc chắn là 5 năm, trong khoảng thời gian đó để ngươi tăng hơn 8 cấp cũng không phải khó với bọn ta." Nhạc Miên Linh đáp lại.
Trận đấu của Đường Môn mặc dù đã kết thúc, nhưng người của Đường Môn vẫn không trở về tửu điếm, mà là tiếp tục xem chiến. Tương Âm cần thiết xem để phân tích bọn họ.
Đến gần giữa trưa cùng ngày, khi sắp kết thúc những trận đấu vào buổi sáng ngày thứ hai, trận đấu cuối cùng trong sáng nay.
"Thánh Linh Tông đấu với Thiên Đô học viện. Hai bên đội viên lên đài."
Tương Âm vốn đang nhắm mắt dưỡng thần khi nghe được ba chữ Thánh Linh Tông, nhất thời ánh mắt mở ra một lần nữa. Ánh mắt nàng nhìn về hướng khu nghỉ ngơi có mái che nắng.
Quả nhiên, nàng lập tức thấy một tên thanh niên mặc trang phục toàn màu đen đi ra, mủi chân chỉa xuống đất liền phóng lên sân thi đấu.
Thiên Đô học viện cũng là một học viện lâu đời, giống như Địa Long môn, đều thuộc về Đấu Linh đế quốc. Đội viên thứ nhất lên sân đấu cũng là một gã thanh niên khôi ngô có thân hình cao lớn, tràn ngập hơi thở mạnh mẽ.
Trọng tài nhìn thấy hai bên đã đứng vào vị trí, tay phải đã giơ lên cao đột nhiên hạ xuống. Hai tên đội viên dự thi đồng thời phát động, phóng tới đối phương với tốc độ cao.
Trên người tên thanh niên Thánh Linh Tông kia tản mát ra một tầng nhàn nhạt bạch quang. Cả người nhìn qua không có thay đổi gì, nhưng hai tay được bạch quang kia che chở chợt trở thành một mảnh trắng bệch.
Đồng thời trong quá trình hắn thoáng cúi đầu, ánh mắt của hắn cũng theo đó biến thành màu trắng. Đây là trận đấu vòng loại thứ nhất, bất kỳ một đội ngũ dự thi nào cũng đều có ý nghĩ trận đầu phải thắng.
Tên thanh niên của Thiên Đô học viện tu vi thực sự không kém. Một tiếng rống rõ to vang lên, một đạo khí tức sắc bén liền phát ra từ trên người hắn.
Một chiến đao đã xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Hai vàng, ba tím, 5 cái Hồn Hoàn rung động xung quanh chiến đao, không hề nghi ngờ, đây chính là Võ Hồn của hắn.
Song phương nhanh chóng tiếp cận nhau, mắt thấy sẽ chạm mặt, tên thanh niên của Thiên Đô học viện đột nhiên nhảy lên, Hồn Hoàn thứ nhất lóe sáng ở trên người. Một cái bán nguyệt trảm từ trên không trung hướng tới tên thanh niên của Thánh Linh Tông.
Đao mang màu vàng như điện xạ chém ra, khi đi qua, không trung nổi lên một trận phong ba.