Đao mang màu vàng như điện xạ chém ra. Khi đi qua, không trung nổi lên một trận phong ba.
Võ Hồn Chiến Đao này thật đúng là không tệ. Uy lực của nó ở trên chiến trường chỉ sợ còn cường đại hơn so với Võ Hồn hệ Cường Công bình thường.
Tên thanh niên của Thánh Linh Tông cũng có 5 cái Hồn Hoàn, nhưng là Hồn Hoàn tốt nhất và cân đối nhất. Mắt thấy một cái bán nguyệt trảm của đối thủ đang chém tới, thân thể hắn đột nhiên kỳ dị bóp méo một cái.
Cái loại cảm giác này giống như là cả người đột nhiên biến thành cái bóng của mình vậy, làm cho đối thủ mất đi mục tiêu. Bán nguyệt trảm rơi ở trên mặt đất cương thiết phía sau để lại một đường dấu vết thật sâu.
Cùng lúc đó, một vòi rồng màu đen liền quét dựng lên từ trên mặt đất. Vang lên như tiếng khóc nức nở, phóng thẳng đến tên thanh niên của học viện Thiên Đô.
Tên thanh niên của học viện Thiên Đô ở trên không trung, đúng là lúc khí thế đang mạnh nhất, Hồn Hoàn thứ ba đột nhiên lóe sáng. Chiến đao trong tay huyễn hóa ra 3 đạo tàn ảnh.
Lúc này 3 đạo đao mang so với lúc trước càng thêm cường thế, ngang nhiên chém ra, đao mang bay ra trong nháy mắt. Trên người tên thanh niên của học viện Thiên Đô cũng phát ra một đạo kim quang mãnh liệt, giống như nắng gắt phủ xuống.
Tam Nhật Nguyệt Trảm. Hồn Kỹ Thiên niên Hồn Hoàn cường đại.
Mắt thấy vòi rồng màu đen đang thổi quét đến người hắn trong nháy mắt bị chém đứt. 3 đạo đao mang trên không trung tự nhiên hướng vào phía trong, ngay sau đó đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số đao mang nhỏ hướng ra phía ngoài.
Cho dù là cường độ công kích, khống chế hay là uy lực, một kích kia cũng đã có đủ. Các chiến đội ở trong khu nghỉ ngơi không khỏi âm thầm gật đầu.
Thực lực tên đệ tử của học viện Thiên Đô này quả nhiên là không giống người thường. Ngay khi những người ở đây cho rằng tên thanh niên Thánh Linh Tông kia khó có thể mà tiếp tục trùng kích, sương vụ màu đen bị chém đứt kia đột nhiên tán ra phía ngoài.
Ngay sau đó, ở trên không trung chúng nó giống như nhạt đi, chuyển hóa thành màu tím. Sau đó đột nhiên hướng vào phía trong hợp lại.
Tất cả chuyện này đều phát sinh quá đột nhiên, mà cũng quá nhanh. Thế cho nên những người ở đây thậm chí cả cơ hội phản ứng cũng không có, tên thanh niên của học viện Thiên Đô cũng đã bị sương vụ màu tím kia cắn nuốt.
Ngay sau đó, sương vụ thu liễm, hóa thành một mũi tên bằng khí bắn về phía xa xa. Trên không trung lại lần nữa ngưng kết thành hình tên thanh niên Thánh Linh Tông, phiêu nhiên rơi xuống đất.
Tên thanh niên của học viện Thiên Đô lại lần nữa xuất hiện trên không trung. Thế nhưng ánh mắt của hắn đã hoàn toàn mất đi linh quang.
Lúc trước còn khí chất mạnh mẽ 10 phần, lúc này da của hắn một mảnh trắng bệch. Chiến đao trong tay nháy mắt tán loạn, cả người bỗng nhiên rơi xuống từ trên không trung, ngã xuống đất không dậy nổi.
Hồn Kỹ thứ tư, tên thanh niên của Thánh Linh Tông vừa rồi thi triển Hồn Kỹ thứ tư ở trong sương vụ. Võ Hồn của hắn tựa hồ là một loại côn trùng thập phần quỷ dị, nhỏ như mũi kim.
Sương vụ màu đen kia chính là Võ Hồn của hắn huyễn hóa ra từ vô số con côn trùng nhỏ. Còn sương vụ màu đen biến thành màu tím, là bởi vì những con côn trùng đó đột nhiên mở cánh của mình, cánh là màu tím.
Sau đó thân thể của bọn nó liền tiến vào trạng thái bán năng lượng hóa, mạnh mẽ chui vào trong đầu tên thanh niên của học viện Thiên Đô. Từ thất khiếu tiến vào, chẳng những cắn nuốt sạch sẽ linh hồn, thậm chí cả não tủy cũng hút sạch.
(Thất khiếu: gồm 2 tai, 2 mắt, 2 lỗ mũi, miệng.)
Một Tà Hồn Sư thật là tàn nhẫn. Thanh niên cấp Hồn Vương này của Thánh Linh Tông chuyên cắn nuốt linh hồn, mà lúc này hắn lại cực kì khỏe mạnh, trong ánh mắt âm lãnh hiện lên một tia hỉ sắc.
Tà Hồn Sư chẳng những cường đại, mà ở trong vòng tu vi nhất định tốc độ tăng lên thực lực cũng là cực nhanh. Nhưng sau khi qua ngũ hoàn, tốc độ tu luyện sẽ dần dần giảm xuống.
Lúc đó sẽ phải xem thiên phú của Võ Hồn mạnh mẽ bao nhiêu. Thiên phú càng mạnh, tăng lên càng nhanh. Nhưng đồng dạng, cũng có một số phương pháp đặc thù, nếu không, bọn họ như thế nào lại được xưng là Tà Hồn sư đây?
"Đội viên của học viện Thiên Đô, chết trận. Người tiếp theo."
Khi nghe được trọng tài nói ra hai chữ chết trận này, khu đợi chiến của học viện Thiên Đô nhất thời ồn ào. Tất cả đều đứng lên, căm tức nhìn hướng những người của Thánh Linh Tông ở khu đợi chiến bên cạnh.
Tên thanh niên dự thi của Thánh Linh Tông trực tiếp đi vào sân đấu từ trong khu nghỉ ngơi có mái che. Sau khi hắn lên sân thi đấu, bên phía của Thánh Linh Tông mới chậm rãi đi ra vài người.
Dựa theo quy tắc phải có ít nhất 6 người mới đúng. Nhưng trên thực tế, bọn họ đi ra cũng chỉ có ba người.
Đi ra là ba tên thanh niên có bộ mặt âm lãnh. Dáng người không đồng nhất, nhưng ánh mắt cũng đều lạnh như băng và âm trầm.
Tính cả trên đài, chỉ có bốn người bọn họ xuất chiến, điều này cũng có nghĩa bọn họ nắm chắc có thể bằng vào bốn người này kết thúc trận đấu. Này là cỡ nào tự tin?
Học viện Thiên Đô đi lên hai người khiêng thi thể của đồng bạn xuống. Khi bọn hắn nhấc thi thể của tên đội viên đấu trận thứ nhất lên, đại lượng máu tươi mới từ thất khiếu của hắn tràn ra ngoài nhiễm đỏ một mảng sân đấu.
Bên phía Thánh Linh Tông, một gã thanh niên liếʍ môi một cái, lẩm bẩm:
"Đáng tiếc, khí huyết tràn đầy như vậy."
"Các ngươi làm sao lại gϊếŧ người?" Trong khu nghỉ ngơi của học viện Thiên Đô, sư phụ dẫn đội đã tức giận đứng lên, phát ra kháng nghị mãnh liệt.
"Những trận đấu trước đó không phải là chưa từng có người chết. Nếu các ngươi có bản lĩnh, cũng có thể gϊếŧ người của chúng ta." Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên, truyền ra từ phía khu nghỉ ngơi có mái che nắng.
Học viện Thiên Đô cũng không có tư cách đi vào khu có mái che nắng. Sư phụ dẫn đội sắc mặt đại biến. Đột nhiên, hắn bước nhanh đi về hướng khu đợi chiến.
"Đứng lại, sư phụ dẫn đội không thể đi vào khu đợi chiến chỉ huy trận đấu, nếu không phán thua." Bên phía ban tổ chức tự nhiên cũng có người ngăn lại đường đi của hắn.
"Đừng đánh nữa, chúng ta nhận thua." Vị lão sư này mang theo cảm xúc kích động tức giận nói.
"Đây là thi đấu, không là sinh tử đấu. Hoàn toàn là mưu sát, mọi người đều thấy được, cái này hoàn toàn là mưu sát. Căn bản không phải là ngộ sát ngoài ý muốn ở trong trận đấu.
Học viện Thiên Đô chúng ta rời khỏi đại tái lần này, tất cả quay về cho ta, chúng ta không đấu nữa."
Nghe sư phụ dẫn đội nói như thế, các học viên còn lại của học viện Thiên Đô vốn tưởng phải tiếp tục thi đấu nhưng thật ra là thở phào nhẹ nhõm.
Tên thanh niên áo đen kia thật sự rất quỷ dị, người thứ nhất lên sân thi đấu lại là đội trưởng của bọn họ cũng phải chết không minh bạch như vậy, bọn họ sẽ như thế nào? Không có ai không sợ chết, bọn họ đến đây tham gia thi đấu, chứ không phải đến đây tìm cái chết.
Thánh Linh Tông chỉ xuất chiến một trận đã dọa lui được đối thủ. Đồng dạng dùng thành tích điểm tuyệt đối qua vòng.
Khi thanh niên áo đen kia đi xuống sân đấu, tiếng phản đối cũng vang lên. Cái thủ đoạn tàn nhẫn kia không chỉ khơi dậy sự tức giận của các đội ngũ khác ở trong khu nghỉ ngơi, cũng khiến cho dân chúng rất là bất mãn.
"Trận đấu buổi sáng tới đây kết thúc. Các đội ngũ dự thi buổi chiều không được đến trễ. Những đội ngũ đã thi đấu có thể ở lại quán rượu nghỉ ngơi. Chuẩn bị trận đấu tiếp theo."
Những trận đấu trong buổi sáng ngày thứ hai đã kết thúc, Tương Âm thở ra một hơi dẫn đầu trở về. Vòng đấu loại thứ nhất đạt được thắng lợi, bọn họ cũng có sung túc thời gian để nghỉ ngơi.
Buổi sáng hôm nay trước khi trận đấu bắt đầu, ban tổ chức liền tuyên bố. Vòng đấu loại thứ nhất kéo dài bốn ngày, bởi vì đội ngũ dự thi thật sự quá nhiều, ba ngày thời gian không đủ để hoàn thành trận đấu.
Nói cách khác, bọn họ còn có hai ngày để nghỉ ngơi. Thời gian đã không còn sớm, vừa về tới tửu điếm, mọi người liền trực tiếp đi tới phòng ăn để ăn cơm.
Nhắc đến ăn cơm. Cũng đồng dạng là có phân chia giai cấp rất rõ ràng. Những đội ngũ dự thi ở tầng bốn trở xuống như bọn họ, đều chỉ có thể thống nhất đến nhà ăn của tửu điếm để dùng cơm.
Còn những đội ngũ ở tầng bốn trở lên có thể trực tiếp mua thức ăn, muốn ăn cái gì tửu điếm cũng đều tận lực thỏa mãn. Ngồi vây quanh tại bàn tròn lớn, từng đợt thức ăn sớm đã được chuẩn bị xong nhanh chóng được bưng lên.
Mặc dù đãi ngộ không bằng mấy cái học viện và tông môn trứ danh, nhưng rốt cục đồ ăn cũng không tệ. Dù sao Minh Duyệt tửu điếm ở Minh Đô cũng là số một.
Tương Âm và Nhạc Miên Linh đều sinh ra ở gia đình gia giáo nên khi ăn uống đều giữ im lặng. Đúng như câu: "ăn không nói, ngủ không mớ".
Người của Đường Môn cũng vì thế tập làm quen dần, đến hiện tại khi dùng bữa dường như chẳng có ai lên tiếng, thậm chí tiếng nhai nuốt đều bị giữ ở mức nhỏ nhất. Nam Thu Thu dĩ nhiên không quen cùng người lạ cùng ăn cùng uống hơn nữa còn yên tĩnh như thế này.
"Các ngươi ép ta gia nhập Đường Môn, hiện giờ lơ là ta là ý gì. Rõ ràng chính là vì muốn làm nhục ta, có bản lĩnh, các ngươi cứ gϊếŧ ta. Bổn tiểu thư thà chết chứ không chịu khuất phục!"
"Ngươi nói rõ ràng được không? Bọn ta đến nói với mẹ của ngươi, bà ấy cũng đồng ý rồi. Vả lại điều kiện là cho ngươi trong vòng 3 năm tăng 8 cấp, đó cũng có lợi cho ngươi còn gì." Nhạc Miên Linh nhíu mày, hiển nhiên không chịu được thái độ của Nam Thu Thu.
"Nam Thu Thu, ngươi hiện tại là người của Đường Môn. Nếu ngươi không yên ổn tính tình của mình lại thì 3 năm tới đừng trách ta không nhắc nhở ngươi." Tương Âm liếc mắt nhìn Nam Thu Thu, ý vị rất rõ ràng.
Nam Thu Thu hừ lạnh một tiếng thế nhưng vẫn ngồi xuống im lặng dùng bữa. Mọi người ăn xong hết thì Bối Bối mới hỏi Tương Âm:
"Tiểu sư muội, buổi chiều ngươi có muốn đi xem chiến không?"
"Không. Còn lại không đáng ngại." Tương Âm lắc đầu.
"Tử Luân, ngươi nghĩ những người có mặt ở đó hôm nay làm sao?"
"Những tên đấu cuối có sức mạnh hắc ám thật lớn. Có 3 tên khá mạnh, ít nhất ta cùng bò cạp và Tuyết Nữ hợp lại vẫn có thể chiếm thượng phong. Nếu ta trở lại lúc cực thịnh thì bọn họ chẳng có gì đáng sợ." Tử Luân bình tĩnh đáp.
"Ngươi không cảm thấy gì khác à?" Tương Âm nhíu mày.
"Làm sao?" Băng Đế xen vào.
"Ta có cảm giác rất bất an, cảm giác Thánh Linh Tông có một kẻ rất nguy hiểm. Ta hơi lo lắng."
"Hiện tại không thể biết rõ, cẩn thận là tốt." Tuyết Đế lạnh lùng chêm vào.
"Được. Mọi người cứ trở về nghỉ ngơi đi." Tương Âm thở dài nói.
Mọi người đứng lên, liền rời khỏi nhà ăn. Một cái thanh âm có chút bất mãn lại vang lên:
"Này, các ngươi chờ một chút, ta sẽ nghỉ ngơi ở đâu?" Nam Thu Thu buồn rầu nhìn mọi người, nàng cảm giác giống như bọn người kia đã quên mình mất rồi.
Đường Môn đến đây với 9 người nên có 5 phòng. Nhưng do lẻ một nam nên Hòa Thái Đầu ngủ một mình.
Đường Vũ Đồng cùng Tương Âm, Tiêu Tiêu cùng Nhạc Miên Linh, Đường Nhã cùng Giang Nam Nam, Từ Tam Thạch cùng Bối Bối. Sau có nhóm Tử Luân đến thành ra bọn họ cũng thiếu phòng.
"Miên Miên có thể đến ngủ cùng Đào tỷ, Nam Thu Thu ngươi cùng phòng với Tiêu Tiêu đi." Tương Âm lên tiếng.
"Hảo." Nhạc Miên Linh không do dự đáp, Nam Thu Thu hơi ngập ngừng nhưng cuối cùng cũng đồng ý.
***
Sau hai ngày nữa thì vòng loại thứ nhất của đại tái cũng đã xong. Toàn bộ 167 đội ngũ trực tiếp bị loại bỏ một nửa.
Minh Duyệt tửu điếm cũng lập tức có vẻ trống trải hơn rất nhiều. Tất cả đội ngũ qua được vòng loại thứ nhất cũng nhận được sự điều chỉnh về nơi ở.
Đường Môn bị đổi tới gian phòng ở tầng ba, tầng khác biệt nên phòng cũng rộng rãi hơn rất nhiều. Bởi vì bọn họ qua được vòng loại thứ nhất, nên khi yêu cầu tăng thêm một phòng, cũng nhận được sự đồng ý của ban tổ chức.
Bọn họ cấp phòng đó cho Nam Thu Thu, dù sao cũng không thể để Nhạc Miên Linh đi ngủ nhờ người khác hoài. Nhưng thật ra việc ngủ nhờ cả Nhạc Miên Linh và Mã Tiểu Đào đều rất vui lòng chấp nhận a.
167 đội ngũ dự thi, đến đây còn thừa lại 84 đội, trong đó, học viện Sử Lai Khắc không có xuất chiến ở vòng đầu. Tương Âm không hề thấy đội của họ suốt khoảng thời gian này, thấy bọn họ có thể chỉ có Nhạc Miên Linh.
Buổi sáng Tương Âm tập luyện thể lực một chút rồi mới tắm rửa thay y phục. Đường Vũ Đồng sớm làm xong mọi việc đứng bên cạnh cùng chờ với Băng Đế và Tuyết Đế.
"Vòng loại thứ hai, trận đầu tiên của hôm nay Sử Lai Khắc học viện phải xuất chiến rồi." Đường Vũ Đồng lên tiếng.
"Ân." Tương Âm gật đầu.
Cuộc thi vòng loại tiến vào vòng hai, bởi vì vòng một dùng thờì gian quá dài, vì vậy, vòng hai cũng không có thời gian nghỉ ngơi. Ngày hôm qua sau khi kết thúc vòng một liền tiến hành bốc thăm cho vòng hai.
Đường Môn sẽ tiến hành thi đấu vào ngày mai, còn hôm nay, Sử Lai Khắc học viện sẽ phải ra sân ở trận đầu tiên. Là chiến đội truyền kỳ của toàn bộ đại lục cao cấp Hồn Sư học viện tinh anh đại tái, không biết có bao nhiêu người đang đợi xem trận đấu của bọn họ.
Đại tái kì trước, học viện Sử Lai Khắc đoạt được vô địch, đại tái lần này bọn họ còn có thể như vậy hay không? Không có ai biết được đáp án.
Có thêm tông môn tham gia làm tăng thêm biến số cho kì đại tái lần này, nhưng huyền niệm cũng đại tăng. Trải qua những trậu đấu ở vòng một, chỉ còn lại 84 đội ngũ, có 56 đội đến từ các tông môn.
Chiếm cứ hơn 2/3 đại tái, sự cường đại của tông môn cũng có thể thấy được. Bất quá, một vài học viện mạnh và có uy tín lâu năm tất cả cũng đều xuất hiện. Thí dụ như học viện Tinh La quốc gia, học viện Nhật Nguyệt hoàng gia Hồn Đạo Sư,…
Lần nữa tiến vào khu nghỉ ngơi, cả khu nghỉ ngơi cũng đã trở nên trống trải hơn. Chỗ ngồi cũng được sắp lại.
Vòng thứ nhất đạt được thành tích tốt với điểm tuyệt đối, Đường Môn lập tức được phân vào khu có mái che nắng. Dĩ nhiên, theo ban tổ chức, cái này gọi là khu nghỉ ngơi dành cho khách quý. Chỉ có những đội ngũ có thực lực mạnh nhất mới có thể nghỉ ngơi ở chỗ này.
"Vòng loại thứ hai của đại tái sắp bắt đầu, mời mọi người im lặng. Quán quân của kì đại tái trước, hoặc nên nói là quán quân liên tục nhiều năm, hôm nay đội đại diện học viện Sử Lai Khắc sẽ đánh trận đầu tiên."
Đối với học viện Sử Lai Khắc, dân chúng của Nhật Nguyệt đế quốc cũng không có quá nhiều ấn tượng tốt. Cũng do mỗi kì đại tái, bởi vì bị học viện Sử Lai Khắc áp chế, học viện Nhật Nguyệt hoàng gia Hồn Đạo Sư chỉ có thể là kẻ về nhì.
Vừa nghe đến mấy chữ học viện Sử Lai Khắc, trong khu vực xem chiến nhất thời vang lên không ít thanh âm ồn ào. Tiến vào khu nghỉ ngơi dành cho khách quý, tầm nhìn của Tương Âm được mở rộng.
Mặc dù Đường Môn do đạt được thành tích tốt ở một vòng một mới có thể tiến vào nơi này, nhưng cũng chỉ có thể ngồi dọc ở hai bên. Đội đại diện học viện Sử Lai Khắc thì ngồi ngay giữa khu nghỉ ngơi dành cho khách quý.
Ở bên cạnh bọn họ, rõ ràng chính là học viện Nhật Nguyệt hoàng gia Hồn Đạo Sư và chiến đội cường đại Thánh Linh Tông. Có một đội cũng ngồi dọc ở hai bên khu nghỉ ngơi dành cho khách quý.
Trong trận đấu ở ngày thứ hai, nàng đã chú ý tới chiến đội này. Biểu hiện của bọn họ nhìn thì rất bình thường không có gì lạ, nhưng Võ Hồn thì không lừa được người.
Chiến đội này rất có thể chính là Bản Thể Tông. Chỉ bất quá, bọn họ cũng tận hết sức che dấu thực lực của mình.
Cong môi, trong mắt Tương Âm hiện ra tia suy tính. Chiến đội cường đại đã tập hợp, nàng mong chờ những biểu hiện kế tiếp của họ.