[Đấu La Đại Lục] Hắc Hóa Nữ Chủ

Chương 85

Khi Phong Thận sử dụng cả hai Hồn Kỹ thứ ba và thứ năm thì Từ Tam Thạch ngồi ở đây híp hai mắt lại, nói :

"Cái này là muốn một chiêu phân thắng thua đấy!"

"Tam sư huynh, ngươi cảm thấy được công kích của người này như thế nào?" Tương Âm hơi cười hỏi. Từ Tam Thạch không chút do dự đáp:

"Rất mạnh. Nhìn dáng vẻ của hắn, Võ Hồn hẳn là Điện Quang Chuẩn. Một loại Võ Hồn có tốc độ nhanh vô cùng. Trong các Hồn Thú, Điện Quang Chuẩn có thể gϊếŧ cả Ưng.

So với Ưng Chuẩn đồng loại, thể tích của nó nhỏ hơn 2/3, nhưng cực kỳ tàn nhẫn. Chuyên môn ăn đồng loại hoặc nội tạng của Ưng Chuẩn mà sống.

Cho dù Hồn Thú có thân hình lớn hơn nó gấp 10 lần như Hùng Ưng nhìn thấy nó cũng phải sợ. Điện Quang Chuẩn không chỉ có tốc độ vô cùng nhanh, mà đặc biệt hơn là am hiểu thay đổi phương hướng ở tốc độ cao.

Ở bên trong Hồn Thú hệ Mẫn Công, địa vị cũng tương đối cao. Đương nhiên, khuyết điểm và ưu điểm của nó cũng rất rõ ràng.

Dưới tình huống tốc độ cao, công kích cao. Khuyết điểm của nó là không cần nói ngươi cũng biết đúng không?" Từ Tam Thạch nhướng mày. Tiêu Tiêu và Giang Nam Nam dường như là đồng thanh nói:

"Phòng ngự!"

"Vậy ngươi nghĩ ai sẽ thắng đây, tiểu sư muội?" Hòa Thái Đầu hỏi.

"Hồn Đạo Sư dĩ nhiên không thể chỉ sử dụng thực lực bình thường. Mộng Hồng Trần sẽ thắng." Nhạc Miên Linh biết trước cốt truyện nói.

Giống như Hồn Sư Điện Quang Chuẩn, khuyết điểm và ưu điểm của Mộng Hồng Trần kỳ thật cũng rất rõ ràng. Ưu điểm của nàng không thể nghi ngờ là kịch độc cực mạnh, cho dù cường giả có tu vi cao hơn nàng cũng rất khó ngăn cản.

Cho dù như vậy, tự thân kịch độc của nàng uy lực quá cường đại, nên tự thân công kích và năng lực phòng ngự kỳ thật sẽ không quá mạnh mẽ.

Khi nàng mới có ngũ hoàn, Hồn kỹ công kích của nàng cũng chỉ có Hồn kỹ thứ năm Băng Hỏa Độc Long Toản. Còn Hồn kỹ phòng ngự cũng chỉ có thể dựa vào Băng Chi Khúc Xạ.

Một khi đối mặt công kích từ cự ly xa thì rất khó để ngăn cản. Nhưng nàng là Hồn Đạo Sư a, trên người nàng hiện tại có Hồn Đạo Hộ Tráo cấp 7 a, một kích đó có thể hao tổn Hồn Lực của nàng nhưng không thể đánh bại nàng.

Thời gian chuẩn bị Hồn Kỹ thứ năm của Điện Quang Chuẩn Phong Thận này không ngờ lại rất dài. Thân thể của hắn không ngừng vặn vẹo ở bên trong quang mang, dần dần biến mất.

Quang mang màu tím nhạt giữa không trung dần dần biến thành màu tím đen. Một cái cánh màu tím dài ba thước như Hùng Ưng dần dần thành hình.

Cái này rõ ràng đã có vài phần giống Võ Hồn Chân Thân. Trong mắt thần quang lóe lên, Mộng Hồng Trần rõ ràng cảm giác được mình đã hoàn toàn bị khóa chặt lại.

Hiện tại nàng cũng không thể phân biệt được một kích kia của đối thủ đến tột cùng là phạm vi công kích hay là đơn thể công kích. Dưới cục diện bất lợi như vậy, Mộng Hồng Trần vẫn hết sức bảo trì bình thản.

Mặt cười nhìn qua là một mảnh yên tĩnh, vô hỉ vô bi, không ai biết nàng đang suy nghĩ cái gì. Đúng lúc này, ở giữa không trung, thân ảnh màu tím kia rốt cục động.

Chỉ thấy quang ảnh màu tím nháy mắt mang theo một đường cầu vồng kinh thiên, vọt thẳng đến Mộng Hồng Trần. Tốc độ của hắn thật sự quá nhanh, thế cho nên khi vọt tới được một nửa đường, đã sinh ra một tiếng nổ chói tai.

Đây rõ ràng đã muốn tiếp cận tốc độ âm thanh mới đạt tới được. Trong khoảnh khắc đó Mộng Hồng Trần liền minh bạch, một kích toàn lực bùng nổ của đối thủ này vẫn là đơn thể công kích.

Nhưng mà tốc độ của đối phương cũng đã nhanh đến mức nàng muốn thi triển Băng Chi Khúc Xạ cũng không thể làm được. Tốc độ khủng khϊếp như thế đã hoàn toàn vượt qua phạm vi nàng có thể lý giải được.

Cho dù ở trong những cường giả cấp bậc thất hoàn Hồn Thánh nàng đã gặp, cũng không ai có thể đạt tới loại trình độ này. Quang mang màu tím đen trong nháy mắt bùng nổ đã ở trước mặt nàng.

Nhưng mà khi hai người gần va chạm với nhau, một tầng quang mang màu trắng nhạt đột nhiên từ ngực của Mộng Hồng Trần bùng phát ra. Nó hóa thành một l*иg ánh sáng chắn trước người của nàng.

Tới thời khắc quan trọng nhất, nàng cũng phải dựa vào Hồn Đạo Khí. Bản chất của Hồn Đạo Sư là không cách nào thay đổi được.

Oanh!

Trong khoảnh khắc, thân thể của Mộng Hồng Trần đã bị màu tím kinh khủng kia cắn nuốt. Hồn Lực kịch liệt tấn công vào khiến cho mặt đất kim loại chung quanh xuất hiện mảng lớn nếp uốn.

Mà ngay cả mặt băng do Băng Chi Khúc Xạ hình thành ra cũng bể tan tành. Có thể thấy được uy lực của một kích này có bao nhiêu cường hãn.

Dân chúng xem chiến tất cả đều ngừng thở, một kích như thế thật sự quá kinh người. Các bình dân mặc dù cũng biết Hồn Sư cường đại, nhưng ít khi tận mắt thấy Hồn Sư bộc phát ra năng lực như siêu nhân như vậy.

Uy lực kinh khủng ở trên không khí phát ra từng đợt lốc xoáy mãnh liệt quét qua. Dường như màn phòng ngự ở phía sau sân đấu của Mộng Hồng Trần cũng nổi lên gợn sóng thật lớn.

Tầm mắt mọi người đều ngưng tụ ở giữa tử quang cực thịnh tất suy kia. Hắn thật sự thắng sao?

Màu tím dần dần tản đi, hai cái thân ảnh cũng xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Mộng Hồng Trần vẫn đứng ở vị trí lúc trước, giống như trước nay chưa từng di động qua.

L*иg ánh sáng màu trắng nhạt đem thân thể của nàng hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Còn Phong Thận thì ở trên mặt đất cách nàng khoảng hơn 10 thước.

Hắn quỳ một gối xuống trên mặt đất, song chưởng trước kia hóa thành cánh nay đã buông thõng xuống, giống như là mất đi xương cốt. Miệng to thở hổn hển.

Rầm!

Phong Thận ngã xuống đất, hôn mê. Hoàn thành xong một kích mạnh nhất của mình, không chỉ song chưởng bị gãy, đồng thời còn đón nhận kịch độc của Chu Tình Băng Thiểm ở cự ly gần.

Bất quá, lúc này sắc mặt của Mộng Hồng Trần cũng rất khó coi. Nàng hiển nhiên không ngờ một lá bài tẩy của mình sẽ phải trình hiện trước mặt tất cả đối thủ nhanh như vậy.

Công kích của Phong Thận thật sự quá mạnh mẽ, khiến cho Hồn Lực của nàng bị tiêu hao hơn bốn phần. Lúc này mới có thể dựa vào lực phản chấn của Hồn Đạo Khí cấp 7 đả thương nặng đối thủ.

Cái này tuyệt đối là chiến thuật đối phó. Nếu như Mộng Hồng Trần chỉ có ngũ hoàn, hơn nữa không có cường hãn phòng ngự Hồn Đạo Khí cỡ này. Như vậy, người thua chỉ sợ sẽ là nàng.

"Chúng ta nhận thua, hơn nữa xác định sẽ không để cho hắn tiếp tục dự thi. Xin giải độc cho hắn." Đội trưởng của Đồ Long Tông rất dứt khoát ra quyết định.

Tiếng hoan hô cho đến giờ phút này mới bạo phát đi ra. Mộng Hồng Trần không chỉ là đại diện cho học viện Nhật Nguyệt hoàng gia Hồn Đạo Sư, đồng thời cũng có thể nói là đại diện cho Nhật Nguyệt đế quốc.

Ở nơi này, nàng vĩnh viễn cũng sẽ không thiếu người ủng hộ. Thắng liên tiếp hai trận, đó cũng thứ mà nàng nên đạt được.

Mấy trận kế tiếp, Đồ Long Tông không có ai có khả năng khắc chế Mộng Hồng Trần. Liên tục bốn người, dồn dập ngã xuống dưới kịch độc của nàng.

Nhưng Hồn Lực của nàng cũng đã tiêu hao gần hết. Khi hai chiến đội so đấu thì chuyện này cũng là tất nhiên. Dù tu vi đã vượt qua cấp 65, nhưng Hồn Lực cũng là có hạn.

Nếu như không phải trong số đối thủ chỉ có hai người đầu là cấp bậc Hồn Vương, chỉ sợ Mộng Hồng Trần đánh được bốn trận thì đã kiên trì không nổi rồi.

Để bảo đảm mình sẽ không bị thương, khi Mộng Hồng Trần đấu với đội trưởng của Đồ Long tông, nàng tuyên bố nhận thua. Lui ra khỏi trận đầu của vòng đấu loại cá nhân, cuối cùng không thể hoàn thành một thắng bảy.

Mặc dù như thế, đội đại diện học viện Nhật Nguyệt hoàng gia Hồn Đạo Sư cũng đã cho thấy bọn họ thực lực cường đại như thế nào. Tên đội viên thứ hai của bọn họ, là một vị Hồn Vương, Hồn Đạo Sư cấp năm.

Cùng Đồ Long tông đội trưởng đại chiến một trận, cuối cùng thắng hiểm đối thủ. Học viện Nhật Nguyệt hoàng gia Hồn Đạo Sư cũng đã trở thành người thứ nhất lọt vào vòng tiếp theo của đại tái lần này mà không cần trải qua thi đấu đoàn đội, ngay tại vòng đấu loại cá nhân lấy được 6 điểm, thành công qua vòng.

Thông qua đấu loại cá nhân trực tiếp đánh bại đối thủ, dựa theo quy chế của đại tái, học viện Nhật Nguyệt hoàng gia Hồn Đạo Sư cũng thắng luôn cả vòng thi đấu đoàn đội. Bởi vậy, sau vòng đấu loại thứ nhất, bọn họ được 11 điểm.

"Tiểu sư muội, nếu chúng ta đấu với học viện Nhật Nguyệt thì ngươi nghĩ ai thích hợp đối phó Mộng Hồng Trần?" Từ Tam Thạch hỏi.

"Đã đấu một lần rồi ngươi còn hỏi vấn đề này?" Đường Nhã chau mày.

"Cũng đúng." Từ Tam Thạch gật đầu, trong đội thì chắc chỉ có Tương Âm đối phó được đi.

Đại tái tiếp tục, đội ngũ dự thi nhiều như vậy. Cho dù là đấu loại nhưng vòng thứ nhất cũng có hơn 80 trận đấu. Nếu không thắt chặt thời gian, sớm định ra sách lược, ba ngày cũng chưa đánh xong.

Trận đấu kế tiếp có thể nói là phấn khích hơn, bởi vì là đấu loại, cho nên mỗi một đội ngũ dự thi đều đánh hết sức. Thậm chí không thiếu một vài tình huống thảm thiết xuất hiện. Từng đội ngũ, từng đội ngũ nối tiếp nhau dồn dập vào vòng trong.

Tương Âm nhận ra được một trong số đó, Tuyết Ma Tông của Công Chúa Thiên Hồn Đế Quốc, Duy Na. Nàng chưa từng ra thi đấu nhưng vị nữ tử gọi Mộ Tuyết kia thì khác.

Mộ Tuyết cho thấy thực lực không tầm thường. Khi đấu loại cá nhân liên tục thắng ba người sau đó chủ động nhận thua.

Bảo đảm bản thân có thể xuất chiến ở trong trận đấu đoàn đội sau đó. Không chủ động đánh tiếp.

Duy Na từ đầu đến cuối cũng không có nằm trong danh sách bảy người dự thi, dường như chỉ đóng vai quần chúng.

Những trận đấu vào buổi sáng vẫn tiến hành đến trưa mới kết thúc. Hiện tại đã có chín đội ngũ tiến vào vòng trong. Đồng thời tự nhiên cũng có chín đội ngũ bị loại.

Lịch trình thi đấu của bọn họ tại kì đại tái lần này cũng đến đây là chấm dứt rồi. Những trận đấu buổi chiều cùng buổi sáng không khác biệt lắm, vẫn đánh tới chạng vạng tối mới kết thúc.

Cộng vào chín trận buổi sáng, tổng cộng đã tiến hành được 26 trận. Trong đó, cũng có một số đội ngũ thực lực cách biệt nhau quá lớn, nhưng cho dù như vậy, cũng không có xuất hiện tình huống một toàn thắng bảy.

Dù sao, lấy sức một người liên tục thắng bảy người vẫn là quá khó khăn. Cho dù là đội ngũ yếu kém đi dự thi, cũng phải có ít nhất vài tên tứ hoàn Hồn Tông.

Bất đồng Hồn Sư, sẽ có được đặc điểm riêng biệt. Muốn liên tục thắng bảy trận, khó khăn có thể nghĩ đến.

Trận đầu của Đường Môn sẽ tiến hành vào ngày thứ hai. Sau khi nhìn qua các trận đấu trong ngày thứ nhất, mọi người trở về đơn giản tổng kết một chút.

Chọn lựa ra một ít đối thủ cần phải chú ý, tiến hành phân tích, tổng kết. Có những trận đấu của ngày thứ nhất này, bầu không khí của Minh Duyệt tửu điếm rõ ràng cũng trở nên khẩn trương hơn.

Nhất là mấy chiến đội chưa có thi đấu nhưng khi nhìn thấy những đội ngũ hôm nay thua trận, thậm chí có đội viên chết trận yên lặng rời khỏi tửu điếm, bọn họ cũng không khỏi có ưu tư trong lòng.

Toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp Hồn Sư tinh anh đại tái có thể thành tựu danh tiếng, nhưng đồng dạng cũng rất có thể chính là nơi cắn nuốt sinh mạng.

Sắc trời dần tối, sau khi ăn cơm tối xong, Đường Vũ Đồng cùng Tương Âm trở về phòng. Hôm nay Tương Âm ra xem thi đấu dĩ nhiên còn có mục đích khác.

"Đã phân tích hoàn toàn?" Đường Vũ Đồng hỏi.

"Trừ một vài kẻ không thể phân tích thì còn lại ta đều đã nắm trong tay. Nếu có đối đầu ta sẽ cho bọn họ thấy sự mạnh mẽ khi thực lực cùng chiến lược hoàn toàn ở đỉnh cao." Tương Âm nghiêm túc nói, ánh mắt hồng quang không ngừng lóe lên.

Đường Vũ Đồng giật mình cảnh giác hơi liếc xung quanh, nàng vừa rồi đã cảm nhận được một nguồn phát tán Huyết Lực khổng lồ. Nhưng nguồn lực đó rất nhanh biến mất khiến nàng không thể truy tìm được.

"Chuyện gì thế A Đồng?" Tương Âm nghi hoặc hỏi.

"Không có gì. Chúng ta nghỉ ngơi đi." Đường Vũ Đồng chôn vùi sự lo âu, khẽ cười đáp.

"Ân." Tương Âm cũng cười đáp lại, nếu Đường Vũ Đồng không muốn nói nàng cũng sẽ không cố tìm hiểu, A Đồng chắc chắn sẽ không gây hại cho nàng.

***

Toàn bộ đại lục Hồn Sư tinh anh đại tái tiến vào ngày thứ hai. Không khí khẩn trương cũng không sai biệt lắm so với ngày thứ nhất.

Sau năm trận đấu, đã có sáu người trọng thương, hai người tử vong. Có thể thấy được các đội đại diện đánh nhau sống chết.

"Trận tiếp theo, Đường Môn đấu với Địa Long Môn. Hai bên tiến vào khu đợi chiến. Đội viên đầu tiên ra sân."

Rốt cục phải thi đấu rồi. Đường Môn tất cả mọi người đều chấn động tinh thần. Bối Bối và Hòa Thái Đầu ở lại, bảy người kia đứng dậy theo thứ tự là Đường Nhã, Giang Nam Nam, Tương Âm, Đường Vũ Đồng, Nhạc Miên Linh, Tiêu Tiêu và Từ Tam Thạch.

"Vậy ta đi đây." Nhạc Miên Linh hăng hái bước lên sân.

"Đánh phủ đầu." Tương Âm nói một câu khiến mọi người nở nụ cười, Nhạc Miên Linh lúc này sẽ cho mọi người thấy hệ Cường Công chân chính là như thế nào.

Bên kia, đội viên thi đấu đầu tiên của Địa Long Môn cũng đã lên đài, là một thanh niên có vóc người tiêu chuẩn. Nhìn thấy Nhạc Miên Linh, hắn cũng kinh ngạc, bởi vì nàng còn quá trẻ.

"Quy tắc thi đấu các ngươi cũng rõ ràng rồi chứ, ta không muốn lắm lời nữa. Hai bên lui về phía sau, nhìn ta ra dấu tay rồi mới bắt đầu thi đấu." Trọng tài trầm giọng nói.

"Ân." Nhạc Miên Linh cười xoay người hướng sân của mình đi.

"Này! Ngay cả tên cũng không thông báo một tiếng sao?" Tên thanh niên kia gọi lại.

"Ôi chao! Quên mất." Nhạc Miên Linh vỗ đầu một cái sau đó ánh mắt thâm thúy nhìn tên kia.

"Mà… Là một nam tử trước khi hỏi tên người khác không phải nên xưng tên trước sao?"

"Hừ! Ta tên là Từ Thân Thư, nhớ lấy là ai đánh bại ngươi." Tên kia hừ một tiếng rồi nói.

"Ta a, gọi là Nhạc Miên Linh." Nhạc Miên Linh vừa nói xong đã xoay người đi trước.

Tên thanh niên của Địa Long Môn thấy nàng đi lúc này mới xoay người sải bước đi. Lúc chân phải đạp xuống đất, phát ra một tiếng "Đông", thân hình chợt lóe đã đi ra hơn 10 thước, chỉ cần mấy lần, đã đến sân đấu của mình.

Nhạc Miên Linh không nhanh không chậm trở về sân đấu của mình. Cường Công đấu Cường Công, thú vị.

Công chúa Cửu Cửu của Tinh La đế quốc, công chúa Duy Na của Thiên Hồn đế quốc, lúc này ánh mắt cũng tập trung ở trên người Nhạc Miên Linh. Các nàng muốn xem vị Hồn Sư giỏi buôn bán này thực lực ra sao.

Tay phải của trọng tài chuyển thành chưởng đao, nhìn nhìn hai bên. Xác nhận bọn họ đã chuẩn bị xong, cánh tay phải đột nhiên hạ xuống, tuyên bố trận đấu bắt đầu.

Nhạc Miên Linh động, 6 Hồn Hoàn 2 tím 4 đen hiện lên. Toàn trường chấn động, Hồn Đế a, thậm chí còn cực kì trẻ tuổi và kinh khủng hơn phải là phẩm chất Hồn Hoàn của nàng khiến ai cũng không khỏi hít hơi lạnh.

Xa xa phía đối diện, Địa Long Môn thanh niên Từ Thân Thư ngược lại khí thế trong nháy mắt tăng vọt!

"Hống!" Ngửa mặt lên trời quát to một tiếng, thân thể của Từ Thân Thư giống như đạn pháo vọt ra, chân phải đạp mạnh, thân thể phóng lên.

Ở không trung, xương cốt toàn thân rung động đùng đùng, hai vàng, ba tím, 5 cái Hồn Hoàn trước sau xuất hiện. Khi phóng ra Võ Hồn thì thân thể của hắn cũng đồng thời nhanh chóng bành trướng.

Địa Long Môn, tên như ý nghĩa. Tông Môn này, cơ hồ tất cả Hồn Sư đều là lấy các loại Hồn Thú Địa Long làm Võ Hồn.

Thân thể của Từ Thân Thư sau khi bành trướng, mặt ngoài da cũng hiện ra một tầng sừng màu đen. Sau lưng càng nổi một vài cục u.

Sau đó những khối u nổ tung, xuất hiện vây lưng dầy cộm nặng nề mà bén nhọn như răng cưa. Võ Hồn của hắn chính là Kiếm Xí Địa Long.

Một loại thuần túy Lực Lượng Hình Hồn Thú. Công thủ đều tốt, khuyết điểm chính là không am hiểu công kích từ xa.

Thân thể vọt tới trước, song chưởng của Từ Thân Thư hướng hai bên mở rộng ra, để lộ ra cơ ngực hùng tráng của bản thân. Khi hai cánh tay của hắn mở ra, cũng xuất hiện nhiều hơn một tầng Kiếm Xí.

Thấy vậy, nếu như bị hắn đánh trúng, chỉ sợ gân cốt lập tức bị bẻ gãy. Hồn Hoàn thứ nhất sáng lên, vây lưng dầy cộm nặng nề của Từ Thân Thư nhất thời tản mát ra một tầng quang mang màu xanh đen, lực lượng tựa hồ cũng tiếp tục gia tăng vài phần.

Vài cái đạp chân đã tiến vào trong phạm vi 10 thước trước mặt Nhạc Miên Linh. Hồn Hoàn thứ tư của Nhạc Miên Linh cũng sáng lên, toàn sân đấu xuất hiện vô vàn hỏa cầu màu đỏ nhỏ như quả bóng chày.

Hồn Kỹ thứ tư: Liên Hoàn Hỏa Diệm Pháo!

Khẽ cười, Nhạc Miên Linh chỉ tay về phía Từ Thân Thư. Tất cả hỏa cầu đồng loạt sáng rực lên, tấn công!!!