"Đấu loại cá nhân, tiến hành cho đến khi một bên mất đi năng lực chiến đấu hoặc là nhận thua mới kết thúc, hoặc do ta phân định thắng bại. Tận lực không gây thương tàn cho đối thủ. Hiểu chưa?" Trọng tài trầm giọng nói với hai bên.
"Đã rõ." Người thanh niên đại diện Đồ Long Tông xuất chiến đáp ứng một tiếng.
Sau đó hắn xoay người đi về hướng của đội mình, đến lễ nghĩa phải xưng tên cũng không có.
Dựa theo quy tắc của đại tái, song phương trước khi khai chiến, mỗi người phải ở hai bên sân đấu và cách nhau 100 mét. Như vậy đối với một ít Hồn Sư và Hồn Đạo Sư am hiểu công kích từ xa sẽ càng thêm công bằng.
Mộng Hồng Trần 5 năm này biến hóa cũng không nhỏ, dáng người thon thả có lồi có lõm, cực kỳ xinh đẹp, tóc dài phấp phới. Tướng mạo mặc dù không xinh đẹp bằng Đường Vũ Đồng hay Giang Nam Nam nhưng cũng được coi là nhất đẳng mỹ nữ.
Đối với việc tên kia không nhìn, nàng cũng chẳng quan tâm, dù sao chỉ cần đối với người trong lòng có sức hấp dẫn là được. Nàng xoay người hướng về phía bên sân của mình.
Rất nhanh, song phương mỗi người đều đã đứng ở hai bên sân đấu. Tay phải của trọng tài giơ lên cao, khi bàn tay hắn hạ xuống, khoảnh khắc đó, trận đầu tiên của toàn bộ đại lục Hồn Sư đấu hồn đại tái chính thức được bắt đầu.
Phanh!
Trọng tài tay phải mới vừa hạ xuống, dưới chân tên thanh niên kia của Đồ Long Tông liền bộc phát ra một tiếng nổ vang trầm thấp. Mặt đất cứng rắn bằng kim loại thật sự bị hắn làm lõm xuống, thân thể giống như đạn pháo bắn về hướng Mộng Hồng Trần.
Ở mặt ngoài khinh miệt cũng không có nghĩa là thật sự khinh địch. Cùng Hồn Đạo Sư chiến đấu, đạt được cự ly gần là quan trọng nhất.
Lúc thân thể của vị đội viên Đồ Long tông này bắn đi, mới có Hồn Hoàn sáng lên. Lấy sự bộc phát ra lực lượng cường hãn của hắn cũng không khó để nhận ra đây là một vị Cường Công Hệ Chiến Hồn Sư.
Có được sức bật mạnh mẽ, trong khoảng thời gian ngắn thậm chí có thể giúp cho tu vi của bản thân so sánh được với Mẫn Công Hệ Chiến Hồn Sư. Hai vàng, hai tím, một đen, 5 Hồn Hoàn tốt và cân đối nhất cũng dâng lên từ trên người của tên thanh niên này.
Phải biết, ở đại tái kì trước, tuyển thủ cấp bậc ngũ hoàn cũng đã là tương đối cường đại. Lục hoàn có rất ít, chỉ có những học viện đứng đầu mới có thể có được.
Đồ Long Tông này cũng không nổi danh lắm, nhưng vừa lên đài đã có thể phái ra một gã ngũ hoàn Hồn Vương, nội tình của tông môn cũng có thể thấy được một ít. Khiến cho phần lớn đội đại diện học viện nhìn thấy cũng biến sắc.
Mộng Hồng Trần cũng không có nóng lòng tiến lên, thậm chí không có phóng xuất ra Hồn Đạo Khí mà nàng thường hay dùng, tựa như tản bộ đi đến phía trước. Chỉ có một hào quang băng lam sắc từ dưới chân nàng chậm rãi khuếch tán ra phía ngoài.
Hai vàng, hai tím, hai đen, 6 cái Hồn Hoàn từ từ dâng lên, khiến những đội viên dự thi đang quan chiến của Đồ Long Tông cũng phải biến sắc. Vì đại tái kì trước không cho phép tông môn dự thi, mỗi một kì đại hội lại cách nhau 5 năm, bởi vậy có rất ít người có thể liên tục tham gia hai kì đại tái.
Do đó, Đồ Long tông đối với chiến đội của học viện Nhật Nguyệt hoàng gia Hồn Đạo Sư căn bản không có nghiên cứu qua. Vòng thứ nhất gặp phải á quân kì trước mặc dù làm bọn họ cảm thấy vận khí rất kém cỏi, nhưng cũng không cho là mình nhất định sẽ thua.
Nhưng khi Mộng Hồng Trần phóng xuất ra Hồn Hoàn của mình, mọi người của Đồ Long Tông rốt cục cảm giác được áp lực không giống bình thường. Lục hoàn, còn là tốt nhất và cân đối nhất.
Đây là Hồn Đạo Sư có thể có được sao? Đại tái cũng giới hạn tuổi thọ trong vòng 20 tuổi thôi. Ngay khi bọn hắn nảy sinh lay động, tên thanh niên Đồ Long Tông cũng đã đến trước mặt Mộng Hồng Trần.
Ở trong đội đại diện Đồ Long Tông, hắn cũng là cao thủ thứ hai. Mà phương thức chiến đấu của hắn cũng là chưa từng có từ trước đến nay.
Cho dù nhìn thấy trên người Mộng Hồng Trần dâng lên 6 cái Hồn Hoàn, hắn cũng không có nửa phần khϊếp đảm. Sau khi thân thể vọt tới trước, hai cái Hồn Hoàn thứ nhất và thứ ba trước sau sáng lên.
Ùm!
Tiếng gầm rú phát ra từ trong miệng của tên thanh niên Đồ Long Tông này. Thân thể kia đột nhiên bành trướng, cũng không phải bành trướng toàn thân, mà là phát triển bề ngang.
Một cặp sừng trâu tráng kiện, cong cong mà sắc nhọn đâm ra từ trên lớp da đã dày gấp hai lần của hắn, dài đến 2 thước. Bắp thịt tráng kiện xé nát hoàn toàn áo ngoài, da thịt cứng cáp màu đồng tựa như đồng thiết.
Hồn Kỹ thứ nhất, Man Ngưu Chi Lực.
Võ Hồn của tên thanh niên Đồ Long Tông này chính là Đồng Ngưu.
Nghe tên thì không có chút uy phong nào, nhưng trong số Võ Hồn loại Ngưu, lại là chân chính cao cấp nhất. Mặc dù Man Ngưu Chi Lực chỉ là Hồn Kỹ thứ nhất của hắn, nhưng có hiệu quả Bá Thể.
Chẳng những làm cho trùng kích lực cực kỳ cường hãn, lực lượng tăng khổng lồ, mà tự thân còn có thể tạm thời mất đi cảm giác đau, lực phòng ngự bạo tăng.
Ở bên trong những kỹ năng tăng phúc của Hồn Kỹ thứ nhất, Man Ngưu Chi Lực tuyệt đối có thể xếp ở ba hạng đầu. Thậm chí còn mạnh hơn so với Hồn Kỹ thứ nhất Bạch Hổ Hộ Thân Chướng của Đới Thược Hành.
Hai mắt của hắn đồng thời đỏ như máu, hai đạo huyết quang bắn ra từ trong con ngươi. Khi rơi vào trên người Mộng Hồng Trần, ngược lại khiến Mộng Hồng Trần hoảng sợ.
Một loại cảm giác run rẩy tự nhiên sinh ra từ trong nội tâm. Không chỉ có như thế, Mộng Hồng Trần phát hiện, hết thảy chung quanh tựa hồ cũng trở nên chậm chạp hơn.
Quả nhiên còn có Hồn Kỹ khống chế? Võ Hồn Đồng Ngưu, Hồn Kỹ thứ ba, Man Ngưu Đồng Thị. Nháy mắt khóa chặt đối thủ, cho dù đối thủ có né tránh cũng có thể tự động truy tung, đồng thời làm tốc độ di chuyển của đối thủ rơi chậm lại.
So với học viện, tông môn có nhiều chỗ cường đại hơn rất nhiều, thí dụ như nghiên cứu đối với Võ Hồn. Ở bên trong một tông môn, đều có được Võ Hồn đích truyền của riêng mình.
Đây là năng lực huyết mạch tương truyền. Nếu một tông môn trải qua nhiều năm truyền thừa, sẽ nghiên cứu thấu triệt đối với Võ Hồn trong tông môn của mình, cho dù là học viện cũng không cách nào so sánh được.
Tên thanh niên Đồ Long Tông này cũng là như vậy. Man Ngưu Chi Lực cùng Man Ngưu Đồng Thị của hắn, có thể nói đều là Hồn Kỹ thích hợp nhất đối với Võ Hồn Đồng Ngưu, mà hắn còn có Hồn Hoàn tốt nhất và cân đối nhất.
Nhưng khi hắn nhảy vào trong phạm vi băng hoàn màu lam kia, đột nhiên cảm giác được trên người mình lạnh vô cùng. Dù đang ở trong trạng thái Man Ngưu Chi Lực nhưng hắn cũng rùng mình một cái, tốc độ cũng chậm vài phần.
Lúc này, vị thanh niên Đồ Long Tông này đã rất gần với Mộng Hồng Trần, căn bản không có thời gian cho phép hắn suy nghĩ nhiều, cả người đã đυ.ng vào Mộng Hồng Trần.
Mộng Hồng Trần khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng thổi một ngụm khí hướng tới hướng của hắn. Hai cái Hồn Hoàn thứ nhất và thứ ba ở trên người nàng đồng thời sáng lên.
Dưới chân, một mặt băng bóng loáng trong như gương đã kéo dài ra. Sừng trâu phong duệ của tên thanh niên Đồ Long Tông kia đã đến trước mặt Mộng Hồng Trần.
Nhắc tới cũng thật hảo hợp, bởi vì dáng người của hắn không cao, khi hắn cúi đầu vọt tới trước, vị trí sừng trâu thô to cư nhiên đúng ngay trước ngực Mộng Hồng Trần.
Tương Âm giật mình một cái kiêng kỵ nhìn sang Tiêu Tiêu đang tỏa ra khí tức u ám. Đổ mồ hôi, nàng âm thầm cầu mong cho vị thanh niên kia kết cục không cần quá thảm.
Sau một cái chớp mắt, Mộng Hồng Trần cũng đã xuất hiện ở sau lưng tên thanh niên Đồ Long Tông kia. Tên thanh niên Đồ Long Tông chạm vào trước người của Mộng Hồng Trần, nhưng không có lực cản nào, cả người đã xuyên qua.
Dưới tác dụng của Man Ngưu Đồng Thị, thân thể của hắn lập tức thắng lại, thân hình quay lại tiếp tục nhằm hướng Mộng Hồng Trần hướng tới.
Nhưng mà ở trên mặt băng kia lúc này đây lại xuất hiện hai Mộng Hồng Trần.
Man Ngưu Đồng Thị của hắn trong phút chốc tự nhiên mất hiệu lực, làm hắn không khỏi ngẩn ngơ. Đây là Hồn Kỹ thứ ba của Mộng Hồng Trần, Băng Chi Khúc Xạ.
Thân ảnh được khúc xạ giống nàng như đúc, hơn nữa thông qua khúc xạ, thân hình không ngừng biến hóa. Bởi vậy, mặc dù hiệu quả Man Ngưu Đồng Thị vẫn ở trên người của nàng, nhưng bởi vì nàng không ngừng thông qua Hồn Kỹ biến hóa vị trí.
Dưới tình huống tốc độ quá nhanh, khiến đối thủ cảm giác giống như là đồng thời xuất hiện hai Mộng Hồng Trần. Lại là một trận hàn ý mãnh liệt truyền khắp toàn thân, đáy mắt của thanh niên Đồ Long Tông lộ ra một tia hoảng sợ, không chút lựa chọn thúc giục Hồn Hoàn thứ năm của mình sáng lên.
Đáng tiếc, đã chậm quá rồi. So sánh với 5 năm trước, độc của Chu Tình Băng Thiểm đã cường đại hơn rất nhiều mà nàng đã là lục hoàn, và còn là cấp 65.
Một tầng quang mang màu lam tràn ngập trên khuôn mặt tên thanh niên Đồ Long Tông. Hồn Hoàn thứ năm của hắn còn chưa hoàn toàn sáng lên, hắn đã kêu lên một tiếng đau đớn, toàn thân run rẩy ngã xuống đất không dậy nổi.
Những đội viên khác trong khu đợi chiến của Đồ Long Tông tất cả đều đột nhiên đứng lên, bất khả tư nghị nhìn một màn này. Bọn họ hoàn toàn không rõ đã xảy ra chuyện gì.
Ánh sáng Hồn Hoàn thu liễm, Mộng Hồng Trần cao ngạo hất cằm, hướng tới trọng tài phương hướng nói:
"Ta thắng, tiếp tục đi."
Vừa nói, cổ tay nàng khẽ đảo, đã lấy ra một cái bình sữa bắt đầu khôi phục Hồn Lực của mình. Bên trong vòng đấu loại cá nhân cũng không có nói qua không cho phép sử dụng Hồn Đạo Khí phụ trợ khôi phục.
"A Mộng thật ngầu." Tiêu Tiêu hưng phấn kêu lên. Một lần nữa Tương Âm đổ mồ hôi, thay đổi tâm trạng cũng quá nhanh đi?
Trọng tài nhanh chóng đi đến trước mặt tên thanh niên Đồ Long Tông, kiểm tra một chút thân thể của hắn. Sau khi xác nhận hắn đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, mới hướng Mộng Hồng Trần gật đầu.
"Ngươi thắng, bất quá, Võ Hồn của ngươi là thuộc tính Độc, mau mau giải độc cho hắn, để tránh nguy hiểm đến tính mạng." Trọng tài nói.
"Trọng tài, ngươi đã quên rồi sao? Sau này còn thi đấu đoàn đội." Mộng Hồng Trần bĩu môi nói.
Đúng a! Dựa theo quy tắc trận đấu, thi đấu đoàn đội là không thể thay đổi người. Nói cách khác, những đội viên còn lại ở khu đợi chiến sẽ tiến hành trận đấu đoàn đội.
"Nhưng mà, tiếp tục nữa, tính mạng của hắn sẽ gặp nguy hiểm." Trọng tài chau mày. Mộng Hồng Trần hướng tới khu đợi chiến của Đồ Long Tông, lớn tiếng nói:
"Các ngươi bảo đảm hắn không tham gia trận đấu đoàn đội sau này, ta sẽ giải độc cho hắn."
Độc!
Đám đội viên của Đồ Long Tông giờ mới hiểu được Mộng Hồng Trần dựa vào cái gì khắc địch chế thắng. Một đám hai mặt nhìn nhau.
Cuối cùng ánh mắt tập trung ở một người trong đó. Đó là một tên thanh niên dáng người cao to, cũng là đội trưởng của bọn họ.
"Giải độc, trận đấu đoàn đội sau này hắn sẽ không tham gia." Vị đội trưởng này ngược lại không có nửa phần do dự, lập tức đưa ra quyết định.
Đương nhiên, đây cũng là bởi vì trong bảy người bọn họ cũng không có Hồn Sư am hiểu giải độc và trị liệu. Mộng Hồng Trần lúc này mới không nhanh không chậm ngồi xổm xuống, đưa tay đặt ở trên ngực của tên thanh niên Đồ Long Tông lúc trước xuất chiến, thu hồi kịch độc của Chu Tình Băng Thiểm.
"Nàng trở nên hoạt bát không ít." Tương Âm khẽ thán.
"Không phải ai cũng giống các ngươi." Đường Nhã liếc sang Tương Âm và Đường Vũ Đồng.
Tương Âm khẽ cười, đúng là nàng và A Đồng không hoạt bát thật. Điều này có phần không thích hợp với tuổi nhưng mọi người cũng sớm quen thuộc.
Sự cường đại của Mộng Hồng Trần làm cho Đồ Long Tông nhất thời bị bao phủ một tâm ma. Người thứ hai lên sân đấu là một tên thanh niên vóc người cao gầy.
Khi hắn đứng ở trước mặt Mộng Hồng Trần, ánh mắt của nàng cũng trở nên cẩn thận hơn rất nhiều. Trọng tài lại lặp lại quy tắc lúc trước. Vị đội viên Đồ Long Tông này chủ động nói:
"Đồ Long Tông, Phong Thận."
"Phong Thần?" Mộng Hồng Trần lặng đi một chút. Khóe miệng của Phong Thận giật giật, nói:
"Là Phong Thận, không phải Phong Thần. Cẩn thận chữ 'thận'."
"Kêu Phong Thần tốt hơn, uy vũ nhiều hơn." Mộng Hồng Trần bĩu môi đáp lại. Trong mắt Phong Thận hiện lên một tia lửa giận.
"Ngươi không nên quá khoa trương. Đừng tưởng rằng thắng được đội phó của chúng ta thì nhất định có thể thắng ta."
"Thử xem sao. Phỏng chừng cái tên vừa rồi cũng nghĩ như ngươi vậy. Ngay cả góc áo của ta cũng chưa đυ.ng được thì đã thua." Sự tự tin của Mộng Hồng Trần cũng không thấp.
Trận chiến đầu tiên tiêu hao cũng không lớn, thêm nữa khi giải độc cho tên đội phó của Đồ Long Tông, nàng cũng nhân cơ hội hấp thu không ít Hồn Lực trong bình sữa. Hiện tại trên cơ bản có thể nói vẫn là trạng thái toàn thịnh.
Vì thế nàng tự nhiên sẽ không đem tên đội viên Đồ Long Tông này để ở trong mắt. Phong Thận hướng nàng gật đầu, mặt không biểu tình đi tới bên sân đấu của mình.
Song phương rất nhanh cách nhau ra, tới khu vực chuẩn bị của mỗi người.
Dưới ánh mắt của vạn người, sau khi trọng tài giơ cánh tay lên cao rồi hạ xuống, trận đấu thứ hai bắt đầu!
Cánh tay của trọng tài mới vừa hạ xuống, một tiếng Ưng gáy rõ to liền vang lên. Ngay sau đó, một đạo điện quang màu tím nhạt trong nháy mắt phóng lên cao.
Tốc độ rất nhanh, Tương Âm phải tập trung cảm nhận sự chuyển động của không khí mới theo kịp. Người bay lên trời đúng là Đồ Long Tông Phong Thận.
Tốc độ của hắn thật sự quá nhanh. Hai vàng, hai tím, một đen, cũng là 5 cái Hồn Hoàn lóng lánh ở trên người, lúc này hắn đã phóng ra Võ Hồn.
Một đôi cánh màu xanh đậm nhìn qua cũng không rộng lớn lắm dọc theo cánh tay hướng ra ngoài, toàn thân hắn cũng phóng thích ra một tầng quang mang tử sắc cực kì mãnh liệt. Bất quá, chỉ trong chốc lát, đã vọt lên hơn 30 thước, đối diện Mộng Hồng Trần.
Kinh nghiệm chiến đấu của Mộng Hồng Trần cũng tương đối phong phú. Mắt thấy đối thủ bay lên không trung với tốc độ kinh người như vậy, nàng cũng hơi chút kinh hãi.
Nhưng nàng lâm nguy bất loạn. 6 Hồn Hoàn dâng lên, Băng Chi Độc Hoàn, Băng Chi Khúc Xạ của mình trước sau được phóng thích ra. Đây đều sở trường của nàng.
Thân ở giữa không trung, hai cánh của Phong Thận hướng hai bên thân thể mở ra, quang mang màu tím nhạt dần dần trở nên đậm hơn. Hai cái Hồn Hoàn thứ nhất, thứ ba ở trên người trước sau sáng lên.
Lúc Hồn Hoàn thứ nhất lóe sáng, đôi cánh kia của hắn đột nhiên phồng lớn lên hơn một thước, quang mang màu tím nhạt càng ngày càng đậm.
Khi Hồn Hoàn thứ ba của hắn lóe sáng, cường độ ánh sáng trên người của hắn đột nhiên được tăng cường hơn gấp đôi. Trong phạm vi 10 thước ở trên không trung, toàn bộ bị chiếu rọi thành màu tím nhạt.
Ngay sau đó, Hồn Hoàn thứ năm của hắn cũng sáng lên. Hồn Hoàn đen như mực khuếch trương ra phía ngoài, hóa thành một vòi rồng vòng quanh thân thể của hắn, không ngừng rung động.
Ở bên trong sự rung động của Hồn Hoàn màu đen, thân thể của hắn chợt bắt đầu vặn vẹo ở trong ánh sáng, đã có chút thấy không rõ lắm.