[Đấu La Đại Lục] Hắc Hóa Nữ Chủ

Chương 83

Đường Môn vừa ra ngoài đã thu hút khá nhiều sự chú ý, dù sao các thành viên đa phần lần là tuấn nam mỹ nữ. Sự chú ý lần này có phần vượt ngoài dự đoán của Tương Âm, nhưng nhìn Băng Đế và Tuyết Đế đang đi đầu kia thì nàng lập tức hiểu.

Dưới trận hình thủ hộ nghiêm ngặt của binh lính, 167 đội ngũ dự thi, cỡ chừng gần 2.000 người, riêng rẽ triển khai thân hình ra Minh Đô. Đấu trường ở ngay tại vùng ngoại ô phía đông Minh Đô, ra khỏi khu kiến trúc của Minh Đô là có thể nhìn thấy từ xa.

Lúc này, ở vùng ngoại ô bình thường trống trải này, giờ đây sớm đã tấp nập người. Nơi này ít nhất còn có hơn 3 vạn binh lính đang duy trì trật tự.

Đem dân chúng phân chia thành từng khu vực. Hơn nữa tiến hành ngăn cách với đấu trường. Tại phía bắc của đấu trường, có một cái đài rất cao, tất cả đều là dùng kim loại nối tiếp tạo thành.

Nhìn qua có thể chứa nạp hơn ngàn người. Khiến cho đấu trường nhìn qua càng thêm khí thế bức người. Nơi tranh tài cao hơn 10 thước, đường kính đã vượt qua trăm thước.

Trong khoảng chừng 120 thước. Một bình đài rộng lớn tản ra ánh kim màu bạc trắng, quả nhiên là do kim loại tu kiến mà thành.

Cho dù chỉ là một tấm kim loại, thế nhưng đó cũng là một công trình quy mô. Chưa nói đến nhìn qua toàn bộ bình đài hoàn toàn không có nửa điểm đường nối.

Càng kỳ dị hơn chính là ở chung quanh đấu trường này, tựa hồ còn có một đường rãnh, mà trong đường rãnh kia, có một bức tường trong suốt màu vàng nhạt hướng lên trời cao.

Nhưng nhìn không thấy được điểm cuối. Đây là cần Hồn Lực khổng lồ cỡ nào mới có thể duy trì được. Chỉ từ bức tường vô hình xung quanh đấu trường này cũng có thể nhìn ra được một chút bất đồng với kì đại tái trước.

Ít nhất sẽ không có xuất hiện tình huống đánh rơi đối thủ ra khỏi sàn đấu, mà nhất định phải hoàn toàn đánh bại đối thủ mới được.

Ngoại trừ bên ngoài sàn đấu, lấy sàn đấu làm trung tâm hướng ra phía ngoài, cách mỗi trăm thước sẽ có một màn hình khổng lồ được treo cao trên không trung.

Mỗi một cái màn hình hơn 20 mét vuông. Kỹ thuật cỡ này, trước mắt cũng chỉ có Nhật Nguyệt đế quốc mới có thể đạt tới được.

Chung quanh sàn đấu, tổng số màn hình ước chừng hơn 100 cái. Khu nghỉ ngơi của các tuyển thủ nằm ở phía đông cùa sàn đấu.

Chủ yếu chia làm hai khu vực. Gần sàn đấu là một phiến mái che có thể chứa khoảng 20 đội ngũ dự thi. Còn lại cũng chỉ là một ít ghế dựa lộ thiên, sắp thành từng nhóm, ở phía sau và hai bên mái che.

Từ sự tiếp đãi của Nhật Nguyệt đế quốc, tất cả đều biểu lộ giai cấp khác nhau. Mấy cái khu nghỉ ngơi có mái che không nghi ngờ là dành cho học viện cùng tông môn có danh tiếng lớn.

Ngay khi xuất ra phiếu dự thi. Người của Đường Môn không hề nghi ngờ bị dẫn tới khu ghế dựa, lại ở nơi cực kì vắng vẻ.

Đối với loại đãi ngộ như vậy, cho dù người của Đường Môn không để ý, nhưng sắc mặt cũng rất khó coi. Tiêu Tiêu và Giang Nam Nam còn toát ra vẻ tức giận.

"Đây cũng quá khi dễ người mà." Tiêu Tiêu phẫn uất nói.

"Không sao, rồi chúng ta sẽ giành được vinh quang mà bọn họ không hề nghĩ trao cho đó." Tự tin trong lời nói của Tương Âm khiến mọi người rung động, trong lòng bùng lên chiến ý.

Sắc trời lúc này đã muốn sáng, ánh mặt trời mọc lên từ phương đông chiếu xuống trên thân mọi người, cũng như cho tất cả tuyển thủ dự thi một tầng kim sắc.

Đội ngũ đến đây dự thi thật sự là nhiều lắm, chỉ riêng sắp xếp chỗ ngồi cũng dùng gần nửa canh giờ mới hoàn thành. Xa xa tiếng ồn ào của dân chúng càng là không ngừng truyền đến.

Tinh thần của Tương Âm đột nhiên chấn động, ánh mắt hướng nhìn về một cái phương hướng. Đó là một chiến đội nhìn qua thập phần thần bí.

Đi ở phía trước, đúng là Hạt Hổ Đấu La Trương Bằng, phía sau Trương Bằng, có một đoàn người. Toàn bộ trang phục là một màu đen, hơn nữa đầu đội mũ che, hắc sa rủ xuống, che lại tướng mạo của từng người.

Theo sát ở sau lưng Trương Bằng, là một cô gái dáng người vô cùng đẹp. Trên người nàng phảng phất có một hơi thở rất kỳ dị, dường như hấp dẫn lấy tất cả ánh sáng.

Sau lưng cô gái đó là một kẻ mặc áo choàng che hết cả cơ thể. Khí tức trên người kẻ đó khiến Tương Âm cảm thấy nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm.

Ba người có tu vi cao bên này cũng đã chú ý đến đội ngũ đó. Tử Luân một bước đến bên cạnh Tương Âm nhỏ giọng nhắc nhở:

"Những kẻ đó không đơn giản, tuy ta hoàn toàn đủ khả năng bảo vệ ngươi nhưng chung quy nên cẩn thận."

"Ân." Tương Âm nhẹ thanh đáp một tiếng. Tử Luân cũng trở lại chỗ của mình hơi gật đầu với Băng Đế và Tuyết Đế.

Trương Bằng lạnh lùng quét mắt liếc xung quanh một cái, lúc này mới mang theo một đám Hắc y nhân đi vào mái che nắng.

Tiếp đó, Tương Âm lại thấy được một ít người quen. Công chúa Cửu Cửu lãnh đạo đội đại diện học viện quốc gia Tinh La.

"Nhìn xem. Đó là cái gì?" Thanh âm của Giang Nam Nam hấp dẫn sự chú ý của mọi người.

Hướng phía bắc của đài chủ tịch, một đội binh lính đặc thù dùng tốc độ cao di chuyển đến đây. Những binh lính này tất cả đều mặc trang phục kim sắc nhưng không trang bị bất kì vũ khí nào.

Những thị vệ áo vàng này nhìn qua ít nhất đều hơn 30 tuổi. Ai ai cũng tinh anh nội liễm, trên người rõ ràng có Hồn Lực dao động.

Đội ngũ khoảng chừng 500 người, trong quá trình đến đây không có phát ra nửa điểm thanh âm. Ánh mặt trời chiếu rọi trên người bọn họ, kim quang lấp lánh, vô cùng chói mắt.

Sau khi những người này đi vào phía dưới đài chủ tịch, lập tức tản ra, vây quanh đài chủ tịch. Trong đó có khoảng 50 người đứng nghiêm tại chỗ, leng keng một tiếng hóa thành một hồn đạo pháo đài.

Nòng pháo đen xì khϊếp người đồng thời hướng ra ngoài. Những thị vệ áo vàng khác cũng phóng xuất ra Hồn Đạo Khí, tổ hợp thành một trận hình có chút kỳ quái.

Trong đó có khoảng 10 cái trọng pháo hấp dẫn người ta nhất. Lấy nhãn lực của Tương Âm, có thể phân biệt ra được, những trọng pháo này ít nhất cũng là Hồn Đạo Khí cấp 7 trở lên.

"Hoàng gia Hồn Đạo Sư chiến đoàn, đây mới chính là một trong những lực lượng nòng cốt của Nhật Nguyệt đế quốc." Hòa Thái Đầu thì thào.

"Có 1.000 binh mà đã điều động đến được một nửa, Từ Thiên Nhiên không tệ." Tương Âm nói khiến Hòa Thái Đầu giật mình.

Đúng lúc này, ở xa xa có một đội nhân mã đã đến. Đồng dạng là do chiến đoàn hoàng gia Hồn Đạo Sư hộ tống, một đội xe ngựa đi vào phía dưới đài chủ tịch.

Đội xe ngựa này hoàn toàn là màu vàng. Phía trước nhất là do 32 con Giác Lân Mã lôi kéo, tựa như long liễn (ghế vua) của một cung điện nhỏ.

Theo sau các thị vệ cùng đến còn có một lượng lớn các quan viên quần áo hoa lệ, mặc quan phục của Nhật Nguyệt đế quốc. Long Liễn dừng ở ngay trước đài chủ tịch.

Hai thị nữ vén tấm màn thêu có hình Ngân Liên Hoa lên. Ngay sau đó, một cái xe lăn đã được đẩy đi ra ngoài. Ngồi ở trên đó là một vị thanh niên anh tuấn, chính là thái tử Từ Thiên Nhiên.

Long Liễn chỉ có hoàng đế mới có thể ngồi! Từ Thiên Nhiên ngang nhiên ngồi Long Liễn, ý của hắn như thế nào cũng đã quá rõ ràng.

Ngay sau đó, Tương Âm nhìn thấy người đang đẩy xe lăn, đúng là Quất Tử. Quất Tử vẫn đẹp như vậy, làn da tựa hồ càng thêm non mịn.

So với lần cuối gặp mặt, trong hai con mắt xinh đẹp còn có thêm vài phần uy nghi, mâu quang lóe qua, cao quý giống như một vị Nữ Hoàng. Bên cạnh Quất Tử còn có một người, còn không phải là Minh Đức Đường Đường chủ Kính Hồng Trần sao?

Vị này là đại nhân vật hết sức quan trọng của Nhật Nguyệt đế quốc, đồng thời cũng là Hồn Đạo Sư cấp 9 vô cùng cường đại.

"Bái kiến Nhϊếp Chính Vương. Bái kiến Nhϊếp Chính Vương phi."

Ngoại trừ chiến đoàn hoàng gia Hồn Đạo Sư đang phòng thủ ở phía ngoài, tất cả quan viên ở đây toàn bộ đều quỳ xuống, hướng thái tử Từ Thiên Nhiên hành lễ.

Quất Tử đã đẩy Từ Thiên Nhiên đi vào bên trong một cái thang máy. Kính Hồng Trần và bốn lão giả ở phía sau cũng cùng nhau đi lên thang máy.

Khi thang máy đi lên, dân chúng ở phía xa đều có thể nhìn thấy Nhϊếp Chính Vương trẻ tuổi này của bọn họ. Tiếng hoan hô nhất thời liên tiếp vang lên, vị thái tử điện hạ này, không ngờ lại rất đắc nhân tâm.

Các thần tử dĩ nhiên là không có đãi ngộ đi thang máy, đành phải đi bậc thang bên cạnh lên đài cao. Từ Thiên Nhiên đến, cũng ý nghĩa lần này toàn bộ đại lục cao cấp Hồn Sư tinh anh đại tái sắp bắt đầu.

Quất Tử đẩy Từ Thiên Nhiên ngồi lên vị trí trung tâm của đài chủ tịch, nàng cũng không ngồi xuống, mà là đứng ở bên cạnh Từ Thiên Nhiên.

Nhϊếp Chính Vương phi không ngồi, những đại thần khác thở hổn hển đi lên tới nơi tự nhiên cũng không dám ngồi, đều đứng ở trên đài chủ tịch.

Từ Thiên Nhiên hướng Quất Tử gật đầu. Quất Tử chậm rãi tiến lên, đi đến trước mặt sớm đã chuẩn bị tốt loa phóng thanh.

"Yên lặng." Quất Tử chưa lên tiếng thì một cái thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên, uy áp cường đại nháy mắt truyền khắp toàn trường.

Khi cái thanh âm này xuất hiện trong nháy mắt. Tất cả mọi người đều cảm giác được trước mặt bỗng tối sầm, phảng phất có cảm giác như bị mây đen áp đỉnh.

Thậm chí hô hấp cũng trở nên dồn dập. Tất cả tiếng nghị luận ở nơi này đều bị biến mất trong thanh âm trầm thấp kia.

Toàn bộ sàn đấu cho đến mấy mươi vạn quân dân ở khu quan chiến trong khoảnh khắc trở nên im lặng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được.

Đây là, rốt cục là thực lực như thế nào! Lại có thể sinh ra uy áp kinh khủng như thế. Lấy lực lượng của bản thân, làm mấy mươi vạn người cũng run rẩy. Thực lực cỡ này, Hồn Sư có khả năng đạt tới sao?

Tử Luân hừ lạnh một tiếng phát ra uy áp, nhất thời áp lực lúc nãy của mọi người biến mất thay vào đó là cảm giác muốn thuần phục. Không ai biết khí thế mới này là từ đâu phát ra thế nhưng họ hiểu nơi đây cũng có một kẻ rất kinh khủng khác.

Bị Tương Âm trừng Tử Luân mới thu uy áp lại. Hắn cũng không muốn gây sự gì nhưng trước mặt Thần Thú mà trực tiếp gây áp lực như thế dĩ nhiên là sẽ chọc giận hắn.

Toàn trường im lặng một lúc mới bình thường trở lại, Quất Tử lúc này mới hắng giọng một cái. Âm thanh dễ nghe của nàng thông qua Hồn Đạo Khí khuếch đại âm thanh truyền ra phía ngoài, truyền vào trong tai mỗi người.

Nếu như nói thanh âm của Long Tiêu Dao là bày ra thực lực cường đại. Như vậy, thanh âm của Quất Tử, chính là thể hiện Hồn Đạo Khí công nghệ cao của Nhật Nguyệt đế quốc.

"Các vị con dân của Nhật Nguyệt đế quốc cùng các vị khách phương xa. Ở đây, ta thay mặt Nhϊếp Chính Vương điện hạ, hoan nghênh các ngươi đã đến đây.

Đồng thời, ta thay mặt Nhϊếp Chính Vương điện hạ tuyên bố. Toàn bộ đại lục cao cấp Hồn Sư tinh anh đại tái, hiện tại chính thức bắt đầu."

Lời dạo đầu vô cùng đơn giản, cũng không có lời nói dài dòng hay hoang đường như trên văn chương. Đây là phong cách của Từ Thiên Nhiên. Hết thảy lấy thực lực nói chuyện, ở trong mắt của hắn, nói nhiều chỉ là lãng phí thời gian mà thôi.

"Nhϊếp Chính Vương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế." Dân chúng của Nhật Nguyệt đế quốc đồng loạt quỳ rạp xuống đất, hành lễ với người mặc dù ngồi ở trên xe lăn, nhưng gần như đã lên ngôi trở thành Hoàng Đế kế tiếp, Nhϊếp Chính Vương Từ Thiên Nhiên.

Từ Thiên Nhiên ngồi ở trên xe lăn, khuôn mặt vẫn mỉm cười. Đưa tay phải ra hướng về phía Quất Tử đã trở về bên cạnh hắn.

Quất Tử đem tay phải của mình đặt ở trong lòng bàn tay của hắn, sau đó ngồi xuống ở bên cạnh hắn, trên mặt nhàn nhạt mỉm cười. Từ Thiên Nhiên vỗ vỗ tay của nàng không nói gì thêm, ánh mắt bình tĩnh nhìn sàn đấu phía dưới.

"Chúng ái khanh, nhập tọa đi." Từ Thiên Nhiên thản nhiên nói.

Các đại thần của Nhật Nguyệt đế quốc lúc này mới dám ngồi xuống. Trước mỗi chỗ ngồi đều có kí hiệu không thể ngồi sai chỗ, nó tượng trưng cho địa vị của các đại thần.

Ngồi ở bên cạnh Nhϊếp Chính Vương Từ Thiên Nhiên không phải Minh Đức Đường đường chủ Kính Hồng Trần, mà là một gã trung niên mặc trường bào màu đen.

Người này sắc mặt tái nhợt. Càng kỳ dị hơn chính là ở trên khuôn mặt của hắn tựa hồ có một tầng sương mù, làm cho người khác không thể thấy rõ ràng diện mạo của hắn. Còn Minh Đức Đường đường chủ Kính Hồng Trần thì ngồi ở bên cạnh Quất Tử.

"Tuyên đọc quy tắc của đại tái." Một cái thanh âm vang dội vang lên.

Sau đó tuyên đọc quy tắc của đại tái lần này. Nội dung giống như tờ thuyết minh mà các chiến đội nhận được.

Tuyên đọc quy tắc xong, một lão giả đi đến trước mặt loa phóng thanh ở bên trên đài chủ tịch, cao giọng nói:

"Trận đấu đầu tiên của vòng loại. Học viện Nhật Nguyệt hoàng gia Hồn Đạo Sư đấu với Đồ Long Tông. Hai bên chọn ra bảy đội viên, đi vào khu đợi chiến."

Khu đợi chiến ở ngay trước mặt khu nghỉ ngơi có mái che, là một cái khu vực chuyên biệt. Kỳ thật chỉ là ở khoảng cách 20 mét riêng rẽ đặt 7 cái ghế dựa mà thôi.

Rất nhanh, Tương Âm liền thấy người quen cũ. Tiếu Hồng Trần, Mộng Hồng Trần hai huynh muội đi ở phía trước. Phía sau có năm tên thanh niên Hồn Đạo Sư chưa từng gặp qua.

Mộng Hồng Trần liếc xung quanh, khi liếc qua chỗ bọn họ thì nở nụ cười. Sau đó mới đi vào khu đợi chiến.

Vòng thứ nhất đã không may mắn gặp phải học viện Nhật Nguyệt hoàng gia Hồn Đạo Sư, Đồ Long Tông cũng phái ra 7 người đi vào trong khu đợi chiến.

Bảy người dự thi của Đồ Long tông cũng đều mang bộ dáng tràn đầy tin tưởng. Một chút khϊếp đảm bởi vì người ta là á quân của kì đại tái trước cũng không có. Khí thế đúng là không tệ.

"Trọng tài vào đấu trường. Tuyển thủ đầu tiên tham gia đấu loại cá nhân bước lên đài." Trên đài chủ tịch, thanh âm của vị lão giả phụ trách chủ trì truyền ra.

Trọng tài là một vị lão giả hơn 50 tuổi, bởi vì không có phóng ra Võ Hồn nên không nhìn ra được tu vi. Người thứ nhất đại diện học viện Nhật Nguyệt hoàng gia Hồn Đạo Sư quả nhiên là Mộng Hồng Trần.

Thân là người có tu vi gần với Tiếu Hồng Trần nhất ở trong đoàn đội, nhưng nàng lại là người đầu tiên ra sân thi đấu. Có thể thấy được học viện Nhật Nguyệt hoàng gia Hồn Đạo Sư đối với trận đấu thứ nhất này bắt buộc phải thắng.

Đây không chỉ là vấn đề về thắng bại, còn quan hệ đến mặt mũi của Nhật Nguyệt đế quốc. Về phía Đồ Long Tông, ra sân thi đấu lại là một người trẻ tuổi dáng người không cao.

Diện mạo của hắn có chút đặc thù, đầu có chút bẹp, dáng người không cao nhưng lại có vẻ vô cùng nặng nề. Đôi bàn tay đặc biệt lớn, khi mở bàn tay ra ở hai bên thân thể tựa như một cái quạt.

"Tiểu Âm, ngươi nghĩ ai sẽ thắng?" Tiêu Tiêu lo lắng hỏi.

"Yên tâm đi. Nhà của ngươi vị kia sẽ thắng." Tương Âm khẽ cười.

Quan tâm tất loạn, dù Tiêu Tiêu biết Mộng Hồng Trần mạnh nhưng khi thích người ta rồi thì lo lắng là hiển nhiên. Vả lại, Tương Âm nhìn phía Mộng Hồng Trần, vị kia chắc không có ý định mất mặt trước Tiêu Tiêu đâu nhỉ.