"Bọn họ là ai?" Trương Nhạc Huyên hơi ngạc nhiên nhìn Tử Luân, Băng Đế và Tuyết Đế.
"Là bằng hữu của tiểu Âm." Giang Nam Nam đáp.
Nghe có người nhắc đến mình Băng Đế hơi liếc mắt nhìn sau đó hừ một tiếng dụi đầu trở lại lòng Tuyết Đế. Tử Luân nhìn Trương Nhạc Huyên không khỏi tán thưởng:
"Còn nhỏ mà đã có tu vi cỡ này, không tệ."
"Ngươi rất lớn sao?" Trương Nhạc Huyên nhíu mày.
"Ha ha, gấp mấy chục lần tuổi của ngươi đi." Tử Luân vốn là muốn nói gấp 10 vạn lần nhưng cuối cùng cũng giảm bớt.
"Ở quê hương của ta con người tu luyện cả ngàn năm cũng vẫn còn giữ dáng vẻ khi trẻ. Các ngươi ở đây sẽ tuy không chết sớm nhưng sẽ già a." Tử Luân thở dài.
"Thật sự?" Mã Tiểu Đào lúc này mới xen vào.
"Các ngươi có thể không tin, dù sao các ngươi cũng chưa thấy bao giờ." Tử Luân nhún vai.
"Đại sư tỷ có việc gì sao?" Bối Bối lên tiếng đổi đề tài.
"Tiểu Đào muốn xem Miên Linh nên bọn ta cũng cùng xuống xem. Các ngươi phòng cũng không nhiều, bọn họ định ở đâu?" Trương Nhạc Huyên hỏi tiếp.
"1 phòng hai giường mà, Tử Luân có thể ở chung với các sư huynh, Băng tỷ và Tuyết tỷ thì có thể cùng phòng với ta. Hai người chen một giường không phải không thể." Tương Âm đáp lại.
"Được rồi. Các ngươi nghỉ ngơi đi, Vương Thu, chúng ta đi." Trương Nhạc Huyên thở dài.
Vương Thu không có hé răng. Thậm chí cũng không chào hỏi mấy người của Đường Môn, theo Trương Nhạc Huyên xoay người rời đi.
"Đào tỷ, ta đi phòng ngươi ngủ được không?" Nhạc Miên Linh ngọt ngào cười, có quen biết sẽ được lợi a. Mã Tiểu Đào không hề do dự mang nàng đi rồi.
"Không phải nói đến bàn bạc việc thi đấu sao? Tại sao lại đi rồi?" Hòa Thái Đầu còn không hiểu chuyện gì xảy ra.
"Chúng ta cứ bàn bạc, ta sẽ báo lại cho Miên Miên sau." Tương Âm đã lên tiếng những người khác cũng không có ý kiến gì.
"Bọn họ…" Từ Tam Thạch liếc về phía 3 vị khách không mời.
"Đi thôi xú long, đừng làm người ta khó xử." Băng Đế hiểu ý kéo Tuyết Đế đứng dậy đi ra ngoài.
"Nói gì đó bò cạp? Ta rất là anh tuấn được không?" Tử Luân bước vội theo, miệng cãi lại.
"Băng nhi xinh đẹp hơn ngươi." Tuyết Đế nói khiến Tử Luân nghẹn họng, tú ân ái cũng vừa phải thôi a.
"Tiểu Âm, nói một chút đi, về phương diện thi đấu, ngươi có kế hoạch gì?" Đường Nhã lên tiếng sau khi 3 kẻ kia đã rời đi.
"Kế hoạch cụ thể thì vẫn chưa có. Chỉ là có một chút ý tưởng. Đại tái lần này bởi vì có tông môn gia nhập, đội ngũ dự thi lên tới 167 đội.
Trong đó, mấy vòng sắp tới đều sẽ là đấu loại, cho đến khi quyết định được 32 đội mạnh nhất mới tiến hành chia bảng. Trước mắt bên tổ chức còn chưa nói vòng đấu loại sắp tới sẽ tiến hành như thế nào.
So với vòng bảng, vòng loại là cửa ải quan trọng đầu tiên cần phải vượt qua. Chúng ta đại diện Đường Môn xuất chiến, nên không phải là đội hạt giống.
Ở trong quy chế của đại tái nhất định cũng sẽ không có bất kỳ khuynh hướng nào có lợi cho chúng ta. Bây giờ chúng ta còn chưa biết sẽ đυ.ng phải đội ngũ dự thi nào.
Một khi gặp phải một số tông môn có thực lực cường đại, đối với chúng ta mà nói chính là khảo nghiệm không nhỏ. Cho nên, ta cho là ở giai đoạn đấu loại, chúng ta tận khả năng ẩn dấu thực lực."
"Ẩn dấu thực lực? Chúng ta lúc nào mà không ẩn dấu đâu. Chỉ có khi luận bàn ở học viện là lộ ra một chút." Đường Vũ Đồng khẽ cười một tiếng.
"Cũng đúng." Tương Âm nghĩ lại cũng không khỏi bật cười.
"Nhưng mà Võ Hồn của chúng ta nếu phóng thích ra sẽ bị nhận ra ngay." Giang Nam Nam nhíu mày.
"Đúng là vậy nhưng chúng ta cũng không cần che giấu thân phận a. Ta không tin sau 5 năm các ngươi không có con bài tẩy." Tương Âm nhướng mày cười, chính nàng cũng che giấu con bài tẩy mà.
"Vậy chúng ta cứ thế mà tiến lên thôi." Bối Bối nhún vai. Mọi người mỉm cười gật đầu.
***
Minh Duyệt tửu điếm, tầng đỉnh…
Vương Thu lặng yên đứng ở trên ban công rộng lớn ngắm nhìn phương xa. Ở vị trí này tầm nhìn rất tốt, cơ hồ có thể nhìn thấy gần nửa cái Minh Đô.
Phòng ở tầng đỉnh của Minh Duyệt tửu điếm tổng cộng cũng chỉ có 8 gian mà thôi. Như là biệt thự trên không, cực kỳ xa hoa.
Nghe nói, ở một đêm tốn hơn 3.000 Kim Hồn tệ, có thể nói tuyệt đối là giá trên trời. Thậm chí rất có thể là tửu điếm đắc nhất ở trên đại lục.
Mỗi một phòng của biệt thự trên không này đều có cổng vào khổng lồ y như cổng vòm của một tòa thành. Bên trong có phòng khách, phòng họp, phòng hội nghị lớn, 20 cái phòng ngủ lớn nhỏ.
Phòng tập thể thao, phòng trà, một cái hoa viên hơn 200m vuông, thậm chí còn có một bể bơi rộng hơn 20m vuông ở trong giữa biệt thự trên không này. Phía trên nước hồ màu xanh, là một mái vòm thủy tinh.
Nếu như bơi lội vào buổi tối, xung quanh bể bơi sẽ sáng lên quang mang lam sắc. Nhìn lên trên, chính là vô tận tinh không. Cảm giác hoàn mỹ như vậy, đủ để khiến bất kì kẻ nào cũng phải mê say.
Ngoại trừ như vậy, trong biệt thự thậm chí còn có một diễn võ trường nho nhỏ, dùng chất liệu đặc thù cùng hệ thống phòng ngự Hồn Đạo Khí kiến tạo mà thành. Có thể phòng ngự tuyệt đại đa số Hồn Kỹ công kích của cấp bậc Hồn Thánh trở xuống.
Khi mới vừa vào ở trong gian phòng biệt thự trên không này, tất cả người của đội đại diện học viện Sử Lai Khắc cũng đều phải động dung. Tửu điếm xa hoa như vậy, cho dù Đới Thược Hành của đội chính thức lần trước là con trai của Công tước, cũng vẫn là lần đầu tiên được như vậy.
20 gian phòng, đối với toàn bộ đội ngũ chỉ có mười mấy người, mỗi người một phòng cũng còn dư. Thức ăn mỗi ngày có thể tự mình quyết định, hơn nữa toàn bộ đều là miễn phí và do tửu lâu cung cấp.
Đây là sự phục vụ và bố trí cao cấp nhất cho đội ngũ dự thi lần này. Chỉ có 8 đội có thể hưởng thụ được. Mà đội đại biểu học viện Sử Lai Khắc ở tại biệt thự trên không số một.
Ở phương diện này, Nhật Nguyệt đế quốc có vẻ thập phần khách khí. Biệt thự số một chẳng những là xa hoa nhất, cũng tượng trưng cho bọn họ là đội ngũ vô địch của kì đại tái trước.
Quay người lại, Vương Thu nhìn về phía không gian xa hoa thật lớn kia, trong ánh mắt lộ ra một nét mê mang, lầu bầu nói:
"Đây là vinh quang mà Sử Lai Khắc ban cho sao? Chính là do bọn họ ở trong kì đại tái trước tranh đấu được sao?"
"Đúng vậy. Nếu như không có sự biểu hiện hoàn mỹ của bọn họ trong kì đại tái trước, chúng ta căn bản không thể ở nơi này.
Trên thực tế, bọn họ mới có tư cách ở nơi này, mà không phải ở những căn phòng nhỏ chật chội phía dưới kia." Trương Nhạc Huyên đi tới.
Nàng cầm trong tay một ly rượu màu đỏ, nhưng bên trong lại là rượu vang trắng lâu năm có màu sắc như màu hổ phách. Nhàn nhạt hương thơm quanh quẩn ở miệng ly, nhưng lại không phát tán ra ngoài.
Đây là loại rượu cao cấp nhất do hiệp hội thương nghiệp của Thiên Hồn đế quốc luyện chế ra.
"Muốn uống một ly không?" Trương Nhạc Huyên thản nhiên hỏi. Vương Thu lắc đầu.
Sau 30 phút Vương Thu đen mặt thầm cảm ơn lúc nãy mình đã không đồng ý. Trương Nhạc Huyên lúc này đã vô cùng say và còn phát tính tình, so với trạng thái bình thường khác nhau hoàn toàn, dĩ nhiên việc này sẽ được nói sau.
Sáng sớm hôm sau rốt cục cũng công bố quy chế của đại tái. Mỗi một đội ngũ đều nhận được một tờ thuyết minh về quy chế của đại tái từ ban tổ chức.
Dựa theo quy chế lần này, toàn bộ đại tái chia làm hai giai đoạn, vòng loại và vòng chung kết. Đội đại diện tông môn cùng đội đại diện học viện tất cả đều tham gia chung với nhau.
Ở giai đoạn vòng loại, đúng là đấu loại. Nhưng tựa hồ lại thay đổi một chút. Sàn đấu được thiết lập ở vùng ngoại ô của Minh Đô chứ không phải như mọi lần, ở trong trung tâm thành thị.
Trong thuyết minh có viết một điều khiến cho mọi người chú ý. Cho dù là vòng loại hay vòng chung kết, cũng chỉ hạn chế đường kính của sân đấu mà không giới hạn độ cao.
Cái gì gọi là không giới hạn độ cao? Các học viên đến đây dự thi hiển nhiên không có cường giả cấp bậc Hồn Thánh.
Hồn Đế cũng đã là cực hạn của tuổi 20. Nghĩa là việc không giới hạn độ cao đối với Hồn Sư mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì, trừ một số Hồn Sư có Võ Hồn có thể phi hành.
Còn tuyệt đại đa số mọi người là không thể bay được! Nhưng mà tình huống như nhau ở trên người của Hồn Đạo Sư là hoàn toàn không giống nhau.
Chỉ cần có được Hồn Đạo Khí phi hành, tứ hoàn Hồn Tông Hồn Đạo Sư sẽ có thể bay lượn trên bầu trời, từ trên trời tiến hành công kích xuống dưới mặt đất. Không thể nghi ngờ, quy chế đại tái lần này cực kì ưu đãi cho Hồn Đạo Sư.
Đấu La Đại Lục bốn quốc gia, Nhật Nguyệt đế quốc, Tinh La Đế Quốc, Thiên Hồn đế quốc và Đấu Linh đế quốc. Chính thức có được số lượng Hồn Đạo Sư khổng lồ, trên thực tế cũng chỉ có Nhật Nguyệt đế quốc mà thôi.
Quy chế của đại tái này quả thực chính là thiên vị trắng trợn. Nhật Nguyệt đế quốc, quả nhiên là cường thế.
Đương nhiên, Nhật Nguyệt đế quốc cũng không dám làm quá. Ngoại trừ điều này ra, phương thức tính điểm ở vòng đấu loại cá nhân cũng có chút thay đổi, tính toán dựa theo nhân số bị đánh bại.
Nói cách khác, nếu như ở trong vòng đấu loại cá nhân, có một bên có thể một mình toàn thắng 7 trận, như vậy dựa theo tính toán bọn họ sẽ có bảy điểm. Trận đấu đoàn đội sau đó thậm chí không cần phải tiến hành.
Bởi vì đoàn đội thi đấu chỉ được năm điểm, không có cách để lật ngược thế cờ. Đương nhiên, ở các kì đại tái, muốn một mình toàn thắng 7 trận cơ hồ là không thể nào.
Cho nên, nếu như đội thắng lợi ở vòng loại cá nhân không thể đạt được hơn 5 điểm, thì đấu đội nhất định sẽ được tiến hành. Đối thủ sẽ có cơ hội lật ngược thế cờ.
Đương nhiên, điểm số cũng rất quan trọng. Điểm số của mỗi trận thi đấu đều được ghi chép lại. Khi gặp phải một ít tình huống đặc biệt, những điểm số đó sẽ mang tính quyết định.
Thí dụ như, tổng cộng có 167 đội ngũ dự thi, nhưng vòng chung kết của 32 đội mạnh nhất. Nếu chỉ có hai mươi mấy đội trực tiếp vào vòng trong thông qua đấu loại, phần còn lại là những đội ngũ bổ sung, sẽ lấy điểm số cao thấp tiến vào vòng trong.
Mà tiến vào vòng chung kết của 32 đội, điểm số càng cực kỳ quan trọng. Các bảng thi đấu sẽ dựa theo điểm số tiến hành bài danh.
Cuối cùng vòng tứ kết 8 đội, mặc dù cũng khôi phục đấu loại, nhưng điểm số cũng sẽ quyết định thứ hạng của các đội ngũ. Việc thay đổi tỷ số này cũng tương đối tốt, làm cho hệ thống thi đấu càng trở nên nghiêm chỉnh và có trình tự hơn.
Hôm nay Tương Âm tiếp vài vị khách đặc biệt, Nhạc Miên Linh cũng được gọi đến. Sau hai canh giờ cuối cùng bọn họ đều thỏa mãn ra về, còn về việc ai thỏa mãn hơn thì dĩ nhiên là Nhạc Miên Linh rồi.
"Lâu rồi mới có cảm giác vui vẻ như vậy đâu." Nhạc Miên Linh nở nụ cười.
"Ta nói ngươi đúng là trời sinh làm thương nhân mà." Tương Âm thở dài.
"Ta cũng nghĩ vậy đâu." Nhạc Miên Linh không thể không đồng ý.
***
Đối với bất kỳ một quốc gia nào, Toàn bộ đại lục Hồn Sư tinh anh đại tái vô cùng quan trọng, giống như là lễ tết vậy. 5 năm một lần, luân chuyển giữa bốn quốc gia.
Nhưng muốn thay đổi quy chế khác với kì đại tái trước cũng không dễ dàng. Nhật Nguyệt đế quốc đưa ra quy chế của đại tái mặc dù bị các tông môn cùng học viện đến từ Đấu La Đại Lục tam quốc phản đối, nhưng cuối cùng cũng không lay chuyển được sự cường ngạnh của nó.
Nhật Nguyệt đế quốc đối với việc không giới hạn độ cao giải thích cũng rất đơn giản. Hồn Đạo Khí càng ngày càng phát triển, tương lai khi chiến đấu, chính là so đấu quyền khống chế bầu trời.
Là tinh anh, nếu như không thể chấp nhận được phương diện này, dựa vào cái gì được gọi là tinh anh? Cho dù điều này đại biểu Nhật Nguyệt đế quốc ép người quá đáng, nhưng nếu có thể bình tĩnh suy tính lại, mọi người cũng không thể không thừa nhận.
Cách nói của Nhật Nguyệt đế quốc cũng không có gây hiểu nhầm. Cuối cùng, các tông môn và học viện cũng không thể đồng lòng chống lại quy chế này, đại tái lần này sắp bắt đầu.
Cho dù quá trình thi đấu của Nhật Nguyệt đế quốc và các bên dự thi có như thế đi nữa, ít nhất đối với dân chúng của Nhật Nguyệt đế quốc, Đế quốc quyết định tiến hành đại tái ở vùng ngoại ô rộng lớn bên trên bình nguyên cũng là một chuyện rất tốt đối với họ. Bởi vì như vậy sẽ có rất nhiều người có thể xem được.
Nghi thức rút thăm được tiến hành trước ngày khai mạc một ngày, Đại biểu Đường Môn đi rút thăm là Bối Bối, người duy nhất chưa từng bị biết mặt. Trong số 167 đội ngũ dự thi, vận khí tốt nhất là có thể rút được thăm vào thẳng vòng hai.
Mà vận khí của Bối Bối hiển nhiên không có tốt như vậy. Cho nên, dù là quán quân chân chính của kì đại tái trước, nhưng bọn họ vẫn phải xuất chiến ngay từ vòng đầu.
Mà lá thăm vào thẳng vòng hai kia, ban tổ chức của Nhật Nguyệt đế quốc quyết định đưa cho đội đại biểu của học viện Sử Lai Khắc. Đội của Vương Thu trực tiếp đi vào vòng tiếp theo. Hơn nữa là đạt được đầy đủ điểm số.
Đối với cái ưu đãi này không ai đưa ra dị nghị. Dù sao, ở trong các kì đại tái, học viện Sử Lai Khắc đạt được quá nhiều huy hoàng. Đây là thứ mà bọn họ nên nhận được.
Sáng sớm, khi ánh mặt trời đầu tiên chiếu rọi, trên ngã tư đường của Minh Đô cũng đã nhiều hơn một cảnh tượng kỳ dị. Một đám binh sĩ toàn thân bị bao phủ bởi khải giáp màu bạc xếp thành hai nhóm.
Kéo dài từ cổng chính của Minh Duyệt tửu điếm hướng ra phía ngoài, không nhìn thấy được điểm cuối. Mà thông lộ được bọn họ tạo thành này, hoàn toàn được giới nghiêm.
Dân chúng được yêu cầu cách xa ra 30 thước. Không được đến gần. Là thành phố lớn nhất của đại lục, Minh Đô có khả năng chứa được nhiều người hơn so với ban tổ chức của kì đại tái trước là Tinh La Đế Quốc.
Nhật Nguyệt đế quốc điều động đại quân duy trì trật tự cũng là điều tất nhiên. Riêng thông lộ thông đến ngoài thành này, ước chừng cũng dùng 2 vạn binh sĩ tạo thành.
Trên ngã tư đường, vô hình trung có cảm giác xác xơ tiêu điều. Đường Môn mọi người cũng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng.
Tử Luân, Băng Đế và Tuyết Đế không tham gia cho nên dựa vào tư cách là lĩnh đội của tông môn đi theo mọi người đến đây. Đường Môn tất cả mọi người thống nhất đổi lại trang phục.
Trang phục này được trải qua chuyên môn thiết kế, trang phục màu trắng. Trên đó được thêu một văn hoa màu bạc, văn hoa này ở sau lưng, tạo thành hai chữ thật lớn và cổ cách: "Đường Môn".
Hai bên đường, mặc dù dân chúng bị hạn chế ở ngoài 30 thước, nhưng vẫn tụ tập rất nhiều người đang nhìn các đội ngũ dự thi đi ra từ Minh Duyệt tửu điếm đi ra.
++++++++++++++++++++++++++
Đôi lời của tác giả: Ai dô, ngày lễ 20/11 có ai muốn ta đăng 2 chương không? Dĩ nhiên nếu đăng 2 chương thì thứ tư không có chương mới nha. Nghĩ kỹ rồi hãy trả lời ta nga.