Bọn họ với áo choàng dễ dàng khiến cho người khác chú ý. Chỉ là trong quá trình đi qua đại sảnh cũng đã dẫn phát ánh mắt nghi hoặc hay cảnh giác của không ít người.
Đại đường ở tại tầng phía Đông của Minh Duyệt tửu điếm, diện tích cỡ chừng 1.000m vuông. Bên trong tất cả đều là ghế sofa màu trắng bằng da mềm mại.
Người của Đường Môn bị đưa đến một dãy ghế sofa, thiếu nữ tiếp tục hành lễ sau đó xoay người rời đi. Lập tức liền có một phục vụ viên mặc váy ngắn màu trắng đi tới.
Nàng đưa lên các loại đồ uống cùng một ít điểm tâm cho bọn họ, phục vụ cực kỳ chu đáo. Đợi khi người phục vụ đi khỏi, Từ Tam Thạch nhìn Bối Bối nói:
"Tiểu Bối, có cảm giác tươi mới hay không?" (Tiểu bối cũng có nghĩa là nhóc con)
"Kêu đại sư huynh. Cảm giác tươi mới gì? Nhìn ánh mắt của ngươi kìa, lại bắt đầu sáng lên rồi." Bối Bối tức giận nói, rước lấy một trận cười khúc khích của Tương Âm.
Lúc này xung quanh Tương Âm lại bắt đầu tỏa ra Hồn Lực, nàng cứ để như thế khoảng 5 phút rồi ngừng. Hành động này của nàng khiến mọi người nghi hoặc.
"Ngươi làm gì thế, tiểu sư muội?" Hòa Thái Đầu lên tiếng.
"Gọi người." Tương Âm đáp.
"Gọi người?" Tất cả khó hiểu nhìn nhau.
Lúc này ở bên ngoài Minh Duyệt tửu điếm, người được Tương Âm gọi đã đến. Ba bóng người đứng nhìn vào Minh Duyệt tửu điếm còn không phải là Tử Luân và Băng Đế, Tuyết Đế hay sao.
"Chính là đây à, xú long?" Băng Đế lên tiếng.
"Hừ, đúng vậy. Vào thôi." Tử Luân hừ một tiếng bất mãn đáp lại sau đó đi trước vào trong.
Vị thiếu nữ lúc trước tiếp tục lên chào đón, khi nghe Tử Luân bảo đến tìm người thì nàng giật mình kinh ngạc nhưng nhanh chóng trở lại như cũ. Tử Luân men theo tàn dư Hồn Lực bước đến đại đường phía đông.
"Ai đó?" Giọng Bối Bối vang lên khi bọn họ đến gần.
"Tương Âm, ta đến!" Tử Luân hô một tiếng, sau đó tiếp tục tiến lên.
Đến nơi Băng Đế nhẹ nhàng (?) đẩy ra Tử Luân bước vào trong trước, Tuyết Đế cũng theo nàng đi vào. Khi thấy Băng Đế và Tuyết Đế mọi người đều có biểu cảm khác nhau.
Từ Tam Thạch sáng mắt, Nhạc Miên Linh há hốc mồm, Đường Vũ Đồng kinh ngạc sau đó trầm tư. Còn lại đều gần như hóa đá, không phải nói đùa, Băng Đế và Tuyết Đế quá mỹ lệ.
"Băng tỷ, Tuyết tỷ, ngồi đi. Tử Luân nữa, đừng ở đó trừng mắt." Tương Âm ôn hòa lên tiếng.
"Ở thành thị này thật sự có nhiều điều thú vị lắm." Băng Đế nói khi đã ngồi xuống.
"Có rất nhiều kẻ mạnh hơn các ngươi." Tuyết Đế đạm nhạt giải thích.
"Ở trong tửu điếm này cũng có hơn 30 Hồn Thánh, hơn 200 người từ Hồn Tông đến Hồn Đế. Gần 180 người Hồn Tôn và khoảng 50 người dưới tam hoàn." Tử Luân liệt kê.
"Mấy tên Hồn Thánh đó toàn là những tên râu ria nên sẽ không tham gia dự thi, còn lại không đáng lo." Băng Đế bắt đầu lấy trái cây trên bàn ăn.
"Muốn hay không ta cũng tham gia, ta giúp ngươi quét sạch bọn chúng?" Tử Luân nhướng mày nhìn Tương Âm.
"Ngươi đã quá tuổi." Băng Đế trạc dao.
"Ngươi cũng không nhỏ tuổi hơn ai." Tử Luân tức đến đỏ mắt.
"Ta nhỏ tuổi hơn ngươi." Băng Đế hừ lạnh một tiếng.
Lần đầu tiên Tử Luân đối tu vi của mình sinh ra bất mãn. Tu vi cao làm chi để bị nói là già, nhưng tu vi không cao thì bị nói thành nhóc con a.
"Tương Âm, ngươi còn chưa giới thiệu về bọn họ." Đường Nhã nhắc nhở.
"A, đây là Băng Bích…tỷ, còn kế bên là Tuyết Nữ tỷ, còn lại là Tử Luân. Họ là bằng hữu của ta." Lúc nãy thiếu chút đã nói ra Băng Bích Đế Hoàng Hạt, Tương Âm phải thay đổi giữa chừng trở thành Băng Bích tỷ.
"Băng tỷ, Tuyết tỷ, Tử huynh." Mọi người lần lượt chào, theo cuộc đối thoại vừa rồi họ biết ba người này tuy trẻ trung nhưng cũng không dưới 20 tuổi.
"Có người đến." Tử Luân bỗng nhìn ra ngoài.
Trông theo đường nhìn của Tử Luân chỉ thấy một đội ngũ đi về hướng của bọn họ cách đó không xa. Đi ở phía trước là người bọn họ đều nhận biết.
Đúng là người mà trong kì đại tái trước mang cho bọn họ không ít phiền toái, công chúa của Tinh La Đế Quốc, Hứa Cửu Cửu. Những người ở sau lưng nàng thì bọn họ không biết.
Dù sao, dự thi đội ngũ kì trước, đều là đệ tử đã đến gần 20 tuổi, lần này nhất định là phải thay đổi người. Công chúa Hứa Cửu Cửu tự mình đến đây, ngược lại làm người ta hết sức kinh ngạc.
Bất quá nhìn những người tuổi trẻ kia, một đám anh hoa nội liễm, hiển nhiên cũng đều là cao thủ. Được học viện Tinh La Đế Quốc chọn lựa ra, tự nhiên cũng phải là tinh anh trong tinh anh. Bọn họ chính là đội ngũ tứ cường của kì đại tái trước mà.
Gặp Hứa Cửu Cửu đến mọi người đồng loạt bỏ nón áo choàng xuống. Hứa Cửu Cửu gặp bọn họ cũng rất kinh ngạc, đặc biệt là khi thấy Tương Âm và Đường Vũ Đồng.
"Tương Âm? Vương Đông?" Hứa Cửu Cửu kinh ngạc lên tiếng.
"Đã lâu không gặp, công chúa điện hạ." Tương Âm hơi cười chào.
"Công chúa điện hạ, ta hiện tại gọi là Đường Vũ Đồng." Đường Vũ Đồng khách khí giải thích.
"Nga. Thật sự không ngờ các ngươi lại là nữ tử. Các ngươi vẫn đại diện học viện Sử Lai Khắc đi dự thi sao? Mà, các ngươi là vô địch của kì trước, như thế nào lại ở nơi đây xếp hàng chờ đợi.
Dựa theo quy tắc, đội ngũ tiến vào bát cường của kì trước, cũng có thể ưu tiên đăng ký. Chúng ta vừa rồi đã hoàn thành xong đăng ký." Hứa Cửu Cửu nhíu mày khó hiểu.
"Lần này chúng ta đại diện cho Đường Môn." Tương Âm đáp.
"Các ngươi đều gia nhập vào Đường Môn?" Hứa Cửu Cửu hỏi.
"Chúng ta đều là người của Đường môn. Tuy rằng Đường Môn đã từng suy tàn, nhưng mục tiêu của chúng ta chính là muốn trọng chấn uy danh của Đường Môn." Đường Nhã kiên định nói.
Nhìn nàng một cái thật sâu, lại nhìn những người khác. Hứa Cửu Cửu gật đầu, nói:
"Các ngươi có thể làm được."
Những lời này của nàng cũng không phải khen tặng. Những người đang ở trước mặt nàng, là ở trong kì đại tái trước lấy thực lực Hồn Tông và dưới Hồn Tông cuối cùng đoạt giải quán quân!
Mỗi người trong bọn họ cũng đều có tiềm năng rất lớn. Lại càng là học viên tài cao của học viện Sử Lai Khắc.
Đối với một cái Tông Môn, nếu như có thể có một vị cường giả Phong Hào Đấu La trấn giữ, như vậy, tuyệt đối sẽ là một tông môn cao cấp. Còn những người này, mặc dù tuổi không lớn, nhưng tương lai cũng có thể trở thành Phong Hào Đấu La!
Sau một hồi suy tư, Hứa Cửu Cửu lập tức nói:
"Đường Môn lịch sử lâu đời, môn chủ đời thứ nhất của Đường Môn lại càng có cống hiến to lớn cho giới Hồn Sư trên đại lục.
Nếu như tương lai Đường Môn có chuyện gì cần Tinh La đế quốc của chúng ta trợ giúp, chúng ta nhất định không tiếc giá cao trợ giúp các vị."
Vừa nói, nàng từ bên hông của mình lấy ra một khối lệnh bài bằng vàng ròng, đưa ra.
"Nếu như tương lai Đường Môn có chuyện gì cần Tinh La đế quốc giúp đỡ, cho dù là người nào trong các vị, cũng có thể cầm cái lệnh bài này đến Tinh La thành tìm ta. Nếu đủ khả năng, nhất định sẽ tận lực giúp đỡ."
Bối Bối được Đường Nhã cho phép lấy lệnh bài. Lệnh bài nặng trịch, phía trên có chạm khắc hoa văn Uất Kim Hương của hoàng thất Tinh La đế quốc. Phía sau là một đồ án hình đầu hổ.
Ý nghĩa hiện tại hoàng thất không quên đã từng là Bạch Hổ vương triều.
Ý nghĩa của cái lệnh bài này có thể nghĩ thấy được, Bối Bối lập tức nghiêm túc lên, trầm giọng nói:
"Đa tạ công chúa điện hạ ban tặng. Đường Môn chúng ta đối với phần hữu nghị này của Tinh La đế quốc khắc sâu tại tâm. Ta nghĩ, không lâu trong tương lai, chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác."
Hứa Cửu Cửu thấy Bối Bối nhận lệnh bài của mình, trên mặt cũng toát ra mỉm cười.
"Hy vọng sự hợp tác đến sớm một chút. Mà nếu có gặp nhau ở trong trận đấu, các ngươi cần phải hạ thủ lưu tình đó nha.
Mặc dù ta không nghĩ tới việc học viện Tinh La quốc gia của chúng ta sẽ đạt được vô địch của lần đại tái này, nhưng cũng không thể bị loại quá sớm. Các vị tiếp tục nghỉ ngơi đi, chúng ta đi trước một bước."
Vị công chúa điện hạ này sau khi nói xong liền mang theo một đám người trẻ tuổi xoay người đi.
"Các ngươi vẫn chưa ghi danh à?" Tuyết Đế lên tiếng khiến sự chú ý của mọi người quay lại.
Nhìn về phía kia Tương Âm trừu rút khóe miệng, tất cả các loại trái cây trên bàn dường như đều bị Băng Đế ăn hết. Và nàng hiện tại còn đang rất ưu nhã lấy khăn lau miệng.
"Thức ăn ở đây không tệ." Băng Đế có lệ khen một tiếng, mọi người im lặng đổ mồ hôi.
Sử Lai Khắc Thất Quái nếu so sánh với 5 năm trước, thân hình cũng có biến hóa không nhỏ. Cho dù là những người đã tham gia kì đại tái trước, cũng rất khó để nhận ra bọn họ.
Dù sao, ở kỳ phát dục của thiếu niên nam nữ, biến hóa thật sự là quá lớn.
Nhất là Đường Vũ Đồng, Tiêu Tiêu, Nhạc Miên Linh và Tương Âm, khi bọn họ tham gia kì đại tái trước vẫn chưa tới 10 và 13 tuổi, nhưng bây giờ đã 14 và 17 tuổi.
Tiêu Tiêu đã trổ mã thành một đại mỹ nữ, Đường Vũ Đồng với mặc đồ nữ thì càng thêm xinh đẹp. Nhạc Miên Linh và Tương Âm thì càng thêm khác biệt với khuôn mặt không hề phù hợp khí chất.
Nếu không giống như công chúa Cửu Cửu chú ý họ như vậy, rất khó nhận ra được. Vì vậy, bọn họ ở chỗ này chờ đợi thời gian mặc dù không ngắn, cũng không có ai quen thuộc đi tới chào hỏi nữa.
Nhưng Tương Âm vẫn quan sát thấy được mấy chiến đội quen thuộc. Dĩ nhiên, nàng cũng chỉ biết đầu lĩnh của đối phương. 5 năm, biến hóa không chỉ có bọn họ, cũng là người trẻ tuổi, người ta biến hóa cũng không nhỏ đâu!
Mọi người đợi hơn nửa canh giờ, rốt cục cũng có nhân viên phục vụ của tửu điếm tới đây hướng dẫn bọn họ đi tiến hành ghi danh. Địa phương ghi danh ở ngay giữa đại đường của tửu điếm.
Một loạt bàn dài hướng hàng ngang, đối diện hướng cửa lớn. Tổng cộng có
10 người chịu trách nhiệm tiến hành ghi danh.
Bên cạnh còn có một dãy bàn trống không được đặt chỉnh tề, dưới sự dẫn dắt của nhân viên phục vụ, trước tiên bọn họ phải điền vào bảng mới được. Nhiệm vụ này tự nhiên là giao cho người có nét chữ xinh đẹp nhất, Bối Bối.
Đối mặt với việc này đáng lẽ Tương Âm mới là người viết vì chữ của nàng mới thật sự đẹp nhất (kiêu ngạo của một sinh viên theo ngành cổ ngữ). Chỉ là nàng không muốn gây quá nhiều chú ý.
Khi cầm tấm bảng lên, Bối Bối đã hiểu vì sao phải chờ lâu như vậy. Có rất nhiều thứ phải điền vào.
Đội viên chính thức, đội viên dự bị, thông tin cặn kẽ của mỗi người đều phải điền vào. Tên họ, số tuổi, tông môn,… Chỉ là điền bề ngoài, cũng tốn hơn 10 phút đồng hồ.
Sau khi điền xong bảng, trước khi ghi danh, mỗi người còn phải tiến hành chụp hình. Đối với việc tràn đầy vẻ hiện đại này Nhạc Miên Linh còn rất hứng thú.
Máy chụp hình là một loại Hồn Đạo Khí Phụ Trợ đặc thù. Sau khi chụp xong, sẽ trực tiếp khắc ở trên bảng biểu.
Chỉ nhiêu đây đã hiện ra đầy đủ việc Nhật Nguyệt đế quốc ở đã vượt lên địa vị đứng đầu trong phương diện khoa học kỹ thuật. Chụp ảnh xong, còn phải tiến hành kiểm tra thân thể.
Chuyện này chủ yếu là vì muốn xác nhận tuổi thọ của đội viên dự thi đúng là dưới 20 tuổi. Dưới sự dẫn dắt của nhân viên phục vụ, mọi người đi vào bên trong một cái gian phòng lớn ở tầng một của tửu điếm.
Bên trong đã có người đang xếp hàng. Đường Môn mọi người coi như đơn giản một chút, vì đội viên dự bị của họ chỉ có Bối Bối và Hòa Thái Đầu.
Kế tiếp thể trắc cũng qua nhanh. Dựa theo sự an bài của ban tổ chức đại tái, tông môn cùng học viện đến đây dự thi cũng bị chia làm 3, 6, 9 đẳng.
Thí dụ như, đội đại diện của học viện Sử Lai Khắc vô địch kì trước, nhất định là xếp hạng đệ nhất đẳng, ở phòng tốt nhất, được đãi ngộ tốt nhất. Tông môn cũng giống như vậy, tông môn càng nổi danh, được đãi ngộ cũng càng tốt.
Đường Môn? Mấy người phụ trách đăng ký ghi chép cũng không biết người dự thi của Đường Môn chính là thành viên của đội vô địch kì đại tái trước.
Bọn họ chỉ biết Đường Môn không có tiếng tăm, bởi vậy, Đường Môn được an bài chỉ là một phòng bình thường nhất, an bài thấp nhất. Ở trong Minh Duyệt tửu điếm, tầng càng thấp thì phòng cũng càng kém một chút, càng cao càng tốt.
Tầng một có cả sảnh đường, nơi giải trí cho đến mấy gian nhà ăn…. Đường Môn không cần phải hỏi bị trực tiếp an bài ở tầng hai. Minh Duyệt tửu điếm ở Nhật Nguyệt đế quốc cũng là tửu điếm lớn nhất rồi, cho dù là phòng bình thường nhất cũng không tệ lắm.
Chỉ là diện tích có hơi nhỏ mà thôi. Mỗi một gian phòng chỉ khoảng chừng 20 mét vuông, nhưng có nhà vệ sinh riêng.
Nội bộ bố trí ngắn gọn hào phóng. Đều có hai cái giường đơn. Phòng 20m vuông nếu như chỉ ở hai người, mặc dù không tính là rộng, nhưng cũng không chật chội lắm.
Bất quá, lúc này toàn bộ 9 người của Đường Môn và 3 người Băng Đế đều tụ tập ở trong một phòng, ngay cả đặt chân địa phương cũng không có.
Tương Âm sau đó cầm lệnh bài công chúa Cửu Cửu đưa mang theo Nhạc Miên Linh ra ngoài. Đường Vũ Đồng biết nàng đi đâu, còn việc tại sao Nhạc Miên Linh phải đi theo thì nàng có thể hiểu phần nào.
Đi bàn việc buôn bán tất nhiên phải mang theo thương nhân a!
Tương Âm trở về phòng với vẻ mệt mỏi trong khi Nhạc Miên Linh không khi nào ngừng cười qua. Tương Âm gật đầu với Bối Bối và Đường Nhã rồi nhanh chóng ngã vào lòng Đường Vũ Đồng.
"Tình trạng của ngươi lại nặng thêm rồi?" Băng Đế lên tiếng.
"Cũng không hẳn, ít nhất ta đã điều khiển được tốt hơn một chút." Tương Âm hàm hồ trả lời.
"Sau khi có Võ Hồn Chân Thân thì tình trạng đó không ảnh hưởng nhiều như hiện tại. Cố một chút là được." Tử Luân nói.
Tương Âm ừm hửm một lát rồi ngủ ngay. Đường Vũ Đồng đưa nàng về phòng riêng.
Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, sau khi nếm qua điểm tâm, Tương Âm và Đường Vũ Đồng đến phòng của Bối Bối.
Tương Âm và Đường Vũ Đồng đến không lâu thì có tiếng đập cửa vang lên. Từ Tam Thạch đi mở cửa phòng, vừa mở cửa, hắn lại ngây ngẩn cả người.
"Đại sư tỷ, các ngươi sao lại tới đây?"
Đứng ở ngoài cửa phòng còn không phải là đại sư tỷ Trương Nhạc Huyên trong nội viện của Học Viện Sử Lai Khắc sao? Đi cùng với nàng còn có Mã Tiểu Đào và Vương Thu.
Nhạc Miên Linh vừa nhìn thấy Mã Tiểu Đào đã nhào đến ôm cổ nàng. Vừa ôm vừa cười ha ha không ngừng nói:
"Đào tỷ, hôm qua có sinh ý lớn, sinh ý lớn a!"
"Thật vậy? Tiểu Linh thật tuyệt vời." Mã Tiểu Đào vui vẻ đáp lại.
Mọi người không quan tâm hai người đó. Trương Nhạc Huyên trừng mắt liếc Từ Tam Thạch một cái, nói:
"Tại sao ta không thể tới đây? Ta là lãnh đội lần này của học viện. Tại sao các ngươi lại bị phân phối ở tại chỗ này?
Nhật Nguyệt đế quốc không biết các ngươi là thành viên của đội vô địch kì đại tái trước đúng không?"
Từ Tam Thạch một bên mời bọn họ tiến vào, một bên tức giận nói:
"Bọn họ làm sao không biết? Mà cho dù biết, người ta giả câm giả điếc chúng ta có biện pháp sao?"
Trương Nhạc Huyên nhíu mày không biết nghĩ gì. Nhưng khi nàng nhìn quanh phòng thì lập tức trên mặt hiện ra ngạc nhiên.
"Bọn họ là ai?" Nàng nhìn phía Tử Luân, Băng Đế và Tuyết Đế hỏi.