Bối Bối lúc này đã cùng vị lão giả tên Hàn Chiến Hổ bắt chuyện lên.
"Ta là Bối Bối. Tiền bối người khỏe. Kia là Chưởng Môn của bọn ta, Đường Nhã." Bối Bối quay qua giới thiệu về Đường Nhã.
Hàn Chiến Hổ nghe nói Đường Nhã là Chưởng Môn lập tức kinh ngạc quay qua nhìn nàng. Vừa nhìn hắn đã nhận ra, vị nữ Chưởng Môn này tính tình hẳn hơi có phần nóng nảy nhưng chắc chắn là một người không dễ đối phó. Hắn mỉm cười ra vẻ hối lỗi nói:
"Đường môn chủ, xin lỗi vì đã không nhận ra ngay từ đầu. Chẳng hay ngài là đội trưởng của đội ngũ lần này?"
"Ngươi và ta không quen nên không nhận ra ngay là đương nhiên, không thể trách. Sau đó xin lỗi vì làm ngươi thất vọng, tiểu Âm mới là đội trưởng của đội." Đường Nhã nói chuyện với người khác lập tức trở nên trầm tĩnh lại.
Hàn Chiến Hổ theo ánh nhìn của mọi người mà nhìn sang Tương Âm. Vừa xác định chắc chắn là Tương Âm thì trong lòng hắn càng thêm cảnh giác.
Chỉ riêng ánh mắt lúc trước của nàng đã khiến hắn cảm thấy nguy hiểm, giờ lại nghe nàng là đội trưởng thì hắn không thể không suy đoán về thực lực của nàng. Tương Âm chỉ thờ ơ liếc qua hắn rồi lạnh nhạt chào một câu:
"Ngươi khỏe, ta là Tương Âm."
Đơn giản bắt chuyện qua sau, Hàn Chiến Hổ cám ơn Đường Môn cấp cho canh thịt sau đó mang theo hai gã thanh niên trở về. Hai gã thanh niên ngại ngùng thẳng đến trở về mới dám len lén nhìn Giang Nam Nam một cái.
Thiên Giáp Tông bên kia an tĩnh ăn cơm, nghỉ ngơi. Đường Môn mọi người cũng hưởng thụ thời khắc thoải mái khó có được.
Lúc này mặt trời treo cao, là khoảng thời gian nóng nhất trong ngày. Theo ý của Tương Âm, chờ qua chính ngọ mọi người lại tiếp tục lên đường.
Tương Âm ngồi khoanh chân trên cỏ dưới bóng một cây đại thụ, xung quanh nàng Hồn Lực dao động không ngừng. Nàng không phải đang tu luyện mà là chuẩn bị cho việc Tử Luân và hai vị kia thoát ra ngoài.
Hồn Lực bỗng nhiên tăng cao khiến Tương Âm cảm thấy cơ thể mình như quả bóng thổi phòng. Chỉ nghe trong đầu tí tách nổ ba tiếng, không ai nhìn thấy từ người nàng có ba luồng sáng thoát ra rồi phóng đi.
Tương Âm có phần thoát lực dựa vào người Đường Vũ Đồng. Mùi thơm nhàn nhạt tràn vào mũi, chỉ chốc lát Tương Âm đã ngọt ngào mà ngủ.
Đường Vũ Đồng nhẹ nhàng vuốt ve đầu của Tương Âm, nụ cười trên môi mang theo cưng chiều. Những người khác thấy cảnh này đều cười không nói gì.
Bên kia cơm nước xong, Thiên Giáp Tông cũng không có nóng lòng khởi hành. Bọn họ cũng đều dựa vào đại thụ nghỉ ngơi.
Có thể nhìn ra được, chạy đi nhiều ngày khiến người của Thiên Giáp Tông thập phần mỏi mệt. Thậm chí họ không hề minh tưởng, ngoại trừ người phụ trách canh gác thì những người khác đều tiến nhập mộng đẹp.
Tại đây không lớn cánh rừng, dưới tàng cây nhỏ mặc dù có hơn 20 người đến hơn 10 tuấn Giác Lân Mã đang thất thần, nhưng lúc này lại có vẻ an tĩnh dị thường. Bình lặng giống như là một bức họa xinh đẹp.
Đáng tiếc, ngày vui ngắn tàn. Ở mọi người đều hưởng thụ lấy phần bình lặng này thì đột nhiên trên bầu trời truyền đến một trận tiếng ô ô.
Tiếng rít chói tai càng ngày càng gần, những người vẫn còn thanh tĩnh không khỏi hướng không trung nhìn lại. Đồng dạng là hơn 10 người, nhưng là từ trên trời hạ xuống.
Hồn Đạo Khí phi hành rộng lớn trước sau thu vào, rơi xuống đất. Liền rơi vào Đường Môn doanh địa.
Đoàn người mới tới này nhưng không như Thiên Giáp Tông kỷ luật nghiêm minh. Bọn họ vừa rơi xuống đất liền truyền đến một mảnh ồn ào.
"Mệt chết đi được, mệt chết đi được. Nơi này không tệ, cứ ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi đi."
"Di, cũng không thiếu người a! Nhìn, đó là Giác Lân Mã đi. Nhìn qua rất tốt a! Đáng tiếc, chỉ có thể ở trên mặt đất chạy một chút. Tốc độ cùng Hồn Đạo Khí phi hành cách nhau xa."
"Ai, phỏng chừng là nhà quê đến dự thi đi. Có thể có Giác Lân Mã ngồi liền rất tốt. Mọi người nhanh nghỉ ngơi, các ngươi ai có lương khô? Ta có chút đói bụng."
"Lương khô không có. Đi thêm chút nữa chính là Minh Đô rồi, tới thành rồi ăn đi. Chúng ta cách gần như vậy, ai đem lương khô theo a! Minh Đô thức ăn ngon không thiếu."
"Không được, ta không chịu được, trước bổ sung rồi nói sau. Mấy cái nhà quê bên kia từ xa mà đến, chắc sẽ có mang theo ăn, ta đi lấy điểm."
Những Hồn Sư vừa mới sử dụng Hồn Đạo Khí phi hành hạ xuống mang đến tiếng ồn không khỏi làm người Đường Môn cùng Thiên Giáp tông nhíu mày. Nơi này nguyên bản hoàn cảnh cùng bầu không khí tốt đều bởi vì bọn họ đến mà bị phá hư không còn một mảnh.
Những người này đều vận một thân hoàng sắc trang phục. Mỗi người sau lưng đều đeo Hồn Đạo Khí phi hành, sau khi hạ xuống liền dồn dập tháo ra.
Dẫn đầu đội ngũ là hai gã trung niên. Hai người đứng cùng một chỗ nói thứ gì đó, mà bên kia lung tung thanh âm chính là từ trong miệng những người trẻ tuổi truyền tới.
Phía trước nói đói bụng là một gã thanh niên dáng người có chút mập mạp. Cái mũi nhỏ, mắt nhỏ, cảm giác có vài phần đầu trâu mặt ngựa.
Bởi vì bọn họ dừng ở bên Đường Môn, tự nhiên là cùng người của Đường môn gặp nhau. Tên béo đầu trâu mặt ngựa này liền hướng Đường Môn đi tới.
"Này, có gì ăn không? Cho ta một ít." Tên béo với một bộ dáng trẻ con, hai tay chống nạnh, trong ánh mắt còn mang theo vài phần thể hiện.
Đường Môn bên này, không ai hé răng. Tương Âm vẫn còn ngủ say nên không ai muốn làm phiền nàng, vì thế họ bỏ mặc tên kia.
Lời của tên mập mạp kia, giống như trực tiếp tiêu tán trong không khí, không có nửa phần đáp lại.
"Này, ta nói các ngươi đều điếc cả à?" Tên béo bất mãn quát to một tiếng.
"Mau đem thức ăn cho lão tử, bằng không các ngươi hãy cẩn thận. Chơi trò gì đây, giả điếc à."
"Ngươi im miệng." Đường Vũ Đồng lãnh liệt nói.
Tên béo nhìn về hướng phát ra âm thanh, khi hắn nhìn thấy Đường Vũ Đồng, nhất thời há to miệng. Thịt béo trên mặt cũng run rẩy, một đôi mắt nhỏ cỡ hạt đậu lộ ra tia sáng tham lam.
Trong cái miệng rộng của hắn, hàm răng vàng khè cao thấp không đều tản mát ra mùi tanh, nước miếng chảy ròng ròng. Đến thanh âm cũng biến điệu.
"Mỹ, mỹ nữ a!" Vừa nói, hắn không thể khống chế thân thể hướng tới Đường Vũ Đồng bên này đi tới.
"Mỹ nữ, ta gọi là Phong Lăng, Phong trong ngọc thụ lâm phong, Lăng trong lăng tuyệt đỉnh (sẽ bay cao tuyệt đỉnh). Thiên tài trẻ tuổi ưu tú nhất của Trọng Thiên Môn. Ngươi, ngươi thật sự là quá, quá, quá đẹp."
Những lời tanh tưởi phun ra từ trong miệng của tên béo Phong Lăng này thậm chí còn có hiệu quả như độc khí. Nước miếng rơi trên mặt đất thậm chí đều có thể khiến mấy ngọn cỏ xanh đáng thương bốc lên khói trắng.
Nhìn hắn ánh mắt của Đường Vũ Đồng tràn ra sát khí. Nhưng nàng còn chưa kịp nói gì thì một người đã chặn trước mặt nàng.
"Cút!" Nhạc Miên Linh hừ lạnh quát.
"Ngươi nói cái gì? Ngươi dám bảo ta cút? Ngươi có biết ta là ai không? Ta nhưng là Trọng Thiên Môn Thiếu môn chủ. Cha ta chính là Trọng Thiên Môn môn chủ." Phong Lăng trừng to mắt.
"Không muốn đi thì đừng đi nữa." Nhạc Miên Linh ánh mắt biến lạnh, nàng thật sự động sát ý.
Tên béo Phong Lăng rùng mình một cái, chỉ cảm thấy da đầu một trận run lên, theo bản năng liền lui về sau mấy bước.
"Ngươi, các ngươi là ai?" Phong Lăng mặc dù tướng mạo xấu xí rồi lại háo sắc, nhưng cũng tuyệt đối không ngốc.
Hắn đã muốn báo ra bản thân Trọng Thiên Môn Thiếu môn chủ thân phận, nhưng những người trước mắt này tựa hồ lại không chút để ý, lập tức đưa tới hắn cảnh giác.
Mà, cường giả trên người tự nhiên đều có được thuộc về mình khí chất, huống chi là Nhạc Miên Linh mang trong mình huyết mạch Thần Thú thì khí chất càng rõ ràng.
Hắn biết người trước mắt này khó đối phó, nhất là bản thân rồi lại thế đơn lực cô. Khi thấy ánh mắt Nhạc Miên Linh tràn ra sát khí Phong Lăng lập tức quay đầu bỏ chạy.
"Ngươi, các ngươi đợi đó." Một bên chạy cũng không quên truyền lại một câu.
"Ta cũng có thể tự giải quyết." Đường Vũ Đồng nói với Nhạc Miên Linh.
"Các ngươi không hiểu rõ sự nguy hiểm của tình trạng vừa rồi." Nhạc Miên Linh trầm trọng đáp. Không ai hiểu nàng nói gì nên cũng đành yên lặng.
Phong Lăng tên kia rất nhanh liền chạy về bên trong trận doanh của mình. Hắn bên này cùng người của Đường Môn kêu gào, người của Trọng Thiên Môn tự nhiên cũng nghe thấy được.
Lúc này cả kia hai gã trung niên dẫn đội ở bên trong, lập tức tụ tụ tập cùng một chỗ tiến lại chỗ Đường Môn. Thấy bọn họ đến ngày càng gần sắc mặt của Nhạc Miên Linh cũng đã khó coi đến cực điểm.
"Các ngươi cũng quá to gan, dám gây sự với Trọng Thiên Môn cơ đấy." Một tên thanh niên hừ lạnh.
"Các ngươi còn không mau đi thì sau đó đừng trách ta không nhắc nhở." Nhạc Miên Linh gằn giọng.
"Ha ha ha, một bọn nhóc con mà dám uy hϊếp chúng ta." Một tên thanh niên cười vang kéo theo gần 10 người cười ầm lên, chỉ có hai vị trung niên dẫn đầu kia trầm ngâm nhìn Đường Môn.
Nhạc Miên Linh muốn nói gì đó nhưng bỗng nhiên nàng cảm thấy lạnh cả người. Lông tóc trên người giống như đều dựng thẳng lên, nàng cứng ngắc quay đầu.
"Tiểu, tiểu Âm…" Nhạc Miên Linh run rẩy.
Tương Âm lúc này đã tỉnh dậy, nàng cúi đầu, hàn khí không ngừng tán ra ngoài. Có lẽ trừ Nhạc Miên Linh ra không ai biết nàng có rời giường khí rất lớn, chỉ là trước giờ chưa ai có gan phá giấc ngủ của nàng nên cũng chưa ai biết việc này.
Tương Âm ngẩn đầu dậy, ánh mắt lóe đỏ, xung quanh đã bắt đầu bị đóng băng. Người của Trọng Thiên Môn run lên, họ cảm thấy mình như bị một con dã thú nhìn chằm chằm.
"Cút." Trầm giọng nói ra một tiếng, sau lưng Tương Âm cùng lúc hiện lên 6 Hồn Hoàn.
Cả Trọng Thiên Môn và Thiên Giáp Tông không chỉ ngạc nhiên với tu vi của nàng mà còn cả phẩm chất Hồn Hoàn, 2 tím và 4 đen. Thấy Trọng Thiên Môn còn chưa chịu đi Tương Âm vẫy tay một cái.
Tấn công bất ngờ, hơn 10 người bên Trọng Thiên Môn chỉ thấy có một cỗ lực lượng ép đến mình muốn tắt thở. Sau khi được thả ra bọn họ lập tức quỵ xuống cố sức mà hô hấp, nước mắt nước mũi gần như đều trào ra.
Một trong hai người trung niên rất nhanh tiến lên hai bước, đi vào đồng bạn bên người, thấp giọng hỏi:
"Sư huynh, chúng ta làm gì đây?"
Hắn nhìn thấy, sư huynh của mình sắc mặt tái nhợt. Vị sư huynh thân thể đột nhiên run lên, quay đầu nhìn thoáng qua đồng bạn của mình, thấp giọng nói:
"Đi mau." Nói xong, lập tức che ngực ho hai tiếng, hướng tới Trọng Thiên Môn các đệ tử vung mạnh tay lên.
Phía sau, người của Trọng Thiên Môn hành động có vẻ vô cùng chỉnh tề, động tác nhanh vô cùng. Quả thực là như chuột dường như, nhanh chóng rời đi.
Chạy nhanh nhất, dĩ nhiên là một thân thịt Phong Lăng. Hắn một thân thịt béo vào giờ khắc này tựa hồ tràn ngập lực lượng!
Tương Âm rũ tay xuống, cúi đầu, không khí vì thế chìm vào yên lặng. Đường Vũ Đồng đến bên cạnh ôm lấy Tương Âm.
Tương Âm dựa vào lòng nàng dụi vài cái sau đó thả lỏng cả người. Nhìn người trong lòng Đường Vũ Đồng giật mình nhận ra nàng một lần nữa đã ngủ.
"Tại sao tiểu Âm trông có vẻ thoát lực như thế chứ?" Nhạc Miên Linh nhíu mày.
"Như thế cũng hỏi. Tử Luân tên kia đã rời đi, nàng dùng phần lớn Hồn Lực giúp tên kia nên phải mệt mỏi rồi." Giọng Phương Diễm có vẻ như đang khinh bỉ Nhạc Miên Linh.
"Có thể rời đi? Ngươi có thể không A Diễm?" Nhạc Miên Linh hưng phấn hỏi.
"Còn xem tu vi của ngươi. Nếu ngươi tu luyện đến cấp Phong Hào Đấu La thì còn có thể. Lúc trước linh khí dần giảm khiến không kẻ nào tu luyện đến cấp độ cần thiết, ta vì vậy cũng không thể một lần nữa hóa hình."
"Ta đã hiểu." Nhạc Miên Linh trong lòng gật đầu.
"Tiểu Linh, lúc nãy tiểu Âm là làm sao?" Giang Nam Nam lên tiếng khiến những người khác quay về phía Nhạc Miên Linh.
"Rời giường khí nha. Lúc trước tiểu Âm đã yêu quý giấc ngủ, hiện giờ vì Võ Hồn mà gần như lúc nào cũng ngủ nên khi bị đánh thức tất nhiên tức giận rồi." Nhạc Miên Linh bình tĩnh giải thích.
"Rời giường khí lớn như thế, không trách ngươi lo lắng." Tiêu Tiêu đồng tình gật đầu.
Người Trọng Thiên Môn đi không lâu sau, người Thiên Giáp Tông liền khởi hành trước. Trước khi rời đi, Hàn Chiến Hổ tiếp tục hướng Đường Môn chào hỏi.
Lúc này ngữ khí cùng phía trước đã có rõ ràng khác nhau. Đối với Đường Môn những người này, hắn cũng không dám có nửa phần coi thường.
Đường Môn mọi người tuy không dám dừng lại lâu lắm nhưng cũng bất đắc dĩ. Vì không ai dám quấy rầy Tương Âm nên đợi Tương Âm vừa tỉnh ngủ liền lần nữa lên đường thẳng hướng Minh Đô.
Để tránh phiền phức Tương Âm cho mỗi người một chiếc áo choàng đen. Ngoại trừ Bối Bối, Hòa Thái Đầu, Từ Tam Thạch thì những người còn lại không ai để lộ mặt.
Bởi vì Tương Âm ngủ hơi lâu nên khi họ đến Minh Đô thì ngày dĩ nhiên ngã về tây. Trong đám người của Đường Môn chỉ có Tương Âm, Hòa Thái Đầu, Đường Vũ Đồng đều từng ở tại Minh Đô, đối với nơi này cũng không xa lạ gì.
Nhưng những người khác trong Sử Lai Khắc Thất Quái cũng đều toát ra rung động. Một tòa đến tường thành cũng không có lại là thành thị lớn nhất đại lục.
Nhất là khi bọn hắn nhìn thấy mấy cái nhà lầu cao cao kia, cảm giác rung động càng phát ra mãnh liệt. Ánh mắt cũng không tự chủ ngưng trọng lên.
Phải biết rằng, tất cả mọi người đều đến từ tam đại quốc gia của Đấu La Đại Lục. Mà quốc gia làm tam quốc thấy uy hϊếp lớn nhất chính là Nhật Nguyệt đế quốc.
Sự cường thịnh của nó đối với mọi người, đều có một áp lực vô hình. Cho dù là Tương Âm đã từng tới nơi này và biết cốt truyện cũng không rõ lắm Nhật Nguyệt đế quốc rốt cục cường đại tới mức độ nào.
Bọn họ cũng chưa từng thấy qua chân chính Hồn Đạo Sư cường đại của Nhật Nguyệt đế quốc. Dựa theo tin tức báo danh, sau khi đi vào Minh Đô, bọn họ đầu tiên phải đi hoàn thành đăng ký.
Trước đó mặc dù đã báo danh nhưng vì xác nhận tông môn có thật sự đến dự thi hay không, nên phải hoàn thành đăng ký. Sau đó Nhật Nguyệt đế quốc sẽ an bài chỗ ăn chỗ ngủ cho đến lịch trình.
Bởi vì đã tham gia đại tái kì trước, Sử Lai Khắc Thất Quái lần này có cảm thụ vô cùng sâu sắc. So sánh với Tinh La Thành của Tinh La Đế Quốc kì trước chật kín chỗ, Minh Đô có vẻ gọn gàng ngăn nắp hơn.
Mặc dù người đi trên đường rõ ràng rất đông, nhưng không bao giờ có cảm giác chật chội. Đây là chỗ tốt khi thành thị đủ lớn.
Ở mỗi ngã tư, thỉnh thoảng có binh lính mặc thiết giáp chỉnh tề tuần tra. Mỗi một đội binh lính đều là do 12 người tạo thành. Trong quá trình tuần tra, có vẻ có kỷ luật rất tốt.
Bọn họ đi quanh một hồi mới tìm được nơi đăng kí báo danh. Đây là một quán rược cao cỡ chừng tám tầng lầu, ở ngay trung tâm của Minh Đô.
Nó có tên là: Minh Duyệt tửu điếm. Từ xa đã có khả năng nhìn thấy được kiến trúc toàn thân màu trắng bạc của nó. Bởi vì mỗi một tầng cũng đều rất cao, nên tuy chỉ có 8 tầng, nhưng ở trong Minh Đô cũng được coi là một kiến trúc cực cao.
Tiến vào trong quán rượu, liền làm người ta có cảm giác mùi kim loại. Tất cả nội thất bên trong tửu điếm đều giống như bên ngoài, đều là màu trắng bạc.
Thiết kế hợp lý, giống như là một loại Hồn Đạo Khí hoàn mỹ làm người ta nhịn không được có cảm giác xúc động. Ngăn nắp, thoải mái, đây là những cảm giác đầu tiên mà Minh Duyệt tửu điếm mang lại.
Lúc này, trong sảnh đường rộng lớn khoảng mấy ngàn mét vuông tụ tập không ít người. Đường Môn bọn họ mới vừa vào, lập tức đã có một thiếu nữ mặc váy dài màu bạc ra nghênh đón.
"Xin chào các vị khách quý. Xin hỏi các vị tới tham gia toàn đại lục cao cấp Hồn Sư tinh anh đại tái phải không?"
Dáng người của thiếu nữ cao gầy thon thả, tướng mạo cực kì xinh đẹp. Mặc một chiếc váy dài màu bạc kết hợp vừa phải, váy dài qua đầu gối, làm toát lên vẻ thanh lịch và cao quý.
Trên mặt của thiếu nữ mỉm cười nhàn nhạt, rất dễ dàng làm cho người ta có cảm giác thân thiết.
"Đúng vậy! Đúng vậy!" Từ Tam Thạch đi ở phía trước, vội vàng đáp ứng một tiếng. Thiếu nữ hướng hắn mỉm cười, nói:
"Bởi vì một lát nữa đội ngũ đến đây cũng tương đối nhiều, kính mong các vị khách quý ngồi chờ, xin mời."
Vừa nói, thiếu nữ mang theo mọi người đi vào trong đại sảnh đường. Trước khi đi, nàng theo bản năng nhìn thoáng qua 6 người ở phía sau.
Cũng khó trách, bởi vì bọn họ dù đã vào đây nhưng vẫn không cởϊ áσ choàng ra. Đối mặt với cái nhìn chăm chăm của thiếu nữ, Tiêu Tiêu liếc nhìn ngược lại.
Ánh mắt của nàng tuy không có uy hϊếp bằng Tương Âm hay những người khác nhưng đủ hù doạ những kẻ bình thường. Thiếu nữ kia vừa bị nhìn lập tức lạnh run quay đầu tiếp tục việc dẫn đường.