Người Ngồi Sau Tôi Là "Biến Thái"

Chương 49: Muốn Ꮆiết người

Edit: Giai Kỳ (_giaiky_)

Tan học.

Tiêu Tiêu vừa mang bài tập đến văn phòng thì vừa vặn nghe được chủ nhiệm lớp cùng giáo viên môn Toán đang thảo luận về việc có nên chuyển Phó Nham sang lớp khác hay không.

Tiêu Tiêu mím môi nghĩ, chẳng cần biết là chuyển cậu ta đến lớp nào, chỉ cần cách cô thật xa là tốt rồi.

Chào hỏi giáo viên môn Văn xong cô rời khỏi văn phòng, không bao lâu sau nam sinh ngồi cùng bàn với Từ Hoàng cũng đến.

Đi lướt qua bạn cùng bàn của Từ Hoàng, Tiêu Tiêu cũng không mấy để ý, vừa đi ra khỏi văn phòng thì điện thoại rung lên báo có tin nhắn, mở ra mới thấy là Từ Hoàng hẹn gặp cô ở phòng đàn.

Vốn dĩ cô không muốn để ý tới cậu, nhưng nề hà trong tay cậu lại có những video đáng xấu hổ kia nên cô đành ngoan ngoãn đi đến nơi cậu hẹn.

Lần ra chơi này chỉ dài có 20 phút, từ khu phòng học chạy đến phòng đàn cũng đã mất 10 phút. Vừa định đẩy cửa phòng đàn để đi vào thì bấy chợt xuất hiện tiếng đàn dương cầm đầy bi thương từ bên trong truyền ra, Tiêu Tiêu ngẩn người, ghé mắt nhìn qua cửa sổ.

Là Từ Hoàng. Cô không biết cậu sẽ chơi đàn.

Lại nói, Từ Hoàng diện mạo tuấn mỹ, dáng người cao lớn cứng cáp, sinh ra trong gia đình hào môn, chỉ cần cậu muốn thì sẽ có rất nhiều kiểu nữ sinh chịu cam tâm khuất phục, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại cứ chấp nhất với mình cô.

Hay đây là thú vui quái ác của phú nhị đại? Càng là không dễ dàng có được lại càng muốn có được.

"Tiêu Tiêu, em không vào sao?"

Tiếng đàn đột nhiên im bặt, Từ Hoàng quay đầu lại, thẳng tắp nhìn về phía cô.

Tiêu Tiêu cả kinh, định thần lại rồi mở cửa bước vào.

Hai người nhìn thẳng nhau, trong lúc nhất thời không ai nói gì khiến Tiêu Tiêu mất tự nhiên.

"Lại đây."

Cậu vươn tay ra với cô, những ngón tay thon dài trắng trẻo nhìn cực kì đẹp mắt.

Tiêu Tiêu liếc mắt nhìn nhưng cũng không duỗi tay lắm lại mà cứ thế đi thẳng về phía trước: "Có chuyện gì cần thiết phải nói trong trường học sao?"

Từ Hoàng chậm rì rì buông tay xuống, im lặng nhìn cô qua lớp tóc mái dày, làm Tiêu Tiêu cảm nhận được sự khó chịu khi bị người khác nhìn chằm chằm một cách kĩ càng.

"Có chuyện gì thì cậu nói thẳng đi." Cô không thích cảm giác này, phảng phất như cô là cấp dưới của cậu, đang thấp thỏm bất an chờ cấp trên bắt bẻ sai lầm của mình.

"Chúng ta chuyển trường đi!"

"Cái gì?"

Tiêu Tiêu không còn tin vào tai mình nữa: "Cậu đùa đấy à?"

"Anh ghét cậu ta!"

Mà "cậu ta" ở đây là ai, trong lòng cả hai đều rõ ràng.

"Cho nên vì một người cậu ghét mà phải chuyển trường? Vậy đến trường khác cậu lại gặp phải một kẻ đáng ghét thì chẳng lẽ lại tiếp tục chuyển trường?" Tiêu Tiêu không có cách nào để lí giải tư duy của cậu.

Từ Hoàng bị chọc giận, dùng sức bóp chặt cổ tay cô, cắn răng nhả ra mấy chữ: "CHỈ - CÓ - CẬU - TA!"

Trên mặt Tiêu Tiêu lộ vẻ đau đớn, cô cau có, cố nén nói: "Chỉ là một học sinh chuyển trường thôi, cậu ấy cũng không làm gì cậu, hà tất phải phức tạp như vậy?"

Trước đó cậu đánh người đã đủ gây ra ồn ào huyên náo, bây giờ lại nói chuyển trường, cậu bị điên rồi sao?

À không, vốn dĩ cậu đã là người điên, bệnh tâm thần, biếи ŧɦái.

"Sao em lại nói giúp cậu ta? Có phải em lại thích cậu ta hay không?" Cậu lớn tiếng chất vấn.

Tiêu Tiêu phẫn nộ ném tay cậu ra, vì quá tức giận nên nói không lựa lời: "Đúng vậy đấy, tôi thích cậu ấy được chưa? Cậu luôn ép hỏi tôi có thích cậu ấy hay không, tôi thấy chính là cậu muốn tôi thừa nhận thích cậu ấy!"

Bầu không khí bỗng yên tĩnh một giây: "Em thích cậu ta...em thích cậu ta...Vì sao anh đã làm nhiều chuyện như vậy rồi mà em vẫn thích cậu ta?"

Cả người Từ Hoàng run rẩy lùi về phía sau mấy bước, hai bàn tay cũng run lên rất đáng thương.

Tiêu Tiêu thấy thế có chút hối hận.

Tinh thần của Từ Hoàng không ổn định, đây là chuyện mà cô phát hiện ra được.

Cô nhanh chóng ổn định cảm xúc của mình, khẩn trườn nuốt nước bọt, cẩn thận đi về phía Từ Hoàng, nhẹ giọng trấn an: "Từ Hoàng, vừa rồi là tôi giận quá nên không lựa lời, cậu đừng để trong lòng, học sinh chuyển trường..."+

Mấy chữ "học sinh chuyển trường" vừa thốt ra, Từ Hoàng giống như bị điên mà vọt tới trước mặt Tiêu Tiêu, đôi tay gắt gao bóp chặt cổ cô.