Người Ngồi Sau Tôi Là "Biến Thái"

Chương 48: So sánh

Edit: Smile" (Smilinggg02)

Hôm sau tại trường học

Tiêu Tiêu mang theo hai quầng thâm trên mắt đến trường, vì tránh vào trường cùng lúc với Từ Hoàng, khiến cho giáo viên và bạn học nghi ngờ, cô cố ý ngồi xe bus đến.

Sau khi trở về phòng học, cô phát hiện ánh mắt các bạn học nhìn cô có chút khác.

Nữ sinh mang theo chán ghét, nam sinh ánh mắt tò mò hóng chuyện bát quái.

Mí mắt rũ xuống, coi như không thấy những ánh mắt khác thường đó, cô đeo cặp sách trở về chỗ ngồi. Từ Hoàng đi chuyến xe bus sớm nhất lúc này đã ngồi ngay vị trí, cậu trước sau như một vẫn luôn bình tĩnh, hoàn toàn không giống như cô vì bị người khác chú ý mà bất an.

"A Tiêu, đừng quan tâm đám bà tám đó."

Lâm Vân biết ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì, cũng biết những nữ sinh kia bởi vì học sinh chuyển trường bị đánh mà trách mắng Tiêu Tiêu, bởi vậy sự bất mãn trong lòng đối với Từ Hoàng lại tăng thêm mấy bậc.

Tiêu Tiêu cười nhẹ nhàng, "Tớ không sao, không phải nhìn vài cái sao, không làm tớ mất thêm miếng thịt nào."

Cô lấy sách giáo khoa trong cặp ra, chuẩn bị cho tiết học đầu tiên.

Lâm Vân không chịu nổi, quay đầu lại, "Từ Hoàng, tôi cũng đã nói, cậu không thể buông tha Tiêu Tiêu sao?"

Giọng nói của cô không lớn, cố tình đè thấp âm lượng, sợ các bạn bọc khác nghe được.

Lâm Vân không nghĩ Từ Hoàng sẽ trả lời, bởi vì cậu trong trường là người lầm lầm lì lì, ở chỗ giáo viên cũng không nói lời nào, vẫn là chỉ có Tiêu Tiêu nói chuyện được với cậu.

Trừ lần này, cậu trả lời lại.

"Không thể."

Bạn ngồi cùng bàn của Từ Hoàng đang uống nước "Phụt ----", phun nước lên mặt bàn.

Lâm Vân chán ghét trừng mắt nhìn bạn cùng bàn của cậu, nói tiếp: "Từ Hoàng, cậu thật sự rất ghê tởm."

"A Vân, đừng nói nữa."

Tiêu Tiêu kéo tay Lâm Vân lên, ý bảo cô không cần nói thêm gì nữa, nhưng Lâm Vân vẫn không cam lòng.

"Từ Hoàng cậu...."

"Bạn học Từ."

Giọng nói này, là của học sinh chuyển trường.

Bốn người cùng lúc nhìn về phía học sinh chuyển trường, vết bầm trên mặt cậu ấy còn chưa tan, nhưng cậu ấy cũng không ngại hình tượng hiện tại của bản thân.

Bạn học trong lớp bị một màn này làm cho sợ ngây người, đang ồn ào đột nhiên dừng lại, nhìn bọn họ không chớp mắt, trong lớp nhất thời im lặng tới mức tiếng cây kim rớt trên mặt đất cũng có thể nghe được.

Học sinh chuyển trường đối diện với Từ Hoàng khi ánh mắt liếc đến Tiêu Tiêu, mỉm cười với Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu vội vàng cúi đầu, cô biết Từ Hoàng không thích cô tiếp xúc với học sinh chuyển trường, đành phải giả vờ không thấy cậu ta.

"Ngày hôm qua không biết tôi có chỗ nào đắc tội với cậu, nhưng nếu mọi người đều học chung một lớp, hy vọng ngày sau có thể vui vẻ học chung với nhau."

Học sinh chuyển trường cười nhạt, hai lúm đồng tiền trên mặt hiện ra, bạn học nữ trong lớp lập tức đỏ mặt.

"Bạn học Phó Nham quá đẹp trai, quá hiền lành."

"Nếu có thể làm bạn gái cậu ấy thì tốt quá."

Chỉ có như thế mà lời hoa si đã phát ra từ xung quanh, ngược lại với phản ứng của nữ sinh, các nam sinh chỉ hưng phấn chờ xem hai người có một lời không nói đã đánh nhau như hôm qua hay không

Rốt cuộc, bọn họ không nghĩ tới vì sao người luôn lầm lầm lì lì trong lớp vì cái gì hôm qua lại đánh người giống như một con trâu điên như vậy.

Ngày hôm qua nếu không đúng lúc giáo viên chủ nhiệm và phó hiệu trưởng đi qua, đồng thời cản Từ Hoàng lại, học sinh chuyển trường chỉ sợ bây giờ đang ngồi ngây ngốc trong bệnh viện

Từ Hoàng thật lâu cũng không có trả lời, nhưng học sinh chuyển trường cũng không nổi nóng, chỉ xoay người, đặt sách vở trên tay lên bàn Tiêu Tiêu.

"A tiêu, thầy Tống nói tôi hiện tại không có bạn cùng bàn, trong khoảng thời gian này bài tập giao cho cậu kiểm tra."

Sắc mặt Tiêu Tiêu cứng đờ, Lâm Vân bên cạnh tức giận trợn trắng mắt, người ngồi cùng bàn với Từ Hoàng, không một tiếng động mà kéo dịch cái ghế của mình cách Từ Hoàng một đoạn.

Tinh phong huyết vũ, tinh phong huyết vũ (*)...

Bạn cùng bàn của Từ Hoàng nghĩ thầm, tan học có nên tìm quỷ kiến sầu xin đổi chỗ, cậu cảm thấy ngồi chỗ này rất dễ trở thành cá chết trong chậu, nếu thật sự có chuyện xảy ra, cậu không muốn nằm viện mười mấy ngày.

(*)tinh phong huyết vũ: mưa máu gió tanh