Edit: Giai Kỳ (_giaiky_)
Không khí dần dần bị rút cạn, cổ bị bóp chặt đến nỗi hai mắt cô trắng bệch, khuôn mặt nhỏ cũng đỏ lên. Gân xanh trên mu bàn tay Từ Hoàng nhảy lên thình thịch một cách kinh hoàng, Tiêu Tiêu dùng hết sức lực đánh đấm cậu nhưng cũng chẳng làm cậu lơi lỏng ra được nửa phần.
Đại não thiếu oxy khiến cảm giác hít thở không thông ngày càng rõ rệt, mặt Tiêu Tiêu từ đỏ trở thành tím, cô biết nếu còn tiếp tục thế này nữa thì cô sẽ chết chắc.
Ý thức dần dần biến mất, bàn tay cô đang nắm vạt áo Từ Hoàng cũng buông lỏng. Chậm rãi Từ Hoàng trước mắt cũng không còn rõ ràng, trong lúc hoảng hốt cô như nhìn thấy một Từ Hoàng khác, một Từ Hoàng mặc tây trang giày da, khoé mắt đỏ bừng.
Cậu thành thục như vậy nhưng cũng rất tuyệt vọng.
"Tiêu Tiêu, đợi anh, đường xuống hoàng tuyền chúng ta sẽ đi cùng nhau."
Ngay trước lúc Tiêu Tiêu chuẩn bị ngất đi, Từ Hoàng cúi đầu, dịu dàng hôn lấy môi cô.
Tiêu Tiêu biết đây chính là cơ hội, cô không màng tất cả mà mở miệng ra dùng sức cắn, Từ Hoàng bị đau, bàn tay đang bóp cổ cô cũng buông lỏng.
Không khí dũng mãnh xông vào khoang mũi, Tiêu Tiêu dùng hết sức lực mà đẩy Từ Hoàng ra, sau đó chạy như bay về phía cửa ra vào.
Nhanh chóng vặn tay nắm cửa, nhưng nó lại không hề chuyển động.
Phía sau vang lên tiếng bước chân nặng nề, tâm của Tiêu Tiêu cũng như chìm vào đáy cốc.
"Ngay cả chết em cũng không muốn ở cùng anh?"
Bước chân càng đến gần, càng giống như ai đó cầm búa gõ vào lòng cô.
Tiêu Tiêu cảm thấy giờ phút này mình chẳng khác gì nhân vật chính trong phim kinh dị bị quỷ lệ truy đuổi, chỉ cần quay đầu lại sẽ chết một cách thảm thiết.
"Tiêu Tiêu..."
Quỷ lệ đang gọi tên cô.
Trái tim căng chặt đã đến giới hạn, cô vô ý thức mà ngừng thở.
Tay mạnh mẽ mà lôi kéo tay nắm cửa nhưng nó vẫn không hề có hi vọng sẽ được mở ra.
"Em muốn đi đâu? Muốn đi tìm Phó Nham sao?"
Giọng nói lành lạnh, bả vai trĩu xuống, cô biết, là cậu.
Hít sâu một hơi, cả người cô cứng ngắc quay lại, khuôn mặt cương cứng, giống y hệt như con rối gỗ.
"Từ Hoàng, không phải cậu thích làʍ t̠ìиɦ với tôi sao? Nếu gϊếŧ tôi rồi thì chúng ta còn làʍ t̠ìиɦ kiểu gì được nữa?"
Tiêu Tiêu bất chấp vứt bỏ hết liêm sỉ, cô chỉ muốn được sống sót.
Quả nhiên hai chữ "làʍ t̠ìиɦ" vẫn có thể làm cho Từ Hoàng dao động, cậu không bóp cổ cô nữa mà cúi đầu dựa vào vai cô.
"Tiêu Tiêu...cũng thích làʍ t̠ìиɦ cùng anh sao?" Cậu nghiêng mặt hỏi cô.
Vẻ mặt Tiêu Tiêu khẽ biến, nhưng qua vài giây lại trở lại bình thường, cô gật đầu: "Tuy không muốn thừa nhận, nhưng dù sao cậu cũng chính là người đàn ông đầu tiên của tôi."
Cô lớn gan, đi về phía trước một bước, kéo lấy tay cậu, dẫn dắt tay cậu luồn từ dưới vạt áo lên, chạm vào áo ngực, rồi bao trùm lấy nơi tròn trịa ấy.
"Tôi thích mỗi khi cậu nhẹ nhàng chạm vào người tôi, tôi thích chúng ta triền miên hôn môi, tôi thích cảm giác da thịt gần kề, tôi càng thích cảm giác nóng rực khi cậu dùng côn ŧᏂịŧ xỏ xuyên qua..."
Tiêu Tiêu ngẩng đầu lên, môi đỏ nhẹ nhàng vươn lưỡi miêu tả cánh môi của cậu.
"Vậy nên bây giờ anh cũng có thể đè em dưới thân, thoải mái dùng côn ŧᏂịŧ thọc ra rút vào trong tiểu huyệt của em sao?"
Bàn tay to dùng sức kéo lấy bộ ngực cô, Tiêu Tiêu bật ra tiếng rên, tia xấu hổ cùng phẫn nộ lướt qua trong mắt cô rồi biến mất.
Cô gật gật đầu.
Bỗng cả người bay lên không, cô hô lên một tiếng, nhưng rất nhanh Tiêu Tiêu đã được đặt lên ghế dựa.
Còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì nụ hôn mạnh mẽ của Từ Hoàng đã rơi xuống nghiền áp môi cô, dùng sức mà liếʍ mυ'ŧ.
Tiêu Tiêu vì bảo vệ mạng sống mà cũng học cách cậu hôn mình lúc trước, vươn đầu lưỡi đỏ tươi thăm dò vào miệng Từ Hoàng, cùng lưỡi của cậu dây dưa triền miên.+
Nước miếng của hai người giao hoà lẫn nhau, âm thanh tấm tắc càng lúc càng cuồng nhiệt dồn dập, phảng phất như đây là lần thân mật cuối cùng trước khi trái đất tận thế của hai người.
Nhưng trong một góc mà hai người không nhìn thấy, đã có kẻ quay trộm lại cảnh hai người đang hôn nhau.