"Cậu cam lòng cho em ấy đến chỗ tớ?"
Iris không hiểu hỏi.
Âu Niệm Tuyết nhắm mắt, đôi mi thanh tú hơi nhíu lên, sau đó khó khăn mở mắt, đôi mắt đào hoa tràn đầy đau lòng.
"Trong đầu em ấy đều chỉ có hắn ta, tớ không đưa em ấy đi, chẳng lẽ muốn tớ tự tay gϊếŧ em ấy sao?"
Nàng không nỡ tổn thương Tử Đồng, phương pháp năm đó nàng đã không muốn sử dụng nữa. Nhưng bây giờ, trong lòng em ấy tràn đầy chỉ có liên thủ với người khác chuẩn bị đối phó mình, mình cũng khó tránh khỏi không ứng phó lại.
"Cậu không nỡ gϊếŧ em ấy, thì nỡ hạ thủ với người anh ruột duy nhất của mình..."
Iris cũng không biết quan hệ giữa Âu Niệm Tuyết và Tử Đồng, chỉ là thủ đoạn cùng tâm tư Âu Niệm Tuyết để cho cô không nhìn Âu Niệm Tuyết bằng con mắt khác không được, cậu ấy lòng dạ độc ác không còn đơn thuần ngây thơ như năm đó, năm đó cậu ấy ngay cả máu cũng không muốn nhìn thấy, huống hồ dùng thủ đoạn kín đáo tàn nhẫn như vậy đi đối phó với người thân của mình, chỉ vì một người phụ nữ?
"Hắn còn sống, tớ liền vĩnh viễn không được yên bình, nếu Tử Đồng chịu yêu tớ, tớ cần gì phải làm vậy?"
Âu Niệm Tuyết không thể dễ dàng tha thứ cho việc trong lòng Tử Đồng tồn tại bất kỳ người nào, đặc biệt là tên đàn ông có huyết thống không thể phân ly. Huống hồ, vừa bắt đầu Âu Dịch chính là lợi dụng Tử Đồng, cho dù biết Tử Đồng là em ruột hắn thì sao, hắn với Âu Trạch cũng đã hoàn toàn phá hủy cuộc đời của Tử Đồng.
Cũng nên trả lại cái giá tương xứng.
"Còn sát thủ thì sao?"
Iris không muốn cùng Âu Niệm Tuyết thảo luận chuyện gϊếŧ chóc, dứt khoát đảo mắt đổi đề tài, dù sao cô đối Âu Niệm Tuyết cũng chỉ là quan hệ bạn tốt, mấy năm nay những thay đổi của Âu Niệm Tuyết cô đều thấy trong mắt, khuyên giải rồi, cũng mắng mỏ rồi, đều không có tác dụng, chỉ có đau lòng tiếp tục nhìn cậu ấy dần dần hắc hóa, nếu cần thiết cô sẽ giúp Âu Niệm Tuyết phụ trách thu thập cục diện rối rắm.
"Tớ đã thuê một tên sát thủ, nhiệm vụ của hắn là phụ trách lôi kéo sự chú ý của Tử Đồng, kéo dài thời gian, sẽ không làm tổn thương các cậu..."
Nàng sớm đã thông báo cho An Mộ Ca sắp xếp người, cơ bản nàng không cần bận tâm.
"Khuyên cậu vẫn là nên thu tay về, bằng không chỉ có hại người hại mình thôi..."
Iris có lòng tốt, cô vẫn không chịu được sau này Âu Niệm Tuyết sẽ mang lấy đau khổ, không nhịn được tận tình mở miệng.
"Đủ rồi, nhờ cậu thay tớ chăm sóc thật tốt cho em ấy!"
Trong con ngươi xinh đẹp của Âu Niệm Tuyết lóe lên nồng nặc sát ý, không gϊếŧ được Âu Dịch, nàng thề không bỏ qua.
Sau khi cúp máy, khóe miệng Âu Niệm Tuyết vén lên nụ cười máu lạnh tàn nhẫn.
-----
"Mời nhân viên tư pháp giám định sao?"
Tử Đồng ngồi bên mép giường, đối với Lam Mị đầu bên kia điện thoại hỏi.
"Đã liên lạc với truyền thông cùng tư pháp có liên quan, chỉ chờ tôi mang về thôi."
Bây giờ Lam Mị đã bắt đầu nhận ra dường như có người đang âm thầm theo dõi mình, vì vậy cô càng cẩn thận, cơ bản không dám tùy tiện trở lại, lại không dám công bố trên mạng, bởi vì di chúc mặc dù có thể là thật, nhưng nếu như trước khi giám định bị đánh tráo hoặc là bị người phản tương nhất quân*, bọn họ sẽ thua thê thảm.
(*) trong lúc sắp giành được thắng lợi, bị người nắm lấy thời cơ nghịch chuyển thế cục.
"Ngày mai tôi phải đi Mỹ rồi, cô hãy tự mình cẩn thận, tôi sẽ âm thầm phái người đi tiếp ứng cho cô."
Tử Đồng vì Lam Mị đã bày ra tất cả, chỉ còn Lam Mị trở lại công bố di chúc, mình cũng vừa vặn đi Mỹ, mắt không nhìn thấy sẽ được thanh tịnh.
"Nước Mỹ?" Lam Mị chớp mắt "Sao lại đột nhiên muốn đi Mỹ?"
"Không có tại sao?"
Tử Đồng nhớ tới Âu Dịch cùng Âu Niệm Tuyết, cô liền bắt đầu cơn phiền não khó hiểu, tựa như khuôn mặt hai người này bắt đầu chồng lên nhau trước mắt mình...
Mấy ngày này Tử Đồng đặc biệt đi phân cục xin nghỉ phép, nhưng từ sau khi Âu Niệm Tuyết xuất hiện ở đồn cảnh sát, cô liền không còn thấy Lăng Linh. Trong lúc này cô cũng không có liên lạc cho Lăng Linh, thậm chí lúc cô chủ động liên lạc, nhưng chỉ có thể nghe thấy giọng nữ máy móc truyền đến trong điện thoại.
"Số điện thoại quý khách gọi hiện không liên lạc được..."
Hỏi thăm qua đồng nghiệp phân cục, bọn họ cũng nói rất rối, các loại phiên bản đều không trùng khớp nhau. Có phiên bản nói Lăng Linh được điều đi làm cảnh sát cấp cao, dù sao bối cảnh gia đình cũng mạnh mẽ; còn có nói là Lăng Linh bị cha cô ấy giam lỏng lại; điều kỳ quái nhất là Lăng Linh có thai trước khi cưới, bị sảy thai đi nghỉ dưỡng rồi...
Tử Đồng nghe thấy mặt đầy hắc tuyến.
"Chị thấy phiên bản nào chính xác nhất?"
A Lan nắm tai suy tính, không nhanh không chậm nói.
"Cái thứ hai đi, tuổi tác Lăng Linh cũng không nhỏ, mặc dù cô ấy thích em, nhưng Lăng gia là gia tộc cường thế như vậy sẽ không đồng ý đi!"
"Khụ..." Tử Đồng ho khan che giấu.
Một bên Trương Hạo không nhịn được bát quái chen miệng.
"Hai thím nói nhăng nói cuội gì vậy, chị Lăng Linh là chủ động xin được điều đi tra vụ án cảnh sát Lý bị gϊếŧ..."
Lời này vừa nói ra, Trương Hạo lập tức che miệng, hắn tựa hồ biết mình đã lỡ mồm.
A Lan cùng Tử Đồng đều mặt đầy nghi ngờ nhìn chằm chằm Trương Hạo.
"Cậu biết gì rồi?"
A Lan từng bước ép sát, chẳng lẽ chị Lăng Linh còn ẩn tình gì đó muốn giấu không cho các cô biết?
"Nếu thím còn không chịu nói, lúc chị Lăng Linh trở lại tui sẽ nói thím vô lễ với tui."
Tử Đồng ngoan tuyệt, trực tiếp ra đòn sát thủ.
Trương Hạo cũng sắp khóc, hắn đường đường một đại nam nhân của cục cảnh sát lại bị hai cô gái tới uy hϊếp, đặc biệt lại còn là vô lễ với Giản Ngải một chút nhan sắc cũng không có...
"Thật ra tui chính là vô tình nghe được chị Lăng Linh âm thầm đi theo xin cục trưởng giao vụ cảnh sát Lý bị sát hại cho chỉ."
"Lúc nào?" Tử Đồng có loại dự cảm không lành.
"Chính là thứ sáu tuần trước..." Trương Hạo trầm tư nói.
A Lan bỗng nhiên nói.
"Chính là một ngày sau ngày đại mỹ nữ kia tới đồn cảnh sát."
Tử Đồng nhất thời có loại cảm giác đầu óc quay cuồng, ngày Âu Niệm Tuyết tới đồn cảnh sát hẳn là thỉnh cầu mượn thế lực Lăng gia của Lăng Linh giám sát Xích Viêm, nhưng vì sao Lăng Linh lại đột nhiên đi điều tra vụ án cảnh sát Lý bị gϊếŧ đã từ rất lâu chứ?
Mặc kệ, đi bước nào, hay bước đó.
-----
"Đại tiểu thư ngược lại thật biết quan tâm em gái ruột của mình..."
Xích Viêm đặc biệt nhấn mạnh chỗ 'em gái ruột'.
Âu Niệm Tuyết mắt cũng không chớp, tựa hồ không hiểu hỏi.
"Cháu đưa em gái mình xuất ngoại cần chú phải đồng ý sao?"
"Nếu đại tiểu thư đã biết, cần gì phải chấp mê bất ngộ như vậy?"
Xích Viêm hút một điếu xì gà, âm trầm hỏi.
"Cháu bảo vệ gia đình mình có gì là sai? Nếu em ấy không tha cho cháu, vậy hãy để em ấy biến mất khỏi tầm mắt cháu!"
Âu Niệm Tuyết nghiến răng nghiến lợi nói. Ngày đó nàng nhận được điện thoại của Xích Viêm, biết được kế hoạch của Tử Đồng cùng Lam Mị, giận đến toàn bộ máu đều xông lên não, cũng sắp có khuynh hướng chảy ngược.
"Em ấy cùng Âu Dịch đều xem chú không được, chắc hẳn chú cũng nghe về chuyện Âu Dịch cùng với Mạch gia giở trò chứ?"
Xích Viêm thấy kim châm vào kẻ hỡ, gần đây Âu Dịch thường xuyên xã giao với Mạch gia, đây đã là chuyện mà ai ở Kinh Cảng thành cũng đều biết.
"Cháu với Mạch Khải cũng không phải thường xuyên ra ngoài hẹn hò lắm, nam nữ yêu nhau có gì mà không bình thường?"
Nếu không phải người Mạch đại tiểu thư thích là tiểu thư An Đức Mỗ, nàng tuyệt đối sẽ tin tưởng Âu Dịch cố ý giở trò với Mạch Dư Ninh, nhưng Mạch Dư Ninh dường như cũng không phải nhân vật đơn giản, giữa bọn họ quả thật có thể có mối quan hệ không muốn cho ai biết.
Xích Viêm nghe thấy Mạch Khải, nhướng mày một cái, giọng trở nên bá đạo.
"Đại tiểu thư cũng đừng quên đã đáp ứng điều gì với chú!"