Máy bay vững vàng đáp xuống, Iris đứng trên đại sảnh sân bay quốc tế không ngừng hết ngó đông sang ngó tây, theo lý lúc này là không sai rồi, sao không thấy Tử Đồng đâu hết?
"Tiểu thư Iris?"
Một đạo âm thanh lạnh lùng trong trẻo nhè nhẹ truyền đến bên tai. Iris chợt xoay người, liền thấy cô gái để Âu Niệm Tuyết - tiểu thư hắc đạo mê luyến thà gϊếŧ anh cũng phải lấy cho bằng được.
Em ấy vẫn như năm đó vậy, mặc đơn giản một chiếc áo thun trắng, bên trên in hình cái đầu hoạt hình nhỏ, phối hợp với chiếc quần bò đơn giản, ăn mặc như học sinh cấp hai. Chỉ là, khuôn mặt em ấy càng tinh xảo hơn năm đó, xinh đẹp linh hoạt kỳ ảo lộ ra yêu dị, khí chất lạnh lùng, như tận lực ẩn núp, lại bị thế nhân quấy nhiễu mà bỗng nhiên xuất hiện nét ma quỷ.
Iris có chút hoảng hốt, vết thương năm đó của Tử Đồng, lại một chút cũng không nhìn thấy, dung mạo hoàn mỹ không sứt mẻ, tựa như đứa con yêu quý nhất của thượng đế. Nhưng cô lại có loại cảm giác, cô nhìn thế nào cũng cảm thấy ngũ quan Tử Đồng có điểm giống với Âu Niệm Tuyết, nhưng nhìn kỹ lại không thấy rõ ràng lắm...
"Em đến lúc nào vậy?"
Iris kịp có phản ứng, nghi ngờ nói. Theo lý đại mỹ nhân như Tử Đồng, cô sẽ không thể nào coi nhẹ.
Tử Đồng kéo rương hành lý, một mực cung kính đáp.
"Tôi bay chuyến trước, đã ở đây ba giờ đồng hồ."
Giọng Tử Đồng không có chút nào than phiền, chỉ đơn giản trần thuật. Cô trước đi toilet một chuyến, chỉ thấy Iris đứng đó hết ngó đông sang ngó tây.
Iris nghe vậy, hơi có vẻ lúng túng cùng xin lỗi, mình lại nhớ nhầm?
"Xin lỗi, tiểu mỹ nữ, có thể chị đã nhớ nhầm thời gian." Iris gãi sau đầu, xin lỗi.
Tử Đồng lắc đầu,
"Tiểu thư Iris không nhớ nhầm, là Tử Đồng đến sớm."
Âu Niệm Tuyết tận lực sửa lại chuyến bay cho Tử Đồng, đổi thành chuyến sớm nhất, hận không thể cho Tử Đồng sang New York càng sớm càng tốt.
"Được rồi, khách khí quá."
Iris luôn phóng khoáng, cô không quá vui khi Tử Đồng quá mức khách khí lễ độ, huống hồ cô cũng không muốn lãng phí thời gian ở sân bay.
"Đi, chị dẫn em thăm lại New York một chút."
Nói xong, Iris chuẩn bị nhận lấy rương hành lý trong tay Tử Đồng, nhưng lại bị Tử Đồng cự tuyệt.
Tử Đồng chỉ nắm chặt rương hành lý, nhấp mím môi, quật cường nói.
"Tiểu thư Iris là bạn của đại tiểu thư, tôn ti khác biệt..."
Trong mắt Tử Đồng, cô thủy chung là thuộc hạ của Âu Niệm Tuyết, huống hồ cô vốn chính là được phái tới để bảo vệ Iris.
"Em nói Âu Niệm Tuyết nghe được những lời này của em, cô ấy sẽ nghĩ thế nào, chị lại nghe cô ấy nói, hai ngươi đang quen nhau?"
Iris muốn phát điên, cô gái nhỏ này chính là đại biểu hoàn mỹ cho Trung Quốc xã hội phong kiến, sao Niệm Tuyết lại có cái khẩu vị này vậy, coi như dáng dấp em ấy xinh đẹp, nhưng trên phương diện tính cách sinh hoạt, các cô phải sống làm sao? Chẳng lẽ mỗi ngày đều gọi đại tiểu thư ơi, đại tiểu thư à à? Hay là Niệm Tuyết thích như vậy?
Sắc mặt Tử Đồng có chút luống cuống, mấy ngày nay quả thật cô cũng không kêu Âu Niệm Tuyết là 'đại tiểu thư', nhưng đều là bị buộc không biết phải làm sao, nhưng Âu Niệm Tuyết là đại tiểu thư Âu gia, đã đến trình độ mọc rễ trong đầu rồi.
"Được rồi, không làm khó dễ em nữa, chị của em mang em đi ăn một bữa no nê."
Iris thế nhưng không quên nhiệm vụ Âu Niệm Tuyết đã sắp xếp cho cô, chăm sóc kỹ tâm can bảo bối của Âu Niệm Tuyết.
Tử Đồng ngoan thuận gật đầu, kéo rương hành lý theo sau lưng Iris.
Đi đến cạnh chỗ ghế lái, cả người Tử Đồng liền bắt đầu cảnh giác, không ngừng nhìn chung quanh, thậm chí kiểm tra bên trong có khác thường nào không.
Iris bất đắc dĩ nhìn Tử Đồng, cô bé này thật sự là nghiêm túc phụ trách, xem ra mấy ngày này em ấy sẽ đề phòng.
"Nghe Âu Niệm Tuyết nói, em thích ăn salad trái cây?"
Iris cảm thấy bầu không khí trong xe quá ngột ngạt, chủ động mở miệng, mặc dù năm đó cũng biết Tử Đồng ngột ngạt, nhưng mấy năm này không gặp, đột nhiên gặp được, thật đúng là thói quen không thể bỏ.
Tử Đồng sững sốt một chút, nhưng ngay sau đó gật đầu, thế nhưng vẫn không nói chuyện.
"Khụ..."
Iris mất tự nhiên ho khan, xem ra đề tài này liền kết thúc ở đây.
"Em bình thường vẫn luôn ngột ngạt như vậy sao?"
Iris dứt khoát đi thẳng vào vấn đề hỏi.
Tử Đồng nháy mắt một cái, mặc dù không phải rất hiểu, nhưng vẫn như cũ gật đầu.
"Haiz..." Iris không nói chuyện thở dài, nói tiếp.
"Mang em đi ăn nhà hàng Trung Hoa năm đó Âu Niệm Tuyết đã làm thêm, mùi vị được khen nhiều lắm đó."
Iris nhớ tới bộ dạng không được ai giúp đỡ năm đó của Âu Niệm Tuyết, chân mày bất giác nhíu lại, tự nhủ bắt đầu nói.
"Sau đó cậu ấy đến bàn mua lại cửa tiệm, dụng tâm hợp nhất mấy nhà hàng gần đó làm một."
Mỗi lần nói xong một câu, Iris đều kềm lòng không đặng liếc nhìn Tử Đồng, cô từ đầu đến cuối không nghĩ ra, Âu Niệm Tuyết muốn hạng người gì mà không có, vì sao cứ ôm chết cứng một cô gái hoàn toàn không yêu mình.
Thấy cảm xúc Tử Đồng vẫn lãnh đạm như cũ, trong con ngươi không gợn sóng, Iris không nhịn được thấy không đáng giá cho Âu Niệm Tuyết, tức giận đạp mạnh thắng xe...
Iris quay đầu, bỗng nhiên chất vấn Tử Đồng.
"Em có biết không? Niệm Tuyết năm đó tự sát, bởi vì em, mà cậu ấy tự sát..."
Cô không ngừng lặp lại câu cuối, quả nhiên, Tử Đồng không để cô thất vọng, đôi mắt đẹp bình tĩnh xuất hiện một chút kinh ngạc, thậm chí thoáng cái xuất hiện đau lòng.
Nhưng Tử Đồng rất nhanh khôi phục bộ dạng lãnh đạm tỉnh táo, chậm chạp, hờ hững mở miệng.
"Vâng, em biết rồi..."
Giọng điệu giống như nghe thấy người khác nói với cô trời muốn đổ mưa vậy, vô cùng khách khí đáp lại.
"Em có biết hay không, cậu ấy yêu em rất nhiều?"
Iris vì Âu Niệm Tuyết cảm thấy hết sức không đáng giá, tại sao bản thân mình xem Âu Niệm Tuyết như trân bảo, người khác lại xem cậu ấy không bằng thứ gì cả.
Tử Đồng yên lặng, không đáp, ánh mắt lơ lửng bất định nhìn ngoài cửa xe.
"Bây giờ đến chương trình thời sự..."
Bỗng nhiên, tivi trong xe truyền đến giọng nữ hết sức máy móc nghiêm túc.
"Thành phố lớn quốc tế, Kinh Cảng thành khu công viên nước quận Bắc Ngạn xảy ra vụ đọ súng..."
Người phụ nữ trẻ tuổi ngoại quốc mặc chính trang đang dùng tiếng Anh tường thuật.
"Đài Loan xác nhận, đây là hắc bang Thất Liên Hội công khai đối kháng cảnh sát ở Kinh Cảng thành..."
Hình ảnh bỗng nhiên tối đen, Tử Đồng lạnh lùng nhìn chằm chằm Iris vừa ấn nút tắt.
"Tiểu mỹ nhân, hắc bang thường xuyên phát sinh giống vậy là chuyện rất bình thường, em cần gì phải lo lắng!"
Iris ngượng ngùng cười nói, giọng không che giấu được hốt hoảng.
Tử Đồng nâng lên nụ cười nhạt, thì ra, đây chính là mục đích Âu Niệm Tuyết gạt mình đến New York. Mặc dù cô không biết rốt cuộc là Xích Viêm đối thiếu chủ, hay là Âu Niệm Tuyết đối thiếu chủ, nhưng cô nhất định phải trở về.
Không chút nào báo trước nhanh chóng thò người mở chốt khóa xe, mở cửa xe, xuống xe.
"A lô..."
Iris lập tức cũng xuống xe đuổi theo Tử Đồng qua lại nhanh như động cơ xe, bình thường cô chính là đại tiểu thư sống trong nhung lụa, sao có thể đuổi kịp Tử Đồng.
Tử Đồng thật nhanh đến bên phía đối diện, cản chiếc taxi.
"Sân bay."
Tử Đồng nói.
một tiếng, tài xế xe taxi bị dọa lời còn chưa kịp nói, liền vội vàng ôm đầu.
Chỉ cảm thấy thân xe hơi nghiêng, Tử Đồng cảnh giác quay kiếng xe kiểm tra, thì ra trước xe taxi bị người ta dùng súng bắn.
Bởi vì tiếng súng vang lên, để cho nơi này vô cùng hỗn loạn, mấy chiếc xe con gần đó nghe thấy tiếng súng, đạp gấp thắng xe, hết mấy chiếc liên tục tông vào đuôi xe, tình cảnh một mảnh hỗn loạn, giao thông hoàn toàn rơi vào tắc nghẽn.
Tử Đồng xuống xe, ngẩng đầu theo phương hướng tiếng súng tiến hành quan sát, quả nhiên thấy một khẩu súng bắn tỉa hướng ngay đầu cô.
"Mẹ nó chứ, mình sớm đã đoán con tiện nhân Tiểu Thất kia chả nhờ vả được..."
Lam Mị đeo túi hành lý, trong tay cầm một khẩu súng tự động, dựa lưng vào thùng chứa hàng mắng. Bây giờ cả người cô đều đổ đầy mồ hôi lạnh, bây giờ một khi tung tích cô bị tiết lộ, sẽ lập tức bị bắn chết.
Không nghĩ tới sau khi vừa lên bờ, một vài người tự xưng là người của Tử Đường đến ứng đón, cũng may cô nhìn ra sơ hở, bằng không liền cả cái mạng cũng phải táng ngay tại chỗ rồi.
Hôm qua cô vẫn cùng Tử Đồng thông qua điện thoại, Tử Đồng cũng phái người phụ trách tiếp ứng Lam Mị, nhưng những người này bây giờ đã xác chìm đáy biển, bị người của Xích Viêm thay thế.
"Hừ, xem cô chống đỡ được bao lâu..."
Xích Viêm ngồi trong một chiếc xe sang trọng, nghe thuộc hạ truyền tới báo cáo, khinh thường nói. Bây giờ Lam Mị đã bị buộc vào ngõ cụt, đã không còn đường có thể trốn, bốn phía đều là biển, ngoại trừ nhảy xuống biển ra không còn cách nào khác. Có điều, hắn thế nhưng đã chuẩn bị vài chiếc thuyền máy, một khi cô nhảy xuống biển, liền phái người xuống biển thắt cổ.
Bây giờ Lam Mị liên lạc với đám Thất Liên Hội đang cuồng nhiệt tỷ thí với cảnh sát trên truyền thông, không biết cảnh sát nhận được tin từ nơi nào, Âu Dịch lại bắt đầu bí mật tiến hành giao dịch súng ống đạn dược, còn với một số lượng rất lớn, bị trở thành tiêu điểm...
Lam Mị thở hổn hển, trên ngực phập phồng, tín hiệu hơi này đã bị che giấu, cô không thể kêu cứu, không thể liên lạc Tử Đồng, rơi vào cảnh tuyệt vọng.
Cô cũng biết xung quanh ít nhất có vài chiếc thuyền máy của Thất Liên Hội, hơn nữa trên mỗi chiếc đều sẽ có thợ lặn, những tên mang theo bình dưỡng khí, bọn họ mang ngư lôi theo, làm sao xuống biển được, vẫn là con đường chết.
Có điều, thà đổi mạng với mấy tên trên bờ, lãng phí cơ hội tốt, không bằng đánh cược một lần...
Lam Mị lấy di chúc đeo trên lưng ra, dùng túi nilon gói kỹ, ngậm vào, sau đó bỗng nhiên quăng túi đeo lưng ra, thừa dịp bọn họ đều bị túi đeo lưng hấp dẫn, thời điểm súng nổ lung tung, nhanh chóng nhảy xuống biển.
Sau khi liên tục mấy tiếng, trên mặt biển nổi lên đỏ thẳm, sau đó bọt biển hòa tan, cho đến khi biến mất...
"Lam Mị cứ như vậy bị giải quyết?"
Âu Niệm Tuyết cầm nhìn mắt kính, nghi ngờ nói.
Thanh Phong đứng tại chỗ, phân tích nói.
"Tuy nói Lam Mị có thân thủ yếu nhất trong ba người chúng tôi, nhưng đầu óc lại cực nhạy, cô ấy không thể nào làm chuyện giãy giụa vô nghĩa."
Cho dù Lam Mị có thân thủ yếu nhất trong bọn, nhưng so với những người khác, vẫn là không thể mang ra so sánh, dù sao cô ta vẫn là giãy giụa sinh tồn từ trong địa ngục mà ra.
"Vậy cậu nói, máu kia là chuyện gì xảy ra?"
Âu Niệm Tuyết buông kính viễn vọng xuống, ung dung hỏi, giống như hết thảy vừa rồi chẳng qua chỉ là một bộ phim hết sức tuyệt hảo, cô với Thanh Phong chẳng qua chỉ là người xem, đang chia sẻ bình luận.
"Có lẽ Lam Mị chẳng qua chỉ bị thương."
Thanh Phong nhìn một phiến biển mênh mông.
"Cô xem, người Xích Viêm đang tới đây..."
Thanh Phong đưa tay chỉ về phía trước Âu Niệm Tuyết.
Như Thanh Phong đoán, sau khi người Xích Viêm lên, cũng không mang thi thể Lam Mị tới, nhưng cũng không mang theo ai bị thương.
"Một lũ ăn hại, ngay cả con đàn bà cũng không gϊếŧ được, nuôi tụi mày có tác dụng gì hả?"
Xích Viêm giận dữ, lại để cho Lam Mị chạy thoát.
"Bây giờ Xích Viêm hẳn sẽ đem sự chú ý tập trung lên người anh tôi."
Âu Niệm Tuyết đối với chuyện Lam Mị chết hay chưa không quan tâm, bây giờ cô chỉ quan tâm mục tiêu của Xích Viêm dời tới đâu.
Quả nhiên, Xích Viêm phái đi một ít người lục soát hành tung của Lam Mị, bản thân nàng theo phần lớn người rời đi, phương hướng chính là quận Bắc Ngạn.
-----
Giờ phút này, một cô gái mặc một bộ váy dài xù xì lộ vai gợi cảm xinh đẹp, nằm nghiêng người thoải mái trên ghế da, mặt mũi cô tinh xảo rõ ràng, khí chất như tuyết như ngọc.
"Hợp tác vui vẻ."
Ly cao cổ cô nắm trong tay bỗng nhiên rơi xuống đất, một tiếng, thủy tinh văng khắp nơi, chất lỏng màu đỏ bên trong cũng theo đó chảy ra...