Trói Buộc Tình Yêu - Phần 2 (Phược Ái)

Chương 70

Sáng sớm, ánh nắng ban mai màu vàng nhẹ xuyên thấu qua khung cửa sổ vẩy lên chiếc giường màu tím nhạt.

Giờ phút này, bên trong chăn nệm thân thể hai người đan vào nhau rất chặt.

Âu Niệm Tuyết nhắm hai mắt, hai tay khoác lên eo Tử Đồng, cổ quấn quít, tóc đen dây dưa, mỹ cảm trong suốt không thể nói nên lời.

"A lô?"

Chỉ là không khéo, tình cảnh tốt đẹp như vậy bị tiếng chuông điện thoại di động đột ngột đánh vỡ, Âu Niệm Tuyết nghe thấy biết là tiếng chuông của mình, mơ mơ màng màng đưa tay ra cầm lấy di động để ở đầu giường.

"Có chuyện gì không?"

Âu Niệm Tuyết nghe thấy âm thanh truyền tới trong ống nghe, lập tức tỉnh táo, đôi mắt híp lại, khó hiểu đề phòng.

Tay nàng vẫn đặt trên da thịt Tử Đồng không rời, ung dung, lại tựa như cố ý dùng đầu ngón tay lướt qua sống lưng trơn bóng của Tử Đồng, dẫn đến Tử Đồng cả tóc gáy cũng dựng thẳng, không phải động tình, mà là kinh sợ.

Cô cả một đêm đều không ngủ, tựa như đang suy tư sự biến hóa vi diệu giữ hai người, vừa tựa như đầu óc trống rỗng, nhắm mắt dưỡng thần một đêm.

Bỗng nhiên Âu Niệm Tuyết ngẩn người, không thể tin trợn to hai mắt, đầu bất giác chuyển hướng về Tử Đồng. Nàng mạnh mẽ bật dậy, chăn nệm tuột xuống, hoàn mỹ, như ngọc vậy, thân thể mềm mại không một tấc vải bại lộ trong không khí hơi lạnh.

"..."

Tử Đồng chỉ nhàn nhạt nhìn Âu Niệm Tuyết, nhưng nội tâm lại một mảnh hoảng hốt, cô sợ chuyện cô liên lạc Lam Mị hôm qua bị Âu Niệm Tuyết biết được.

Âu Niệm Tuyết nhắm hai mắt lại, tay trái siết chặt chăn nệm, dường như đang kềm chế cơn phiền não của mình. Cuối cùng, nàng mở hai mắt, đôi mắt đào hoa lóe lên một tia không cam tâm cùng lệ khí.

Cơn phiền của nàng không chút sót rơi vào trong mắt Tử Đồng, Tử Đồng lại là khẩn trương, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài, ngược lại xoay người, nhắm mắt giả vờ ngủ, lấy tĩnh chế động.

"Tử Đồng, chị muốn trở về Mỹ một chuyến..."

Âu Niệm Tuyết cúp máy xong, đôi môi ghé gần lại bên tai Tử Đồng nhẹ nhàng nói.

"Ừ..."

Tử Đồng lãnh đạm trả lời, cô không xác định được Âu Niệm Tuyết có phải đang thăm dò mình không.

Âu Niệm Tuyết trần trụi dứt khoát nằm xuống, ôm lấy Tử Đồng từ sau, không biết làm sao lại tức giận nói.

"Xích Viêm vừa gọi điện cho chị, hắn uy hϊếp chị..."

Âu Niệm Tuyết còn chưa dứt lời, Tử Đồng thế nhưng đột nhiên xoay người lại.

"Haiz..."

Âu Niệm Tuyết dựa mặt vào hõm vai Tử Đồng, than nhẹ, sau đó lại hỏi.

"Em đứng về phía chị sao?"

"Tôi đứng về phía Âu gia."

Tử Đồng trả lời rất mơ hồ, đồng thời cũng rất rõ ràng, chỉ cần là người Âu gia, cô đều sẽ liều mạng bảo vệ, để ngừa người ngoài xâm phạm, nhưng cô cũng sẽ không trực tiếp nói cho Âu Niệm Tuyết, cô là đứng về phía Âu Dịch hay là Âu Niệm Tuyết.

"Em đồng ý giúp chị diệt trừ Xích Viêm sao?"

Mặc dù Tử Đồng không thấy được nét mặt Âu Niệm Tuyết lúc này đang vùi trong hõm vai mình, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được sát ý mãnh liệt toát ra khi Âu Niệm Tuyết nói những lời này.

Tử Đồng rủ hàng mi xuống, có chút không rõ liếc nhìn Âu Niệm Tuyết.

"Cần tôi làm thế nào?"

Tử Đồng nói vậy, đại biểu cô đã đồng ý đề nghị của Âu Niệm Tuyết. Xích Viêm lão đầu này, sớm muộn cũng phải diệt trừ, để tránh ngày sau trở thành mầm họa lớn cho thiếu chủ.

"Cuộc gọi vừa rồi là Xích Viêm gọi tới, hắn dùng Iris uy hϊếp chị."

Âu Niệm Tuyết ngẩng đầu lên, ánh mắt dị thường tức giận.

"Măc dù Iris ở New York, Xích Viêm cũng không có quyền thế bối cảnh quá lớn ở New York, thế nhưng hắn có tiền, tránh được mũi tên ngoài sáng nhưng ám tiễn khó phòng, hắn đã thuê một sát thủ cố kỵ để mắt tới Iris, hắn yêu cầu chị phải phối hợp hắn..."

Âu Niệm Tuyết nói đến đây, nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt cũng bắt đầu đỏ ửng, sát khí dị thường nồng nặc.

"Phối hợp cùng hắn diệt trừ thiếu chủ?"

Tử Đồng lập tức khẩn trương, hoàn toàn đã quên điều cố kỵ nhất chính là để Âu Niệm Tuyết nghe thấy từ miệng mình liên quan đến Âu Dịch.

Lần này Âu Niệm Tuyết ngược lại không làm khó Tử Đồng, chỉ lạnh lùng nói.

"Nếu chị đồng ý phối hợp hắn lúc lên làm hội trưởng Thất Liên Hội, hắn sẽ bỏ qua cho anh hai, nhưng nếu chị không chịu, anh hai với Iris nhất định sẽ rất nguy hiểm."

Tử Đồng yên lặng không nói, hồi lâu, cô mới nhàn nhạt lên tiếng.

"Bây giờ tôi đi gϊếŧ hắn."

Tử Đồng đẩy Âu Niệm Tuyết ra, vén chăn lên cả người trần trụi đứng dậy, chuẩn bị xuống giường, nhưng ngay sau đó lại bị Âu Niệm Tuyết kéo cổ tay lại.

"Ngốc, nếu em có thể gϊếŧ được hắn, sớm đã gϊếŧ rồi, cần gì phải chờ đến bây giờ?"

Lời Âu Niệm Tuyết không thể nghi ngờ đâm trúng nhược điểm của Tử Đồng, mặc dù thân thủ Tử Đồng đứng hàng nhất nhì trong toàn Thất Liên Hội, nhưng vẫn là thế yếu không thể địch lại mạnh, huống hồ Xích Viêm đã làm nguyên lão qua ba triều đại, thế lực là không cần phải nói, vệ sĩ bên cạnh cũng đủ để Tử Đồng tốn công sức, coi như gϊếŧ được Xích Viêm, cũng không cách nào toàn thân rút lui, cuối cùng nhất định sẽ liên lụy đến Âu Dịch.

Tử Đồng nghe vậy, nhấp mím môi, nghĩ ngợi trong chốc lát, đứng tại chỗ trầm ngâm không lên tiếng.

"Em đồng ý nghe theo kế hoạch của chị không?"

Âu Niệm Tuyết từng bước dẫn dắt nói.

Tử Đồng xoay người, ánh mắt hoài nghi, lại mang theo cảnh giác nhìn mặt Âu Niệm Tuyết đầy nghiêm túc.

"Kế hoạch gì?"

"Đi một chuyến sang Mỹ, âm thầm bảo vệ Iris, đồng thời tìm ra tên sát thủ, nghĩ cách trì hoãn hắn!"

Âu Niệm Tuyết cùng Tử Đồng bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt không cho cô phản bác.

Tử Đồng khó thể tin trợn to hai mắt.

"Tại sao chọn tôi?" Chẳng lẽ nàng muốn điều cô ấy đi, hay còn có ý nào khác.

"Em là người chị để ý nhất, chị kêu em sang Mỹ cũng là từ tư tâm, ở Kinh Cảng thành, nếu Xích Viêm thật sự muốn động vào em, cho dù là em cũng khó mà toàn thân trở lui!"

Âu Niệm Tuyết nói như vậy, không thể nghi ngờ là nói với Tử Đồng, cô sẽ trở thành mối phiền toái cho nàng.

"Chị rốt cuộc có ý gì?"

Tử Đồng cũng không phải để bị gạt dễ dàng như vậy, ánh mắt sắc bén nhìn Âu Niệm Tuyết, tựa như muốn nhìn thấu mưu kế của nàng vậy.

Âu Niệm Tuyết chán nản buông cổ tay Tử Đồng.

"Chị muốn gì đi nữa cũng sẽ không để người khác động vào người chị để ý nhất, em, anh hai, Iris, bây giờ chị chỉ có mọi người, chị không thể để cho bất kỳ ai bị tổn thương."

Con ngươi Âu Niệm Tuyết mờ mịt sương mù, một giọt nước long lanh trong suốt rơi xuống.

Đã chạm đến lòng Tử Đồng, dù sao Âu Niệm Tuyết cũng là thân nhân duy nhất có huyết thống với thiếu chủ, Âu Niệm Tuyết ác độc thế nào đi nữa, cũng sẽ không vứt bỏ người thân mà không để ý.

"Mấy ngày?"

Tử Đồng hỏi, xem như miễn cưỡng đáp ứng. Huống hồ bây giờ Lam Mị đã bắt đầu trên đường bay khỏi Kinh Cảnh thành, cô cũng không muốn nhìn thấy vẻ mặt Âu Niệm Tuyết trong lúc phần di chúc kia được công bố, mặc dù làm vậy không sai, nhưng sâu trong nội tâm cô vẫn có một tia áy náy.

"Chưa xác định được, nhưng sau khi em rời đi, chị sẽ tận lực liên thủ với anh hai diệt trừ Xích Viêm mầm mống độc hại này."

Âu Niệm Tuyết nói dối.

"Chị hợp tác với thiếu chủ?" Tử Đồng không xác định nói.

"Ừm, chúng ta đến cùng vẫn là anh em ruột, tự nhiên không cần nói cũng sẽ hiểu."

Vẻ mặt vốn nghiêm túc của Âu Niệm Tuyết hơi có vẻ dãn ra, miễn cưỡng cười một tiếng.

"Huống hồ Xích Viêm muốn chị làm bù nhìn, hơn nữa chị cực ghét hắn có ý đồ với chị, đối với chị mà nói cũng là một mối hiểm họa, chị đối với lão già này một chút hứng thú cũng không có."

Âu Niệm Tuyết nhớ lại trước đây ánh mắt Xích Viêm nhìn nàng trong lúc mơ hồ vô tình tiết lộ du͙© vọиɠ, một cổ cảm giác buồn nôn tự nhiên nảy sinh.

"Để tôi suy nghĩ một chút."

Tử Đồng nhắm mắt, có chút mệt mỏi nói.