Dù cho quan hệ cả hai bởi vì Âu Niệm Tuyết thổ lộ, trở nên có chút gượng gạo. Nhưng Tử Đồng vẫn bảo vệ cho Âu Niệm Tuyết, chỉ cần Âu Niệm Tuyết ra khỏi cửa, cô vẫn sẽ theo sát phía sau, chỉ là, không còn đi ngang hàng nữa.
"Sao hả? Cậu gây gỗ với em ấy?"
Trong lớp học, Iris ngồi bên cạnh quan tâm hỏi.
Âu Niệm Tuyết nghe vậy, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Tử Đồng đứng ngoài cửa, đang nhìn mình không chớp mắt, thở dài nói.
"Cậu cảm thấy em ấy thích tớ không?"
Iris cũng nhìn Tử Đồng, cuối cùng đưa ra kết luận.
"Chắc là có thích..."
Bằng không cũng không nhìn cậu không chớp mắt.
"Nhưng trước đó mấy hôm tớ đã thổ lộ với em ấy, từ chối tớ rồi."
Âu Niệm Tuyết quyệt miệng, giọng có chút u oán.
Iris giật mình, Âu Niệm Tuyết sẽ chủ động thổ lộ với người khác?
"Con bé từ chối cậu, oh... trời..."
Dung mạo cô bé này cũng bị hủy rồi, còn từ chối Âu Niệm Tuyết?
"Vậy cậu nên chết tâm đi, em ấy chắc là thẳng rồi."
Chẳng trách hôm nay không vào phòng học ngồi...
Iris là một người rất đào hoa, dung mạo Tử Đồng bây giờ đã hủy, cũng không còn chú ý đến Tử Đồng, nhưng ngàn vạn lần cũng không ngờ, Âu Niệm Tuyết luôn luôn mắt cao hơn đầu này sẽ vừa ý một cô gái mặt sẹo. Càng không đoán được, cô gái sẽ cự tuyệt Âu Niệm Tuyết...
Âu Niệm Tuyết gục đầu xuống bàn.
"Chết tâm thế nào được, tớ thật sự rất thích em ấy..."
Giọng Âu Niệm Tuyết càng buồn rầu hơn, nàng cũng đã thử buông tay, nhưng vừa nhìn thấy Tử Đồng, trái tim lại không khống chế được đập loạn xạ, hận không thể lập tức đem cô hòa hợp vào trong cơ thể vậy.
"Cậu đừng cột cứng ngắc bản thân mình vào một cây, còn cả khu rừng mà!"
Iris khuyên răn, sau đó chỉ ngón tay vào những đôi mắt ái mộ của những nam nữ xung quanh Âu Niệm Tuyết. Dù sao Âu Niệm Tuyết cũng là hoa khôi đại học Columbia, nói thế nào cũng không ít người thầm mến.
Âu Niệm Tuyết chỉ liếc mắt những người đó một cái, nhất thời nảy sinh một cỗ chán ghét. Nàng nhục chí lần nữa gục xuống bàn, nghiêng đầu.
"Iris, tớ vô phương rồi, tớ thế nhưng lại thuộc tuýp người chỉ thích một, không thể nào lại đi quen với người khác được."
Trước kia đó là vì nàng không biết đã thích em ấy, nhưng về sau nàng không còn quen bạn trai nữa, bây giờ tình cảm của nàng chính là đã rõ ràng, càng không thể nào lại đi quen người khác.
"Thảo nào cậu quen nhiều trai như vậy, mà đến giờ vẫn còn xử nữ."
Iris thở dài nói, Âu Niệm Tuyết sao không thích mình a, có lẽ mình sẽ vì cậu ấy cải tà quy chính.
Trước kia liền nghe nói những nam sinh lui tới với Âu Niệm Tuyết, chưa từng có cậu nào đã từng cùng Âu Niệm Tuyết, nhiều nhất cũng chỉ ôm hôn, sau đó chính là Âu Niệm Tuyết nghiêm khắc không cho phép vượt ranh giới...
Thấy Âu Niệm Tuyết vùi đầu không để ý đến mình, Iris biết Âu Niệm Tuyết đang khổ sở.
"Cậu có bỏ ra hành động theo đuổi em ấy không?"
Cô cũng không nỡ nhìn Âu Niệm Tuyết khổ sở như vậy, đành phải cam chịu số phận bắt đầu bày mưu tính kế.
"Có chứ, tớ đưa em ấy đi công viên trò chơi, ngồi xe buýt, mua kem ly, tự mình xuống bếp..."
Âu Niệm Tuyết đếm đếm không ít chuyện trước giờ nàng chưa bao giờ làm, nhất thời càng ủy khuất. Em không thích chị, làm gì còn xém chút bỏ ra tính mạng vì chị chứ... bây giờ thì hay rồi, chị thích em như vậy, em lại không chịu trách nhiệm...
"Buông tay đi thôi..."
Iris không đành lòng đả kích Âu Niệm Tuyết, những chuyện này, đã là cực hạn của Âu Niệm Tuyết đại tiểu thư hắc bang rồi, nếu còn tiếp tục, quả thực quá ủy khuất cho Âu Niệm Tuyết, huống hồ, cô bé kia còn không nhất định sẽ đồng ý.
Âu Niệm Tuyết lắc đầu mãnh liệt, kiên quyết nói.
"Không được!"
Bây giờ Tử Đồng giống như đã dung nhập vào sinh mạng nàng rồi, nếu như muốn tách chúng ra, nàng nhất định sẽ chết.
"Được rồi..." Iris không biết làm sao.
"Em ấy bao nhiêu?"
Nhìn qua cô bé này còn non nớt, không biết bao tuổi rồi, phải nắm nhược điểm trong tay.
"16, sắp tròn 17, sao vậy?"
Âu Niệm Tuyết không hiểu hỏi.
"Thì ra đây là khẩu vị tốt của cậu..." Iris không nhịn được khinh bỉ.
"Tớ liền thấy vui thì đã sao?" Âu Niệm Tuyết nghe vậy, lập tức ngồi thẳng dậy, bất mãn nói.
"Được rồi, được rồi..."
Iris thấy Âu Niệm Tuyết tích cực, cũng không đùa giỡn nữa.
"Ở đất nước cậu em ấy còn chưa là trẻ thành niên, đầu óc cũng không nhất định đã thành thục, cậu cứ tiếp tục dẫn dụ, nói không chừng sẽ thành công..."
Mặc dù cô bé luôn một bộ mặt than, nhưng theo Iris có kinh nghiệm quan sát qua vô số người, cô bé tuyệt đối là làm bộ thành thục lão luyện, thật ra lại ẩn giấu nội tâm rất ngây thơ trong sáng.
Âu Niệm Tuyết giống như thấy được bình minh đầy hy vọng vậy, mừng rỡ hỏi.
"Làm sao dẫn dụ?"
"New York không phải có rất nhiều chỗ les để đi sao, cậu đưa em ấy đi cho biết đây đó rồi về, cho em ấy mở mang thêm về thế giới, phụ nữ cũng có thể ở chung với nhau."
Iris ung dung nói, cô thế nhưng chỗ nào cũng là khách quen.
Âu Niệm Tuyết có chút do dự, thế nhưng cuối cùng vì để có được Tử Đồng, vẫn là nghe theo đề nghị của Iris.
"Đứng yên đừng cử động... đúng rồi, cứ giữ như vậy..."
Tiếp theo, Âu Niệm Tuyết nhanh chóng móc ra máy ảnh SLR*, nhấn phím chụp.
Tử Đồng giật mình, phản xạ tính dùng tay che mặt, nhưng động tác đã muộn...
"Tiểu Thất, đừng như vậy, em thật rất đẹp mà."
Âu Niệm Tuyết từ trong thâm tâm khen tặng, kia vốn là vết sẹo dữ tợn, bởi vì thời gian dần trôi, đã biến thành màu hồng nhạt, tuy ảnh hưởng đến toàn thể gương mặt, nhưng cũng tăng thêm mỹ cảm đặc biệt.
Tử Đồng mím môi, cúi đầu, không để ý Âu Niệm Tuyết.
"Tiểu Thất, ngày mai là sinh nhật em, chị mang em ra ngoài ăn mừng được không ?"
Âu Niệm Tuyết tìm được một Les bar ở phố người Hoa phụ cận ở New York đặt một gian phòng, cho Iris mang theo một vài trong số người yêu của cô đến chúc mừng Tử Đồng, đồng thời cũng vừa vặn cho Tử Đồng có thêm kiến thức.
Tử Đồng chỉ lắc đầu, cô không thích những nơi huyên náo như quán bar.
"Không sao đâu, chúng ta trong gian phòng mà."
Âu Niệm Tuyết đương nhiên hiểu tính tình Tử Đồng, giải thích.
Cuối cùng, Tử Đồng không nhịn được Âu Niệm Tuyết cứ mãi mời, không biết làm sao đành phải đồng ý, chỉ vì Âu Niệm Tuyết là chủ nhân của cô, em gái của thiếu chủ.
Những ngày này, Âu Niệm Tuyết cũng không nhắc lại chuyện thổ lộ, cả hai xem như cũng khôi phục cuộc sống như trước. Nhưng Âu Niệm Tuyết nhạy cảm có thể phát hiện ra, mỗi lần nàng đến gần, Tử Đồng đều rất bình tĩnh chắn giữa hai người. Sự phát hiện này, để Âu Niệm Tuyết thương tâm rất nhiều, mỗi lúc khuya về không có ai, gối Âu Niệm Tuyết luôn luôn ướŧ áŧ...
"Đến... đến... tiểu mỹ nữ, em ngồi bên này."
Iris trong gian phòng gọi mọi người.
"Happy birthday to you..."
Trong gian phòng một đám phụ nữ không biết mặt chúc mừng mình, Tử Đồng cũng ngạc nhiên mừng rỡ cảm động, dù sao thì cô rốt cuộc vẫn là một cô bé...
"Thổi nến cầu nguyện đi..."
Âu Niệm Tuyết đẩy bánh ngọt tuyệt đẹp đến trước mặt Tử Đồng.
Thổi nến xong, mười ngón tay Tử Đồng bắt chéo nhau, bắt đầu cầu nguyện. Sinh nhật trước đây của cô, Âu Dịch cũng đưa cô bánh ngọt, cho cô cầu nguyện, quy trình này cô biết.
"Ước điều gì vậy?"
Âu Niệm Tuyết lúc thấy Tử Đồng nhắm hai mắt, khóe miệng lại câu lên nụ cười thản nhiên, tò mò hỏi.
Tử Đồng chỉ lắc đầu, bởi vì nói ra sẽ mất linh.
"Đây, tiểu mỹ nữ, sinh nhật vui vẻ, chị kính em..."
Iris đứng mũi chịu sào, cầm ly rượu trong tay, đưa một ly cho Tử Đồng, cũng hào sảng uống ly của mình.
Âu Niệm Tuyết không nhịn được khinh bỉ Iris, đây mà là uống rượu đỏ, cậu đang uống bia thì có!
"Tôi..."
Tử Đồng thấy ánh mắt mọi người đều dồn về phía mình, đành phải bối rối nhận lấy ly rượu Iris đưa.
"Uống đi, không sao, chị sẽ đưa em về..."
Âu Niệm Tuyết thấy mọi người đều hưng phấn, cộng thêm nàng cũng hy vọng Tử Đồng có thể vui vẻ, cho nên mới ngầm cho phép Iris mời rượu.
"Vâng..."
Tử Đồng nắm ly cổ cao, nhấp một hớp nhỏ, chuẩn bị buông xuống, ngay sau đó lại bị Iris đưa tay đè lại, uống hết tất cả rượu đỏ.
Tử Đồng bị sặc, không ngừng ho khan.
"Em không sao chứ?" Âu Niệm Tuyết vội vàng tiến lên, khẽ vuốt ngực cho Tử Đồng.
Thấy Tử Đồng khoát tay, bày tỏ không sao, Âu Niệm Tuyết mới hung dữ trợn mắt nhìn Iris.
Iris chỉ nhún vai, sau đó hướng Tử Đồng xin lỗi, nói đây là quy củ của các cô.
Nhưng Tử Đồng cũng không đáp lại, mà là một đường cắm mặt vào ngực Âu Niệm Tuyết.
"Cậu bỏ thuốc à?"
Âu Niệm Tuyết thấy Tử Đồng trong lòng mình mắt lại mông lung say sưa, hai gò má ửng đỏ, thì phẫn nộ chất vấn Iris.
Iris không nói gì, quẳng cái trừng mắt, nói.
"Cô bé đây là tửu lượng không có, tớ bỏ thuốc làm gì!"
Mặc dù cô thích chơi bời, nhưng cũng không tùy tiện bỏ thuốc người ta, Âu Niệm Tuyết nhất định là nghĩ xấu cho người tốt.
Thật ra, Tử Đồng trong quá khứ chưa từng uống rượu, trước đây gặp nhiệm vụ câu dẫn ám sát, đều do tửu lượng cực tốt của Lam Mị phụ trách. Huống hồ Âu Dịch thấy cô tửu lượng cực kém, cũng không cho cô trực tiếp luyện tập tửu lượng...
Thấy Tử Đồng cũng không nhúc nhích nằm trong lòng Âu Niệm Tuyết, Iris cũng không tiện quấy rầy.
"Giao lại cho cậu, bọn tớ tự biến đây..."
Lại ngã một ly, cô còn mang theo nhiều người đến xem náo nhiệt!
Trong nháy mắt, gian phòng chỉ còn lại hai người Âu Niệm Tuyết và Tử Đồng.
"Tiểu Thất, tỉnh lại đi..."
Âu Niệm Tuyết nhẹ nhàng lắc bả vai Tử Đồng, nàng cũng không muốn thừa dịp người đang gặp nguy.
Nhưng Tử Đồng vẫn ở trạng thái mơ màng, đôi mắt mê ly nhìn Âu Niệm Tuyết.
Âu Niệm Tuyết chỉ cảm thấy một cỗ dòng điện xẹt qua óc, lan tràn xuống toàn thân. Hô hấp dần dần loạn xạ, l*иg ngực như có con nai con chạy loạn vậy.
Mặt mũi tái nhợt lúc trước, lại hiện ra kiều diễm đỏ ửng, giống như đóa hoa đào trong băng tuyết ngàn năm, nở rộ diễm lệ chói mắt.
Thân thể nàng mất khống chế bắt đầu nghiêng về Tử Đồng, môi cũng in lên vùng cấm địa nàng sớm đã không thể kịp chờ đợi muốn xâm nhập.
Miệng lưỡi giao nhau, trắc trở mà triền miên.
Ngay lúc Âu Niệm Tuyết mừng rỡ phát hiện, Tử Đồng cư nhiên lại vụng về đáp lại nàng, thì một đạo nỉ non hàm hồ không rõ tựa như băng như nước tưới lên người. Vốn trong lòng máu nóng đang tuôn trào mãnh liệt, lại đông kết như băng sương.
"Thiếu chủ..."
-----------------------------------------------------------
Mình đã drop đâu ==, lúc nãy đã nói sẽ thử lần cuối cùng mà. Có biết mình phải cắm đầu edit chương này không, mai không có chương tiếp đâu nhé. Nói vậy thôi, mai sẽ có. Khi nào drop thật mình sẽ nói, không bỏ truyện đóng mạng nhện đâu.
(*) Máy ảnh SLR là máy ảnh phản xạ ống kính đơn. Bên dưới là hình minh họa một kiểu máy.