Trói Buộc Tình Yêu - Phần 2 (Phược Ái)

Chương 33

Âu Niệm Tuyết hoàn toàn mờ mịt, thân thể nhất thời đông cứng.

Em ấy đang gọi tên ai? Thiếu chủ? Anh hai ư?

Phải rồi, mỗi lần em ấy thấy anh hai, đều sẽ gọi ảnh như vậy.

Lưỡi cùng lưỡi vẫn tiếp tục triền miên, nhưng suy nghĩ Âu Niệm Tuyết đã chuyển đổi, chỉ là không kịp rời ra thôi.

Âu Niệm Tuyết tạm ngừng thân mật hiếm khi có được cùng Tử Đồng, ôm gương mặt Tử Đồng, hỏi.

"Tiểu Thất, em đang gọi chị sao?"

Âu Niệm Tuyết vẫn ôm một tia may mắn trong lòng, hy vọng Tử Đồng chỉ là gọi nhầm.

Đôi mắt Tử Đồng mờ mịt, không hiểu dưới ánh đèn mờ tối, nhìn đường nét Âu Niệm Tuyết loáng thoáng.

"Tiểu Thất, chị thích em, em thích chị không?"

Âu Niệm Tuyết lần nữa nghiêm túc hỏi.

Nhìn hàng mi có chút tương tự, cùng tiếng gọi ôn nhu quen thuộc. Tử Đồng bỗng mỉm cười, nụ cười dị thường đơn thuần đáng yêu.

Tử Đồng tươi cười, lần nào cũng có thể mang đến cảm xúc tươi đẹp cho Âu Niệm Tuyết, nụ cười như đóa sen nở rộ, khiến Âu Niệm Tuyết si mê lún sâu.

"Thích..."

Giây phút Tử Đồng chìm trong nụ hôn Âu Niệm Tuyết trao cô lần nữa, lại nỉ non một tiếng.

Âu Niệm Tuyết khẽ cười, ôn nhu hôn lên làn môi mỏng của Tử Đồng.

"Chị yêu em, rất yêu..."

Nàng muốn, đối với Tử Đồng nàng không chỉ còn là thích, đã đến một loại yêu thương sâu sắc khó mà tự kềm chế, bằng không, một khắc trước tim nàng đã không đau nhói như vậy.

"Tôi cũng vậy..."

Tử Đồng đáp lại, theo bản năng ôm lấy chiếc cổ ngọc thon dài của Âu Niệm Tuyết.

"Thiếu chủ..."

Lần này, xem như Âu Niệm Tuyết đã nghe thấy rất rõ, chính là gọi thiếu chủ. Thế nhưng nàng không phải thiếu chủ của Tử Đồng, nàng là —— đại tiểu thư.

Âu Niệm Tuyết chợt đẩy Tử Đồng ra, động tác có chút thô lỗ. Chỉ là bởi vì, lệ, như cơn mưa rào rả rích trút xuống, trút lên gương mặt tinh xảo xinh đẹp của nàng.

"CHỊ LÀ ÂU NIỆM TUYẾT, KHÔNG PHẢI ÂU DỊCH!"

Âu Niệm Tuyết khó chịu ôm ngực, đồng thời xuất hiện căm uất quát lên với Tử Đồng.

Sau khi Tử Đồng bị đẩy ra, tỉnh rượu một nửa, lập tức đứng dậy, dùng sức lắc đầu, định để mình tỉnh táo. Nhưng làm vậy cũng phí công, đầu óc nặng nề như bị đổ chì, mê mê tỉnh tỉnh...

Trước đây Tử Đồng say rượu, cũng sẽ không mê sảng, có lẽ lần này bởi vì Âu Niệm Tuyết ôn nhu thân mật, đường nét hàng mi ít nhiều tương tự người kia, khiến Tử Đồng thả lỏng cảnh giác, tự mình mê mệt trong tưởng tượng.

"Đại tiểu thư..."

Tử Đồng ôm đầu, mệt mỏi nhìn Âu Niệm Tuyết nước mắt tuôn rơi như mưa.

"Đúng, chị là đại tiểu thư của em, không phải thiếu chủ!"

Âu Niệm Tuyết tùy ý lau chùi nước mắt trên khoé mắt, mỉm cười nói.

Lúc này Tử Đồng mới nhớ lại, nãy giờ cô đã nói những gì, làm những gì.

"Vâng."

Tử Đồng cũng không giải thích, chỉ nhàn nhạt đáp.

Trái tim, tựa như bị "Vâng" câu trả lời nhàn nhạt kia xé thành những mảnh vụn nhỏ tan tành, trải rộng khắp mọi ngõ ngách trong cơ thể, không còn gom đủ được.

"Tử Đồng, em vẫn luôn thích anh hai chị sao?"

Âu Niệm Tuyết hít sâu một hơi, siết chặt nắm đấm, đôi môi run rẩy hỏi. Nàng cũng không còn gọi cô là 'Tiểu Thất', chỉ vì cái tên này, là do Âu Dịch đặt cho.

Bầu không khí rơi vào im lặng.

"Vâng."

Đầu tiên Tử Đồng sững sốt một chút, sau đó gật đầu, thừa nhận.

Tử Đồng thừa nhận, không thể nghi ngờ đã đâm cho Âu Niệm Tuyết bị thương sâu sắc.

"Vậy em liền cứu chị, cũng bởi vì hắn?"

Nàng cỡ nào hy vọng Tử Đồng có thể nói với nàng, nàng không yêu lầm người.

"Vâng..."

Vẫn là một chữ đơn giản như vậy, tựa như qua loa lấy lệ, nhưng đó đúng là tính cách Tử Đồng, rất kiệm lời. Thật ra ngoại trừ bởi vì Âu Niệm Tuyết là em gái Âu Dịch, còn bởi vì câu nói "Đừng động vào em ấy..." của nàng.

Âu Niệm Tuyết nghe vậy, chẳng qua chỉ cười, cười dị thường thê lương.

"Haha~ mình thật là ngu xuẩn..."

Âu Niệm Tuyết mặt đầy nước mắt, làm nhòe đi lớp trang điểm vốn tinh xảo trên gương mặt nàng.

Tử Đồng chỉ mặt không thay đổi đứng tại chỗ, không tiến lên, không ngăn cản, thậm chí ngay cả một chữ cũng không nói. Nói nhiều vô ích, vẫn là đợi Âu Niệm Tuyết từ từ tiêu hóa.

"Sinh nhật vui vẻ, Tử Đồng..."

Âu Niệm Tuyết chỉ bỏ lại những lời này, kéo cửa gian phòng, rời đi.

Tử Đồng theo sát phía sau, chỉ là không dám tiến lên. Nhìn Âu Niệm Tuyết một đường lảo đảo nghiêng ngả, đi đến bến tàu, ngồi trên một chiếc ghế gỗ, ngẩn người nhìn bầu trời sao mênh mông.

"Hóa ra, toàn bộ, đều là mình tự mình đa tình..."

Âu Niệm Tuyết một mực nhìn sao sáng, nhìn chằm chằm một màn huyền ảo kia, tự lẩm nhẩm.

Đêm nay, Tử Đồng tròn mười bảy tuổi, cùng Âu Niệm Tuyết ở bến tàu hứng gió biển lạnh thấu xương, ngắm nhìn bầu trời sao suốt một đêm.

Sáng sớm hôm sau sau khi trở về, Âu Niệm Tuyết sốt cao một trận, bác sĩ riêng đề nghị nàng tĩnh dưỡng ở nhà. Vì vậy, Âu Niệm Tuyết xin nghỉ bệnh một tháng trên trường.

Trong phòng đàn, tiếng đàn du dương truyền ra...

"Sao vậy, vẫn muốn học kéo đàn sao?"

Âu Niệm Tuyết thấy Tử Đồng đứng ở cửa phòng, xuất thần nhìn nàng kéo đàn như mọi khi.

Tử Đồng chẳng qua chỉ khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng nhấp mím môi, cuối cùng cúi đầu.

"Tôi xin lỗi."

Đôi môi khẽ mở, chỉ nhả ra ba chữ.

Âu Niệm Tuyết cầm cây vĩ cầm, rủ cây vĩ xuống, vẻ mặt không hiểu hỏi.

"Xin lỗi chị chuyện gì?"

Tử Đồng vẫn cúi gầm đầu, nghiêm túc nói.

"Thật xin lỗi."

"Thật xin lỗi, em không yêu chị. Là thế phải không?"

Âu Niệm Tuyết tự giễu cười nói.

Tử Đồng không nói gì thêm, thẳng lưng ngóng nhìn Âu Niệm Tuyết.

"Qua đây đi, em không phải vẫn chưa học xong ca khúc này sao?"

Con ngươi Âu Niệm Tuyết trầm xuống, ngoắc ngoắc Tử Đồng, tỏ ý cho cô đến.

Tử Đồng đưa mắt nhìn Âu Niệm Tuyết hồi lâu, sau đó hướng Âu Niệm Tuyết đi tới.

"Chúng ta vẫn giống như trước vậy, có thể không?"

Âu Niệm Tuyết từ từ ôm chiếc eo nhỏ nhắn của cô từ sau, giọng ôn nhu mà đau khổ hỏi.

Tử Đồng gật đầu.

"Vâng..."

Cô cảm thấy lòng mình có chút đau nhức, đau cho Âu Niệm Tuyết.

Âu Niệm Tuyết ôn nhu mỉm cười, không nói gì thêm, nghiêm túc bắt đầu dạy Tử Đồng kéo vĩ cầm.

Những ngày này, Âu Niệm Tuyết một mực không ra khỏi cửa biệt thự, cơ bản ban ngày đều ở lì trong phòng, buổi tối chính là một mình trong phòng đàn cùng Tử Đồng luyện kéo đàn vĩ cầm, tựa như không khác gì trước đây.

"Đại tiểu thư, cô có gói hàng."

Một tuần sau, nữ giúp việc Mary ôm một bọc lớn đến phòng Âu Niệm Tuyết.

"Để xuống đi, để tự tôi."

Âu Niệm Tuyết cũng không để Mary mang gói hàng vào phòng mình, mà để cô để ngoài cửa.

Sau khi Mary đi, Âu Niệm Tuyết nặng nề đem gói hàng vào phòng...

"Hàng đến rồi, cảm ơn cậu." Âu Niệm Tuyết hướng Iris đầu dây bên kia cảm ơn.

Iris hỏi. "Cậu mua giúp ai vậy? Tớ phải tốn không ít công phu đó!"

Âu Niệm Tuyết chỉ nói nàng mua giúp một người bạn ở Kinh Cảng thành, cũng không nói nhiều những chuyện khác.

"Một lát tớ sẽ gửi tiền vào tài khoản cho cậu, tớ biết những thứ này đã làm cậu tổn hao nhiều tinh lực."

Âu Niệm Tuyết nói sang chuyện khác, nàng không muốn có người nói đến chuyện này.

Iris bất mãn nói.

"Bạn bè với nhau, nói mấy thứ này làm gì..."

"Mua từ chợ đen những thứ này so với những đường dây khác đắt hơn rất nhiều, hơn nữa tớ cũng mua giúp người khác, là cô ấy trả tiền..."

Âu Niệm Tuyết vừa bắt đầu tiêu trừ nghi vấn trong lòng Iris.

"Được rồi, chỉ là, cậu phải nói với bạn cậu, đồ chơi kia hiệu lực rất mạnh, người bình thường chỉ cần bỏ ít thôi, chưa qua mấy ngày tuyệt đối không đứng dậy nổi!"

Iris cường điệu nói, cô cũng không muốn biến thành tội phạm đồng lõa. Cho dù biết Âu Niệm Tuyết là đại tiểu thư hắc bang, nhưng Âu Niệm Tuyết chưa bao giờ làm những chuyện thương thiên hại lý (những chuyện không có tính người), vậy cô cũng không cần sợ nối giáo cho giặc.

"Chỉ là sủng vật nhà cô ấy không nghe lời muốn dạy dỗ một chút, cậu cho rằng là chuyện gì?" Âu Niệm Tuyết cười nói.

"Vậy còn những thức khác?" Iris không yên tâm hỏi.

"Tớ làm sao biết, có cần tớ cho cậu số điện thoại, tự cậu đi hỏi cổ!"

Âu Niệm Tuyết mất đi nhẫn nại, không nhịn được hỏi ngược lại Iris.

"Được rồi..." Iris ngắt lời, chuẩn bị ngắt máy.

"Mấy thứ đó an toàn không?" Cuối cùng, Âu Niệm Tuyết vẫn vì bảo đảm an toàn, hỏi lại lần nữa.

"Trước đây tớ mua, những thuốc đó lúc đó đã tìm người thử qua, tuyệt đối an toàn..."

Iris lời còn chưa dứt, Âu Niệm Tuyết cũng đã ngắt máy.

Iris nhìn màn hình điện thoại, khóe miệng co quắp.

"Đây là chuyện gì đây?"

Hy vọng thật sự chỉ là bạn Âu Niệm Tuyết cần, bởi vì cô quả thật không cách nào từ chối yêu cầu của Âu Niệm Tuyết.

Tối đó, Tử Đồng vẫn như cũ như mọi ngày, đến phòng đàn cùng Âu Niệm Tuyết luyện đàn.

Âu Niệm Tuyết như bình thường từ phía sau ôm cô, dạy cô kéo đàn, nhưng mà...

"Tử Đồng, em có thích chị không?"

Âu Niệm Tuyết êm ái từ sau tai truyền đạt lời trong lòng.

Thân thể Tử Đồng cứng đờ, lúc chuẩn bị xoay người, chỗ eo đột nhiên truyền tới đau đớn do bị tiêm nhẹ.

Ý thức có chỗ không đúng, Tử Đồng vội vàng thoát khỏi l*иg ngực Âu Niệm Tuyết, còn chưa chạy đến cửa phòng, thân thể cô liền không khống chế được ngã xuống...

Cô không kịp quay đầu nhìn lại Âu Niệm Tuyết, chỉ là theo bản năng giơ tay, vặn nắm cửa gỗ phòng đàn, nhưng... cửa đã bị khóa trái.

Âu Niệm Tuyết bỏ ống tiêm vào túi, khóe miệng cười chúm chím chậm rãi đến chỗ Tử Đồng ngã xuống.

"Vô ích thôi, đây là tác dụng mạnh mẽ của thuốc làm tê dại cơ bắp, em có thể sau khi bị tiêm chạy trốn được, cũng xem như không tồi..."

Thuốc làm tê dại cơ bắp nếu chích lâu dài cơ bắp sẽ dẫn đến bị teo tóp, thậm chí bị liệt trở thành phế nhân.

Sau khi Âu Niệm Tuyết suy nghĩ cặn kẽ lại, quyết định cuối cùng là tiêm Tử Đồng, nếu cô ấy vẫn không yêu nàng, nàng sẽ tiêm trường kỳ cho Tử Đồng, cho đến khi cô ấy biến thành phế nhân. Sau khi biến thành phế nhân, cô ấy sẽ không còn bất kỳ tác dụng nào trong Thất Liên Hội, Âu Dịch cũng sẽ không trọng dụng cô ấy, vậy thế giới của cô ấy chỉ còn lại một mình nàng...

"Em yên tâm, chị sẽ một mực nuôi em, cho đến khi chị chết đi..."

Con ngươi Âu Niệm Tuyết trở nên càng thâm trầm, vẻ mặt cũng trở nên vặn vẹo có chút đáng sợ.

Tử Đồng cắn chặt răng, định phản kháng dược tính trong thân thể, nhưng hết thảy chỉ phí công, năng lực kháng thể trong thân thể cô không cách nào chống cự lại được dược tính mãnh liệt này.

"Đừng mà..."

Trong đầu Tử Đồng thoáng qua tình cảnh người phụ nữ đáng sợ năm đó đã xâm phạm mình, tự nhiên nảy sinh sợ hãi.

Nhìn khuôn mặt Tử Đồng trong đôi mắt lóe lên nỗi kinh hoàng không che giấu được, Âu Niệm Tuyết cảm thấy lòng mình đang rỉ máu, còn nước mắt nóng bỏng thì thay thế những giọt máu nóng ấy rơi lên mặt Tử Đồng.

"Tử Đồng, em không thể thích người khác, em là của chị..."

Âu Niệm Tuyết lấy từ trong túi xách một lọ nhỏ có hoa văn được chạm trổ tinh xảo, mở ra, sau đó đưa tay kềm giữ hai má Tử Đồng, khiến cô há miệng.

Những giọt nước không ngọt cũng không đắng rưới vào cổ họng, Tử Đồng không ngừng ho khan...

"Em là của chị... của chị thôi..."

Bên tai không ngừng vang lên những lời nỉ non của Âu Niệm Tuyết, thế giới rơi vào bóng tối hỗn độn...