WARNING!!! CHƯƠNG NÀY CÓ VÀI TÌNH TIẾT KHÁ BẠO LỰC VÀ ÁM ẢNH. CÂN NHẮC KỸ TRƯỚC KHI ĐỌC.
***
Khoảng thời gian này, Âu Trạch nhờ người điều động tư liệu Âu Niệm Tuyết học tập ở New York, cho lan truyền tin tức kể từ giờ Âu Niệm Tuyết sẽ ở lại Kinh Cảng thành, sau đó bán lại biệt thự ở New York, lại ở gần đó mua một căn biệt thự mới, dùng nó để che tai mắt.
Âu Niệm Tuyết cùng Tử Đồng ở Kinh Cảng thành không được bao lâu, liền được Âu Trạch bí mật cho người đưa về New York, dù sao chuyện học hành của nàng vẫn ở nơi đó, liên quan đến ân oán giang hồ, hắn một người làm cha phải bình ổn, không để nàng lại bị dính líu vào.
"Món hôm nay là salad trái cây."
Âu Niệm Tuyết mặc một cái tạp dề hoạt hình, đứng trước cửa phòng bếp, đối với Tử Đồng đang ngồi đối diện bàn ăn ngọt ngào nói.
Tử Đồng gật đầu, biểu lộ cô sẽ ăn.
Bây giờ Âu Niệm Tuyết hoàn toàn giống một cô vợ vừa mới kết hôn, mỗi ngày tan học xong về nhà, chính là vào bếp nghiên cứu các loại công thức nấu ăn, dựa theo tâm trạng buồn vui của Tử Đồng mà điều chế. Đương nhiên, trên phương diện này Âu Niệm Tuyết học tập rất đầy đủ, lại đặc biệt tìm đến lãnh giáo đầu bếp trong nhà, trong lúc nhất thời khiến đầu bếp mờ mịt không thể tả.
"Không quá ngọt, có chút chua, em hẳn sẽ thích."
Âu Niệm Tuyết bưng dĩa salad trái cây ngon miệng ra, sau đó bắt dầu dùng muỗng nhỏ đút cho Tử Đồng một cách tự nhiên.
"Em xem em gầy đến vậy, nhẹ tênh, New York thường xuyên có bão, đừng để bị gió thổi bay."
Âu Niệm Tuyết quyết tâm nuôi Tử Đồng tròn mập sáng láng, tuyệt không để cô lại phải trải qua cuộc sống kham khổ như trước.
"Sẽ không bị thổi bay đâu..."
Tử Đồng ngược lại lại dị thường nghiêm túc trả lời Âu Niệm Tuyết.
"Bởi vì tôi phải bảo vệ chị."
Âu Niệm Tuyết nghe vậy, tay run rẩy, nĩa trên tay kêu một tiếng rơi xuống dĩa, không thể tin nhìn Tử Đồng.
"Em sẽ ở bên chị cả đời không?" Âu Niệm Tuyết nghĩ ngợi một hồi, mới ẩn ẩn mong đợi hỏi.
"Cả đời?"
Tử Đồng không hiểu, cả đời ở bên cạnh đại tiểu thư? Hình như cũng không đến nỗi nào. Nhưng mà...
Âu Niệm Tuyết thấy Tử Đồng cũng không tính trả lời, trong bụng có chút thất vọng, nhưng vẫn tiếp tục hỏi.
"Em cảm thấy chị đối xử em thế nào?"
Âu Niệm Tuyết lại cầm muỗng lên, tiếp tục đút cho Tử Đồng.
Tử Đồng cắn miếng táo Âu Niệm Tuyết đút, tỉ mỉ nhai nhỏ.
"Chị là người đối tốt với tôi nhất."
Những năm gần đây Âu Niệm Tuyết đúng là người đốt tốt với cô nhất, vô cùng yêu quý cô, thậm chí còn vì cô đích thân xuống bếp.
"Vậy em có thích chị không?"
Trong lòng Âu Niệm Tuyết nhảy nhót vui mừng không thôi, đè nén nội tâm kích động, tiếp tục hướng dẫn từng bước.
Tử Đồng cũng không suy nghĩ nhiều, suy nghĩ của cô rất đơn thuần.
"Thích."
Tử Đồng gật đầu đáp. Nhưng cái gọi là thích của cô chỉ là hữu tình, bạn đối tốt với cô ấy, cô ấy liền sẽ đối tốt hơn với bạn.
Nội tâm Âu Niệm Tuyết tuôn trào mãnh liệt sắp nhào đến cuồng hôn Tử Đồng, em ấy thích mình thật tốt quá.
"Chị cũng thích em, chúng ta ở bên nhau được không?"
Âu Niệm Tuyết buông nĩa với dĩa trên tay xuống, hai tay dọc theo bàn bấu chặt, hai gò má nhàn nhạt hiện lên đỏ ửng, tim đập rộn ràng, Đây là lần đầu tiên nàng thổ lộ, vô cùng khẩn trương.
Tử Đồng thấy đôi mắt nâu của Âu Niệm Tuyết phong tỏa thật chặt gương mặt mình, ánh mắt nóng bỏng, dường như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Có chút giống những tên đàn ông lúc trước mình gặp phải khi làm nhiệm vụ, tìm cách đến gần mình. Nhưng cũng không đúng, Âu Niệm Tuyết là nữ giới, thế nhưng tại sao lại cho cô cảm giác quái dị này?
"Chúng ta không phải đã ở cùng rồi sao!"
Thần sắc Tử Đồng ung dung nói, các cô không phải đã một mực bên nhau nhiều năm rồi sao!
Âu Niệm Tuyết không lên tiếng, thì ra đứa nhỏ này còn chưa mở mang đầu óc trên phương diện này.
"Chị chỉ là, hai chúng ta quen nhau ấy."
Âu Niệm Tuyết không nhịn được thất vọng mãnh liệt trong lòng, lại tiếp tục giải thích. Nàng cũng không ngừng oán thầm Tử Đồng trong bụng, tại sao em ấy đã đến Mỹ được một thời gian rồi, cũng không hiểu ý nghĩa từ ở bên nhau vậy.
Quen nhau? Tử Đồng nhất thời hiểu ý Âu Niệm Tuyết, bị dọa bắn người ra khỏi ghế.
"Đại tiểu thư, thật xin lỗi, tôi không thể."
Tử Đồng đứng thẳng người, cúi đầu xuống, khôi phục bộ dạng thành kính ban đầu, kéo ra khoảng cách cùng Âu Niệm Tuyết.
"Tại sao?"
Âu Niệm Tuyết thấy phản ứng mãnh liệt của Tử Đồng, trong lòng ít nhiều có chút nổi nóng. Cũng đứng bật dậy, một tay vỗ bàn, không hiểu quát lên.
Tử Đồng cũng không giải đáp nghi vấn cho nàng, mà là không ngừng lắc đầu, trong miệng lầm bầm nói.
"Tôi không thể, tôi không thể..."
Cô thích thiếu chủ, dù trở lại đoạn thời gian khi ấy chẳng gặp được thiếu chủ bao nhiêu, nhưng cũng đủ để cô cảm thấy thỏa mãn, dù sao bây giờ dung nhan cô đã bị hủy. Huống hồ, trong lòng cô có một đoạn ký ức u ám không thể xoá bỏ, cũng liên quan đến phụ nữ, nếu muốn cô ở bên phụ nữ, cô không cách nào làm được.
"Chị có chỗ nào không tốt?"
Âu Niệm Tuyết nghe thấy Tử Đồng lẩm bẩm, trái tim tựa như bị xé ra thành nhiều mảnh, nhức nhối khó chịu, hít thở cũng làm nàng thấy đau, sắp không cách nào hô hấp được. Nàng không hiểu, nàng không tốt chỗ nào, nàng đã làm những chuyện cả đời này cũng không thích làm, tự mình xuống bếp, tất cả sự quan tâm giữa những người yêu nhau nàng đều có thể cho, tại sao phải cự tuyệt kiên quyết như vậy?
Con ngươi Tử Đồng trong nháy mắt chuyển lạnh.
"Cảm ơn đại tiểu thư thương yêu, Tử Đồng thân phận thấp kém, không xứng với đại tiểu thư."
Nói xong, Tử Đồng xoay người, không để ý Âu Niệm Tuyết sau lưng cuồng loạn hất đổ mọi thứ như thế nào, đi thẳng lên lầu, rời khỏi tầm mắt Âu Niệm Tuyết.
"Tại sao? Rõ ràng em ấy thích mình..."
Âu Niệm Tuyết ngã ngồi trên đống bừa bãi trên sàn nhà, ánh mắt trống rỗng tan rã nhìn đống bừa bãi trên nền đất, có loại cảm giác nháy mắt từ thiên đường rơi xuống địa ngục.
Phòng ăn dị thường yên tĩnh, lưu lại một mình Âu Niệm Tuyết vẻ mặt ngây ngốc quỳ ngồi trên sàn nhà.
âm thanh duy nhất nghe được, chính là loại tiếng động giọt nước rơi nhiễu.
Lệ, theo gò má đẹp đẽ, từ nơi cằm nhỏ xuống sàn nhà bằng gỗ, tạo thành một loại âm điệu đặc biệt bi thương.
Muốn buông tay sao? Thế nhưng, lại buông không được...
Thật ra chuyện này không thể trách Tử Đồng, lúc mười tuổi cuộc sống của Tử Đồng đã ở trong phòng huấn luyện tối tăm không có ánh sáng mặt trời rồi, trong đó có rất nhiều kẻ huấn luyện phụ trách dạy dỗ rất nhiều loại kỹ năng cho bọn họ. Phàm là kẻ huấn luyện của hắc bang, có thể có mấy ai có lương tâm, nếu không cũng sẽ không hờ hững nhìn những đứa trẻ chỉ mới mấy tuổi cầm súng đạn, trong thời gian quy định phải lắp xong khẩu súng...
Cuộc sống Tử Đồng đã trải qua, có thể nói là chưa từng nhìn thấy ánh sáng mặt trời, như con chuột sống dưới cống vậy. Nhốt trong một cái nhà tù cùng một đám nhóc tuổi tác không giống nhau, sau đó bắt đầu tiếp nhận nhiều loại huấn luyện tàn khốc. Nếu muốn lấy được thức ăn, nhất định phải gϊếŧ chết kẻ được phân phát cùng một tổ.
Một ngày, một năm, thời gian cực nhanh. Số người còn lại ngày càng ít, cuối cùng chọn ra được những đứa trẻ có ý chí sống khá mạnh mẽ.
Thanh Phong cùng Lam Mị, chính là những đứa trẻ cùng Tử Đồng bước ra từ một nơi được huấn luyện tàn khốc như vậy, tuổi tác bọn họ so với Tử Đồng lớn hơn vài tuổi, tuổi tác Tử Đồng ngược lại là một trong những đứa trẻ nhỏ nhất, xương cốt gầy như que củi, sắc mặt tái nhợt không có chút máu, cho dù là ai nhìn cũng cho là đứa nhỏ sắp tắt thở rồi.
Nếu những thứ huấn luyện tàn khốc này chả được coi vào đâu, vậy thì tàn nhẫn nhất chính là thứ huấn luyện gọi là kẻ huấn luyện sẽ cướp lấp trinh tiết của những đứa trẻ.
Tử Đồng bị nhốt trong một căn tù, tròng mắt trợn to, trơ mắt nhìn Lam Mị mới gần mười ba tuổi bị một tên đàn ông bạo ngược như thế nào. Thậm chí đến cuối cùng, còn có đàn bà tham gia, mụ đàn bà kia cũng là kẻ huấn luyện, dáng người xinh đẹp, nhưng độ biếи ŧɦái không kém hơn bất kỳ gã nam huấn luyện nào trong này.
Thủ đoạn bà ta hành hạ Lam Mị vô cùng biếи ŧɦái thâm độc, thậm chí ngay cả Thanh Phong giam cùng Tử Đồng cũng không bỏ qua, trên thân thể non nớt của hai đứa trẻ tràn đầy dâʍ ŧᏂủy̠ dơ bẩn cùng vết máu...
Cuối cùng, mụ đàn bà kia cầm lên một cây nến lớn, đốt lên, hung hăng nhét vào cổ họng Thanh phong...
Bên tai Tử Đồng vang lên tiếng cười cùng tiếng bạo hành của mụ đàn bà và gã đàn ông, cùng với tiếng kêu thảm thiết của Lam Mị Thanh Phong, tê tâm phế liệt, khắc cốt ghi tâm.
"Dáng dấp cô bé này ngược lại trắng nõn nà đáng yêu nha..."
Cuối cùng, sau khi mụ kết thúc bạo hành Thanh Phong Lam Mị, bắt đầu tìm mục tiêu mới, cuối cùng đưa mắt phong tỏa trên người Tử Đồng.
Tử Đồng chỉ biết sợ hãi không ngừng lùi về sau, dù sao khi đó cô bất quá chỉ mới mười tuổi, làm thế nào có năng lực chống cự.
"Không... đừng qua đây..."
Tử Đồng lắc đầu mãnh liệt, thế nhưng chỉ càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ mụ đàn bà có thêm nồng đậm hứng thú.
"Tiểu đáng yêu, đừng chạy, tỷ tỷ sẽ yêu thương bé thật tốt."
Rất nhanh đã lùi đến góc tường, Tử Đồng dùng sức đập vào song sắt, hy vọng có thể chạy thoát, nhưng sau đó liền bị bà ta dùng phương thức hết sức thô bạo ôm vào ngực gặm cắn.
Mụ đàn bà hung hăng cắn vào cổ Tử Đồng, tại nơi đó mυ'ŧ lấy huyết dịch tươi mới, sau đó thè lưỡi liếʍ liếʍ khóe miệng tràn đầy vết máu, say mê nói.
"Máu trong thân thể mày uống ngon thật, mùi của mày cũng rất thơm, thật muốn một hớp nuốt trọng."
Mụ đàn bà vừa nói, vừa liền bắt đầu lấy dao găm trên người rạch quần áo nhỏ bé mỏng manh trên người Tử Đồng, thô lỗ vuốt ve toàn thân cô.
Ngay lúc Tử Đồng cho rằng mình sắp chết, thì một đạo âm thanh tràn đầy hiền từ dễ nghe truyền đến bên tai.
"Dừng tay, đó không phải thứ mi có thể động vào."
Sau khi mụ đàn bà nghe thấy âm thanh kia, nhất thời dừng động tác lại, quay đầu, hoảng sợ nhìn một người đàn ông tuấn tú đột nhiên như từ trên trời giáng thế.
Người đàn ông tỏ ý cho thuộc hạ tiến lên, hung hăng cho mụ đàn bà một cái tát, cũng tuyên bố.
"Hội trưởng có lệnh, bất kỳ kẻ nào động vào cô bé, liền có chung kết cục với người đàn bà này."
Tên đàn ông nói xong, từ bên hông rút súng, hướng đầu mụ đàn bà nả phát súng...
Lúc này cả người Tử Đồng loang lổ vết máu, áo không đủ che thân, ôm cả người run rẩy rút vào góc nhà tù, hoảng sợ nhìn người đàn ông mỉm cười hết sức ôn nhu, cũng hướng cô chậm rãi bước đến.
Người đàn ông chỉ tự mình cởϊ áσ khoác âu phục mặc trên người, ngồi xổm xuống, sau đó khoác lên thân thể đang run rẩy co ro của cô...
"Em huấn luyện thêm vài năm nữa, sẽ chính là đường chủ của Tử Đường..."
"Màu tím là thứ hạng chót nhất, tôi liền gọi em là Tiểu Thất thấy thế nào?"
"Một hồi em theo tôi ra ngoài, tôi sẽ đưa em đi nhìn bên ngoài một chút."
-----------------------------------------------------------
== triệt để mệt mỏi. Cốt truyện dần trôi khỏi tầm nhẫn nại của mình rồi. Có khả năng sẽ drop bộ này.... nhưng sẽ cố gắng thêm lần cuối cùng.
Những ngày qua mình bận rộn xoay sở rất là nhiều không thể edit được, trước mắt mình sẽ cố gắng làm hết mức được bao nhiêu hay bấy nhiêu.