Series Truyện Ma: Tâm Linh Truyền Kỳ

Chương 13: Series Truyện Ma (2): Một Thoáng Duyên Trần (Phần 7)

Buổi sớm, nói cách khác là ngày hôm sau, lết cái thân xác đầy uể oải và chán nản của mình ra ngoài sân. Nếu như mọi lần về nhà, thì có lẽ bây giờ tôi đang chạy bộ hay tập thể dục gì đấy, đại loại là hưởng thụ cái được gọi là không khí trong lành của thôn quê.

Bất quá, tôi của bây giờ đang thẫn thờ suy nghĩ, tôi như một thằng bị tự kỷ, cứ đờ người ra, rồi suy nghĩ mông lung về một điều gì đó, về quá khứ của tôi. Thấy tôi như thế, mẹ là người lo lắng cho tôi hơn cả, bà ra sân đập vào lưng tôi một cái đau điếng, bắt tôi vào ăn sáng rồi qua nhà thằng Vũ mà chơi, bà biết tôi buồn nhưng vẫn đốc thúc, an ủi tôi rằng "đi đâu đó cho khuây khỏa".

Chiều ý mẹ để bà không phải lo lắng, dắt con dream Thái ra cổng, tôi phóng một mạch đến nhà thằng Vũ. Một lúc là tới nhà nó, chỉ vừa dựng xe ngoài sân, tôi đã nghe thấy cái giọng nó sang sảng ra từ trong nhà.

- Cường đấy à, nay sang sớm thế.

- Hôm qua đứa nào bảo tao sang.

Bước vào trong nhà, tôi hằm hè nhìn nó, thấy tôi như vậy, nên nó cũng dừng lại không trêu tôi nữa. Dường như bố mẹ thằng Vũ đi vắng, nó đang ngồi ở phòng khách, trông ra cửa hàng tạp hóa của nhà nó đối diện bên kia đường.

- Thế mày định làm gì? – Cắt ngang bầu không khí u ám hiện diện, nó chợt hỏi.

- Làm gì là làm gì?

- Thì…mày có ý định vào trong nam thăm mộ Nhi không? Tao thấy, thấy... – Nó đang ngập ngừng.

- Mày thấy chuyện này, giống với chuyện của Lan cách đây hai tháng trước phải không?

Tôi biết Vũ định nói gì, tôi dành cả đêm hôm qua để nghĩ về cái vấn đề này. Tôi biết tại sao Nhi mất, và cô ấy đã phải chịu đựng tất cả những nỗi đau khổ như thế nào, tôi còn biết, sự vô dụng của chính bản thân mình ra sao. “Chẳng nhẽ, cái vận hạn của mình là đây”, tôi đang tự dằn vặt, mà thầm nghĩ về lời của bác Tâm lúc trước.

Cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, Vũ bất chợt gọi thằng em trai nó ra trông cửa hàng, còn nó thì lôi tôi ra xe, rồi chở tôi đến nhà bác Nhi, nơi nhà cô ấy đang ở tạm, cuối xóm của tôi.

Rất may mắn vì có bố Nhi ở nhà, vào chào bác, qua một vài lời xã giao thì tôi biết được rằng mẹ và em gái cô ấy đi mua chút quà Bắc cho hàng xóm trong Nam, chuẩn bị mấy hôm nữa là bay.

Không phải đợi lâu, thằng Vũ chợt ngỏ ý rằng bác ấy có thể cho tôi đi cùng được không, phần là nghỉ hè, phần là nỗi nhớ của tôi đang da diết đến tột cùng, muốn vào để thăm mộ Nhi. Bác ấy đồng ý liền, bảo tôi về hỏi ý kiến của bố mẹ tôi xem thế nào, nếu được, bố Nhi sẽ đặt vé cho cả tôi luôn.

* * * * *

Nhìn lung tung xung quanh máy bay, rồi lại nhìn ra cửa sổ, tôi đã ngủ thϊếp đi từ lúc nào không hay.

- Cậu thấy bông hoa này đẹp không?

Trong khung cảnh đầy thơ mộng, như một bức tranh được tạo tác bởi bàn tay của những người họa sĩ giỏi nhất. Bên cạnh những bông hoa đầy đủ sắc màu, một cô bé tầm mười bốn, mười lăm tuổi đang cúi xuống, đưa tay nhẹ nhàng, ngắt một bông hoa lên rồi hỏi, hỏi cậu bé đứng bên.

- Đẹp lắm, nó, nó đẹp như cậu vậy. – Dưới ánh nắng ngọt ngào của thiên nhiên, một lời nói ngọt ngào không kém vừa được cất lên.

Bỗng ngượng ngùng trước lời khen ngợi đầy bất ngờ, cô bé quay nhanh đi, mặt cô ửng hồng. Cô bé ấy như đang thỏ thẻ điều gì đó, đưa bông hoa vừa hái tặng cậu bé, rồi chạy đi thật nhanh mà bỏ cậu ấy ở lại. Thẫn thờ cầm bông hoa trên tay, hô thật to để cô bạn phía trước nghe thấy: “Nhi ơi, sau này tớ sẽ lấy cậu”. Quay lại để nhìn cậu bạn của mình, qua khẩu hình miệng của cô, dường như cô ấy đang nói lời đồng ý.

Quá vui mừng mà đuổi theo, nhưng mãi mà chẳng thể đuổi kịp được. Tôi, cậu bé đang chạy kia, Cường của hồi nhỏ, đang dần dần lớn lên theo từng bước chân. Nhi đã biến mất, tôi không còn thấy cô ấy ở đâu nữa, bất ngờ hơn cả là khung cảnh xung quanh đang dần thay đổi, cánh đồng hoa đầy màu sắc từ khi nào đã chuyển đỏ, cái màu đỏ rực ấy như đang quấn lấy tôi vậy, thu hẹp càng ngày càng bé.

Cố vùng vẫy, và trong khoảng khắc tôi đấm thủng được “quả bóng màu đỏ” đang giam hãm mình lại kia, tôi chợt rơi xuống, tôi đang rơi xuống một không gian đen xì vô tận. Dưới chân tôi bỗng có chút ánh sáng, khi chạm phải ánh sáng ấy, tôi phải nhắm chặt mắt lại vì quá chói.

Áng sáng dần tắt, tôi mở mắt ra, quỷ dị hơn cả, trước mặt tôi bấy giờ là một ngôi mộ bằng đá rất đẹp. Nhưng ở đó, ngôi mộ đã bị đào lên, đất bị bới tung ra, nắp quan tài mở, nhìn vào bên trong, tôi thấy quan tài hoàn toàn trống không.

- Cường, dậy đi cháu, chúng ta đến nơi rồi. - Từ từ mở mắt, tôi thấy bố Nhi đang ngồi cạnh lay người tôi dậy.

“Là mơ, tại sao giấc mơ ấy xuất hiện, nó có ý nghĩa gì, hình ảnh của mình và Nhi hồi nhỏ, ngôi mộ ấy là sao?”. Bao nhiêu câu hỏi đang dồn dập tấn công não bộ của tôi, gạt sang một bên, tôi đi xống khỏi máy bay cùng với gia đình Nhi.

* * * * *

Cập bến tại sân bay Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, nơi đây rất mới lạ đối với tôi, nói thật ra chứ đây là lần đầu tiên tôi vào Nam.

Từ đây, đi tầm bốn mươi phút là tới nhà Nhi. Một ngôi nhà khang trang với thiết kế khá đẹp mắt, bao quanh là những ngôi nhà san sát. Nói gì thì nói đây cũng là thành phố, cũng tựa như một Hà Nội thu nhỏ mà thôi, dù không sầm uất bằng nơi được gọi là thủ đô của đất nước.

Sau một hồi ngắm nghía, bố Nhi mời tôi ngồi xuống uống nước, còn bác gái và Linh thì lên tầng hai cất đồ. Ngồi nói chuyện với bác trai một chút, sau đó bác ấy dẫn tôi lên tầng để cất đồ đạc của mình. Trên này có bốn phòng, tôi đoán một phòng là của hai bác, một phòng của Linh, một phòng của Nhi và một phòng là cho khách.

Dẫn tôi đến căn phòng ở cuối tầng, bố Nhi lấy chìa khóa ra mở cửa, phòng tương đối tiện nghi, nhưng có phần bám bụi vì đã lâu không có người ở. Đặt vali vào góc giường, tôi nhìn ngắm xung quanh một lượt, ánh mắt tôi bỗng nhiên dừng lại trước bác trai, bất giác tôi hỏi bác ấy như thể có điều gì đó sai khiến tôi.

- Phòng của Nhi ở đâu ạ, bác có thể cho cháu xem qua phòng cô ấy được không ?

Dường như bác trai không hề bất ngờ về câu hỏi của tôi, mà ngược lại, bác ấy rất vui lòng đưa tôi đi xem phòng Nhi.

Tôi đi theo bác ấy, phòng của Nhi là phòng cạnh phòng tôi, bác trai mở cửa, nhìn vào trong, tôi thấy căn phòng dường như vẫn được giữ đúng vị trí nội thất như hồi Nhi còn sống. Nhi mất, gia đình cô ấy muốn giữ lại nguyên vẹn căn phòng này, vì phần nào đó trong họ muốn giữ lại chút gì đó của Nhi, muốn nghĩ rằng Nhi vẫn còn sống và ở bên họ.

Đúng là phòng của Nhi, cô ấy sắp xếp và trang trí mọi thứ giống hệt như phòng của cô ấy hồi còn học cấp ba, vẫn là một cô gái thích màu hồng, thích những thứ dễ thương. Nhưng ngược lại với bên ngoài, bên trong cô ấy luôn là một cô gái mạnh mẽ. Nói không phải chứ Nhi từng có đai đen karate, cô ấy chính là hình tượng để tôi thi ngành công an, tôi muốn trở nên thật mạnh mẽ như người con gái mà tôi yêu vậy.

Hơn hẳn mọi thứ, bàn học của Nhi chính là thứ thu hút tôi lúc bấy giờ. Trên đó là những bức ảnh mà hai đứa chụp chung, cô ấy giống tôi, vẫn giữ lại chúng như kỉ niệm gắn bó giữa tôi và cô ấy.

Cầm từng khung ảnh lên, mắt tôi dần nhòe đi, nước mắt tôi cứ chảy ra, chảy ra khiến tôi phải đưa tay lên để lau, bố Nhi nhìn tôi, bác ấy mủi lòng. Khung ảnh cuối cùng trên bàn, cũng là bức ảnh cuối mà hai đứa tôi chụp cùng nhau, đó là năm cô ấy học lớp mười hai, và sau đó một thời gian thì Nhi chuyển đi.

Cầm khung ảnh một lúc, tôi thấy có thứ gì đó cộm lên ở đằng sau, lật lại, tôi thấy đó là một cái hộp đựng đồ trang sức nho nhỏ, nhìn bề ngoài của hộp, nó làm cho tôi có cảm giác gì đó rất quen thuộc.

Cái hộp được dán lại bằng băng dính vào sau khung ảnh một cách chắc chắn, bóc băng dính, cầm hộp lên, tôi mở nó ra, bên trong hộp là thứ rất quen thuộc khiến cho tôi phải bật khóc lần nữa. Đó là một cái vòng cổ bằng bạc, cái vòng cổ mà tôi đã tặng cho Nhi, nắm thật chặt cái hộp bằng hai bàn tay, tôi đặt lên trước ngực, tôi hình dung ra đó là Nhi, tôi có cảm giác như đang ôm cô ấy vào lòng vậy.

- Cháu có thể giữ lại cái vòng này được không? – Tôi chợt quay sang phía bác trai.

- Cái vòng đó, cháu tặng Nhi sinh nhật năm lớp mười một phải không ?

- Dạ, đúng rồi ạ.

- Bác thấy Nhi nó luôn đeo từ lúc cháu tặng, cái vòng đó là kỉ niệm của hai đứa. Nếu muốn, cháu cứ cầm lấy đi, căn phòng này là thứ mà cả gia đình bác muốn lưu giữ lại, còn cháu hãy cầm lấy cái vòng, và coi như Nhi luôn ở bên cạnh cháu.

Cảm ơn bác trai, tôi đưa cái vòng lên, quấn hai vòng trên cổ tay phải, tôi ghim nó thật chắc chắn để nó không thể rơi ra được. Quấn xong, tôi bất chợt có cảm giác gì đó rất quen thuộc, quen thuộc lắm, cảm giác như chính Nhi đang đứng bên cạnh, nắm lấy bàn tay của tôi vậy.

* * * * *

- Cường này, mày có biết vì sao tao lại thích mùa xuân không?

Một cô nữ sinh hỏi cậu nam sinh đang chở cô trên chiếc xe đạp dưới ánh nắng nhẹ nhàng giao mùa đầu xuân. Quyện vào đó là mùi của thực vật mới chớm đang đơm chồi, giữa con đường trải dài cây cối của thôn quê, một khung cảnh thật đẹp làm sao.

- Tao không biết. – Cậu nam sinh mỉm cười.

- Vì nó như cảm giác đợi được gặp cậu bạn thân đang chở tao vậy.

Cậu nam sinh đỏ mặt, cậu ta im lặng trước câu nói của cô bạn đang ngồi phía sau.

- Tao muốn được đến Nhật, tao muốn một lần được đến đó, được ngắm hoa anh đào nở. Và cảm giác đợi gặp được mày xuất hiện trong cuộc đời tao, nó cũng giống như hoa anh đào chờ đợi mùa xuân vậy. – Cô ấy tựa trán vào lưng cậu.

- Tao cũng vậy, Nhi à.

Câu nói vừa dứt, chiếc xe đạp không còn, cô bạn ngồi đằng sau cũng không còn. Bất ngờ trước mặt cậu, cô bạn ấy đang dần tan biến đi, tan biến vào khoảng không vô tận, để lại cậu quỳ rạp xuống đất, đau khổ mà khua tay bám víu lấy hy vọng cuối cùng.

* * * * *

Giật mình bật dậy, nhìn xung quanh, tôi thấy mình đang ngồi trên giường, ánh nắng của buổi sớm len lói qua khung cửa, chiếu rọi vào mặt tôi. Đưa cánh tay phải lên, tôi ngắm nghía nó một lúc, tôi nhớ Nhi, tôi lại mơ về cô ấy, cả trong mơ và đời thực, tôi đã luôn đánh mất cô ấy.

Sau bữa sáng, tôi cùng Linh đi ra mấy cửa hàng gần đó, mua chút đồ để mang ra mộ thăm Nhi. Tất cả đồ cúng cần thiết đã được mua đầy đủ, bất chợt trên đường về, đi qua một cửa hàng bánh kẹo, tôi thấy ở đó, có bán loại socola mà Nhi rất thích. Tôi bảo Linh đợt một chút, rồi chạy vào đó mua vài hộp socola, vài hộp cho tôi, một hộp cho Linh và một hộp để cho Nhi.

- Anh mua nhiều socola vậy, đây là loại chị em rất thích ăn nè. – Linh ngạc nhiên.

- Cầm lấy này, anh tặng em đấy. – Tôi cầm một hộp đưa cho Linh.

Cô bé cảm ơn tôi, cô bé vẫn thắc mắc về số socola mà tôi mua, tôi cũng nhận ra điều đó từ ánh mắt của Linh.

- Anh mua một hộp cho Nhi và còn lại là cho anh. – Tôi mỉm cười nhìn Linh.

- Cho chị em thì em biết rồi, còn cho anh á, anh cũng thích loại socola này ạ. – Cô bé thắc mắc.

- Ừ, anh thích từ lúc chơi thân với chị em đấy, tại chị em nên anh mới đâm ra nghiện chúng.

- Dạ, vâng, mà mình đi nhanh về thôi anh, không muộn mất, còn phải ra mộ chị em nữa mà.

Độ mười phút sau, tôi và Linh đã về tới nhà. Sau đó công cuộc chuẩn bị cũng xong, bố Nhi đánh oto chở chúng tôi ra nghĩa địa, nơi mà Nhi đang ở.

Dừng xe, lấy đồ cúng xuống, tôi theo gia đình Nhi tiến vào bên trong nghĩa địa, nơi đây tuy là nơi tiếp xúc với âm khí nhiều nhất nhưng không khí lại rất trong lành.

Theo quan sát của tôi mộ của Nhi có vẻ ở gần cuối nghĩa địa, vì phía đó có mấy nấm mộ trông còn rất mới. Đi được một đoạn tôi thấy bác trai đột ngột dừng lại, tiếp đó là đồ cúng trên tay bác gái rơi xuống đất, tôi và Linh đi phía sau vẫn đang mơ hồ vì không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

- Phía đó là mộ của chị Nhi mà. – Con bé Linh bỗng cất lời.

Thật nhanh, tôi kéo tay con bé chạy lại phía bác trai và bác gái. Thứ lúc này đập vào mắt tôi, thứ mà khiến tôi không thể tin được, thứ khiến cho tâm trí tôi bắt đầu đi vào nhiễu loạn, đó là “Ngôi mộ bằng đá”, ngôi mộ mà tôi mơ lúc còn trên máy bay. Ngôi mộ của Nhi đã bị đào bới lên, bên trong thì hoàn toàn trống rỗng, giống hệt như trong giấc mơ ấy, giấc mơ trên máy bay.

Tu bi con ti niu...