Series Truyện Ma: Tâm Linh Truyền Kỳ

Chương 14: Series Truyện Ma (2): Một Thoáng Duyên Trần (Phần 8)

Mẹ Nhi, bác ấy đang khóc nấc cả lên, bác ấy cứ luôn miệng chửi. Bác ấy chửi rằng tại sao, cô con gái của mình đã làm gì nên tội, mà từ lúc còn sống, chưa chịu đựng đủ đau khổ hay sao. Đến khi chết rồi lại còn phải chịu giày vò như thế, là cái tên man rợ nào đã làm nên cái chuyện thất đức này.

Sau một hồi trấn an không được, bác gái có lẽ vì cú shock quá lớn nên ngất lịm đi, dìu bác ấy ra ô tô cùng với bố của Nhi. Để bé Linh đang khóc thút tha thút thít ở lại xe, chăm sóc mẹ, tôi cùng bác trai quay lại ngôi mộ, xem xét tình hình xung quanh.

Lúc này, đứng trước mộ Nhi, tôi đang nắm chặt bàn tay phải, vo thành nắm đấm, tay trái chạm nhẹ vào chiếc vòng của cô ấy. Tôi đang hận bản thân mình tột độ, một lần nữa, tôi đã không thể bảo vệ được người con gái tôi yêu.

Về bố Nhi, bác ấy đang cố gắng giữ bình tĩnh, mặc dù tôi biết, bác trai phải nhẫn nhịn, chịu đựng đến nhường nào, thông qua đôi mắt mang đầy vẻ u sầu kia.

Bác trai đang gọi điện cho bên công an, nhờ họ đến kiểm tra và xác nhận xem, tại sao mộ của con gái mình lại bị như vậy.

Nhưng rồi mọi thứ đi vào bế tắc, khi bên công an không thể tìm ra bất kỳ một manh mối nào còn xót lại. Chỉ biết trấn an tôi và gia đình Nhi, họ khuyên chúng tôi nên về nhà trước, và sẽ đưa ra một câu trả lời sớm nhất cho chúng tôi.

Cũng chỉ đành ngậm ngùi, chúng tôi quay trở về nhà Nhi trong sự bất an, với tâm trạng rối bời, và một nỗi buồn da diết đến tận cùng.

Cả đêm hôm ấy, tôi không thể ngủ được, tôi cứ nằm trằn trọc mãi. Hết nhìn cái vòng trên tay, tôi lại mông lung nghĩ về nhiều điều, tôi hoài niệm từ quá khứ, đến hận cái hiện tại đầy phũ phàng này. Bất giác tôi gọi điện cho thằng Vũ:

- Sao mày gọi muộn vậy? – Phía bên kia, Vũ như đang ngái ngủ mà trả lời.

- Tao có chuyện này muốn nói cho mày biết.

Sau một hồi kể hết tất cả mọi điều tôi gặp trong suốt chuyến đi đến tận bây giờ, Vũ ở đầu giây bên kia chỉ có im lặng, nó cũng không biết nên nói gì với tôi vào lúc này.

Suy nghĩ một lúc, nó đề nghị tôi bình tĩnh, thử hỏi ông bác tôi xem có cách nào để giải quyết vấn đề hiện tại hay không, còn nó sẽ gọi cho anh Nhân, rồi nó và anh ấy sẽ vào đây để hỗ trợ cho tôi.

Cũng chỉ đành vậy, cúp máy, tôi gọi cho bác Tâm, câu trả lời tôi nhận được chỉ là lời căn dặn của bác ấy. Bác Tâm bảo tôi rằng đây là vận hạn của tôi phải gánh chịu cùng Nhi, một phần là do mối lương duyên của tôi và cô ấy.

Mệnh Nhi vốn “hồng nhan bạc phận”, vì tôi là một người quan trọng và có phần mấu chốt trong cuộc đời cô ấy, nên mọi thứ phải là do tôi kết thúc thì mới được.

Ngoài ra, bác Tâm bảo tôi rằng, lần này vận hạn có giải được hay không, còn là do số trời, bác ấy sẽ cố gắng thu xếp gặp tôi sớm, còn từ bây giờ đến lúc đó, tôi sẽ được quý nhân phù trợ, chống đỡ một đoạn thời gian.

Chào bác rồi cúp máy, nằm vật xuống giường, tôi bây giờ đang rất mông lung về cuộc đời phía trước. Bất giác, có lẽ vì quá mệt, nên tôi ngủ quên từ lúc nào không hay.

Đến sáng, không, phải nói là gần trưa, tôi chợt bật dậy trong cơn uể oải, vệ sinh cá nhân xong, tôi xuống dưới nhà. Không có ai, tôi chỉ thấy lời nhắn của Linh, cả nhà phải đến bên công an để làm một vài thứ cần thiết.

Đọc xong, tôi lại lên trên phòng của mình, lấy từ ngăn bàn ra một thanh socola. Rồi chính vào khoảnh khắc vừa cắn một miếng, thì từ phía cửa sổ, tôi thấy có bóng dáng ai đó đang thập thò ngoài cổng.

Như phản xạ tự nhiên, tôi lao nhanh xuống tầng, mở cửa nhà, tôi chạy ngay ra cổng, thấy bóng dáng của tôi, tên bí ẩn kia quay đầu bỏ chạy.

Thể lực của tôi khá tốt, phải nói là từng đạt nhì chạy trong trường công an, nhưng mà ngay lúc này, dù tôi đang cố dùng hết sức bình sinh, cũng không thể đuổi kịp cái tên nhỏ thó đằng trước.

Thấy hắn đột ngột quặt vào một con ngõ nhỏ, tôi cố gắng lao theo, nhưng bất ngờ và dị thường hơn cả, là trước mặt tôi khi ấy, chỉ có ngõ cụt, một mảng tường trắng cao gần ba mét đang chặn đứng lấy tôi.

Không thể tin vào mắt mình, tôi cố gắng đạp vài cái vào bức tường, hay thậm chí là leo lên nó, nhưng bất lực. Tôi không thể hiểu được điều quái quỷ gì đang xảy ra, hắn ta đâu, cái tên nhỏ thó đầy bí ẩn kia đã biến đi đâu mất.

Có lẽ ông trời không phụ lòng người, trong lúc tôi đang loay hoay tìm kiếm lối thoát của tên kia. Tôi thấy một thứ gì đó như một tờ bệnh án rơi cạnh mép tường, nó chỉ còn một nửa,trắng tinh, cầm lấy và đút vào túi, tôi đành phải ngậm ngùi ra về.

Về tới nhà cũng là lúc tôi bắt gặp bố Nhi ở cổng, bảo với bác ấy đi theo tôi lên phòng, đưa tờ bệnh án kia, và kể lại những điều vừa xảy ra, hỏi bác ấy xem có biết đây là bệnh viện nào không.

Sau một hồi xem xét, như chợt nhớ ra điều gì đó, bác ấy nói với tôi rằng đây là bệnh viện mà trước đây bác ấy từng đến chữa bệnh.

Quá bất ngờ, tôi gặng hỏi bố Nhi rằng cô ấy đã từng đến đây bao giờ chưa, bác ấy bảo rằng hồi đó Nhi thường xuyên vào thăm và chăm sóc bác. Như nhận ra điều gì đó, nhìn chằm chằm lấy tôi, bố Nhi nói rằng, lúc đó là lúc mà Nhi vẫn còn bình thường, cô ấy vẫn chưa mắc phải căn bệnh quái ác kia.

Tôi đã dần đoán ra được những manh mối đầu tiên, giấu nhẹm đi việc căn bệnh của Nhi liên quan đến “ngải”, tôi chỉ ậm ừ nói rằng tôi sẽ đi điều tra một phen xem thử.

Nhìn khuôn mặt đầy sự lo lắng của tôi khi ấy, bác trai biết rằng sẽ có nhiều điều khó khăn. Khuyên nhủ tôi rằng tôi đi cũng được, nhưng nếu có gì nguy hiểm, phải gọi điện cho bác ấy ngay, bác ấy sẽ giúp được điều gì đó, dù ít dù nhiều, nếu tôi xảy ra bất trắc gì, thì bố Nhi sẽ không biết ăn nói sao với bố mẹ tôi.

Cố gắng khuyên nhủ bác trai, là sẽ không có gì nguy hiểm để cho bác ấy yên tâm. Thấy tôi như vậy, bác ấy cũng không nói gì thêm, đưa cho tôi địa chỉ của bệnh viện, tôi cảm ơn rồi chào bác. Không để lâu, tôi thay một bộ đồ khác vì bộ trước đã nhễ nhại mồ hôi, tôi đi ra khỏi nhà, đến thẳng cái bệnh viện kia.

Đến được tới nơi, vì không quen đường xá nên tôi phải mất khá lâu mới tìm được bệnh viện, trời lúc này đã chập tối. Tôi bước nhanh vào trong, khi đi qua hàng ghế đá gần đấy, tôi chợt nghe thấy một vài điều khiến tôi phải dừng ngay lại để nghe ngóng.

Giả vờ ngồi xuống, tôi đang dỏng tai lên nghe câu chuyện của hai ông lão bên cạnh, một người mặc quần áo bệnh nhân và một người mặc thường phục. Qua câu chuyện của hai người bạn già này, tôi nghe thấy quá nhiều thứ quỷ dị đang xuất hiện trong cái bệnh viện kia.

- Này, ông có biết gì không, mấy hôm nằm trong đây, tôi nghe nói là bệnh viện có ma. – Ông bệnh nhân đang thì thầm với người bạn của mình.

- Ông già, nên lẩm cẩm rồi à, chỉ giỏi nghe mấy lời đồn vớ, đồn vẩn. – Ông lão còn lại đang phui phủi đi mà không tin.

- Tôi nói điêu ông làm gì, mấy lần tôi nghe thấy những bệnh nhân khác nói rằng, cứ về đêm, khi bệnh viện đã không còn ai, thấp thoáng chỉ có vài bác sĩ trực ca, những điều tâm linh bí ẩn dần dần hiện diện.

- Nào là bảo vệ gặp phải mấy bóng trắng lấp ló trên dãy hành lang, y tá và bác sĩ gặp phải những bệnh nhân không tồn tại. Hay thậm chí là tôi cùng một vài bệnh nhân khác gần đây, mấy lần đi vệ sinh, tôi nghe có tiếng khóc bất chợt, rồi cả tiếng cười như từ cõi âm vọng về, văng vẳng mãi bên tai mà chẳng dứt, sợ quá tôi phải chạy ngay đi, kinh dị lắm, đâu chỉ có mình tôi gặp.

- Ông có phải đang cố dọa tôi không vậy. – Ông lão còn lại mặt bắt đầu có chút biến sắc.

- Tôi rảnh đâu trêu ông, tôi vừa bảo mấy đứa con làm thủ tục chuyển viện cho tôi sớm sớm, chứ ở trong này mấy bữa nữa chắc tôi cũng chết vì sợ, hơn là chết vì bệnh mất.

Ngoài nghe câu chuyện của hai ông lão kia ra, từ khi mặt trời khuất bóng, nhường chỗ cho bóng đêm dần dần bao phủ, chuỗi hạt trên tay trái tôi, đang bắt đầu ngả sang màu đen.

Biết là cái bệnh viện này đang tồn tại nhiều điều cổ quái, đứng dậy khỏi ghế, bước thật nhanh vào trong, đi từng nơi, tôi đang ngắm nghía kỹ càng bên ngoài bệnh viện.

Sau một hồi không thấy gì, tôi mới bước vào bên trong sảnh chính, ngay khi vừa đi qua cửa, một luồng khí lạnh sộc thẳng vào người, khiến tôi phải rùng mình lên vài cái.

Như không làm chủ được mà đi loanh quanh một vòng chỗ cửa, tôi có cảm giác rằng tùy từng nơi, mà sự lạnh lẽo nhiều hay ít. Đi theo hướng cái lạnh đang phát ra nhiều nhất, tôi cứ đi mãi, nó dẫn tôi lên tầng hai, rồi tầng ba, tầng bốn, cuối cùng, cái lạnh đã trở lên cực điểm hơn cả.

Đi dọc lối hành lang tầng bốn, tôi cứ loanh quanh mãi một chỗ, tôi như không thể thoát ra khỏi đây được, từ nãy tới giờ, chỉ có một lối hành lang bệnh viện này thôi, mà nó cứ như dài ra, trải dài đến vô tận.

Biết là chính bản thân mình đã gặp phải “quỷ đả tường”, tôi bình tĩnh, đứng dựa người vào tường, không di chuyển dù chỉ một chút. Cầm chuỗi hạt trên tay, nhắm chặt mắt, tôi bắt đầu nhẩm miệng một vài câu chú bằng tiếng Phạn.

Ồn ào, tiếng ồn ảo đã dần dần xuất hiện, thêm nữa, có một giọng nói nữ giới đang lanh lảnh bên tai: “anh có sao không, anh bị ốm ạ”, mở mắt, trước mặt tôi khi ấy là một cô y tá, tưởng tôi bị làm sao, nên cô ấy mới tiến đến hỏi thăm.

Cảm ơn và trả lời lại rằng tôi không sao, lúc này nhìn kỹ hơn, dãy hành lang đã trở nên nhộn nhịp, khác hẳn với cái hành lang vắng tanh, vắng ngắt ban nãy.

Điều quái dị càng chồng chất hơn, khi đập thẳng vào mắt tôi, phía bên ngoài cửa sổ hành lang, một cặp mắt đỏ lòm đang nhìn chằm chặp vào tôi.

Lùi lại đằng sau mấy bước, đôi mắt ấy đã tiến sâu vào bên trong, qua ánh đèn điện, một khuôn mặt đầy kinh dị đen nhẻm, đầu thì rối nùi, miệng nó đang chảy ra nào là nước dãi, lỗ tai dài ngoằng đầy mủ, nơi mắt toét loét đỏ lòm một màu của máu.

Kinh hãi bởi cái thứ đang xuất hiện kia, tôi lùi lại phía sau, biết là tôi nhìn thấy nó, thứ quỷ dị kia đã vào hẳn bên trong, hai tay trước chống xuống mặt đất, hai chân sau bám chặt lấy thành cửa.

Cái cổ dài ngoằng bé tí của nó đang hếch lên nhìn tôi, nó cao phải đến hai mét, phần ngực thì toàn da bọc xương, nhưng bụng lại trương phềnh lên như người chết trôi.

Nếu phải nói nó là thứ gì, thì tôi khẳng định, tôi đang chạm mặt một con quỷ đói, một con quỷ đói được nuôi dưỡng, chứ không phải là ma đói vất vưởng trên nhân gian.

Tự biết là bản thân rơi vào hoàn cảnh khủng khϊếp gì, bất giác, nó lao nhanh đến chỗ tôi, xoay người bỏ chạy, tôi bây giờ đang chạy thẳng xuống dưới sân bệnh viện.

Còn nó, dường như các bác sỹ và y tá, hay thậm chí là bệnh nhân ở đây, họ đều không thể nhìn thấy con quỷ, chỉ có mình tôi là thấy được nó mà thôi.

Đặc biệt hơn, trong mắt của mọi người, tôi như một thằng thanh niên ngỗ nghịch đầy bồng bột, đang quấy phá mà chạy khắp lối đi của bệnh viện, con quỷ, đang bám lấy trần nhà, lướt nhanh theo mà rượt đuổi tôi.

Tu bi con ti niu…

Hà Nội, ngày 14.04.2021, Phan Anh Tuấn viết truyện...