Series Truyện Ma: Tâm Linh Truyền Kỳ

Chương 12: Series Truyện Ma (2): Một Thoáng Duyên Trần (Phần 6)

- Chúng mày nhận ra nhau rồi à? – Lão thầy pháp đang cười phá lên đầy thích thú.

Còn tôi và bốn người còn lại đang bất ngờ nhìn nhau, mà không thể hiểu điều gì xảy ra. Rồi sau đó, nghe loáng thoáng qua những câu nói đầy cay nghiệt và độc ác của lão thầy pháp, thì chúng tôi mới hiểu ra một câu chuyện tình đầy bi ai giữa hai con quỷ đang hấp hối trước mặt.

* * * * *

Năm ấy, ở bản làng này, có một cậu thanh niên đến tuổi cặp kê, với rung động đầu đời của tuổi trẻ, cậu ấy gặp cô, một cô gái trẻ bằng tuổi cậu, được mệnh danh là đẹp nhất bản lúc bấy giờ.

Nhưng chuyện tình đẹp đến mấy cũng bị kết thúc bởi sự “môn đăng hộ đối”, cậu trai kia là con trai độc nhất của trưởng làng, trái ngược lại với cô, người mất cha, mất mẹ từ thuở tấm bé, cô được nuôi nấng bởi sự thương xót của người dân trong bản.

Thấm thoát trôi qua, thời gian càng tạo nên một mối tình đằm thắm giữa hai con người, dù có bị cấm cản đến thế nào đi chăng nữa, thì họ vẫn hướng về phía trước, hướng về một tương lai tươi đẹp hơn cả, hy vọng hão huyền vào một chuyện tình đẹp như trong truyện cổ tích.

Thề non hẹn biển, ngày cậu trai định dinh cô gái về nhà, cũng là ngày cô gái ấy mất tích. Dù có tìm kiếm đến đâu đi chăng nữa, một chút dấu hiệu thông cũng không thể tìm thấy. Cậu trai ấy bấu víu vào một chút niềm hy vọng rằng “người cậu yêu thương, vẫn còn sống”.

Tất cả đã vụt tan, cho đến khi vào một ngày đêm tối mịt mùng, khi cơn mưa đêm chợt xối xả buông xuống. Cậu đã vô tình rơi xuống vách núi, tan xác mà chết trong sự lưu luyến cuộc đời tột cùng, cậu vẫn chưa tìm thấy được người con gái cậu yêu.

Cho đến mãi bây giờ, cậu đã không còn là một con người chân chính, cậu là quỷ và người con gái cậu yêu cũng là quỷ. Đau đớn hơn tất thảy, cậu lúc này mới biết, cô gái cậu yêu đã mang thai cốt nhục của cậu, và sự mất tích của cô gái ấy, cái chết tức tưởi của cô có liên quan đến ông trưởng làng, bố của cậu.

Còn gì có thể thấu so với cái cảm xúc đầy mâu thuẫn đang chảy trong cậu lúc bấy giờ. Nhìn người con gái cậu yêu, người không ra người, ma không ra ma, đang hấp hối, trút hơi thở cuối cùng của cô. Thêm nữa là con cậu, đã chết, chết uất ức thành quỷ, dù không được một giây phút ngắm nhìn thế giới, trong thân thể là một con người chân chính.

Cậu đang gào thét lên, mặc sự đau đớn dù chân tay bị chặt đứt, cậu đang khóc, tiếng khóc đầy thê lương, vang vọng mãi chẳng thề nào dứt được. Cậu ôm chặt cô ấy hơn, cậu đang xin lỗi, sự hối lỗi của chính bản thân cậu. Cô ấy đã tắt thở, tan biến cùng đứa con vào màn đêm vô tận, hóa thành vô vàn bụi sáng, lẫn vào trong sự u ám của núi rừng. Chỉ để lại đâu đó, một lời cảm ơn đến tình cảm của cậu, hẹn cậu nếu có kiếp sau, vẫn là một đôi tình nhân, bên nhau trọn một kiếp người.

* * * * *

Tức, điên đầu và căn hận trước cái hành vi chó má vô cùng khốn nạn, không một chút nhân tính của lão thầy pháp trước mặt. Tôi đang đau, đau cả vết thương lẫn đau xót cho ba kiếp người đầy bi ai, tôi lúc này chỉ muốn băm vằm lão già kia thành trăm mảnh.

Không để tôi phải tức tối quá lâu, như tâm ý tương thông, người thanh niên bí ẩn đã từ bao giờ, phóng cây trường thương trên tay về phía lão thầy pháp, khiến hắn không kịp trở tay mà rú lên đầy đau đớn.

Không còn quỷ hộ thân, hắn đã mất đi cánh tay của mình, những dòng máu tươi bẩn thỉu của lão đang vương đầy trên đất.

- TᏂασ mẹ thằng chó. – Sự sỗ sàng và căm phẫn của cậu thanh niên như dồn nén mà bộc phát.

Rút cây trường thương đang cắm trên mặt đất, cậu ta không hề do dự mà rút mạnh ra, đâm sâu vào ngực phải của lão thầy pháp, cắm sâu thân thể mục nát từ trong trứng của lão vào gốc cây. Đay nghiến mà xoay một vòng thương, cậu thanh niên như đang tra tấn lão, trả lại cho lão cảm xúc đau đớn của những người bị lão luyện thành quỷ thi.

Rầm…một tiếng động cực kỳ mạnh vang lên, từ đâu, con quỷ đực kia đã lao đến, cắn mất một mảng người của lão thầy pháp, dường như nó đang trút hết sinh khí cuối cùng của bản thân mà kết liễu kẻ thù truyền kiếp của nó.

Hắn đang kêu lên, không phải hắn đau, mà hắn đang cười, nụ cười đầy ma quái vốn có của hắn. Lão thầy pháp không sợ cái chết, trút hơi thở cuối cùng, hắn chửi thẳng vào mặt chúng tôi, hắn đang đe dọa "sư phụ tao sẽ gϊếŧ tất cả bọn mày”.

Ré lên sau tiếng cười là một khoảng không gian tĩnh mịch vốn có của nơi rừng thiêng nước độc. Lão thầy pháp đã chết, mắt lão trợn trắng lên, ghim chặt trên cây bởi trường thương của người thanh niên bí ẩn.

Đến bên dìu tôi đứng dậy cùng với Lan, cậu thanh niên bấy giờ mới giới thiệu, cậu là cháu trai của sư huynh ông bác tôi, cháu thầy Nam (đọc lại truyện "dãy trọ có vong" để biết thêm chi tiết).

Cậu ta tên Nhân, hơn tôi hai tuổi, cậu ấy nhận được sự phân phó của bác Tâm đến đây hỗ trợ. Thông qua bốn chuỗi hạt được gửi từ trước như kim chỉ nam mà tìm thấy cả đám.

Siêu thoát cho con quỷ đực trước mặt, rút cây trường thương đang cắm trên cây, vứt xác lão thầy pháp đang nằm xõng xoài trên mặt đất ở đấy. Sau một vài hành động nhỏ, cây trường thương được gấp khúc xếp ngay ngắn vào chiếc vali cặp màu đen, được vứt gần đó không xa của Nhân.

Tiến về bản làng, chúng tôi tìm gặp ông trưởng làng để thanh toán nợ mới, nợ cũ. Run rẩy vì gặp chúng tôi mà lão ta khai hết tất cả về hành vi độc ác của lão và tên thầy pháp man rợ kia.

Dường như bởi sự ngu dốt và cổ hủ của lão, lão đã trực tiếp gϊếŧ chết con dâu và gián tiếp gϊếŧ chết con trai lão. Lão ta muốn Lan là một vật thay thế để kết duyên âm cho con trai lão, tránh để con trai lão cô độc nơi hoàng tuyền.

Vì không thể giao ông trưởng làng cho bên công an, phần vì Nhân đã gϊếŧ chết tên thầy pháp. Chúng tôi chỉ đành rời đi mà tha cho lão, nhưng lưới trời dù thưa cũng không hề dễ lọt, lão trưởng làng đã phát điên ngay sau đó.

Tạm biệt Nhân và cảm ơn cậu ấy, vì giúp chúng tôi thoát khỏi hiểm cảnh. Cậu ấy cũng không chối bỏ mà từ tốn rằng đó là bổn phận của cậu, Nhân không thể thờ ơ trước những hành vi độc ác của bọn tà đạo.

Mọi chuyện giải quyết êm thấm đâu vào đấy, tôi, Lan, Vũ và Chi tạm biệt Nhân rồi trở lại Hà Nội trong tâm trạng đầy rối bời.

* * *

Hai tháng sau….

Ngồi nhìn mọi thứ trôi qua bên ngoài cửa ôtô khách, tôi đang hoài niệm về quãng thời gian ở Tây Bắc vừa rồi, bất quá, tôi tự dưng nhớ Nhi.

“Cường”, tiếng gọi nhẹ nhàng mà thân thuộc chợt lướt qua tai tôi, là giọng của Nhi. Chính giọng nói ấy đã đẩy tôi vào sự mơ hồ, mông lung. Phản xạ tự nhiên, tôi liếc nhìn xung quanh xe, chỉ có hành khách và Vũ đang ngồi ngủ cạnh tôi.

“Là tưởng tượng” có lẽ do tôi quá nhớ Nhi chăng, cô bạn thân, mối tình đầu, mối tình đơn phương của tôi. Suy nghĩ một lúc, tôi cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

- Cường, dậy đi, tới nơi rồi kìa. – Là Vũ, cậu ta đang lay người tôi dậy.

Mở mắt ra, người hơi ê ẩm vì nằm ngủ trên xe, tôi đã thấy vùng quê quen thuộc của mình, một thị trấn nhỏ của tỉnh Nam Định. Đã hơn nửa năm rồi, tôi và Vũ không về đây, cảnh vẫn vậy, không có chút gì thay đổi.

- Ây Cường, bác Long kìa. – Thằng Vũ huých tôi, nó chỉ về phía người xe ôm đang đợi khách ở gốc cây đầu bến xe.

Tôi theo nó đi ra chỗ người xe ôm, ông ấy tên Long, cũng không còn trẻ, con cái ông đi làm xa chỉ có mình ông ở nhà, nên ông đi xe ôm để gϊếŧ thời gian.

Mỗi lần về quê hai thằng đều đi xe ông Long chở về. Từ bến xe về đến nhà tôi mất tầm 4 - 5 km gì đó. Thẳng đường về nhà thì nhà tôi đến trước nhà Vũ, nhà nó cách nhà tôi 2 km, nên lúc nào về nó cũng tạt qua nhà tôi trước, rồi tôi chở nó về bằng con Dream Thái ở nhà...

Vèo một cái, hai thằng đã đứng trước cổng nhà tôi, đó là một căn nhà hai tầng tương đối tiện nghi, vì nhà tôi và Vũ cùng bán tạp hóa nên cũng có đồng ra đồng vào, gọi chung là có chút khá giả.

Hôm nay tôi thấy lạ, đâu có thấy bố mẹ báo là nhà có việc hay có ai đến chơi đâu, mà nghe bên trong có vẻ đông đông người. Tôi và Vũ cùng bước vào, tôi với nó vô cùng ngạc nhiên vì trước mặt chúng tôi là bố mẹ Nhi cùng với em gái cô ấy. Tôi lặng người một lúc vì bất ngờ, thằng Vũ là người huých tôi, kéo tôi trở lại bình thường với vẻ mặt hớn hở của nó. “Mày thích nhá, sắp được gặp Nhi rồi đấy” cái ánh mắt và điệu cười của nó lúc này như đang nói kháy tôi vậy.

- Ngây người ra đấy vậy à, vào chào hai bác đi con. – Mẹ tôi nói từ trong phòng bếp vọng ra.

Vũ và tôi cùng đồng thanh chào hai bác.

- Anh chị thấy không, thằng Huy với thằng Vũ, chúng nó đấy.

Mẹ tôi từ bếp đi ra, trên tay cầm đĩa hoa quả gọt sẵn đặt lên bàn mời khách, còn tôi và Vũ, hai thằng lấy hai cái ghế nhựa ở góc phòng mang ra để ngồi.

- Sao mẹ không nói con biết, là hai bác...

- Nào mẹ có biết đâu, nãy mẹ đang bán hàng thì thấy hai bác cùng với cái Linh đi vào, mẹ cũng bất ngờ như con vậy.

- Hai bác về đây khi nào ạ. – Thằng Vũ đã lém tém nhanh nhảu.

- Hai bác mới về hôm qua, ở tạm nhà chị bác vài hôm rồi đi, tiện qua đây thăm anh chị với các cháu. – Bố của Nhi trả lời từ tốn, vẫn là sự trịnh trọng hồi nào của bác ấy.

- Linh dạo này lớn ghê, anh không nhận ra đâu đấy. – Tôi quay sang Linh, em gái của Nhi.

- Thì dạo này em cũng học lớp 11 rồi chứ bộ.

Vẻ mặt ngại ngùng của con gái mới lớn, thêm cả giọng miền Nam pha chút Bắc này, cô bé có thể khiến cho nhiều chàng trai gục ngã như chị của mình vậy. Ví dụ điển hình như thằng Vũ đang ngồi cạnh tôi, nó cứ nhìn cô bé suốt khiến cô bé càng thêm ngượng. Nhưng nhìn Linh nỗi nhớ của tôi dành cho Nhi càng lớn, tôi chợt nhận ra Nhi không có ở đây, tôi nôn nóng hỏi hai bác.

- Nhi đâu ạ, sao cháu không thấy cậu ấy ở đâu?

Câu hỏi ấy của tôi như làm bầu không khí đang vui tươi bỗng trở nên u ám lạ thường. Tôi, Vũ và cả mẹ tôi đều rất ngạc nhiên trước bầu không khí ấy.

- Nhi, nó...

Tiếng bác trai như nghẹn ứ trong cổ họng, có vẻ như ông ấy đang đau khổ lắm. Quay sang bác gái, chúng tôi chỉ thấy một người phụ nữ ngoài bốn mươi với khuôn mặt u sầu, đang quay đi cố kìm nén những giọt nước mắt lăn dài trên má. Còn Linh, cô bé còn nhỏ, lại là con gái, nên câu hỏi của tôi đã khiến cho cô bé òa khóc, nấc nghẹn trong tiếng khóc là câu nói làm cho tôi chết điếng tại chỗ.

- Chị Nhi, chị ấy mất rồi anh Cường ạ.

Câu nói vừa dứt, nước mắt tôi lăn dài trên má, nó không ngừng chảy, nó cứ vậy tuôn ra, tuôn ra xối xả để trút hết tất cả sự buồn đau mà tôi đang phải gánh chịu, tôi không thể kìm được.

Thấy tôi như thế, thằng Vũ và mẹ tôi quay sang trấn an tôi, phần quay sang trấn an gia đình Nhi. Một hồi cũng dứt, ai nấy đều kìm nén nỗi đau mất đi người thương yêu vào trong lòng.

Tôi gặng hỏi hai bác vì sao mà Nhi mất. Hai bác lúc đầu cũng lưỡng lự, sau đó thấy tôi đang đau khổ vì chuyện của Nhi mà cũng thuận ý kể lại cho tôi nghe về cái chết của cô ấy.

(Lời kể của bố Nhi) Năm đó, Nhi theo gia đình vào Bình Thuận để sinh sống vì bác phải chuyển công tác vào đấy làm việc. Thời gian ở trong ấy khá thuận lợi đối với gia đình bác cho đến một ngày, đó là vào giữa năm nhất của Nhi. Sau khi đỗ một trường đại học ở Sài Gòn, con bé xa gia đình, lên Sài Gòn để học đại học. Nhi nó vẫn thường xuyên gọi điện hỏi thăm gia đình, cho đến thời điểm đó, nó bẵng đi một thời gian không gọi về, khiến gia đình bác lo lắng.

Bác gái bắt bác phải lên thăm con và xem tình hình của con như thế nào. Bác cũng rất lo lắng cho con gái, nên bác đã đi xe thật sớm lên Sài Gòn để gặp Nhi, tới nơi, đứng trước cửa gọi Nhi, bác không hề thấy con gái ra mở cửa, mặc dù cửa không khóa ngoài. Thấy có điều chẳng lành, bác lập tức hô hoán thanh niên xóm trọ phá cửa xông vào, bất ngờ hơn cả bác thấy Nhi đang nằm ngất lịm trên sàn, nhanh chóng đưa con vào bệnh viện cấp cứu, sang ngày hôm sau, con bé cũng tỉnh.

Thời gian sau đó, con bé càng ngày càng yếu, chả mấy chốc nó sút cân nhanh chóng, nhìn nó hồi ấy gầy hẳn đi, nhìn tội lắm, gia đình bác ai cũng thương nó, bác, bác gái và cái Linh thay nhau chăm sóc cho Nhi.

Đặc biệt hơn là tháng sau đó, Nhi bắt đầu xuất hiện những biểu hiện lạ, cứ về đêm nó lại thơ thẩn rồi nói cái gì đó một mình, ban ngày thỉnh thoảng nó gào thét lên ”cút đi, tránh xa khỏi tôi” trong vô thức, nhìn con gái như vậy lòng bác càng quặn đau hơn . Gia đình bác mang Nhi đi khám ở rất nhiều nơi từ bệnh viện cho đến các ông bà lang băm, nhưng không một nơi nào tìm ra bệnh của con bé.

Con bé cứ thế yếu dần yếu mòn, hai tháng trước khi con bé mất, mỗi lần Linh và bác gái thay quần áo với tắm giặt cho Nhi, họ đều sững sờ kinh hãi khi thấy trên người con bé xuất hiện những vết bầm tím, dù con bé không va đập vào đâu. Càng ngày những vết bầm tím trên cơ thể con bé càng nhiều và lớn hơn, chúng bắt đầu có dấu hiệu rỉ máu, những giọt máu đỏ tươi nhưng hơi loãng, trông rất khác thường và ma quái.

Thương con gái mình quá mà không hề biết phải làm gì, bác với bác gái bàn nhau đưa con bé vào trong một bệnh viện lớn ở Sài Gòn do người quen giới thiệu, để họ tìm cách chữa bệnh cho con bé.

Sau một thời gian, dù đã cố gắng để điều trị nhưng kết quả vẫn đi đến ngõ cụt, các bác sĩ đành lắc đầu chịu thua với căn bệnh kỳ lạ kia. Một hôm, Nhi nó gọi hai bác đến và nhờ hai bác đưa nó về quê để nó sống những ngày tháng cuối cùng ở đó bên gia đình.

Những ngày cuối cùng của con bé, nó luôn phải sống trong đau đớn, dù sắp phải lìa xa cuộc sống này, nhưng lúc nào nó cũng vui tươi.

Thỉnh thoảng trong lúc tỉnh táo Nhi nó lại nhắc về cháu, Cường à, con bé rất muốn gặp lại cháu trước khi mất, nhưng nó lại sợ làm cháu buồn khi thấy nó như vậy.

- Nhi khóa facebook, bỏ số điện thoại cũ là để... – Tôi như vỡ lẽ ra.

- Là để cho cháu không biết về tình hình của nó. – Bố của Nhi từ tốn nói.

- Tại sao cậu ấy lại phải làm vậy, cháu chưa kịp nói lời cuối cùng với cậu ấy, vậy mà...

Cổ họng tôi nghẹn ứ lại, mắt tôi tối sầm đi, đầu óc không thể minh mẫn để đối mặt với chuyện trước mắt. Mất đi người mà bao nhiêu năm nay gần gũi với tôi, người mà tôi yêu thương, đây là một cú shock rất lớn với tôi.

Thấy tôi như vậy, bố mẹ Nhi cũng không nói gì thêm, mẹ tôi và thằng Vũ cũng lo lắng trước biểu hiện của tôi, họ cố gắng an ủi, trấn tĩnh tôi. Ngồi một lúc nữa, gia đình Nhi cáo lui rồi ra về vì có khách đến mua hàng, phần họ cũng muốn để cho tôi được ở một mình.

- Cô ra bán hàng đi ạ, không khách họ hỏi từ nãy đến giờ, để thằng Huy ở đây cháu lo cho, cô yên tâm.

Thằng Vũ khuyên mẹ tôi, trấn an bà để bà không khỏi lo lắng cho tôi. Chưa lần nào tôi thấy nó lại ăn nói nhẹ nhàng đến thế.

- Cường, mày phải bình tĩnh lại, tao biết Nhi đã mất rồi, nhưng, mày còn sống, mày phải cố gắng lên, cậu ấy ở dưới suối vàng cũng không muốn nhìn thấy mày đau khổ như thế này đâu. – Đặt hai tay lên vai tôi, thằng Vũ cố gắng an ủi.

- Tao biết là thế, nhưng mà...mày biết bây giờ, tao đau khổ lắm không.

- Tao biết, vậy nên tao muốn mày bình tĩnh lại.

- Thôi mày về đi, hôm nay để tao một mình, mai bình tĩnh lại, tao qua nhà mày sau. – Tôi như đang cố lảng tránh thằng Vũ.

- Tùy mày, nhưng chỉ được buồn hôm nay thôi, mai hết rồi thì qua nhà tao. – Thằng Vũ để tôi lại đấy một mình, nó ra ngoài nhờ mẹ tôi chở nó về nhà.

Còn về phần tôi, cả ngày hôm đó, chỉ biết thơ thẩn một mình, ra rồi lại vào, ra rồi lại vào. Những hành động của tôi khiến cho bố mẹ vô cùng lo lắng.

Nguyên ngày, tôi chỉ nghĩ đến Nhi, nghĩ về những gì hai đứa đã cùng trải qua, tôi tự trách bản thân không biết gì, tôi trách cả Nhi, trách cô ấy giấu tôi, vì tôi luôn muốn gặp lại cô ấy, nhưng bây giờ thì

không thể nữa rồi.

Tu bi con tiu niu….