Chương 6. Đi Ngọc Kiếm Sơn Trang. ( 3 )
Nửa canh giờ sau, xe ngựa đã tới cửa của thành Tây, Tư Đồ Tuyết Vũ vén rèm cửa sổ lên nhìn ra bên ngoài, liền mở miệng nói "Dừng xe!"
Xe ngựa và mười người cưỡi ngựa đều dừng lại, nàng liền đứng lên bước ra ngoài, bốn người trong xe đều nhíu mày và nghi hoặc nhìn nàng. Họ người thì vén rèm cửa sổ, người thì ngồi gần cửa xe nhìn ra bên ngoài.
"Cung...bang chủ!" Hai người đang ngồi trên lưng hai con ngựa ở gần cửa thành, nhìn thấy nàng liền phóng xuống khỏi lưng ngựa, chấp tay và cúi chào nàng. Hai người này chính là Lôi và Vũ.
"Hai người tới khi nào vậy?" Nàng nhìn Lôi và Vũ hỏi.
"Chúng ta đã tới được gần nửa canh giờ, đợi lâu gần chết!" Vũ nhăn nhó, méo mó mặt mày nói, còn dùng tay áo che nắng nữa.
Nhìn hắn như vậy, nàng liền ngẩng đầu nhìn lên Trời, Trời thanh gió mát, vẫn là sáng sớm, làm gì có chút nắng nào đâu.
"Được rồi, được rồi, lên xe ngựa ngồi đi!" Nhìn mặt hai tên này, nàng liền biết là bọn họ muốn lên xe ngựa ngồi, không muốn cưỡi ngựa cực nhọc rồi.
"Há há, đa tạ bang chủ!" Vũ cười vui vẻ nói xong liền cùng nàng và Lôi đi lên xe ngựa.
"Bang chủ, vậy hai con ngựa này thì sao?" Hai người đánh xe ngựa hỏi Tư Đồ Tuyết Vũ về hai con ngựa của Lôi và Vũ đã mang tới.
"Buộc chúng cùng với bốn con ngựa đang kéo xe đi!" Nàng bỏ lại một cầu liền phóng lên xe ngựa, trước khi lên xe nàng còn phiêu mắt liếc về chiếc xe ngựa đang từ từ chạy tới cửa thành. Xe ngựa cũng lớn xấp xỉ với xe ngựa của nàng, trước cột của cửa xe có cờ hiệu của Ngạo vương phủ.
Vừa lên tới xe ngựa, nhìn thấy kinh ngạc và nghi hoặc trong mắt của Quân Tử Mị bốn người khi nhìn thấy Lôi và Vũ, Tư Đồ Tuyết Vũ nhàn nhạt nói với họ "Đây là Lôi và Vũ, là hai trong tứ đại hộ vệ của ta ở Vấn Nguyệt Cư, họ sẽ cùng chúng ta đi Ngọc Kiếm Sơn Trang."
"Xin chào, xin chào!" Vũ vui vẻ cười cười nhìn bốn người, nhưng chỉ có Quân Tử Mai và Nam Cung Mộc Lan cười nhạt đáp lại y.
Lôi thì chỉ cười cười rồi đi sang ngồi xuống chiếc ghế nhỏ ở gần nhuyễn tháp, Vũ thấy vậy cũng đi qua chiếc ghế nhỏ còn lại ngồi.
"Mõi lưng thì có thể lên nhuyễn tháp nằm, nó vừa đủ cho hai người nằm đó!" Tư Đồ Tuyết Vũ nghĩ rằng hai người đã đợi nàng đã lâu, chắc cũng mệt mõi rồi. Nàng là một người rất thích bao che khuyết điểm lại càng cưng chiều thuộc hạ, tuyệt đối không làm cho thuộc hạ của mình chịu thiệt.
Nghe nàng nói vậy, Lôi và Vũ liền cười híp mắt đem tay nãi của Quân Tử Mị bọn họ để sang trên bàn và ghế nhỏ, tiếp theo leo lên nhuyễn tháp nằm xuống một cách tự nhiên và nhanh chóng.
Lãng Thiên Nhai hơi nhíu mày nhìn hai người, y nhìn sang Quân Tử Mị và Quân Tử Mai, trong mắt ý hỏi có hộ vệ như vậy nữa sao? Không đứng bên bảo vệ chủ nhân của mình mà lại lăn đùng ra ngủ?
"Mệt không? Nếu mệt thì nằm xuống nghỉ một chút đi?" Tư Đồ Tuyết Vũ nhìn sang vẫn im lặng ngồi kế bên nàng Nam Cung Mộc Lan, nhìn thấy mặt y có một chút tái nhợt, nàng liền ôn nhu hỏi han.
"Ta không mệt, nếu như huynh muốn nghỉ ngơi thì nằm đi, ta đứng cũng được!" Nam Cung Mộc Lan lắc đầu nói với nàng xong liền muốn đứng lên.
Thấy vậy, Tư Đồ Tuyết Vũ liền nắm tay y lại, cười nhạt nói "Không cần đứng, nhuyễn tháp rộng, cho dù ta muốn nằm cũng đủ chỗ mà. Mặt huynh tái như vậy thì nên nằm xuống nghỉ ngơi đi!" Ngữ khí có một chút áp bách, nàng đè hai vai y để cho y nằm trên nhuyễn tháp. Sau đó lấy trong ngực áo ra một lọ thuốc, đổ ra một viên đưa vào miệng y "Đây là Bổ Huyết Đan, huynh mau nuốt vào đi!"
Nam Cung Mộc Lan nghe lời nàng nằm yên, hé miệng đem viên thuốc nuốt vào, thuốc tuy là vị đắng nhưng y lúc này lại cảm thấy ngọt vô cùng. Bởi vì năm năm qua, đây là lần đầu tiên có người quan tâm, chăm sóc y như vậy.
Nhìn thấy hai người như vậy, Quân Tử Mị liền nheo mắt lại, trong lòng nghiếng răng kẽo kẹt, nếu không phải vì Nam Cung Mộc Lan đang bị thương, thì y đã đi qua đá Nam Cung Mộc Lan một cước rồi.
Quân Tử Mai chỉ biết đô môi hờn giận, nhưng nghĩ tới Tư Đồ Tuyết Vũ khi đối với mình còn thân mật hơn Nam Cung Mộc Lan, y liền đung đưa đầu cười nhẹ.
Lãng Thiên Nhai cảm thấy không có gì thú vị cả, nên đã sớm nhắm mắt lại đi tìm Chu Công đanh cờ từ nãy giờ.
Không khí trong xe ngựa lúc này đặc biệt yên tĩnh, yên tĩnh tới nổi có thể nghe thấy tiếng mọi người hít thở và tiếng ngáy khẽ của Lôi và Vũ. Tư Đồ Tuyết Vũ quay sang, nhìn thấy Quân Tử Mị và Quân Tử Mai cũng đã nhắm mắt lại ngủ, nàng cũng nằm xuống kế bên Nam Cung Mộc Lan mà nhắm mắt lại dưỡng thần.
Ngửi được mùi thơm mà hơi thở của nàng, Nam Cung Mộc Lan đột nhiên cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Y lập tức gắn gao cắn môi, cố gắng hít thở đều đặn để kìm nén cảm xúc, nhưng mà trong lòng dường như lại có một chỗ bắt đầu khởi động.
Cùng lúc đó, một chiếc xe ngựa khác!
"Xe ngựa khi nãy là của Cái Bang đúng không Ngạo?" Bắc Cung Khuynh Thành chuyển ánh mắt từ bên ngoài cửa sổ xe sang nhìn vào Sở Lan Ngạo mà hỏi, nãy giờ khi vừa tới cổng thành, y vẫn luôn gắt gao nhìn theo chiếc xe ngựa chạy ở phía trước.
Nghe y hỏi, Sở Lan Ngạo không có ngẩng đầu lên mà vẫn tiếp tục dán ánh mắt vào ván cờ trên bàn, y vừa hạ xuống một con cờ vừa nói "Đúng vậy! Không phải huynh đã biết rồi sao, sao còn hỏi ta nữa?"
"Ta chỉ hỏi lại cho chắc chắn thôi." Bắc Cung Khuynh Thành cười nhạt nói, trong ánh mắt cũng che dấu không được vui mừng, thật may mắn vì có thể cùng lúc xuất phát đi cùng với Tuyết. Mặc dù, xe ngựa của Tuyết chạy ở một đoạn phía trước.
"Huynh muốn biết xe ngựa phía trước, có phải là xe ngựa của Cái Bang hay không chi vậy?" Sở Lan Kỳ đang ngồi đọc sách, nghe Bắc Cung Khuynh Thành hỏi Sở Lan Ngạo như vậy thì có một chút tò mò muốn biết.
"Vì trong xe có người mà y muốn gặp." Tư Đồ Anh Tuấn đang đánh cờ với Sở Lan Ngạo, nghe y hỏi liền nhàn nhạt mở miệng nói.
"Là ai dạ?" Sở Lan Kỳ nghe vậy thì càng cảm thấy có hứng thú muốn biết hơn nữa.
"Đệ lo đọc sách của đệ đi!" Sở Lan Ngạo lấy cuốn sách mà Sở Lan Kỳ đang đặt trên đùi, đem nó đập nhẹ vào trán y một cái rồi quăng nó vào lòng của y.
Sở Lan Kỳ liền mất hứng bĩu môi, lại đem sách cầm lên tiếp tục đọc.
"Huynh không thể kêu Thục Khiêm cho xe ngựa chạy nhanh hơn sao?" Tây Môn Thanh Đình đang nằm trên nhuyễn tháp thì đột nhiên ngồi dậy, hơi nhíu mày nhìn Sở Lan Ngạo. Y cũng đang nóng lòng muốn xe ngựa chạy lên phía trước, như vậy mới có thể cùng với xe ngựa của Tuyết chạy song song cùng nhau.
"Chạy nhanh là để đuổi kịp xe ngựa của Lãnh Tuyết đúng không?" Ngữ khí mang theo một chút hờn giận, Sở Lan Ngạo ngẩng đầu lên, đảo mắt liếc Tây Môn Thanh Đình một cái.
"Ngạo, huynh hỏi rất hay! Đúng vậy, ta muốn đuổi kịp xe ngựa của Tuyết. Nhưng mà không phải chỉ có ta, mà Khuynh Thành cũng muốn." Tây Môn Thanh Đình cười thật tươi nói, y có gì phải sợ bị Ngạo vạch trần chứ, yêu một người thì có gì sai? Cho dù không ai chấp nhận chuyện y thích con trai, y cũng không sợ, miễn sao trái tim y chấp nhận là được rồi.
Nghe vậy, Sở Lan Kỳ liền mở to mắt chấn kinh nhìn Tây Môn Thanh Đình, rồi lại nhìn sang Bắc Cung Khuynh Thành. Không phải chứ? Chẳng lẽ người mà Thanh Đình ca và Khuynh Thành ca thích là Lãnh Tuyết, bang chủ Cái Bang? Hai người là...
"Phải đó, huynh mau kêu Thục Khiêm cho xe ngựa chạy nhanh hơn một chút đi!" Bắc Cung Khuynh Thành vừa cầm chiếc phiến màu trắng, bên trên mặt phiến có viết hai chữ 'niệm Tuyết' màu hồng đỏ được viết bằng thư pháp mà phe phẩy, vừa thúc giục Sở Lan Ngạo.
"Ta sợ hai huynh rồi! Thục Khiêm! Cho xe ngựa chạy nhanh một chút, đuổi kịp xe ngựa ở phía trước!" Sở Lan Ngạo bị lời nói và ánh mắt nóng lòng chờ mong của hai người làm cho bực bội, nên đã rống lớn nói với Thục Khiêm đang ngồi đánh xe cùng với A Kim ở trước xe ngựa.
-------------- phân cách tuyến -------------
Mộc Lai Trấn__Khách điếm Mộc Lai!
"Hu__!" Xe ngựa của Tư Đồ Tuyết Vũ chạy tới Mộc Lai Trấn thì Trời đã tối, cho nên nàng muốn tối ngày nghỉ ngơi ở khách điếm trong Trấn, sáng mai mới đi tiếp.
Xe ngựa dừng trước Khách điếm Mộc Lai, là khách điếm lớn nhất và cũng là duy nhất của Mộc Lai Trấn.
Mọi người đều bước xuống xe ngựa, nhìn thấy chỉ mới giờ Dậu ( 7h tối ) mà tất cả những ngôi nhà và cửa hàng trong Trấn đều cả đóng cửa hết, Tư Đồ Tuyết Vũ và Quân Tự Mị bọn họ đều nhìn nhau, đây là chuyện gì nha, chẳng lẽ các nàng đi vào Trấn hoang?
"Tiểu Lan cẩn thận, đưa tay cho ta!" Tư Đồ Tuyết Vũ quay sang xe ngựa, đưa tay nắm lấy tay của Nam Cung Mộc Lan, giúp đỡ y xuống xe ngựa.
Nam Cung Mộc Lan mỉm cười nhìn nàng, sau đó cảm giác co vài tầm mắt mang theo lực sát thương nhìn mình, y liền cắn môi và gục đầu xuống, im lặng đứng bên cạnh nàng.
"Tại sao lại vắng tanh vậy chứ?" Một đệ tử trong Cái Bang chịu không được không khí lạnh lẽo và hoang vắng lúc này liền lên tiếng.
"Chắc có lẽ họ ngủ sớm hơn những chỗ khác. Mau kêu cửa đi, nếu không tối nay chúng ta sẽ phải ngủ ngoài Trời đó!" Tư Đồ Tuyết Vũ vừa nhìn xung quanh vừa kêu đệ tử trong Cái Bang đi kêu cửa khách điếm.
"Dạ, thưa Bang chủ!" Một tên đệ tử Cái Bang khác tiến lên, đưa tay gõ cửa khách điếm "Mở cửa! Mở cửa đi!"