Chương 5. Đi Ngọc Kiếm Sơn Trang. ( 2 )
"Tiểu thư, Anh nhi cũng muốn đi!" Anh nhi nắm lấy tay áo nàng, có một chút làm nũng nói.
"Không được! Phong, Vân, Lôi, Vũ đều đi, chỉ còn một mình Lam Ngũ trông coi La Sát Cung và giáo chúng, sẽ không có thời gian chăm sóc Tuyết. Cho nên muội hãy ở lại đây, giúp tỷ chăm sóc cho chàng." Tư Đồ Tuyết Vũ đặt hai tay lên vai Anh nhi, giống như giao phó một trách nhiệm quan trọng lên vai nàng.
"Vũ nha đầu, đi Ngọc Kiếm Sơn Trang lần này, con điều động tứ đại hộ pháp đều đi, có phải là có chuyện gì không tầm thường trong đó đúng không?" Vân Lai Tử nhận thấy được sự khác thường trong chuyện này, cho nên có một chút tò mò muốn biết.
"Chuyện mờ ám thì có, chỉ là chưa biết chuyện gì thôi." Tư Đồ Tuyết Vũ đắp chăn cho Hồng Liên Tuyết xong, liền đứng lên đi qua ngồi bên bàn trà.
Anh nhi rót cho Tư Đồ Tuyết Vũ một chén trà, đem nó đưa cho nàng "Vậy muội sẽ ở lại đây, tiểu thư cứ yên tâm đi lo chuyện quan trọng đi!" Tuy rằng không được đi chung với tiểu thư, nhưng có thể giúp ngài chăm sóc cho Tuyết công tử, như vậy nàng cũng có thể cùng tiểu thư giảm bớt gánh nặng.
"Vậy con phải cẩn thận, Phùng Chính Nghĩa là một con cáo già, hắn sẽ không dễ dàng để cho con phát hiện được điểm yếu của hắn!" Vân Lai Tử dặn dò Tư Đồ Tuyết Vũ, lần này mở Hội Nghị Võ Lâm là muốn trừ bỏ La Sát Cung, chính vì vậy mà Vũ nha đầu không đi không được. Chưa đủ mười lăm tuổi mà đã gánh vác La Sát Cung và Cái Bang, thật là vất vả cho Vũ nha đầu!
"Con biết rồi. Hơ__! Con hơi mệt, con đi ngủ trước đây!" Tư Đồ Tuyết Vũ ngáp một cái, hai mắt đỏ ửng lên vì buồn ngủ. Buổi sáng đánh nhau với Lãng Thiên Nhai, chưa nghỉ ngơi nàng lại chạy tới La Sát Cung, giờ nàng đã có chút mệt mỏi. Cũng không hiểu cơ thể nàng dạo này bị gì không biết nữa, hoạt động nhiều một chút liền mệt mỏi và buồn ngủ.
"Vậy Anh nhi cùng tiểu thư về phòng, Anh nhi sẽ trãi nệm chăn cho tiểu thư!" Anh nhi đỡ nàng đứng lên, nhìn bộ dáng của tiểu thư xem ra quả thật rất mệt mỏi.
"Ừm!" Tư Đồ Tuyết Vũ hơi dựa đầu vào vai của Anh nhi, nàng nhìn vào Vân Lai Tử nói "Vân gia gia, con ngủ trước đây, người cũng nghỉ ngơi đi!"
"Ừm." Vân Lai Tử cũng cùng các nàng đi ra khỏi phòng.
------------ phân cách tuyến ----------
Cái Bang!
Sáng sớm, các giáo chúng cấp một của Cái Bang đều chạy tới chạy lui chuẩn bị xe ngựa, thức ăn vặt và trái cây, để cho bang chủ của bọn họ đi Ngọc Kiếm Sơn Trang.
"Bang chủ, thật sự chỉ cần dẫn mười người theo sao?" Trình trưởng lão cung kính hỏi Tư Đồ Tuyết Vũ, bang chủ tại sao có thể dẫn ít người như vậy nha? Ít nhất cũng phải dẫn theo năm mươi người, như vậy nếu có xảy ra chuyện cũng có người tiếp ứng. Tuy rằng chỉ là dự Hội Nghị Võ Lâm, không có gì nguy hiểm, nhưng mà không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.
"Mười người là đủ rồi, nếu dẫn nhiều người quá, người ta sẽ nói Cái Bang chúng ta phô trương thanh thế, như vậy thì không nên!" Tư Đồ Tuyết Vũ tuy nói vậy, nhưng vẻ mặt lại lộ vẻ không sao cả, nàng không phải không muốn phô trương thanh thế của Cái Bang, mà là vì không muốn làm cho người chú ý, như vậy sẽ khó làm chuyện 'mờ ám'.
"Chuẩn bị xong hết rồi, chúng ta đi thôi!" Lãng Thiên Nhai trên vai quải một tay nãi, khốc khốc đi về phía cửa lớn.
Nhìn y như vậy, Tư Đồ Tuyết Vũ liền nhỏ miệng nói thầm "Làm gì phải gấp đi như vậy chứ, bộ gấp đi đầu thai sao?!" Tên đáng ghét này mặt Trời chưa mọc hẳn thì đã tới đập cửa phòng nàng, gọi nàng thức dậy, y là muốn trả thù nàng vì y vừa mới trở về từ Hồng Y Thành lại bắt y quay lại đó với nàng đây mà.
Đột nhiên, Lãng Thiên Nhai dừng bước, xoay người lại, hai mắt mang theo một chút tức giận gắt gao nhìn nàng.
Không những Lãng Thiên Nhai, mà ngay cả Quân Tử Mị, Quân Tử Mai và tứ đại trưởng lão, còn có một số giáo chúng đều nhìn nàng. Thấy họ như vậy, nàng liền ngạc nhiên chớp chớp mắt nhìn họ. Sau một lúc, nàng mới phát hiện vấn đề là ở chỗ câu nói của mình. Nàng quên mất, ở đây tất cả mọi người đều có võ công, họ sẽ nghe được nàng nói nhỏ nha!
"Ha ha, đi thôi, đi thôi. Chúng ta mau đi thôi!" Nàng cười gượng nói, sau đó vừa phe phẩy quạt vừa đi ra cửa lớn.
Quân Tử Mai cười khẽ một tiếng liền đi theo sau nàng, trên hai vai đều quải hai tay nãi, một là của y, một là của nàng. Quân Tử Mị cũng quải tay nãi trên vai đi ra ngoài, trên môi y gợi lên một nụ cười sủng nịch, hai mắt mang theo ôn nhu nhìn vào bóng lưng mảnh khảnh ở phía trước.
Trước cửa lớn của Cái Bang đậu một chiếc xe ngựa lớn, chiều ngang ba thước, chiều dài sáu thước, toàn xe làm bằng loại gỗ thượng hạng, rèm cửa sổ màu lục ngọc, là loại vải sa lụa quý giá của Hồng Y Thành, xe ngựa được dùng bốn con ngựa tốt để kéo.
Tư Đồ Tuyết Vũ bước lên xe ngựa, nhìn chung quanh bố trí trong xe, sát vách sau của xe là một cái ghế dài, hai bên trái và phải gần hai cửa sổ là hai nhuyễn tháp dài, trên hai nhuyễn tháp đều trãi chăn được làm bằng lông cừu, còn có gối nằm cũng được bao phủ bởi lông cừu. Chính giữa xe ngựa là một cái bàn, cái bàn được thiết kế bên dưới là một cái tủ nhỏ, trong tủ có cất chứa sách vở và một số ly, chén, muỗng, đũa được làm bằng cẩm thạch và mã não. Kế bên bàn có một tủ nhỏ, bên trong là để thức ăn vặt và trái cây, còn có hai chiếc ghế nhỏ đặt ở hai bên bàn trà.
"Woa__! Có cần phải sa xỉ như vậy không hả?" Tư Đồ Tuyết Vũ xem đông xem tây hết bên trong xe ngựa, liền trợn mắt há to miệng cảm thán.
Quân Tử Mị và Quân Tử Mai cùng một lúc lên xe ngựa, nghe nàng nói vậy liền, Quân Tử Mị liền cười nhạt nói "Xe ngựa dành cho bang chủ, đương nhiên phải sang trọng như vậy rồi."
"Bang chủ ngạc nhiên như vậy, chẳng lẽ bang chủ chưa từng ngồi xe ngựa của mình lần nào hay sao?" Lãng Thiên Nhai cũng đã lên xe ngựa, nhìn thấy hai mắt nàng tỏa sáng, còn miệng thì cười tới nỗi muốn tới mang tai, liền nghi hoặc nhìn nàng.
"Đúng vậy đó, ta chưa từng ngồi xe ngựa này, bởi vì từ lúc làm bang chủ Cái Bang tới giờ, ta chưa bao giờ đi xa." Tư Đồ Tuyết Vũ khép miệng lại, không cười nữa, đi sang ngồi xuống nhuyễn tháp, sau đó nằm nghiêng trên nhuyễn tháp, một tay chống đầu, một tay cầm quạt phe phẩy, mắt mang ý cười nhìn vào Lãng Thiên Nhai.
Nghe nàng nói vậy, Lãng Thiên Nhai liền kinh ngạc một chút vì không ngờ mình chỉ nói vậy thôi ai ngờ đúng vậy, sau đó y đi qua ngồi xuống bên ghế dài mà Quân Tử Mị và Quân Tử Mai đang ngồi, dựa lưng vào vách xe.
"Đợi đã, Lãnh bang chủ! Lãnh bang chủ, khoan hãy đi!" Khi xe ngựa sắp sửa chuyển bánh thì có một tiếng gọi lớn vang lên, Tư Đồ Tuyết Vũ nằm kế bên cửa sổ, liền đưa tay vén rèm cửa sổ lên nhìn ra bên ngoài.
"Tiểu Lan?" Nàng nhìn thấy Tiểu Lan đang thở hổn hển đứng trước cửa, tựa hồ là vì gấp gáp chạy nhanh quá "Tiểu Lan, sao huynh không ở trong phòng nghỉ ngơi cho khỏe, ra đây làm gì?" Nhìn vẻ mặt còn hơi tái nhợt của Tiểu Lan, nàng lại cảm thấy lo lắng và thương tiếc.
Tiểu Lan cố gắng điều chỉnh hơi thở bình ổn lại, bước đi tới gần cửa sổ của xe ngựa, nhìn thấy tay y cầm một cái tay nãi, Tư Đồ Tuyết Vũ nghi hoặc hỏi "Huynh đây là...?"
"Ta có thể đi cùng ngài hay không?" Thấy Tư Đồ Tuyết Vũ hơi chần chờ suy nghĩ, Tiểu Lan lại mở miệng "Ta hứa sẽ không gây rắc rối hay phiền phức gì cho ngài, ta chỉ muốn đi theo để chăm sóc ngài!" Lãnh bang chủ là người có ơn cứu mạng y, nên y chỉ muốn làm chút gì đó cho ngài ấy, dù là nhỏ nhoi y cũng mãn nguyện.
"Vậy được rồi, huynh mau lên xe ngựa đi!" Nàng cười nhạt nói, nhìn thấy hai mắt y mang theo cầu xin nhìn mình, nàng chịu không được mà siêu lòng.
Nhìn nàng đích thân đứng lên, đi ra ngoài giúp đỡ Tiểu Lan lên xe ngựa, mặt của Quân Tử Mị và Quân Tử Mai đều đen thui và u oán, trong lòng oán thầm, lại thêm một kẻ muốn dành Tuyết với bọn họ.
Lãng Thiên Nhai thì không sao cả, y chỉ cảm thấy nếu dẫn theo một người trói gà không chặt như vậy, thì có hơi phiền phức một chút thôi.
Tiểu Lan lên xe ngựa, nhìn thấy mọi người dường như không hoan nghênh mình lắm, liền khép nép đứng một bên, hai tay cầm tà áo nhéo nhéo mà hơi gục đầu xuống.
Nhìn thấy y như vậy, Tư Đồ Tuyết Vũ đột nhiên đau lòng, đáng lẽ y cũng phải được như Khuynh Khuynh bọn họ vậy, làm một thiếu chủ của một đại gia tộc. Nhưng mà vì bị kẻ gian hãm hại, cửa mất nhà tan, còn bị lưu lạc tới thanh lâu, bị ép làm tiểu quan, xuýt chút nữa bị kẻ khốn làm nhục.
"Tiểu Lan, qua đây ngồi với ta!" Nàng nhẹ giọng nói, đưa tay vỗ vỗ trên nhuyễn tháp, muốn y ngồi chung nhuyễn tháp với mình.
Tiểu Lan định từ chối, nàng liền đi sang dắt tay y đi qua ngồi xuống nhuyễn tháp cùng mình, bởi vì nhuyễn tháp bên kia đã bị Lãng Thiên Nhai bọn họ để tay nãi lên hết rồi.
"Đi thôi!" Nàng lên tiếng kêu người đánh xe ngựa là hai tên đệ tử cấp một của Cái Bang nên đánh xe chạy đi.
Hai người nghe liền điều khiển xe ngựa bắt đầu chuyển bánh, khởi hành đi hướng cửa Tây thành. Phía trước xe ngựa có năm người cưỡi ngựa, sau xe cũng có năm người cưỡi ngựa, họ là mười đệ tử Cái Bang mà nàng dẫn theo...