Loạn Thế Tiên Tử

Chương 107: Tử Mai Ghen Tuông.

Chương 4. Tử Mai Ghen Tuông.

"Đại ca, Tuyết ca gọi huynh và Lãng phó bang chủ vào phòng huynh ấy!" Vừa chạy vào tới Hoa viên, nhìn thấy Quân Tử Mị và Lãng Thiên Nhai không biết đang nói cái gì, Quân Tử Mai liền nhíu mày, hai mắt hơi nghi hoặc nhìn bọn họ.

"Vậy chúng ta đi thôi." Quân Tử Mị cười cười nhìn Lãng Thiên Nhai, sau đó câu vai Quân Tử Mai đi về hướng nội viện. Lãng Thiên Nhai cũng cười nhạt đi theo sau.

Tuyết Nhã Uyển!

"Bang chủ gọi chúng tôi vào đây không biết là có chuyện gì?" Lãng Thiên Nhai vừa vào tới phòng của Tư Đồ Tuyết Vũ liền mở miệng hỏi nàng.

Nghe tiếng y, nàng nhàn nhã đặt chén trà lên bàn, ngước mắt lên nhìn y, cười nhạt nói "Các huynh ngồi xuống trước đi!"

Nghe vậy, Quân Tử Mị, Quân Tử Mai và Lãng Thiên Nhai mới bước qua bên bàn trà, lần lượt ngồi xuống ghế. Quân Tử Mị ngồi bên tay trái nàng, bên tay phải nàng ngồi là Quân Tử Mai, phía đối diện là Lãng Thiên Nhai. Nếu như quan sát kỹ hơn, sẽ thấy Quân Tử Mị là cố tình dành ngồi vào vị trí bên tay trái nàng.

{ Tiểu Tuyết Hồ: đó là chỗ dành cho chính "thê" ^^ Quân Tử Mị: nhiều chuyện >_< }

"Ta muốn ngày mai xuất phát đi Ngọc Kiếm Sơn Trang, Lãng phó bang chủ, huynh cũng phải đi!" Khóe mắt nàng mang ý cười nhìn Lãng Thiên Nhai mà nhàn nhạt nói. Lần này đi Ngọc Kiếm Sơn Trang, nàng cứ tưởng sẽ chỉ là dự Hội Nghị Võ Lâm đơn thuần. Nhưng thật không ngờ, nó vốn không phải đơn thuần như vậy mà là có một âm mưu nào đó đang được bí mật bố trí.

Mười ngày trước, nàng đã sai Phong, Vân dẫn theo một số giáo chúng trong La Sát Cung đi Ngọc Kiếm Sơn Trang bí mật theo dõi nhất cử nhất động của bọn chúng. Ngày hôm qua người của La Sát Cung báo cho nàng, mỗi khi nữa đêm đến, Ngọc Kiếm Sơn Trang sẽ có một số người lạ mặt lui tới, những người đó đều mang theo mặt nạ, có cử chỉ và hành động thần thần bí bí rất mờ ám.

Nàng muốn Lãng Thiên Nhai đi chung là vì có chuyện cần dùng y, có thêm y đi nàng sẽ dễ dàng lén đi điều tra Ngọc Kiếm Sơn Trang hơn.

"Bang chủ và phó bang chủ đều đi, chúng ta cũng quá cho Minh chủ và Ngọc Kiếm trang chủ hai lão già đó mặt mũi đó chứ?" Lãng Thiên Nhai cười nhếch môi nói, trong mắt y chợt lóe qua nhanh một tia sáng khác thường.

"Nên cho, nên cho! Bởi vì, Minh chủ xứng đáng mà. Không những như vậy, ta còn chuẩn bị thêm một món quà nữa cho ông ta nữa nha!" Tư Đồ Tuyết Vũ cười thật tà mị nói, nàng nói xong liền uống một hớp trà, khi nàng cúi mắt xuống, trong mắt nàng cũng có một tia sáng khác thường lóe lên.

Quân Tử Mai nhìn vào Tư Đồ Tuyết Vũ hỏi "Vậy chúng ta dẫn theo mấy người cùng đi?" Sao nụ cười của Tuyết ca lại có một chút tà ác như vậy chứ? Hay là mình nhìn lầm!

"Dẫn theo mười đệ tử cấp năm là được rồi, chúng ta đi dự Hội Nghị, dẫn nhiều người quá người ta sẽ nghĩ chúng ta là đi cướp đó!" Nàng hơi ngã ngớn nói, có người của La Sát Cung mai phục sẵn, dẫn theo ít người thì cũng không sợ. Cứ tưởng lần này đi Ngọc Kiếm Sơn Trang sẽ chán đến chết, nhưng không ngờ lại tìm được một việc làm thú vị như vậy!

"Có ít quá không?" Quân Tử Mị không biết vô tình hay là cố ý, y bưng lên chén trà uống một hớp, nhưng chén trà đó là của Tư Đồ Tuyết Vũ, mà chén trà của y thì vẫn nằm sờ sờ trên bàn, ở trước mặt y.

Thấy vậy, Tư Đồ Tuyết Vũ chớp chớp mắt ngạc nhiên nhìn y, sau đó cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lại rót cho mình một chén khác.

"Không ít đâu, vừa đủ rồi!" Nàng vừa uống trà vừa trả lời Quân Tử Mị, một trong những sở thích của nàng đó là rất thích uống trà, nên ở bất cứ nơi nào nàng ở, cũng đều sai người chuẩn bị sẵn trà Tử Duyễn cho nàng.

"Vậy chúng ta đi xe ngựa hay là cưỡi ngựa?" Lãng Thiên Nhai hỏi một câu hỏi làm cho Quân Tử Mị và Quân Tử Mai phải ghé mắt nhìn y, y trả lại cho họ một ánh mắt 'ta hỏi vậy có gì không đúng, ta là lo nghĩ cho bang chủ thôi, các huynh không thấy người bang chủ gầy yếu như vậy sao?'.

"Tất nhiên là đi xe ngựa rồi!" Tư Đồ Tuyết Vũ cười khẽ nói, nàng không thích cưỡi ngựa chút nào, vừa nóng lại vừa ê mông. Tuy rằng ngồi xe ngựa cũng không khá hơn chút nào, nhưng lại tránh được ánh nắng mặt Trời.

"Tại sao không cưỡi ngựa?" Quân Tử Mị hơi ngạc nhiên hỏi nàng.

Nàng cười cười nhìn y, sau đó ghé sát vào tai y nói "Ta rất sợ ê_mông!" Nói xong nàng còn thổi một hơi vào tai y rồi mới lui người về.

Quân Tử Mị bị nàng thổi vào tai, làm cho cả người run lên, mặt xoát một cái liền ửng đỏ, tim đập phang phang như trống đánh. Sau một lúc, khóe miệng y lại gợi lên một nụ cười tà, trong lòng thầm nói: Bang chủ, đây là huynh trêu chọc ta trước, vậy nếu như ta có làm gì ái muội với huynh, thì cũng đừng trách ta!

Không khí trong phòng lúc này, có một chút kỳ lạ, một chút khác thường và một chút ái muội. Lãng Thiên Nhai không hiểu là chuyện gì đang diễn ra, nhưng mà Quân Tử Mai thì rất rõ ràng. Bởi vậy vẻ mặt của y đang rất khó coi, môi thì hơi hờn giận đô lên một chút, hai mắt oán thầm liếc Quân Tử Mị một cái rồi chuyển sang đáng thương nhìn Tư Đồ Tuyết Vũ.

Bất chợt, bàn tay phải để trên đùi phía dưới bàn bị nắm chặt lấy, Tư Đồ Tuyết Vũ nhìn sang, hơi mờ mịt nhìn Quân Tử Mai "Sao vậy Tử nhi?"

Thấy nàng như vậy, Quân Tử Mai càng đô môi ủy khuất, bàn tay dưới bàn càng nắm chặt tay nàng hơn, trong lòng oán thầm: Tuyết ca thiệt đáng ghét, chỉ biết cùng đại ca ái muội, bỏ mặc mình một bên!

"Đệ sao vậy Tử Mai? Sắc mặt đệ hình như không được tốt cho lắm!" Lãng Thiên Nhai nhìn Quân Tử Mai mặt mày xám xịt, nghĩ rằng y là trong người không được khỏe.

"Đệ ấy quả thật bị bệnh, là tâm bệnh." Quân Tử Mị thì thào nói, sau đó đứng lên nhìn Tư Đồ Tuyết Vũ "Ta trở về trước để chuẩn bị cho ngày mai lên đường!" Nói xong cũng không đợi nàng ừ hử liền bước đi ra ngoài.

"Nè, huynh..." Tư Đồ Tuyết Vũ khó hiểu nhìn theo bóng lưng y, tên này bị sao vậy không biết, thiệt khó hiểu!

"Vậy ta cũng đi về trước!" Lãng Thiên Nhai cũng đứng lên nhìn nàng nói, sau đó tiêu sái bước ra khỏi phòng.

Không còn người khác trong phòng, Tư Đồ Tuyết Vũ quay người sang đối diện với Quân Tử Mai, thân thiết hỏi y "Tử nhi, vừa rồi đệ làm sao vậy?"

"Tuyết ca, khi nãy huynh nói gì với đại ca vậy?" Trong giọng nói mang theo một chút ghen tuông, một chút ai oán. Khi nhìn thấy Tuyết ca và đại ca xầm xì to nhỏ với nhau, y cảm thấy trong lòng rất khó chịu, rất bực bội. Y biết đại ca cũng thích Tuyết ca, đây vừa là duyên định cũng vừa là nhân định, y cũng đã chấp nhận việc cùng đại ca ở bên cạnh Tuyết ca, nhưng y vẫn cảm thấy chua chát trong lòng.

"Hả? Ờ, ta là nói...ta không muốn đi xe ngựa, vì sợ ê mông." Nàng hơi kinh ngạc nói, nàng không ngờ Tử nhi là vì nàng nói nhỏ vào tai của Tử Mị mà không vui. Chẳng lẽ, Tử nhi cũng giống như Khuynh Khuynh và Đình Đình vậy...thích nàng? Không phải chứ, nếu như vậy tội nghiệt của nàng lại tăng thêm một bậc nữa nha! ~ [>_